Tình Yêu Của Nàng Công Chúa Máu Lạnh
Chương 30
9h tối tại bãi đất trống của đường đua Black. Nó đi xe của Leo tới đó. Khoác trên người bộ đồ đen bó sát người, trên eo là 1 cây roi dài khoảng 3m. Dưới gót chân có 1 con dao găm trong giày, 1 khẩu súng và 1 túi đạn, nó vẫn trang điểm như khi đến trường. Tới nơi có hơn 100 người của bang Bạch Hổ cũ còn sống sót, thêm hơn 700 người cả nam lẫn nữ ở đằng sau. - Lý do tao phải đến đây?_nó cười khẩy - Có 2 lí do. 1 là mày dám đến gần các hoàng tử của tao. 2 là dù mày có biến thành tro bụi tao cũng nhận ra mày là Snow_1 giọng nói đanh đá vang lên - Tưởng ai, hóa ra là con gái bà ta ư? Nguyễn Trúc Mai_nó nói bằng giọng khinh thường - Màx ko đủ tư cách để gọi tên tao và nhắc đến mẹ tao_ả Mai hét lên - Ko đủ? Người ko đủ là cô đấy_nó quát lại_lúc đầu tao định tha cho bà ta vì Tiểu Long nhưng bà ta để tao fải có cơ hội giết bà ta đấy chứ. Tiểu Long ko fải là con papa tao, mà là con của lão Thành. Bà ta nói mẹ tao là **, vậy bà ta là gì? Đã cướp chồng của người khác, đã ngủ cùng người đàn ông này mà lại có con của người đàn ông khác. Vậy mẹ tao là ** thì mẹ mày là gì? Ko bằng loài cầm thú à?_mắt nó đang chứa đựng 1 sự đáng sợ đến kinh người - Chị nói dối, em là em chị, ko phải em chị ta_Tiểu Long từ đâu chạy ra bám tay nó rồi nhìn ả Mai bằng ánh mắt căm thù - Chị xin lỗi, sự thật là vậy, nhưng em mãi là em trai chị_nó cười hiền ôm Tiểu Long - Chị..hức...hức...hứa nha_Tiểu Long khóc ôm lấy nó - Chị hứa, ko được khóc nữa, chị cho em cái này_nó đưa cho Tiểu Long khẩu súng - Chị, đây là..., vậy là chị cho phép_Tiểu Long ngập ngừng - Đúng, chị cho phép, đừng để công lao của chị đổ sông đổ biển, muốn giết ai là quyền của em_nó lại cười - Em muốn giết chị ta_Tiểu Long chỉ về ả Mai - Đó là chị ruột em_nó ngạc nhiên - Đó là chị ruột em_nó ngạc nhiên - Em chỉ có 1 người chị duy nhất tên Nguyễn Băng Lệ Tuyết mà thôi_Tiểu Long nói chắc nịch - Vẫn ko được, thứ này chỉ để em tự vệ. Còn trận chiến này là của chị_nó ẩn cậu bé xuống 1 gốc cây gần đó - 1 mình mày có thể đánh gần 900 người ở đây sao? Quá tự tin rồi đó_ả Mai mỉa mai nó - Cô nhầm rồi, còn chúng tôi nữa_hắn đi ra đầu tiên, theo sau là những người còn lại À rất bất ngờ, nó rút cây roi quanh eo và nói - Trận đấu xin phép được bắt đầu Nói xong nó xông vào đám người, bọn hắn cũng xông vào nhưng ko hề tay ko bắt giặc mà vũ khí đầy đủ. Trước đó vì thấy ko an tâm nên tất cả đã trở về nhà nó lấy vũ khí rồi đi theo nó. Hơn nửa tiếng trôi qua, ai cũng thương tích đầy mình, riêng nó vẫn bình thường, ko mất đến 1 sợi tóc. Chỉ còn bên nó đứng vững, gần 900 người ko ai chết, chỉ có vài người suýt chết, còn lại chỉ bị thương. Ả Mai xông lên chỗ nó. Vì bị hắn chắn đường nên nó lấy đà đạp lên vai hắn bay đến chỗ ả Mai (nghe giống phim cổ nhỉ). Nó tay ko đánh với ả, ả đánh nó né, nó đánh ả né. Nhìn có vẻ cân sức nhưng ả rút dao và xoẹt, tay phải nó dính 1 đường chém dài khoảng 13 cm. Nó nhấc chân, rút con dao trong giày đâm ả, cùng lúc 2 con dao cùng đâm người đối diện vào bụng. - Ko tệ, chỉ trong vài tháng mà cô có thể đánh tôi, lòng thù hận của cô cũng lớn quá nhỉ_nó ôm bụng cười - Đúng, mục tiêu của tôi chỉ có giết cô_ả cũng ôm bụng cười - Như co nên nhớ, lòng thù hận mẹ cô của tôi là 10 năm trời, chỉ vài tháng ít ỏi của cô ko thể sánh bằng_nó đặt 1 tay lên vai ả - Trước khi đi, tôi mong cô thứ lỗi ẹ con tôi và thật lòng xin lổi cô, tôi đi trước_nói xong ả cầm con dao cắt ngang cổ mình - Trước khi đi, tôi mong cô thứ lỗi ẹ con tôi và thật lòng xin lổi cô, tôi đi trước_nói xong ả cầm con dao cắt ngang cổ mình - Tôi chấp nhận lời xin lỗi, mong mẹ con cô an nghỉ trong bình an_nói xong nó cũng gục xuống. - Sara, Sara, tỉnh lại đi_hắn chạy đến bên nó - Đưa đến bệnh viện ngay_Chi quát. Cả lũ liền theo hắn đến bệnh viện. Vừa biết tin, ông Bảo lập tức đáp máy bay từ Nhật về .12 chị củng từ khắp nơi trên thế giới vội vàng về . Nghe tin, papa nó cũng chạy vội vào bệnh viện. 5 tiếng trôi qua, bác sĩ đi ra và nói - Viện trưởng đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng ko biết bao giờ mới tỉnh lại phụ thuộc vào viện trưởng - Cảm ơn bác sĩ, mà ai là viện trưởng cơ_Ken cúi đầu rồi đột ngột ngẩng lên - Cô ấy chính là viện trưởng, chẳng lẽ mọi người ko biết_bác sĩ chỉ vào trong phòng cấp cứu. Ai cũng rất ngạc nhiên nhưng rồi thay vào đó là 1 nỗi lo lắng cho nó. Các nàng ngồi ôm nhau khóc, bọn hắn mắt đỏ hoe nhưng cố ko để nước mắt lăn dài. _._._ hết chap 12. Từ mai là 1 ngày 1 phần thôi. Đòi hỏi nhiều là tg khóc đấy. Vì vừa nghĩ vừa viết nên rất mất time. Thông cảm nha
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương