Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Chương 50



Quản lý Lưu im lặng không lên tiếng rút di động ra, bắt đầu gửi tin nhắn, vừa nhắn vừa lắc đầu.

Hai phút sau, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn kia của quản lý Lưu.

Trên đó viết: báo cáo Thái tiểu tổng, cô Diệp muốn giúp Ninh tiểu tổng Tường Thực mở PARTY sinh nhật!

Sặc, tôi đấu tranh, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, giơ di động lên trước mặt quản lý Lưu cho ông ta nhìn, cái mặt già nua của ông ta giật rồi giật, trầm mặc một lát, ông ta bắt đầu nhìn ra ngoài cửa xe trông về phía xa xăm.

Chạy được chừng hai mươi phút, xe cuối cùng cũng tới xưởng.

Quản lý Lưu vừa quay đầu, thấy Ninh Mặc còn đứng bên cạnh tôi, đột nhiên nổi giận: “Ninh tiểu tổng, sao cậu còn ở đây chứ!” Giọng nói không khỏi trách cứ.

Ninh Mặc cười ôn hòa.

Người phụ trách của xưởng vội vàng chạy tới, hòa giải: “Hôm nay thật đúng là vinh hạnh cho kẻ hèn này, vốn là hẹn Ninh tiểu tổng, giờ cả quản lý Lưu cũng tới, vinh hạnh vinh hạnh.”

“….” Quản lý Lưu không còn gì để nói nữa.

Thì ra người hẹn trước là Ninh Mặc, chúng tôi mới chính là tiện thể, quản lý Lưu có chút bực mình, cảm thấy rất mất mặt, mang theo tôi buồn bực câm nín đi theo vào, bên trong xưởng toàn là máy kỹ thuật số, thao tác đâu vào đấy.

Người phụ trách xưởng mới dẫn chúng tôi đi được hai bước, đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng ầm vang khổng lồ, giống như là núi lở vậy, rầm rầm, cả mặt đất cũng rung lên.

Quản lý Lưu bắt đầu khẩn trương, nhỏ giọng nói với tôi: “Cô Diệp, trước kia chỗ này lúc máy thao tác cũng đâu có tiếng động lớn như vậy chứ!”

Tôi liếc ông ta một cái, cảm thấy ông ta có chút chuyện bé xé ra to, nói giỡn chọc ông ta: “Quản lý Lưu, không chừng là động đất đó!”

Rầm rầm, tiếng động kia lại vang lên hai lần, quản lý Lưu rốt cục xác định, kéo tôi vừa chạy vừa kêu: “Cô Diệp, là động đất! Tin tôi đi, tôi có kinh nghiệm!”

Ông ta dùng ánh mắt khẳng định, cả phân xưởng đều nghe thấy, loạn thành một đoàn hỏng bét, tất cả mọi người liều mạng tìm chỗ vững chắc trốn vào, Ninh Mặc cũng bị sợ hết hồn, xông ra đoạt lại tôi từ trong tay quản lý Lưu, liều mạng bảo vệ đầu tôi.

Tôi bị hắn kéo vào trong vòng tay, hoàn toàn bối rối.

“Hồng Kỳ, đừng sợ!” Hắn ôm chặt lấy tôi, đem tôi bảo hộ trong lòng.

Tôi có chút dở khóc dở cười, bị hắn ôm chặt vào trong lòng như vậy, nếu là trước kia, chắc là tim đã bắn ra khỏi lồng ngực rồi, nhưng mà lần này, tôi ngay cả một tia rung động cũng không có.

Trong lòng toàn nghĩ đến Thái Kỳ, nếu như có động đất, tôi thật sự muốn ở chung một chỗ với hắn, rất muốn núp trong ngực hắn.

“Ninh tiểu tổng, quản lý Lưu, hai người nghe lầm rồi, đây là buổi diễn tập của bên học viện Pháo binh mới chuyển tới bên cạnh ấy mà!” Người phụ trách xưởng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng giải thích.

Tất cả mọi người khôi phục bình thường, duy chỉ có Ninh Mặc, vẫn ôm tôi như cũ, không nhúc nhích.

“Ninh tiểu tổng, aiz, Ninh tiểu tổng…” Quản lý Lưu lấy lại tinh thần bò ra từ dưới chiếc bàn thép, nhìn thấy Ninh Mặc vẫn ôm tôi như cũ, bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, chạy tới đập lên bả vai Ninh Mặc, rất có trách nhiệm nhắc nhở hắn: “Aiz. cám ơn Ninh tiểu tổng, tôi thay Thái tiểu tổng nhà chúng tôi cám ơn cậu, aiz aiz, cậu nên buông cô Diệp ra!”

Ninh Mặc siết chặt tay, chậm rãi buông tôi ra, trong con ngươi tràn ngập sự mất mát, tôi cố ý không nhìn thấy, quay đầu đi.

“Hồng Kỳ, bây giờ ôm em một cái, cũng phải kiêng dè!” Ninh Mặc cố cười một cách tự nhiên, chẳng qua dáng dấp vẫn rất miễn cưỡng.

Quản lý Lưu có chút đề phòng, kéo tôi, nhìn ra chỗ khác của phân xưởng: “Cô Diệp, cô phải phòng bị một chút, con trai giống Thái Kỳ của chúng ta giờ không nhiều đâu, tôi nhìn cậu ấy lớn lên, đứa nhỏ này vừa thuần khiết mà lại vừa đáng yêu….”

Sặc, một ngụm nước miếng của tôi thiếu chút nữa phun vào đống máy móc.

Nhớ tới vẻ mặt gian xảo của Thái Kỳ, tôi thấy vui vẻ trong lòng.

Quản lý Lưu vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, tôi có chút không nhịn được,chỉ vào cánh tay của cỗ máy phía sau nói: “Quản lý Lưu, mấy thứ này đều thật tiên tiến!”

Quản lý Lưu là một nhân viên lâu năm đã hơn năm mươi, thấy tôi có hứng thú với cánh tay của máy móc thì lập tức có một loại cảm giác siêu việt, chỉ vào cánh tay máy nói: “Tôi biết thao tác cái này, lúc đầu tôi vốn là thao tác cái này!”

Ông ta sợ tôi không tin, chạy đến chỗ bàm phím thao tác, “Nhìn đây này, ấn cái này là được!”

Ông ta quả nhiên ấn một cái, đáng tiếc cánh tay máy vẫn không nhúc nhích, mà cỗ máy dây chuyền sản xuất phía sau lại bắt đầu làm việc, rầm rập, người phụ trách nhà xưởng đang nói chuyện với Ninh Mặc, quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa ngã nhào.

“Quản lý Lưu, loạn rồi, loạn rồi!”

Mấy sản phẩm đã được hoàn thành đặt yên ổn trên bằng chuyền kia chờ phân phối đều lẫn lộn thành một đống.

Cả phân xưởng loạn thành một đoàn, vốn chẳng qua là nơi để đặt bán thành phẩm chuẩn bị phân phối, giờ tất cả đã rối loạn hỏng bét.

Người phụ trách nhà xưởng như đưa đám báo cho quản lý Lưu: “Aiz, quản lý Lưu, hàng lần này, phải hoãn lại ba ngày nữa mới giao được, đang mùa vụ, đồ thì loạn hết, không có người để thu dọn, công nhân viên không phân phối đủ!”

“…” Tôi và quản lý Lưu im lặng.

“Cô Diệp, cô thấy chưa, bởi vì lòng hiếu kỳ của cô, khiến cho MCU của chúng ta tổn thất, tinh thần trách nhiệm ôi tinh thần trách nhiệm, người trẻ tuổi, công việc không phải là nơi để chơi trò chơi!” Đây là câu nói cuối cùng quản lý Lưu nói với tôi sau khi tạo ra hỗn loạn.

Tôi thấy khóe miệng Ninh Mặc lại giật giật, liên tiếp đồng tình nhìn tôi vài lần.

Buổi tối lúc về, quản lý Lưu đem hết cục diện hỗn loạn này đổ lên người tôi, ông ta than thở rồi lại than thở, lúc báo cáo với Thái Kỳ, cúi đầu như đưa đám: “Thái Kỳ này, tiểu giám đốc Thái này, cô Diệp rất có thiên phú dị bẩm, nếu không để cô ấy tới bộ hành chính thử một chút?”

Tôi ngồi bên trong phòng làm việc của Thái Kỳ, nghe ông ta nói như vậy, cảm thấy rất oan ức.

Thái Kỳ yên lặng nghe ông ta nói xong, gật đầu với ông ta một cái, trấn an mấy câu, mới đuổi được ông ta ra ngoài, đi vào nhìn tôi, thấy tôi rầu rầu, đột nhiên phì cười một tiếng.

“Em đi bộ hành chính học bổ túc, có vấn đề gì không?” Hắn vỗ vỗ đầu tôi.

Tôi liếc hắn một cái, buồn bực: “Mấy thứ hỗn loạn kia không phải tại em làm.”

Hắn có chút hiểu ra, khe khẽ thở dài một hơi, nói: “Hồng Kỳ, đây chính là áp lực mà anh nói, mặc dù chúng ta biết có những trách nhiệm không phải do chúng ta đảm đương, nhưng mà bởi vì một số lý do, lại không thể không chịu trách nhiệm, đây chính là tệ nạn của MCU.”

Tôi không hiểu, thực ra thì lý tưởng của tôi chẳng qua chỉ là làm một nhân tài đến nơi đến chốn mà thôi.

“Hồng Kỳ, chỗ này còn có nhiều nhân viên cũ vất vả công cao hơn, cũng có rất nhiều thân thích dây mơ rễ má đủ kiểu với nhà họ Thái bọn anh, cho nên quan hệ người với người không thể nói là không phức tạp.”

Tôi gật đầu một cái.

Hắn lại xoa xoa tóc tôi, trấn an: “Đi đi, muốn làm thế nào, thì làm thế ấy, chủ yếu là có thể học được chút gì đó là tốt rồi, đừng để ý nhiều đến quan hệ qua lại, Hồng Kỳ, tin anh, em chắc chắn sẽ không bị vây ở MCU.”

Tôi thở dài một cái, không nói gì, chỉ yên lặng ôm lấy Thái Kỳ.

Thật ra thì tôi hiểu, ở đây chịu áp lực lớn nhất là hắn, những thứ đồ ngổn ngang này, vốn chính là những thứ hắn ghét nhất, nhưng mà hắn không thể không đối mặt.

Tôi thực sự đau lòng cho Thái ba ba.

“Thái Kỳ, anh

thật cực khổ!” Tôi lầm bầm.

Thái Kỳ nghe vậy, sững sờ một chút, đột nhiên cong khóe miệng lên cười, ôm lại tôi, giống như lắc trẻ con lắc lắc tôi, nói: “Hồng Kỳ, anh là đàn ông mà…”

Tôi hiểu ý của hắn, trách nhiệm cùng tự do, trước khi tới MCU, hắn đã có lựa chọn.

Hắn chọn làm một nam tử hán có trách nhiệm.

Tôi chỉ có thể lặng lẽ ủng hộ hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...