Tình Yêu Của Lục Thiếu
Chương 33: Đem Cơm Cho Lục Thiên Quân
Tối qua Lạc Hân ngủ rất ngon, ngủ một mạch tới sángDụi dụi hai mắt để cố gắng dậyHôm nay là ngày nghỉ nên cô mới nướng đến buổi nàyLấy tay quơ quơ chiếc gối kế bên thì trống trơnCô mở mắt ra thì đã không thấy ai rồiHơi ấm ấy vẫn còn đọng lại chứng tỏ Lục Thiên Quân chỉ vừa mới điCô giật mình dậy tìm kiếm Lục Thiên QuânChạy xuống dưới nhà thì không thấy ai cả"Dạ thưa Cậu chủ vừa mới ra ngoài ạ" Cô người hầu thấy cô tìm kiếm thì cúi đầu trả lờiRa ngoài tức là tới Lục thị rồi. Hôm nay là ngày nghỉ vậy mà anh cũng đi làm quả là cuồng công việcCô thở dài đi lên. Sao hôm nay có chút buồn nhỉSau khi vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà ăn sángTại Lục thị......"Thế nào" Lục Thiên Quân khàn giọng hỏi Thiên Dương, trên tay vẫn xoay chiếc bút rất điêu luyện. Khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì ngoài đôi mắt lạnh tanh"Vâng, người hôm qua chính là Trình Phương ông chủ Trình thị. Theo như tôi điều tra ra được thì chính hắn là người hạ Lạc thị ra ngày hôm nay mà không rõ lí do. Còn về sau quen biết phu nhân thì...thì hắn chính là người yêu cũ của cô" Thiên Dương cao giọng được một hồi lâu thì lại nhỏ giọng về sau chắc có lẽ...Chiếc bút trên tay Lục Thiên Quân ngừng xoay anh quay người về Thiên Dương"Xóa tên Trình thị ngay cho tôi" Ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Dương như muốn giết chết ai đóCũng hiểu được vì sao cô lại kết hôn với Lục Thiên QuânĐiều kiện của cô anh chưa thực hiện thì ngày hôm nay anh sẽ thực hiện giúp cô"Vâng" Thiên Dương cũng không có vẻ gì ngạc nhiên vì chuyện này cũng diễn ra hằn ngày, anh đã quen với nó rồiTại biệt thự Lục gia.....Lạc Hân đang tỉ mỉ vẻ ra bức tranh gì đó trông rất say sưa và tỉ mỉCô dành cả buổi sáng để vẻ.....Chuông điện thoại reo lên cắt ngang bầu không khí yên tĩnh"Sao nhớ tới mình rồi à" Lạc Hân cao giọng bảoLà Tô Thanh gọi"Cậu biết gì chưa" Tô Thanh trả lời có vẻ rất gấp gáp"Cậu và Ngải Giai kết hôn à?" Lạc Hân cười khẽ chọc ghẹo cô tay thì vẫn miệt mài vẽ"Không là Trình Phương" Giọng điệu nghe có vẻ rất chắc chắnNghe tới đây thì bút trên tay dừng hẳn, khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi hiện ra"Là sao""Trình thị của hắn phá sản rồi"Trời ạ, phá sản tại sao phá sản??Lạc Hân cúp máy. Cầm điện thoại lên báoKhắp các trang mạng là tin về Trình thịThật sự đã phá sản thậtSao lại phá sản chứ? Hôm qua còn rất vui vẻ đi dự tiệc cơ màKhóe môi cô cong lên nụ cười huyền bí"Vui quá đi" Lật mặt như chong chóng vậyCô la toát lên. Cuối cùng hắn cũng phải trả giáNhưng cô vẫn thắc mắc tại sao lại phá sản trong khi mọi chuyện hôm qua vẫn còn rất ổn nghe nói Trình thị sắp đầu tư thêm vào một dự án nào đó rất lớn"Cháu dâu ơi" Bà vưa mới về không thấy đứa cháu bà yêu thương đâu thì vội vàng đi kiếmBà hôm qua cũng rất lo lắng cho cô nhưng muốn sớm có cháu ổng bồng nên bà không về nhà"Dạ con đây" Đang mãi chìm đắm trong sự vui sướng thì nghe tiếng bà gọiĐứng dậy chạy thật nhanh xuống lầu"Bà về rồi à" Cô chạy lại ngồi gần bà bóp tay cho bà đỡ mỏiBà vừa đi shopping về nên mua rất nhiều đồ cô sợ bà mỏi nên lại bóp tay giúp bàBà vui vẻ để im nhìn cô làm"Cháu vẫn ổn chứ? Lục Thiên Quân đâu rồi nó không ở nhà à?" Bà nhìn ngó người cô sao đó nhìn xung quanh chẳng thấy đứa cháu trai cưng của bà đâu"Dạ cháu ổn bà đừng lo. Lục Thiên Quân thì đã đi từ sớm rồi ạ!" Cô lễ phép trả lờiBà tức giận quát " Vợ nó như vậy mà dám đi làm, nó mà về bà sẽ đánh nó một trận"Cô cười nhẹ rót cho bà ly nước để hạ quảBỗng mắt bà sáng lên"Giờ đã là trưa, cháu đi đem cơm cho Lục Thiên Quân đi!" Bà lấy tay vuốt ve côBà tuy đã già nhưng rất sự phán đoán của bà rất đúngBà biết Lục Thiên Quân kết hôn là do sự áp đặt từ bà, bà còn biết cả hai chỉ là quan hệ hợp đồngBà đi du lịch là tạo cơ hội cho cả hai có thể phát triển hơnNghe bà nói đem cô thì cô ấp úng"Được rồi, làm hộp cơm cho Lạc Hân đem đi"Bà chẳng đợi cô trả lời mà đã gọi người hầu làmCô ngơ ngác nhìn bà. Quả là cao tay thật"Vậy để con lên phòng thay đồ ạ" Cô nắm tay bà nở nụ cười nhẹ rồi từ từ bước lên phòngSao cô lại cảm thấy vui vui nhỉ? Còn không kháng cự lại nữa màSau khi thay đồ xong thì cô chào tạm biệt bà..Tới Lục thị...Hôm nay mọi người cũng ít ai đi làm chỉ có những cán sự quan trọng mới tới làm việcThấy cô tới mọi người bước ngang đều kính cẩn gật đầu"Chào Lục phu nhân"Trời ạ, cô chỉ biết cười trừCái tên " Lục phu nhân" làm cô cứ thấy khó chịu sao áCô một mạch bước lên phòng Lục Thiên Quân"Cốc cốc"Lục Thiên Quân cùng với một số người đang họp trong phòng. Không gian lúc này đầy mùi súng đạn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương