Tình Yêu Của Gió
Chương 37
Tấm ảnh bốc cháy, Lưu Mẫn Nhi vứt xuống đất, và đạp lênGóc phải của tấm ảnh đã cháy hoàn toàn, phần còn lại, cũng chỉ còn là những vết loang lổ xấu xí, không còn nhìn rõ cảnh vật cũng như người trong ảnh nữaLưu Mẫn Nhi nhếch mép khinh khỉnh- Tôi hoàn toàn có thể hủy hoại chị như đã làm với tấm hình lố bịch này, nhưng chị nên cảm thấy biết ơn, vì tôi sẽ không để chị chết dễ dàng thế đâu. Lễ tình nhân vui vẻ nhéCô ta vừa dứt lời, những tên vệ sĩ đồng loạt rút kiếm ra, tiến về phía Kris, Mẫn Nhi lui vào 1 góc, khoanh tay như chờ xem kịch hay2 tên vệ sĩ đang giữ lấy tay Kris siết chặt hơn, khiến làn da mịn màng hằn sâu những vết bầm thô lỗ. Nhưng Kris vẫn không hề tỏ bất cứ đau đớn nào, khuôn mặt bình thản đến lạnh lùng. 1 tên đi đến, lăm lăm cây kiếm trên tay, vàMá phải của Kris ngay lập tức xuất hiện 1 vệt dài đỏ tươi. Mẫn Nhi bật cười thích thú. Tên đó tiếp tục đấm vào bụng Kris, nó khụy xuống- AaaaaaaaaaTên vệ sĩ giữ tay phải của Kris chợt thét lên, nằm xuống ôm lấy bàn chân bị dao xuyên thủng của mình. Kris mỉm cười, và nhanh như cắt quay sang bẻ gãy cổ tên còn lạiBọn vệ sĩ đứng trước mặt chưa kịp làm gì đã thấy 2 tên kia gục xuống, còn Kris thì đã đứng thẳng, đang điềm nhiên xoa xoa 2 cánh tay vừa được “giải thoát”RồiKris khẽ cườiNụ cười ban ơn quen thuộc- Chơi thôiĐám vệ sĩ hơi hoảng. Người con gái tuyệt đẹp với mái tóc cột cao, đôi mắt vô hồn và nụ cười lạnh lẽo, điềm tĩnh cất giọng, âm vực như từ cõi chết. Không cần nói ra đám vệ sĩ cũng bỗng có cùng chung một ý nghĩ: Thiên sứ địa ngụcKris lạnh nhạt đưa mắt, rồi rút 2 thanh kiếm của 2 tên vừa nãy. Vì chúng vốn là người Nhật, nên sở trường là dùng kiếmThấy đám vệ sĩ đột nhiên đứng tần ngần, Mẫn Nhi lớn tiếng ra lệnh- Giết chết cô ta điVà cuộc chiến bắt đầuTiếng kim loại vang vào nhau nghe rất chói tai. Rất dễ dàng để thấy bọn chúng hoàn toàn không phải là tay mơ. Những đường kiếm hiểm hóc và nhanh gọn, dù là cao thủ nhưng mới lần đầu cầm kiếm thì chắc chắn sẽ không thể thắng, nhưng thật không may cho chúng, vì sư phụ của Kris vốn cũng là người Nhật, nên việc ông rèn luyện kiếm cho nó từ nhỏ không có gì lạ cả, thậm chí có thể nói, môn kiếm đạo, chính là môn sở trường của KrisThường nếu sử dụng kiếm thì lấy máu nhiều hơn là lấy mạng. Vì thế để nhanh gọn, Kris chỉ toàn chém ngay cổSau 5 phút, căn nhà kho ngập mùi máu tanh31 tên vệ sĩ nằm ngổn ngang trên sàn. Lưu Mẫn Nhi mặt tái xanh, vừa sợ vừa buồn nôn vì mùi máuKris bỏ 1 thanh kiếm xuống, đưa tay lên lau vết máu trên mặt, rồi kéo lê thanh kiếm còn lại tiến về phia Mẫn NhiÂm thanh thanh kiếm phát ra thật đáng sợ. Nhi toát mồ hôi hột, chân đứng không vữngLưỡi kiếm đưa ngay cổ họng của Mẫn Nhi. Cô ta nuốt ực 1 tiếng, mắt mở to nhìn Kris- Đừng lo. Tôi không để cô chết dễ dàng thế đâuDứt lời, Kris đạp Nhi xuống, và dùng dao….gim chặt tay cô ta xuống sàn. Cô ta kêu thét lên, Kris lập tức đưa một con dao khác vào…miệng của Mẫn Nhi- Nếu tiếp tục kêu, con dao này sẽ rơi thẳng vào cổ họng của côKris cúi xuống, nhìn thẳng vào Nhi, lạnh lùng nói. Ngoài việc banh mắt to ra mà nhìn đáp lại, cô ta chẳng biết làm gi hơn, vì Kris nhét dao dọc vào miệng Nhi, sống dao đặt ngay rãnh môi, nên nếu nhúc nhích cựa quậy, môi cô ta sẽ lập tức bị chẻ đôi, lưỡi sẽ bị thương hoặc như Kris nói, cổ họng của cô ta sẽ nát bấyLưu Mẫn Nhi sợ hãi cực độ, 2 bàn tay đau đớn vì bị đâm xuyên sàn nhưng lại không được thét lên, như vậy còn đau khổ hơn cái chết. Mồ hôi cô ta ướt đẫm cả sàn nhà, mùi máu tanh thoáng chốc xộc lên khiến Nhi buồn nôn, cảnh tưởng chẳng khác gì địa ngục, mà thần chết chính là KrisKris nhếch mép, nhẹ nhàng đưa chân đặt hờ lên bụng Mẫn Nhi, rồi từ từ đạp xuống. Cô ta đau vô cùng, một đường máu bắt đầu chảy ra từ môi. Kris đạp mạnh hơn nữa, lồng ngực Nhi lên xuống phập phồng, nước mắt cô ta trào ra, sống dao một lần nữa cắm sâu hơn vào rãnh môi, cô ta chuyển sang lấy răng giữ lạiKris mỉm cười, nhấc chân ra- Chưa đâuKris ngồi xuống 1 chiếc ghế, nghịch nghịch thanh kiếm- Việc cô cứu Phong, tạo ra một kí ức giả cho anh ấy, hoàn toàn nằm trong kế hoạch phải không?Mẫn Nhi nằm chặt trên sàn, vừa đau vừa bàng hoàng. Không cần nghe, Kris cũng biết câu trả lời. Nó tiếp tục nói- Và vụ tai nạn trên đèn Hình Nhân 4 năm trước, không phải do Phong làm phải không?Mặt Mẫn Nhi biến sắc, cô ta theo thói quen nuốt nước bọt, khiến cho lưỡi đụng phải con dao, tạo nên một vết xước nhỏ và lưỡi dao cũng vô tình tiến vào sâu hơn. Nhi thở mạnh, mắt chăm chăm nhìn thứ chết người trong miệng, cảm nhận rất rõ cơ miệng mỏi rã rời và cái chết đau đớn sắp ập đếnKris nhìn lưỡi kiếm sáng choang, cười nhạt, tiến về phía Nhi và đạp mạnh vào bụng cô ta.Lưu Mẫn Nhi quá đau nên mở miệng kêu thét lênNhưngKris đã giữ lấy cán dao từ lúc nàoNhi thở hồng hộc, miệng mấp máy không nói trọn chữ. Kris quay người bước đi- Hôm nay là vì tấm ảnh. Còn những món nợ khác, tôi sẽ bắt cô trả từ từ. Cái mạng mà tôi từng cứu, tôi nhất định sẽ lấy lại, Lưu Mẫn Nhi. Happy ValentineDứt lời, Kris vung kiếm chém vào cột nhà. Nhà kho với cấu trúc cũ kĩ nhanh chóng lung lay, đến khi Kris bước ra cửa, thì sập hoàn toàn, chôn vùi cả tiếng thét của Mẫn NhiKris thảy thanh kiếm xuống, thở dài nhìn bầu trời chiều tà, khắp con đường đều phủ màu hoàng hôn buồn bã. Kris bước chầm chậm, xuyên qua 5 con phố, và dừng lạiCảnh vật vẫn chưa hề thay đổi, vẫn chiếc đèn đường đứng cô độc trên phố vắng, trầm mặc và tĩnh lặng nhìn những vị khách bộ hành qua lại. Phong đứng đó thật lâu, đắm mình vào màu vàng cũ kĩ nhân tạo, cố tìm lại một hồi ức bị bỏ quên. Nhưng chẳng có gì, ngoài cơn đau dồn dập trong đầu. Phong đưa tay lên xoa xoa thái dương, và, hắn nhìn thấy KrisCách khoảng 20 bước chân, Kris đứng lặng lẽ nhìn PhongPhong bỏ tay vào túi quần, lạnh lùng bước điKris mím chặt môiĐược vài bước, Phong chợt đi chậm lại, khẽ quay người - Coi chừng…vết thương nhiễm trùng..Và chính lúc đó, Phong đã bắt gặp Kris, nằm gục trên đườngHắn chạy nhanh đến bên nóVà thấyNgoài những vết thương trên mặtCòn có1 vết chém rất sâu ở lưngĐầu óc Phong bỗng chốc trống rỗng. Hắn cõng Kris lên, chạy nhanh đến bệnh việnTrong hơi thở nặng nề, Kris nở nụ cười- Đó là…câu nói…đầu tiên..em đã nói với anh..Bệnh việnKris đã ở trong phòng cấp cứu 2 tiếng. Phong lặng lẽ ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng phẫu thuật đợi. Trong lòng thì lo lắng cho Kris, còn trong đầu thì liên tục xuất hiện những hình ảnh chớp nhoángVà trong khoảnh khắc, Phong bất chợt bắt gặp Hình ảnh người con gái với những vết thương chằng chịt trên người, ánh nhìn lạnh lẽo cô độc, nhưng lại dịu dàng nói- Coi..chừng…bị..nhiễm trùngPhong ôm đầu, cơn đau lại ập đến đồng thời cùng với những kí ức. Phong biết rõ vì nhớ lại nên hắn mới đau thế này, nhưng hắn mặc kệ, không hề cưỡng lại kí ức đang ùa đến, bất chấp cả cơn đau- Ko có mắt àh?- Mắt tôi không để dưới bàn chân…….- Công chúa đến đánh thức hoàng tử đây……..- Em yêu anh, Phong..rất yêu anh……- …em nhất định sẽ tìm anh, tìm thấy anh rồi nhất định sẽ khiến anh nhớ ra em, khiến anh nhớ rồi sẽ lại làm anh yêu em, yêu rồi sẽ đem hạnh phúc cho anh. Như vậy được không…..- …vì thế em càng không thể tha thứ cho anh………- Phong..!!Phong ngã xuống sàn, mặt ướt đẫm mồ hôi, Mắt nhắm nghiền, Tay ôm chặt lấy timGiọng nói của KrisNhạt dầnXa dần……
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương