Tình Yêu Của Nàng Công Chúa Máu Lạnh
Chương 17
Tất cả về nhà thì thấy 1 mình nó đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh ko cảm xúc, trên tay là 1 que kem đã hết 2 phần 3. - Sara_Win cất tiếng gọi làm nó quay lại. Nó nhảy xuống khỏi cửa sổ tiến về chỗ cả lũ đang đứng - Mấy ả đó đòi thi nấu ăn_San ngồi xuống ghế 1 cách mệt mỏi - Chị tham gia nhé_Nana cười Nó ko nói gì chỉ bỏ lên phòng - Càng ngày càng khó gần, mà nó có đồng ý ko vậy?_Leo cằn nhằn - Anh còn nói à? Đánh chị ấy xong còn cằn nhằn là sao?_Nana cáu gắt - Anh biết anh sai, nhưng tại sao lại Sara lại lạnh tới mức ấy_Leo cúi gằm mặt - Có lần chị ấy bảo rằng chị ấy cực kì giống mẹ nên ko muốn ai chạm vào mặt, động đến tóc thì bị đánh thôi, còn chạm vào mặt có 3 kết cục. 1 là sống dở chết dở. 2 là sống đời thực vật. 3 là đi gặp tổ tiên luôn_Nana cũng ngồi xuống cạnh San - Ừ, con bé rất giống mẹ, chỉ trừ đôi mắt_Kan cười buồn - Nhưng em nhớ hồi xưa mắt Sara cũng màu tím mà_Ken lên tiếng - Con nhóc ấy đeo kính áp tròng, mà còn là loại cực kì đặc biệt, bình thường sẽ ko nhận ra, chỉ khi đang khóc mới thấy được_hắn uống trà 1 cách chậm dãi - Lúc Sara đến nhà tao mắt đã là màu đen rồi_Leo chen vào - Thôi, đừng nói nữa, nếu muốn giấu cứ để nó giấu, muốn nói sẽ tự nói ra thôi_Win nhắm mắt, tựa lưng vào ghế - Thôi, đừng nói nữa, nếu muốn giấu cứ để nó giấu, muốn nói sẽ tự nói ra thôi_Win nhắm mắt, tựa lưng vào ghế - Ừ_đồng thanh Tất cả ngồi ngoài phòng khách đến khi có 1 giọng lạnh tanh cất lên - Vào ăn cơm Cả lũ giật mình chạy thẳng vào nhà bếp, thấy trên tay nó là 1 bát canh trứng, trên bàn ăn thì như 1 bữa ăn của nhà hàng 5 sao. - Em nấu à?_Kan chỉ vào bàn ăn. Nó ko nói gì chỉ gật đầu - Các chị đâu hết roài?_San lon ton vào bàn ăn - đi Nga rồi_nó ngồi xuống - Làm gì thế?_Ken nhìn nó - Có việc_nó lạnh giọng - Thế từ nay ăn uống thế nào đây?_Win vừa cười v vừa nhăn mặt - Chia lịch - Mà 3R đâu rồi? Hình như cả tháng nay chưa thấy mặt, cũng quên mất 3 thằng_hắn đang ăn cũng ngẩng đầu lên - Đi Nhật - Đi Nhật - Làm gì? Sao ai cũng đi hết thế? Cả thằng nhóc Tiểu Long nữa? Đâu rồi - Về nhà - @%&*..._tất cả cứ thay phiên hỏi nó - ĂN ĐI_nó đập bàn quát Ai cũng giật mình rồi cắm cúi vào ăn, ko ai dám nói tiếng nào nữa. Sáng hôm sau, cả trường đã tập trung đông đủ, kết quả sau 1 tiếng đồng hồ nấu ăn thì nó thắng. Bên ả Mai thì hết vỡ bát lại vỡ đĩa, món ăn trang trí rất đẹp mắt nhưng lúc mặt lúc ngọt. Dù đã thua, xấu mặt lắm nhưng da mặt bằng cả 10 cái thớt nên vẫn õng ẹo bám bọn hắn như đúng rồi. Trời bắt đầu sang đông. Nó đã lạnh nay còn lạnh hơn. Nhưng 1 điều mà ngày nào ở nhà cũng nhìn thấy là trên tay nó luôn có 1 que kem sôcôla ko thì lại bạc hà. Dù đã khuyên ngăn nhiều nhưng chẵng xi nhê, nó cũng hay vào phòng 4 tầng 5 và lúc nào trong phòng đó cũng chỉ có 5 độ. Đêm nó đi vắng nhiều hơn, sáng sớm 5h nó đã đi lên đồi, may mà nó đã nói chuyện với mọi nguời nhiều hơn, nếu ko chắc nó lại mắc chứng trầm cảm luôn. _._._ hết chap 6 (chap này em nghĩ hơi vội nên ko hay cho lắm, mong mọi người bỏ qua cho em ạ). Mai mình có time mới đăng chap mới được, ko thấy chap mới thì mình xl trước nhá, thi cử nhiều quá thỉnh thoảng mới thảnh thơi được 1 lúc!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương