Tình Yêu Của Thiên Thần

Chương 19: Hạ Gục Hot Girl



Tôi tới trường trong tâm trạng rất vui và phấn khởi, hôm nay nhất định tôi sẽ làm cho cô nàng hot girl đáng ghét kia phải lột bộ mặt thật trước tất cả mọi người, đừng hòng xem thường Thiên Linh tôi.

- Mày biết gì chưa? - Tôi mới bước tới cửa lớp đã bị ai đó chặn lại hỏi với vẻ sửng sốt kèm vui mừng.

Tôi suýt đánh rơi nhịp tim té bịch xuống đất, cũng may Hải Dương nhận ra tình hình nhanh nhẹn chạy đến đỡ tôi. Con nhỏ Quỳnh này! Hôm nay nó phát bệnh hả? Tôi còn chưa bước chân vô lớp đã bị nó hù đứng tim.

Tôi lườm lườm Quỳnh đang đứng tần ngần ở cửa lớp, tôi về chỗ ngồi và điều hòa lại nhịp thở. Cũng may có Dương nếu không tôi có nguy cơ cao bị bệnh tim.

Ái Quỳnh tươi cười ngồi xuống làm hòa, tôi cũng không có ý trách nó bởi tôi cũng gặp trường hợp này nhiều rồi. Là bạn bè đôi lúc nên bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, cũng chỉ là đùa vui, trong trường hợp vừa rồi chắc do nó phấn khích quá nên thế thôi, tôi cũng không bị mất một miếng thịt hay tổn hại gì.

- Tha lỗi cho tao, tại tao không kiềm nổi nên thấy bóng dáng mày là chạy ra ngay không kịp suy nghĩ. - Quỳnh ra vẻ hối lỗi.

Tôi tươi cười ý nói tha thứ cho cô bạn. Làm bạn tôi cũng nhiều năm nên qua ánh mắt hay hành động cử chỉ của tôi dù là nhỏ nhất Quỳnh cũng có thể đoán ra.

- Mà mày làm gì phấn khích vậy? Có tin gì hot à?

Nó gật đầu lia lịa, tôi vốn có tính tò mò từ nhỏ nên hễ nghe chuyện gì dù là phong phanh tôi cũng quyết moi ra cho được. Trường tôi thì lâu lâu cũng có những tin giật gân, đại loại như: có đứa tụ bè kéo cánh đánh nhau rồi cùng "nắm tay" vô bệnh viện nằm, cặp tình nhân nào đó được phát hiện nói rầm rộ, ông thầy giám thị "la sát" bị bệnh nằm liệt giường không tới trường được... vân vân và vân vân...

- Tất nhiên, tin này chấn động toàn nữ sinh cả trường luôn đó! - Quỳnh kéo kéo tay tôi ra vẻ vui mừng vô cùng.

Nếu tôi đoán không sai thì nó có liên quan đến tên hot boy nào đó đây.

- Hot boy số một Hoàng Thiên công bố trên loa trường cách đây mười phút, một nữ sinh khối mười sẽ may mắn trở thành bạn gái của anh ấy!

Trời! Tính chuyện gì kinh thiên, ai dè có liên quan tới tên Thiên tắc kè, chuyện gì cũng được tôi đều có hứng thú nhưng riêng chuyện hắn thì miễn bàn. Hoàng Thiên nổi tiếng với tài lăng nhăng ba hoa bốn hoa gì đó nên việc hắn có bạn gái mới là chuyện bình thường như cái tường.

- Đây là tin hot đó hả? - Tôi trơ mặt nhìn Quỳnh, tin này mà hot nổi gì.

- Ừ! Mày không biết đâu toàn nữ sinh khối mười của mình nổi loạn luôn, ai cũng mong người đó sẽ là mình. - Chắc chắn trong đó có nó.

Tôi xí một tiếng rồi quay lên. Anh bạn Dương đang ung dung đọc sách một cách chăm chú, thì ra sở thích của cậu ấy là đọc sách.

...

Ngay khi tiếng trống giòn giã vang lên, cô giáo bước ra ngoài, tôi liền vội vã chỉ kịp nháy mắt ra hiệu với Quỳnh liền chạy như tên bắn ra khỏi phòng học. Trò vui cho cô nàng Tiên Mỹ sắp sửa bắt đầu, tôi còn rất ít thời gian ôn luyện nên phải nhanh chóng xử lý xong cô ả kênh kiệu này.

Ngay khi tiếng trống giòn giã vang lên, cô giáo bước ra ngoài, tôi liền vội vã chỉ kịp nháy mắt ra hiệu với Quỳnh liền chạy như tên bắn ra khỏi phòng học. Trò vui cho cô nàng Tiên Mỹ sắp sửa bắt đầu, tôi còn rất ít thời gian ôn luyện nên phải nhanh chóng xử lý xong cô ả kênh kiệu này.

Tôi chạy sang dãy phòng ban giám hiệu đi nhanh lên tầng trên chính xác là phòng truyền thông. Nơi đó không phải ai cũng vào được nhưng tôi là người nổi tiếng trong trường nên được thầy cô yêu quý, việc mượn phòng truyền thông cũng không phải khó. Trước khi qua phòng truyền thông tôi ghé sang phòng hóa trang, nơi dành để chứa các vật dụng dùng trong lễ hội hoặc các cuộc thi múa hát...

Phủi phủi tay sau khi làm xong việc cần làm, tôi ung dung qua phòng truyền thông. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, không biết ông thầy phụ trách ở đây đâu rồi, mặc kệ, ỗng cũng quý tôi vô cùng nên việc mượn loa xíu cũng chẳng nhằm nhò gì. Ngó quanh một lượt phòng tôi dừng lại trên một kệ nhỏ, chiếc loa được đặt ở đó, tôi tươi cười với tay lấy rồi bước ra ngoài.

Đứng ngay cạnh lan can trước phòng truyền thông, tôi cầm cái loa lên, hít một hơi sâu...

- Xin mời cô Trịnh Hà Tiên Mỹ hot girl của trường lên dãy nhà ban giám hiệu tầng trên cùng có người muốn gặp, xin nhắc lại...

Tôi bỏ cái loa xuống vào phòng và để lại ngay ngắn tại vị trí ban đầu rồi cười gian bước ra ngoài.

Sau tiếng loa của tôi cả trường đều hướng mắt về phía lan can và dò tìm bóng dáng quen thuộc xung quanh. Tôi cá chắc chắn Tiên Mỹ sẽ đến, cô ta không phải loại nhát gan.

Dãy hành lang dài vắng lặng đột nhiên có tiếng bước chân chậm rãi, tôi ló đầu ra khỏi cửa, cô nàng hot girl đang đủng đỉnh đi đến, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên kèm tò mò. Tôi nén cười, bịt chặt mũi và cố gắng vận dụng tài năng giả dạng giọng nói của mình.

- Mời... cô... đến... nhà... kho... - Tôi cố tình nói chầm chậm và tạo giọng nói khàn khàn khó nghe. Như vậy mới có cảm giác rùng rợn.

Giọng nói của tôi vọng lại do phản xạ âm, ở đây rất yên tĩnh nên có thể nghe rõ từng tiếng động một dù là nhỏ nhất. Tiên Mỹ hơi xanh mặt ngó xung quanh tìm kiếm nhưng không một bóng người, tôi không biết cô ta có sợ ma quỷ hay không nhưng vẫn phải làm thử.

Cô nàng từ từ tiến về phía nhà kho nơi tôi đang "phục kích". Tiên Mỹ đã có mặt trước cửa nhà kho, hình như cô ta chưa dám mở cửa. Một lúc sau cánh cửa mới từ từ mở ra, do bên trong không có hổ hỏng nào nên ánh sáng không lọt vào được, Tiên Mỹ chậm rãi bước một chân vào, bên trong toàn là những thứ linh tinh bụi bậm bám đầy.

- Có ai không? - Cô ta cứ nghĩ là học sinh nào tìm nên mới giở giọng ngọt ngào nhẹ nhàng như thế.

Tôi nhanh như cắt đóng cánh cửa đang mở ra lại, cô ả hết hồn la lên một tiếng, bây giờ thì căn phòng hoàn toàn tối om y như trong phim kinh dị.

- Ai... ai... - Cô ta hốt hoảng cất giọng đứt quản.

Tôi nhịn cười bật cây đèn pin kích thước nhỏ có ánh sáng màu xanh trong tay. Tiên Mỹ giật bắn mình, vội quay lại...

- AAAAAAAA!!! - Cô nàng la lên nhưng bị tôi bịt miệng ngay sau đó.

Tôi chíu ánh đèn về phía bên trái, cô nàng cũng theo phản xạ quay sang...

- AAAAAAA!! Ư... ưm...

- AAAAAAA!! Ư... ưm...

Qua ánh đèn nhẹ nhẹ tôi nhìn thấy sắt mặt sợ hãi cắt không còn một giọt máu trên mặt Tiên Mỹ. Bị tôi đoán trúng rồi. Được thời tôi chíu thẳng ánh đèn xanh lè vào mặt mình và bỏ tay ra khỏi miệng Mỹ.

- AAAAAAAAAAAA!!! CÓ MA!! - Cô nàng la lên.

Tôi cố tình le le lưỡi trêu chọc. Tôi chọn một chiếc mặt nạ dùng để hóa trang đeo lên mặt, tôi còn vẽ thêm trên đó vài đường màu đỏ ghê gớm, tô đậm màu đen quanh đôi mắt, nhìn vào tôi cũng suýt đứng tim nhưng cái này là dành cho nàng hot girl, tôi sợ thì diễn cái nổi gì nữa.

- Trịnh... Hà... Tiên... Mỹ! - Càng ngày tôi càng khâm phục tài giả giọng siêu chuẩn của mình rồi đó nha.

Tiên Mỹ tiếp tục la lên, nước mắt đã bắt đầu chảy ra, người cô ta run run như cây trước gió. Tôi càng tiến bộ mặt như mấy con ma trong phim tới gần gương mặt xinh đẹp của cô nàng.

- KHÔNG!!

Mỹ hét lớn rồi chạy thục mạng ra ngoài, trước khi cánh cửa được mở ra tôi còn nghe tiếng đụng đầu do cô nàng gây ra. Tiếng hét đầy sợ hãi vang vọng khắp dãy hành lang. Tôi bỏ chiếc mặt nạ xuống mà cũng không dám nhìn. Tôi bật cười như điên như dại nhưng cũng biết ý thức bịt chặt miệng để không ai nghe thấy.

Tôi đem trả đống đồ hóa trang lại phòng rồi tung tăng xuống lầu như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn xuống đồng hồ, còn chưa đầy mười phút nữa sẽ vào lớp, công nhận tôi diễn nhanh gọn súc tích thật, chỉ tốn mười lăm phút chuẩn bị và hành động đã có thể làm cho cô nàng hot girl sợ tái mặt. Tôi phải tranh thủ thời gian còn lại lột mặt nạ của cô ta.

- Sao Tiên Mỹ la dữ vậy?

- Luôn miệng nói có ma nữa chứ.

- Đang la hét dưới canteen kìa, nhìn phát tội...

Mấy chị khối trên vừa đi lên vừa bàn tán. Tôi mỉm cười tiến thẳng xuống canteen.

Vừa bước vào tôi đã nghe tiếng khóc thét kinh khủng của Tiên Mỹ, mọi người nhìn nhau vừa lắc đầu vừa tỏ ra thương cô ta. Dù vẫn dõi mắt xem xét nhưng mọi người vẫn hoạt động ăn uống nói chuyện bình thường như hàng ngày.

Tôi tiến đến chỗ Tiên Mỹ, cô ta không ngồi cùng đám bạn mà ngồi một mình mặt còn tái xanh nhưng đỡ hơn lúc nãy nhiều.

- Ô! Cô nàng hot girl của chúng ta sao lại khóc như mưa thế? - Tôi lên tiếng trêu chọc.

Tiên Mỹ nghe tiếng tôi liền quay lại nhìn tôi trừng mắt. Tôi cũng đáp lại bằng ánh mắt thương hại. Cô ta lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt, chíu thẳng ánh nhìn đáng sợ và đầy lửa hận về phía tôi.

- Cậu cũng có lúc sợ hãi đến vậy à? Tiên Mỹ ơi Tiên Mỹ cậu không xứng đáng làm đại hot girl chút nào.

- Cậu cũng có lúc sợ hãi đến vậy à? Tiên Mỹ ơi Tiên Mỹ cậu không xứng đáng làm đại hot girl chút nào.

Mọi người lại ngừng hoạt động hướng mắt về phía chúng tôi như xem kịch hay. Tiên Mỹ tiến tới một bước.

- Cậu khóc sưng cả mắt rồi kìa! - Tôi ra vẻ quan tâm rồi ghé sát tai Tiên Mỹ - Cảm giác thế nào?

Cô nàng xanh mặt nghiến răng nghe rõ cả tiếng do ma sát nhìn tôi, cô ta chắc chắn là đang rất tức giận vì bị tôi dễ dàng lừa, xỏ mũi dắt đi, cô ta thông minh đến đâu cũng phải ngu ngốc trong tay tôi thôi, không ngờ cô ta cũng sợ ma quỷ đến vậy, không hơn tôi bao nhiêu.

- Cậu thật ngu ngốc, đầu óc lúc đó của cậu vứt đâu vậy? - Tôi vẫn thì thầm vào tai Tiên Mỹ.

CHÁT!

Âm thanh chua chát vang lên lắng đọng trong không gian, tất cả tròn mắt miệng mở to nhìn cảnh tưởng trước mặt. Cô ả giáng thẳng một cái tát kinh hoàng lên má tôi, đau! Đúng vậy, tôi là con người sao không đau được? Nhưng... tôi đạt được mục đích của mình rồi.

- Cậu... cậu... - Tôi giả vờ ngạc nhiên.

- Con ranh! Mày dám lừa tao, con nhỏ không biết trời cao đất dày!

- Trịnh Hà Tiên Mỹ, đừng nghĩ tôi nhịn cô, loại người thích giả tạo như cô không xứng đứng ở đây khoa trương! - Tôi cũng không thua gì cô ta, hét lên.

Mọi người như nín thở nhìn không ai dám mở miệng.

CHÁT!

Tiên Mỹ hùng hổ tát mạnh vào má tôi. Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ không ai dám đánh tôi dù chỉ một bạt tay vậy mà cô ta dám thay người khác đánh tôi. Trên đời này tôi chỉ cho phép hai đấng sinh thành cao cả đánh tôi mà thôi.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán về thái độ của Tiên Mỹ, bọn họ biết đến cô ta qua vẻ đẹp kiêu sa, tính cách nhu mì dễ gần và không bao giờ dùng bạo lực hay nói nặng ai vậy mà hôm nay... cô ta như không phải là cô ta.

- Các người im ngay đi! Mấy người có quyền gì bàn tán! Một lũ vô dụng, chuyên ăn bám!

Tiên Mỹ tức giận, trợn mắt quét qua tất cả học sinh có mặt rồi đùng đùng bỏ đi.

Tôi cười nhạt, cuối cùng tôi cũng lột được bộ mặt thật của cô nàng xuống, ăn hai cái tát oan mạng, thật tức điên nhưng tôi vẫn vui hơn, coi như hòa nhau trong vụ này. Từ nay thảnh thơi thôi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...