Tình Yêu Của Nàng Ế Tự Kỷ
Chương 40: Không những người mà ngay cả chó cũng tranh giành cô với anh
Khánh Trung thấy anh nói vậy thì bất bình, đập bàn gào thét, rồi lại bất lực nhìn đĩa cơm ngày một vơi dần:- Cái đồ vong ơn bội nghĩa nhà cậu, tên nhóc nào trước kia cứ dăm bữa nửa tháng lại mò qua nhà tớ, tấm tắc nịnh hót tài nấu nướng ma chê quỷ hờn của mẹ tớ, báo hại phòng bếp nhà tớ bị hun khói không dưới chục lần.Nhắc tới chuyện này, anh bất giác mỉm cười, nụ cười của hồi ức có chút vui vẻ có pha một chút quằn quại. Quả đúng là trình độ nấu nướng của mẹ Khánh Trung rất tệ hại nhưng bà luôn yêu quý và coi anh như con trai, chỉ bởi vì anh nói thích một món nào đó, bà sẽ dốc lòng dốc sức làm cho kì được, điều mà mẹ anh lúc còn sống cũng chưa từng một lần làm cho anh.Hà Phương bất đắc dĩ khi thấy 2 người họ tranh chấp chỉ vì một phần ăn, khẽ mỉm cười bắt tay vào nấu thêm rồi đặt trước mặt Khánh Trung một đĩa cơm bốc khói nghi ngút. Anh ta thiếu điều rưng rưng nước mắt chân thành cảm ơn cô. Tuấn Vũ đã dùng xong bữa đứng lên đi ra phòng khách. Bấy giờ cô mới rảnh rang ngồi xuống chậm rãi ăn tối. Anh chàng Khánh Trung không thôi léo nhéo bên tai cô ý định hợp tác mở nhà hàng 5 sao, cô chỉ mỉm cười nhã nhặn tỏ ý có lắng nghe.Sau khi dọn dẹp xong phòng bếp, cô ý định muốn ra về. Tuấn Vũ đưa tay với áo khoác và chìa khóa xe toan đưa cô về thì Khánh Trung lên tiếng phá hoại ý tốt của anh, ý cười dạt dào như muốn nói: “đáng đời, ai bảo cậu tranh phần cơm của tớ”:- Để tớ đưa Hà Phương về, dù sao cũng tiện đường, cậu cũng đỡ mất công đi lại nhiều lần.Đáp lại anh ta là cái nhìn khủng bố bức người của Tuấn Vũ. Bởi vì phản ứng của cô lúc chiều nên anh cũng không dám hành động sơ suất, đành buồn bực oán hận Khánh Trung trong im lặng. Trước lúc về cô còn vuốt ve chào từ biệt cậu nhóc Bốp, nó chỉ cần trông thấy cô liền quấn quýt không thôi, Tuấn Vũ thấy vậy càng thêm căm hận, giờ thì anh đã hiểu cảm giác tự bê đá đập chân là thế nào rồi, không những người toan cướp lấy cô mà ngay cả chó cũng tranh giành cô với anh.Cánh cửa khép lại chỉ còn mình anh đối mặt với một sinh vật xa lạ, cái đuôi ngoe nguẩy ngước đôi mắt to tròn lên chờ đợi sự quan tâm của anh, không hiểu sao anh lại bất giác liên tưởng tới người nào đó mà khóe môi mỉm cười. Từ bỏ ý định xua đuổi nó, anh rụt rè đưa tay vuốt ve đầu nó, có vẻ như cu cậu rất biết điều, ngoan ngoãn phối hợp để anh chạm vào. Tuấn Vũ lúc này tự nhủ: “cũng không đáng ghét hư tưởng tượng”. Hơn thế nữa, cậu nhóc dần quen với sự tiếp xúc của anh, liền ra sức liếm láp tay anh mà nũng nịu. Trông bộ dáng xun xoe của nó, anh bỗng cười thành tiếng sảng khoái: “Bảo sao mà cô ấy lại yêu loài động vật này tới như vậy, thì ra cũng rất đáng yêu”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương