Tình Yêu Của Thiên Thần

Chương 42: Hóa Giải Ân Oán



--> Cả hai đồng loạt giật mình quay đầu lại...

- Sao anh lại ở đây?

Thiên Linh là người có phản ứng đầu tiên, tỏ vẻ rất kinh ngạc thốt lên một câu.

Hoàng Thiên chẳng thèm để ý đến câu hỏi của Thiên Linh, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn nhìn thẳng vào người đứng bên cạnh nó.

Nếu đây là phim hoạt hình chiếu trên tivi thì ánh mắt của hai người con trai này nhìn nhau chắc chắn sẽ phát ra tia lửa điện cho mà xem. Nhưng thật tiếc... đây là hiện thực, mà thực tế không như trong phim.

Thiên Linh đứng im một bên đưa mắt nhìn "cuộc chiến âm thầm" đang diễn ra. Bọn họ hận nhau... nói chính xác thì chỉ có Hải Dương luôn mang nỗi hận sâu sắc với hắn, còn Hoàng Thiên, vốn dĩ chỉ muốn đáp trả sự bực bội của đối phương với mình nên mới tỏ ra bản thân cũng hận Hải Dương sâu nặng. Ân ân oán oán này đến bao giờ mới kết thúc?

Tùng... Tùng... Tùng!

Tiếng trống vang lên từng hồi dồn dập, đồng thời phá vỡ không khí u ám giữa cả ba người.

Ái Quỳnh đi vệ sinh xong chắc cũng đã lên lớp rồi, không quay lại đây nữa. Thiên Linh nhìn bịch bánh khoai tây mà ngán ngẫm.

- Nè! Hải Dương! Còn đứng đó làm gì hả?! Vào học rồi, lên lớp thôi!

Thiên Linh kéo tay Hải Dương cảnh báo cậu.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu. - Hoàng Thiên tuyên bố một câu.

Hải Dương vẫn im lặng không có phản ứng gì.

- Anh điên vừa thôi! Không biết trống đánh vào tiết tiếp theo rồi à? Muốn chúng tôi bị phạt à?

Hắn hình như chẳng mảy may tới lời nói của Thiên Linh.

Liếc xéo hắn một cái, Thiên Linh kéo tay Hải Dương định lôi cậu ta đi, giáo viên sắp vào lớp rồi, Quỳnh thấy bọn họ còn chưa lên lớp cũng sẽ rất lo lắng.

- Cậu lên lớp trước đi.

Hả?? Thiên Linh một lần nữa kinh ngạc trước hành động của cậu bạn, chẳng lẽ cậu ta định sẽ giải quyết ân oán trong hôm nay và tại đây luôn sao? Ý nghĩ đó nhanh chóng hình thành trong đầu Thiên Linh, có thể lắm chứ, hắn đã tìm đến tận đây thì không đơn giản chỉ là nói chuyện.

Nhưng... nó ở lại đây thì làm được gì? Dù sao nó cũng là kẻ ngoài cuộc, bản thân biết rõ ân oán này ra sao thì suy đi nghĩ lại nó vẫn không có thân phận gì trong sự việc này, xỉa mũi vào chuyện người khác có khi còn đem lại tai họa cho mình.

Nhìn hai người vẫn giữ im lặng kia, Thiên Linh bất giác thở dài trong lòng, tại sao trên đời lại tồn tại thứ hận thù như thế chứ, chỉ làm những kẻ trong cuộc như họ mệt mỏi.

Không nói gì thêm, Thiên Linh lẳng lặng quay đầu, chuẩn bị lên lớp.

- Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện.

Bước chân Thiên Linh khựng lại ngay sau câu nói ấy. Đột nhiên nó có một dự cảm khá xấu, rốt cuộc hai tên này định làm gì đây? Chẳng lẽ định đánh nhau một trận? Không thể nào! Hai người bọn họ dù nói sao cũng là con cháu của gia đình quyền quý, không thể đi làm chuyện ngu ngốc ảnh hưởng đến thanh danh như vậy. Nhưng...

Thiên Linh đột ngột quay đầu, nó đang có ý định đi theo hắn và Hải Dương, dù sao có nó ở đó bọn họ cũng sẽ không lỗ mãng quá, đồng thời lỡ có sơ xuất gì thì nó còn can ngăn kịp thời. Người như Hoàng Thiên thì không nói, còn Hải Dương... nó không an tâm về cậu ta, tiếp xúc với Dương cũng hơn một học kỳ nó phần nào biết tính cách khá nóng nảy của cậu ta.

Không nghĩ nhiều nữa, nó quyết tâm đi theo họ, dù sao Ái Quỳnh thấy nó không lên lớp cũng sẽ nghĩ cách xin phép thầy cô bộ môn thôi.

Nghĩ là làm, Thiên Linh quay lại chạy theo bóng hai người con trai đang dần khuất...

- Em đi theo làm gì? - Hoàng Thiên hơi nhíu mày khi thấy nó không về lớp mà chạy theo.

- Tôi sợ sẽ xảy ra án mạng nên đi theo thôi, không được à?! Dù sao... tôi cũng biết nội tình trong việc này mà...

Hải Dương có phần ngạc nhiên khi nghe câu nói đó của Thiên Linh. Làm sao nó biết?

Bước chân hơi khựng lại, cậu đang muốn nó cho ra nhẽ nhưng... cuối cùng vẫn không.

Nơi bọn họ dừng chân là sân sau của trường, một nơi cực kỳ yên tĩnh và ít bị để ý nhất trong trường. Thiên Linh vẫn bám sát không rời nửa bước.

Thiên Linh đưa mắt nhìn Hoàng Thiên và Hải Dương, giờ này đây nó cảm thấy hơi hối hận khi đi theo hai người này, nói gì đi chăng nữa nó vẫn là nữ, tự nhiên đi theo hai "nam nhân" thì thật sự có hơi... kỳ lạ, nếu lỡ có ai nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ nó dụ dỗ hai mỹ nam cũng không nên. Thiên Linh nghiến răng nguyền rủa suy nghĩ của mình, thật điên rồ! Có ai ở đây đâu mà thấy!

- Anh có gì thì nói nhanh đi! Tôi không dành nhiều thời gian cho kẻ phản bội đâu. - Hải Dương hậm hực lên tiếng.

Thiên Linh đứng sau lưng cậu mà vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt đầy sự chán ghét và khinh bỉ. Hải Dương yêu nhiều và cũng hận kẻ "giết người mình yêu" thật nhiều.

Thiên Linh đứng sau lưng cậu mà vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt đầy sự chán ghét và khinh bỉ. Hải Dương yêu nhiều và cũng hận kẻ "giết người mình yêu" thật nhiều.

- Chẳng lẽ đến giờ cậu vẫn không thể hiểu sao? Tôi không muốn giải thích nhiều với cậu, bản thân cậu quá nhu nhược. Tôi biết cậu hiểu đấy nhưng là cậu cố tình như mình không hiểu, cố tình thù hận với tôi. Hừ! Cậu hận tôi không phải vì cái lý do vớ vẩn đó mà vì... cậu vẫn luôn ghen ghét, đố kị tình yêu mà cô ấy dành cho tôi! Đúng không?!

Ánh mắt Hải Dương đôi phần thay đổi sau câu nói vạch trần rõ ràng đó.

Khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười, Hải Dương quay đầu đối diện thẳng với đôi mắt "tôi biết tất cả" của Hoàng Thiên.

- Phải! Là tôi ghen ghét đó! Là tôi đố kỵ đó! Thì sao? Rõ ràng anh biết tôi yêu cô ấy vậy mà vẫn cứ cố tình ở bên cô ấy trước mặt tôi, cố tình thân mật với cô ấy! Đừng nghĩ tôi không biết anh có ý gì, anh vốn dĩ đâu xem tôi làm anh em, anh chỉ muốn khiêu khích tôi mà thôi!

Hải Dương như muốn gầm lên cho cả thế giới biết sự phẫn nộ của cậu, cả Thiên Linh đứng bên cạnh cũng cảm thấy sợ Hải Dương của bây giờ.

- Đúng! Tôi cố tình thân mật với cô ấy trước mặt cậu đó! Bởi vì sao? Cũng chỉ bởi vì hai chữ "tình yêu" mà thôi. Con người khi yêu ai mà không ích kỷ chứ, tôi biết rõ cậu yêu cô ấy nhưng chẳng lẽ tôi phải nhường người mình yêu cho cậu? Điều này thật nực cười! Cô ấy xuất hiện đã đánh thức trái tim nguội lạnh của tôi, tôi trân trọng cô ấy, yêu cô ấy hơn tất cả, tôi không muốn bất kỳ ai cướp cô ấy khỏi tôi, giống như cô ta của năm xưa vậy...

Tình yêu? Hai từ này lại một lần nữa chạm đến trái tim đang ngủ yên của Thiên Linh. Hắn nói không sai, con người khi đã vướng vào hai từ ấy thì ai cũng sẽ ích kỷ để bảo vệ nó mà thôi. Bọn họ đều như vậy, tình yêu đã cướp đi cả một tuổi trẻ của bọn họ và giờ đây họ vẫn luôn đắm mình trong vực sâu thăm thẳm ấy, biết bao giờ mới thoát ra được đây?

Thiên Linh ngẩn đầu nhìn Hoàng Thiên, có cảm giác hắn thật tội nghiệp, kể cả Hải Dương cũng là người thật đáng thương. Họ bao nhiêu tuổi chứ? Chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, vậy mà đã phải trải qua những bão giông của tình yêu, nếm trải vị ngọt lúc bắt đầu và vị đắng khi chia tay. Người ta nói tình yêu thời thanh xuân chưa bao giờ trọn vẹn cả, năm xưa chỉ vì bọn họ quá dại khờ, quá bồng bột, chưa hiểu hết sự đời nên mới phải đi con đường như ngày hôm nay. Có trách cũng chỉ trách trái tim mình đập không đúng nhịp, để cả ba con người đứng ở đây đều phải chịu hậu quả của hai từ "yêu sớm".

"Không gặp không yêu...

Không yêu không đau...

Không đau không có ngày mai..." [Selena Huỳnh]

Thời gian là thứ không bao giờ chiều theo ý con người, có những người khi đã đi qua tuổi xuân mới chợt nhìn lại và ước gì thời gian có thể quay trở lại để họ sửa chữa những sai lầm của bản thân. Nhưng đó là mong ước chỉ có trong mơ mà thôi, nếu thời gian có thể quay lại thì thế gian này sẽ không có nhiều người phải chịu đau khổ như vậy.

Và tình yêu là một thứ mong manh khác, ranh giới giữa tình yêu vô cùng nhỏ nhoi, đặc biệt là tình yêu đầu đời, thứ tình yêu này có thể kéo dài được bao lâu đây? Một tháng? Hai tháng? Ba tháng? Nhiều lắm cũng chỉ hai năm. Sự ngông cuồng của tuổi trẻ đã dẫn đến kết cục như hôm nay. Rốt cuộc tình yêu thời niên thiếu vẫn là thứ tình mãnh liệt nhưng lại mong manh nhất.

"Thế giới này có quá nhiều nỗi đau và sự khiếm khuyết nhưng nỗi đau thương lớn nhất có lẽ là sự đánh mất và dại khờ của tuổi trẻ." [Selena]

- Đổi lại của một tình yêu đầu đời đầy khờ khạo chính là nước mắt của những kẻ trong cuộc như chúng ta. Vì yêu mà thay đổi và cũng vì yêu mà đau khổ. Chúng ta đáng lẽ phải sống trong những năm tháng thanh xuân như ở thiên đường chứ không phải vực thẳm tăm tối này. Rốt cuộc đây là thể loại mới mẻ gì vậy? Dày dò những nam sinh, nữ sinh chúng tôi thành ra thế này...

Thiên Linh trầm mặc lên tiếng, giọng nói lộ rõ vẻ bi thương. Nó cũng là một người từng trải, từng yêu và từng thay đổi.

Hoàng Thiên ngạc nhiên quay sang nhìn Thiên Linh, ánh mắt hai người đồng thời chạm nhau...

- Cậu nghe không? Oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc chứ! Cậu hận tôi thì cô ấy có thể sống lại sao. Nói thật, tôi chưa bao giờ hận cậu, chỉ là bản thân cậu tự yêu tự hận mà thôi. Tôi biết cậu từ khi còn là học sinh tiểu học chỉ là chưa hề tiếp xúc với cậu thôi, tôi vẫn xem cậu là anh em, và mong cậu mãi mãi là anh em của tôi.

Hải Dương kinh ngạc ngẩn đầu nhìn thằng vào mắt hắn như muốn tìm kiếm một sự dối trá nào đó nhưng... hoàn toàn không. Hắn cũng không ngần ngại, nhìn Dương với ánh mắt chân thành.

Cả Thiên Linh cũng giật mình, từ khi quen biết hắn, nó chưa bao giờ thấy con người lạnh lùng này lại biểu cảm chân thật như vậy, thật quá sức tưởng tưởng. Với người con trai hung hăng định bóp chết Tiên Mỹ lần trước và người con trai với ánh mắt chân thành, có phần ấm áp này gần như là hai người hoàn toàn khác.

Bất giác Hoàng Thiên nở một nụ cười nhạt, Thiên Linh lại một lần nữa trố mắt ngạc nhiên, nếu để đám nữ sinh trong trường nhìn thấy chắc chắn bọn họ sẽ xỉu ngay lập tức thôi.

Chưa đợi ai phản ứng, Hoàng Thiên lấy ra một tờ giấy có phần hơi cũ đưa cho Hải Dương.

- Tôi không cần cậu tha thứ hay thông cảm gì cả, nếu cậu yêu cô ấy thì hãy đọc bức thư này. Tôi tìm được nó trong phòng cô ấy, bức thư cuối cùng cô ấy để lại cho chúng ta. Chỉ mong cậu đừng hiểu lầm cô ấy nữa.

Hải Dương nhìn lá thư trên tay Hoàng Thiên, cậu hơi ngần ngại nhưng cũng từ từ đón lấy.

Những dòng chữ quen thuộc lại hiện rõ trên trang giấy, bức thư này được viết rất lâu rồi nên nét chữ cũng phai dần, không còn rõ nét mấy nữa. Cảm giác thật như ngày nào.

Từng dòng chữ nhỏ nhắn đập vào mắt Hải Dương. Lần đầu tiên, Thiên Linh nhìn thấy những giọt nước mắt chất chứa nỗi đau từ tận trái tim của cậu bạn.

Hải Dương ngẩn đầu, cánh tay bất lực buông thỏng trong không khí. Thì ra... thì ra là như thế, thì ra bấy lâu nay cậu vẫn luôn hiểu lầm người mình yêu, dù cô ấy chưa từng yêu cậu nhưng trước khi rời khỏi thế giới này người cô lo lắng nhất vẫn là cậu, vì cô biết... Hải Dương yêu cô. Thì ra... cô ấy không muốn cậu đau lòng nên mới làm như thế. Trước khi chết cô vẫn lo âu nhiều điều như thế...

Thiên Linh không biết trong thư viết gì nhưng với biểu cảm đau lòng của cậu thì nó cũng đoán được phần nào rồi.

- Thật sao? Anh không lừa tôi chứ?

- Cậu nghĩ tôi là người như thế sao? - Hoàng Thiên hỏi vặn lại.

- Không...

Hải Dương lại cúi đầu nhìn bức thư một góc bị nhòa đi vì nước mắt của cậu. Quá khứ này không là gì với kẻ khác nhưng đối với người trong cuộc như cậu thì đây là sự thật không thể nào phũ phàng hơn nữa.

Oan oan tương báo, cuối cùng cũng kết thúc, tình yêu hai năm trước được vén màn... Nếu "cô ấy" trên trời thấy được cảnh này cũng sẽ rất vui mừng thay cho họ.

Tuổi trẻ của họ đã phải hối tiếc quá nhiều rồi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...