Tình Yêu Của Thiên Thần

Chương 15: Chàng Trai Bí Ẩn ​



Tôi quay lại hướng phát ra giọng nói quen thuộc đó. Đôi mắt đen sâu như vực thẩm tăm tối, mái tóc màu cafe sữa đặc trưng, vẻ đẹp cuốn hút từ ác quỷ đội lốt thiên thần, còn ai khác ngoài Dương Vũ Hoàng Thiên.

Hắn lạnh lùng bước tới chỗ tôi, đưa tay ra có ý đỡ tôi lên. Nhưng tôi là ai chứ, không cần, vấp ngã, tôi sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Lỡ người đỡ tôi dậy đó lại một lần nữa xô tôi ngã thì sao? Đó là bài học tôi luôn khắc sâu trong lòng, đừng vội mừng khi có người đỡ ta dậy.

Nhìn vẻ kiên cường của tôi, Thiên rút tay về, khóe môi nghếch lên một nụ cười. Tôi phủi sạch bụi bậm dích trên bộ đồng phục xinh xắn. Thật bực mình, suýt nữa là tôi đi chầu Diêm Vương rồi nhưng vốn dĩ kẻ đó không có ý đụng chết tôi mà chỉ có ý định cảnh cáo. Người đó và kẻ đã gửi món quà vô nghĩa kia cho tôi thật nguy hiểm, tôi có thể bị lấy mạng bất cứ lúc nào rồi.

- Lên xe! - Thiên đột nhiên ra lệnh.

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời, tự nhiên bây giờ tôi không muốn mở miệng nói với bất kỳ ai, giống như cứ hễ tôi nói gì đó với một ai tính mạng bé nhỏ này của tôi sẽ bị tước đoạt ngay lập tức. Thế giới này luôn chứa đầy mối nguy hiểm mà không ai lường trước được.

- Hôm nay cô cũng biết chống đối đó! Lên xe! - Thiên có vẻ bực bội quát lên.

Tôi e ngại nhìn hắn, sao tôi có linh tính đi với hắn thì lần sau không đơn giản chỉ là gửi quà rồi đụng tôi cảnh cáo. Haizz chắc do tôi nghĩ nhiều thôi.

Đành gật đầu vậy, bây giờ nghe theo hắn là nên, lỡ máu ác quỷ của hắn bất thình lình nổi lên thì xong đời tôi.

- Còn xe của tôi thì sao? - Tôi chỉ chỉ chiếc xe yêu dấu của mình, chẳng lẽ bỏ ngoài này, nhà tôi giàu thật nhưng nếu mất thì mẹ xé xác tôi mất, ba tôi không có ở nhà để can ngăn đâu.

- Tôi sẽ kêu người gửi lại ở trường. - Hắn điềm nhiên nói rồi khởi động xe.

Được thôi, lỡ xe tôi mà có bị tên trộm mất nhân tính nào lấy mất tôi sẽ đổ hết hậu quả cho hắn, là tại hắn kêu tôi lên xe hắn mà. Chiếc BMW đen từ từ lăn bánh rời khỏi đó.

Nhìn những hàng cây cùng những căn nhà xếp nối tiếp nhau lùi dần về phía sau lòng tôi chợt dáy lên một cảm giác lạ, như tôi đã nói, sự việc sáng nay và lúc nãy đã báo hiệu cho một sóng gió không hề nhỏ bắt đầu, cũng như người lái xe lúc nãy thì thầm "beginning", vậy là tôi đoán đúng rồi. Nghĩ càng tức, tôi đã đắc tội với ai để kẻ đó oán hận mà ra tay với tôi vậy? Càng nghĩ là đầu óc tôi càng rối tung rối mù lên.

- Lúc nãy cô không sao chứ? - Thiên vừa lái xe vừa hỏi.

- Ơ... không... ơ... có - Dĩ nhiên là có rồi nhưng cũng chỉ xây xước ngoài da, chẳng là vấn đề to lớn gì với tôi.

Hoàng Thiên chợt bật cười, cười gì chứ, câu trả lời của tôi buồn cười tới vậy à? Tên thần kinh!

- Mà anh đưa tôi đi đâu vậy? - Tôi nhớ là tôi với hắn đâu còn diễn cái trò "tình nhân tay trong tay, thân mật" nữa.

- Mà anh đưa tôi đi đâu vậy? - Tôi nhớ là tôi với hắn đâu còn diễn cái trò "tình nhân tay trong tay, thân mật" nữa.

Thiên lưỡng lự một chút, đừng nói hắn cũng không biết đưa tôi đi đâu nha? Nghi lắm à.

- Ăn trưa! - Ô, lại là chữ "ăn" thân yêu.

Tôi mỉm cười thích thú rồi im lặng suốt đường đi.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng cũng rất nổi tiếng với những món ăn rất ngon, được bày trí tinh tế, ôi chao! Từ khi gặp Thiên, đây hình như là lần thứ ba tôi theo hắn đi ăn ở những nhà hàng có tiếng, giá cả đắt đỏ. Số tôi rõ là may mắn mà.

Theo Thiên vào trong, tôi ngỡ ngàng nhìn quanh, huhu... sao nhiều người thế lại còn khá ồn ào, cả cái âm thanh nghe lóe cả tai từ chiếc đàn violong của một nhạc công đang đứng trên sân khấu nhỏ của nhà hàng nữa, đánh đàn gì mà làm người ta nhức cả óc. Những ánh mắt xăm soi cũng chíu thẳng về phía hai chúng tôi, lại là tại cái tên Hoàng Thiên này, hắn sinh ra đã đẹp trai, có sức hút mạnh mẽ nên đi tới đâu cũng bị người khác nhòm ngó, nhất là nữ giới, nhìn hắn mà đi qua đường rồi "hy sinh" oan mạng (trừ tôi ra).

Tôi lườm lườm mấy chục ánh mắt nhưng thật ra là chẳng ai thấy sự uy hiếp từ tôi, híc... tôi làm gì có bản lĩnh đó. Lủi thủi theo sau Hoàng Thiên, oh my god! Liệu có ai nghĩ tôi làm osin của cái tên Thiên tắc kè này không nhỉ? Huhu! Có thể lắm đấy, tôi cứ lủi thủi đi sau hắn thì làm sao không tránh khỏi những suy luận chả logic chút nào.

Đột nhiên hắn dừng lại làm tôi suýt thắng không kịp đụng phải hắn, như vậy thiên hạ sẽ có trò vui coi mất. Hắn kéo ghế và yên vị vào một chiếc bàn trống khá khuất và gần cửa sổ. Tôi cũng nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế đối diện.

Hắn vẫn im lặng, tôi cũng im lặng, không khí bây giờ giữa chúng tôi sao mà nghẹt thở quá.

- Cô chọn món đi! - Thiên điềm nhiên vừa nhìn ra cửa sổ vừa nói.

Hihi... cho tôi tự chọn hả? Được lắm, là hắn nói đấy nhé, tôi sẽ gọi cả chục món đắt tiền nhất cho hắn phá sản luôn (nhưng tới kiếp sau không biết hắn phá sản chưa?).

Tôi tươi cười lật cuốn menu màu đỏ thắm trên bàn, ẹc! Toàn món "độc" không thế?

- Chị ơi! - Tôi vẫy tay gọi chị phục vụ đang loay hoay ở bàn đối diện.

Nghe tôi gọi, chị ấy nhanh chóng chạy đến mỉm cười cũng không quên liếc mắt đưa tình với Thiên.

- Chị cho em gà rán loại ngon nhất, bít tết cũng loại đắt nhất ở đây... - Tôi chỉ vào cuốn menu gọi liền mười lăm món.

Chị phục vụ luống cuống ghi chép có khi còn không kịp, lau mồ hôi trán (sợ tôi quá mà) chị lại mỉm cười:

- Xin quý khách chờ một chút! - Nói rồi chị ấy bước đi.

- Xin quý khách chờ một chút! - Nói rồi chị ấy bước đi.

Tôi hí hửng lè lè lưỡi rồi nhìn sang Thiên, hắn vẫn ung dung ngắm trời ngắm đất ngoài kia, hắn có vẻ thích vị trí gần cửa sổ, tôi cũng thế, gần cửa sổ có thể ngắm nhìn bầu trời trong veo, những làn gió mát rượi và cảnh vật bình dị bên ngoài.

- Hoàng Thiên! Trùng hợp nhỉ? - Một giọng nói lạ hoắc làm cắt ngang không khí yên tĩnh hiện nay.

Tôi và Thiên cùng quay lại cái người đã cất tiếng đó. Ồ! Là một anh chàng, nhìn thì cũng khá đẹp trai, làn da hơi ngăm ngăm, mái tóc bồng bềnh màu đen huyền, đôi môi mỏng hơi hồng hào một chút, đôi mắt nâu, nếu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đó có thể thấy được trong đó là một nỗi buồn, cô đơn và có chút gì đó thù hận. Anh ta không thua Thiên là mấy về nhan sắc.

- Sao cậu lại ở đây? - Thiên lạnh lùng cất tiếng hỏi, hai người này quen à?

- Tôi đến mua đồ không ngờ gặp cậu ở đây.

Thiên hừ lạnh một tiếng rồi trở lại công việc đang dang dở, anh chàng đó bỗng quay sang nhìn tôi ngạc nhiên.

- Đây là...

- Thiên Linh! Cậu biết mà! - Hơ... sao anh ta lại biết tôi được?

Anh chàng đó lại nhìn tôi chăm chăm, ôi trời! Con trai gì bất lịch sự quá sao nhìn lại nhìn tôi chăm chú như vậy chứ? Tôi đâu phải vật lạ cần đem đi kiểm nghiệm, nếu không có Thiên ở đây, tôi đã đần cho tên này một trận nên thân rồi.

- Cô là Nguyễn Hoàng Thiên Linh - người luôn dẫn đầu trên bảng xếp hạng của trường? - Tên đó nhìn tôi một hồi rồi phán.

Tôi theo phản xạ thì gật đầu, sao tên này biết tôi nhỉ? Haha! Tôi đây nổi tiếng đến vậy sao?

- Xin tự giới thiệu, tôi là Bùi Hoài Phúc, bạn của Hoàng Thiên.

Hoài Phúc... cái tên này nghe quen quen, hình như tôi đã từng nghe ở đâu rồi, ơ... đúng rồi! Bùi Hoài Phúc học sinh lớp 11A1, luôn nằm trong top 10 học sinh xuất sắc trên bảng xếp hạng toàn trường, đồng thời là bạn học của tên Hoàng Thiên tắc kè.

Tôi à lên một tiếng. Phúc chỉ mỉm cười thân thiện.

- Tới rồi thì ngồi xuống ăn trưa cùng chúng tôi luôn đi! - Thiên rời mắt khỏi cửa sổ nói.

Phúc ừ rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thiên, không ngờ tên ác quỷ như hắn cũng có một người bạn trông thì rất thân thiện, cởi mở như vậy.

Phúc ừ rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thiên, không ngờ tên ác quỷ như hắn cũng có một người bạn trông thì rất thân thiện, cởi mở như vậy.

Một lúc sau, chị phục vụ cũng mang những món đầu tiên ra, nhìn những món ăn với mùi thơm nứt cả mũi là tôi muốn nhanh chóng cấu xé nó vậy nhưng... hiện tại có hai thằng con trai, lại còn học chung trường đều biết tới danh tiếng của tôi, không thể để mất hình tượng được.

- Hai người cũng ăn đi! - Tôi mời cho có lệ chứ thật ra tôi muốn tự mình xử hết đóng này nhưng như vậy thì kỳ cục lắm.

Hoàng Thiên cũng cúi xuống ăn nhưng có vẻ cũng rất miễn cưỡng, Phúc chỉ cười rồi ăn. Mặc kệ bọn họ tôi chỉ biết mình cần chén no bụng là được.

Tất cả các món cũng được dọn ra đầy đủ chật kín cả bàn.

- Này! Cô nên nhớ cô còn nợ tôi cái gì đó! - Thiên ngừng ăn nhắc nhở.

Nợ hắn? Để xem nào... là cái gì nhỉ? À! Hắn giúp tôi giải thoát mấy ngày bị theo đuôi và cắt luôn cái vụ hôn ước này nọ của cái nhà biến thái đó ấy mà, tôi cũng đã hứa sẽ trả ơn hắn xứng đáng.

Phúc ngơ ngác nhìn chúng tôi khó hiểu.

- Tôi tạm thời chưa biết trả ơn anh thế nào, đợi tôi nghĩ ra sẽ trả nhé! - Đúng là tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ trả ơn hắn cái gì.

- Đừng có chơi bài ngửa với tôi đó! - Hắn cảnh cáo.

Sao cứ phải đòi trả ơn thế nhỉ? Lần trước tôi cũng vậy mà, thật sự cứ phải nợ rồi phải đòi cho đến khi người đó trả sao? Đúng! Bởi đơn giản cuộc sống này vốn dĩ có ơn thì phải trả, có thù thì phải báo, như vậy thật sao? Thôi tôi không thèm quan tâm.

Tôi xí một tiếng rồi cúi xuống ăn. Đột nhiên tôi nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Hoài Phúc, ánh mắt đó không giống như lúc nãy, có gì đó oán hận và căm thù sâu nặng, nó... rất giống một đôi mắt nào đó mà tôi từng nhìn thấy... Là... đúng! Là ánh mắt của Hải Dương mỗi khi gặp Hoàng Thiên, chính xác là ánh mắt đó. Nhưng sao Hoài Phúc lại có ánh mắt đó, ánh mắt đó là dành cho Thiên sao, tôi có thể thấy được một nỗi hận còn hơn cả Dương trong đôi mắt ấy.

Tôi vừa ăn vừa quan sát kỷ Phúc, từ đôi mắt chứa đầy hận thù và quỷ kế tôi thấy con người này thật không đơn giản chút nào, Thiên là bạn hắn sao hắn có thể có ánh mắt như vậy với hắn, do Phúc hơi cúi xuống nên chắc chắn Thiên không nhìn thấy. Tôi bắt đầu phải đề phòng anh bạn này, cậu ta lại là một ẩn số mà tôi khó có thể tìm ra nó.

Giới thiệu nhân vật mới:Bùi Hoài Phúc: 17 tuổi, bạn thân của Hoàng Thiên từ năm lớp 10, cậu chủ công ty Bùi Thanh - một cty thuộc chi nhánh của tập đoàn Dương Vũ. Một chàng trai thông minh, vui tươi, hòa đồng với bạn bè... Cậu ta là vậy hay... còn một mặt khác, một mặt khác bí ẩn?
Chương trước Chương tiếp
Loading...