Tình Yêu Của 6 Nàng Sao Nữ Và 6 Chàng Sao Nam
Chương 22: Rắc Rối
Đã trôi qua 15p, cuối cùng Song cũng tỉnh dậy, thấy Ngọc Anh ngồi trước mặt, anh dịu dàng hỏi:- sao em ở đây vậy ? mà ta đang ở đâu đây ?- em ở cùng anh trên boong tàu đấy, mà bỗng nhiên anh ngất hà - Ngọc Anh vờ giận dỗi- ấy ấy, cho anh xin lỗi, ta ra ngoài hóng gió thôi- vângNgọc Anh khoác tay Song Tử đi ra, cô cố tình đi ngang qua Nhân Mã và tự té xuống:- ui da !!! cô đi đứng kiểu gì vậy ? đau chết tôi !!!- có chuyện gì vậy Anh nhi ? - Song chạy tới- Anh nhi ư ? - Mã Mã sốc- này !! cô làm gì Anh nhi của tôi hả ??? - Song Tử bước tới và tát vào mặt Nhân Mã- em có làm gì đâu !!! - Mã khóc nấc lên, phần vì đau, phần vì anh có người khác- cô còn chối hả ??? - thêm một cái tát giáng xuống mặt cô- thôi đi anh, ta đi thôi - rồi ả kéo Song đi, k quên quay lại nhìn Mã với anh mắt " Song đã quên cô rồi, đồ thua cuộc ". Mã khóc nấc lên và chạy đi chỗ khác, đụng phải Bình nhi và Bảo Bảo đi ngang qua:- ui da, mắt cô để đâu vậy hả ???- hức hức ... xin lỗi... tôi k cố ý ... hức... - Mã rối rít- ơ Mã Mã, cậu sao vậy ? sao cậu khóc ? A, mặt cậu sưng lên rồi kìa !!!- k có gì hết đâu ... hức ...- chắc do thằng Song làm rồi, anh đi tìm hắn xử tội ! - Bảo Bảo cũng tức lên vì Mã là bạn từ nhỏ của anh- ừ, anh đi đi, em ở đây với Mã nhi - Thiên Bình ôm lấy Mã Mã đang k ngừng khócNói rồi Bảo Bảo chạy đi tìm Song. bên Song Tử và Ngọc Anh, Song cảm thấy cô gái ấy rất quen, có lẽ đã gặp ở đâu rồi, nhưng anh k nhớ nổi, nhìn xuống bàn tay mình, anh k hiểu tại sao mình lại dùng hết sức đánh người như vậy, lại là con gái nữa chứ. mặc kệ, do cô ta đụng vào Ngọc Anh thôi, nhìn sang cô, cô mỉm cười với anh, anh bỗng nhớ lại nụ cười tỏa nắng của ai đó- a... - a... - sao vậy anh ? - Ngọc Anh hoảng hốt- k sao, anh chỉ hơi nhức đầu xíu- để em đi lấy nước cho anh,anh đứng đây đợi em nha !Nói rồi Ngọc Anh chạy đi. Song Tử một tay ôm đầu, một tay vịn và dựa lưng vào lan can " bốp ", một dòng máu tươi chảy xuống miệng Song:- mày làm gì Mã nhi vậy hả ??? - Bảo Bảo nhảy tới đấm vào mặt Song- ồ, Bảo Bảo à, bạn chí cốt, sao tự nhiên đánh tớ, mà Mã nhi là ai, tớ k quen ? - Song loạng choạng đứng lên- k quen à, cô gái mà mày vừa đánh là bạn gái của mày đấy !!! - Bảo Bảo đấm thêm 1 phát- tao nói tao k quen, mà bạn gái tao là Ngọc Anh, k phải là cái con đ* kia, biết k ? - Song cũng đánh trả- à há, mày được lắm, đến 1 lần nào đó mày sẽ phải hối hận vì k một người nào tốt hơn Mã nhi đâu - Bảo định đấm thêm một phát thì Mã chạy tới nhận cú đấm đó- Mã nhi - Bảo Bảo giật mình- đừng đánh anh ấy nữa! được rồi... hức ... dừng lại đi- nhưng mà...Thiên Bình cũng chạy tới và lắc nhẹ đầu ra hiệu đừng làm gì cả- sao cô chạy ra đỡ cho tôi ? - Song thắc mắc, nhưng giọng k hề dịu dàng như lúc trước- vì anh là bạn trai của em cơ mà - Mã chảy nước mắt và che lại một bên mặt đã bị sưng tấy lên- ai là bạn trai cô chứ ! - Ngọc anh từ đâu xuất hiện - đi thôi anh - rồi kéo Song đi nơi khác.Mã khóc thêm một lần nữa, cô tự hứa với bản thân mình rằăng đây sẽ là lần cuối cô khóc và k mở lòng với ai nữa hết, cô k quan tâm đến tình cảm nữa. cuối cùng, cô gạt đi nước mắt và vui vẻ cười với Thiên Bình và Bảo Bình:- có lẽ như mình làm phiền hai cậu rồi, xin lỗi nhe, tớ đi đây- này !! k cần gượng ép bản thân như vậy đâu - Thiên-Bảo cùng hét lên khi Mã bước đi- này !! k cần gượng ép bản thân như vậy đâu - Thiên-Bảo cùng hét lên khi Mã bước đi* Mã ra dấu hiệu OK với ý là k cần lo, tớ vẫn ổn *Song đang đi với Ngọc Anh, anh đang dần nhớ lại, nụ cười tỏa nắng ấy, cái lúc mà cô gái ấy chạy tới đỡ dùm anh, rồi thì nhớ đến những kỉ niệm mà anh cùng cô vui vẻ với nhau. anh dừng bước, Ngọc Anh cũng dừng lại:- gì vậy anh ?- cô... đồ xảo trá !!! - Song tát vào mặt Ngọc Anh và chạy đi tìm Mã, an nhớ rồi, nhớ hết rồi, anh bây giờ hối hận lắm rồi, tay anh nắm chặt chiếc nhẫn cầu hôn ấy. Mã đang đứng ở lan can hóng gió, cô tưởng rằng nếu anh ở đây anh sẽ ôm cô thật chặt, sẽ k ai có thể làm cô buồn nếu có anh. * tách * nước mắt cô bỗng rơi, cô đang khóc ư, cô đã cấm mình khóc rồi cơ mà, nhưng sao nước mắt k chịu nghe lời cô. bỗng một vòng tay ôm lấy cô, ấm áo như Song Tử vậy: - anh xin lỗi, vì anh mà khiến em như vậy, tất cả là do...- em k muốn nghê nữa, là do Ngọc Anh kêu anh làm vậy phải k, nếu thật thì anh biến ngay cho tôi, tôi k muốn phải chịu đau đớn nữa - Mã gạt nước mắt và mạnh mẽ nói- k phải, là do một tay Ngọc Anh dựng nên, em tha lỗi cho anh đi- anh đi đi !! - Mã đuổi- anh sẽ chết cho em xem ! - Song vừa dứt câu thì anh chạy tới bức tường đập liên tục, máu bắt đầu chảy ra- ngừng lại đi !! - Mã hét lên- anh k ngừng nếu em k tha cho anh - được rồi, em tha cho anh !Rồi Song đứng lên, Mã lấy khăn tay của mình lau máu trên trán của anh, xong rồi anh gạt ra:- cưới anh nhé em ?- được rồi, anh phải hứa là sẽ k có người thứ ba em mới cưới anh ! - Mã vẫn còn ám ảnh vụ hồi nãy- anh hứa, giờ ta đi ăn trước đi, trưa rồi, lát anh sẽ thoa dầu cho em - Song dịu dàng nói- vâng - Mã vui vì anh đã Bình thường lại Từ xa, Ngọc Anh trông thấy hết, cô tuyệt vọng nhảy xuống biển tự tử
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương