Tình Yêu Của Thiếu Gia
Chương 7: Sự dịu dàng từ ai kia
Trở về với thực tại……Sin đang thẫn thờ trong mớ kí ức hỗn độn thì tự nhiên ở đâu phát ra những âm thanh chói tay khiến cô bé phải quay lại nhìn.Một trận hỗn chiến đang diễn ra trước mắt cô bé.Tất nhiên đó không phải là thứ có thể khiến Sin chú ý được nhưng điều khiến Sin để mắt đến là vì trong đám hỗn chiến ấy có Ron-cậu bạn trai hợp đồng của Sin.Sin định “ra tay nghĩa hiệp” để giúp cho trận đánh kết thúc nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô bé không có khả năng đó mà nếu có thì Sin xen vào cũng bị Ron nhất thời nóng giận giết cô bé luôn thì sao nên ý kiến cuối cùng vẫn là…ngồi xem!Xem đến khi trận chiến kết thúc thì Sin bắt đầu sợ dợn óc nổi cả da gà lên vì quá…kinh khủng nhưng Sin thấy hơi mừng mừng vì đám bên Ron-còn được gọi là Dark đã chiến thắng và “chiến tích” Dark để lại là những con người đang nằm bất động dưới nền đất.Cái Sin sợ không phải là trận đánh mà chính là Ron!nhìn Ron khi nãy với khuôn mặt đáng sợ và thần thái lạnh hơn băng cộng với cái cây trên tay mà đánh tới tấp vào “đối tượng xui xẻo”…Nói chung là nhìn cực cực kì đáng sợ.Đang chuẩn bị leo lên những chiếc mô tô khủng để rời khỏi “hiện trường” thì bất ngờ có một người trong Dark reo lên khi thấy Sin:-chị hai kìa tụi bây,thủ lĩnh ơi chị hai kìaCâu nói ấy làm cho Ron và những người còn lại đổ dồn ánh mắt về phía Sin,mặc dù biết bọn họ nhìn mình nhưng Sin vẫn cố gắng không thèm để ý,cô bé vốn sợ người khác nhìn mình một cách quá chăm chú-tụi mày đi trước đi_Ron cất tiếng-vậy tụi em về,thủ lĩnh ở lại vui vẻ nha_cậu nhóc ban nãy cười tươi rói.Đàn em của Ron bắt đầu tiến về phía chỗ để xe và phóng đi bỏ lại phía sau những làn khói và tiếng “gầm” của những chiếc mô tô ấyKhi nghe tiếng xe chạy đi Sin mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm,Sin đứng lên đi về,vừa mới xoay người qua thì suýt nữa tim Sin đã rớt ra ngoài.Ron đang đứng trước mặt cô bé-làm gì giật mình dữ vậy?tôi có phải là ma đâu mà…_Ron nhăn nhăn mặt-tại ai kêu cậu đứng sau lưng tôi làm gì?mà sao hồi nãy tôi nghe tiếng xe chạy đi rồi mà sao anh chưa đi nữa hả?_Sin hét lớn,miệng thở đều để lấy lại nhịp tim-không thì sao?làm gì được nhau?_Ron hất hàm lênSin ghét nhất là ai nói chuyện với cô bé mà có thái độ như thế vì vậy trong “một phút nhất thời” mà Sin đã lấy tay đấm thẳng vào bụng cậu nhóc-Á_Ron ôm bụng ngụy gối xuống-gì vậy?tôi đánh nhẹ lắm mà?_Sin nghệch mặt ra.Và một giây như đã biết điều gì đó Sin nhào đến đè Ron và…giở áo cậu nhóc ra-thấy chưa,tôi biết lắm mà.Hóa ra là khi nãy bị cái thằng kia cho một gậy vào bụng nên mới đau vậy chứ gì-làm gì vậy?định dê hả??-đợi chút đi_Sin nói rồi chạy đi qua phía bên đường,cô bé đi mua thuốc cho Ron đó mà >”<-con nhóc đó làm gì không biếtSin vốn là một con người hậu đậu nên trong tình thế này sẽ không ngoại lệ,do chạy đi mà không nhìn đường nên Sin đã bị một chiếc xe máy tông phải.Cả hai người đều bị ngã sóng soài dưới đất,người thanh niên đứng lên dựng chiếc wave mình xong tiến đến Sin…**** tới tấp cô bé.-đi mà sao không nhìn đường vậy hả?có biết xe này mắc lắm không?không chừng cả đời mày còn chưa mua nổi nữa đó (chiếc xe chưa tới 20 triệu zị mà nói cho quá).Đồ con nhỏ đui_anh ta trước khi phóng xe đi còn liếc Sin một cái rồi mới chịu đi.Sin nhăn nhăn mặt đứng lên để đi qua tiệm thuốc nhưng vùa mới đã lên đã ngã khụy xuống thêm lần nữa,nhìn xuống chân mình thì cô bé tá hỏa khi thấy hai đầu gối của mình bị thương đang rỉ máu do khi nãy bị tên đó đụng Sin té xuống và đầu gối bị cà vào mặt đường.Dù rất đau nhưng cô bé vẫn cố gắng đi qua tiệm thuốc.Ron im lặng ngồi đó chứng kiến tất cả nhưng không đến để đỡ cô bé hay làm bất cứ cái gì để giúp Sin mà chỉ rút điện thoại ra bấm cho gọi ai đó.-[mày kiếm cái thằng chạy wave đỏ biển số xxxx rồi đem nó đến nhà Sin nhanh]Chừng 5 phút sau thì Sin quay lại với cái bọc trên tay và đôi chân đi cà nhắc máu đang chảy đỏ cả đầu gối cô bé.-cô là đồ ngốc hay sao mà thằng đó **** không biết **** lại vậy hả?_Ron tức giận quát lớn,chính cậu nhóc cũng không hiểu vì sao mình lại giận đến vậy-kệ đi,dù sao tôi cũng đâm vào người ta mà_Sin cười cười rồi ngồi xuống kế bên RonRon giật lấy cái bịch rồi nói:-đưa cái chân ra đây-ơ…tôi tự làm được mà_Sin lắc lắc đầu-đưa đây!_Ron lại nạt lên làm Sin hoảng hồn liền đưa hai chân của mình raCậu nhóc bắt đầu lấy một cục bông gòn lau sạch những vết thương của Sin rồi sau đó mở nắp chai oxi già ra.-khỏi đâu,tôi không đau đâu mà_Sin mặt tái mét lắc đầu lia lịa,cô bé định rút chân mình thì bị Ron giật mạnh lại-yên đó,đừng có mà giở trò anh hùng rơmRon lấy một cục bông gòn khác thấm oxi già vào rồi bắt đầu lau nhè nhẹ vết thương của Sin.-á,rát quá rát quá,làm ơn đừng có làm nữa mà_Sin hét lên một tiếng nhưng không sao rút chân mình lại được vì đã bị Ron giữ chặt.Cậu nhóc vẫn yên lặng làm nhưng lần này có thêm sự trở giúp của cái miệng.Ron thổi thổi vào vết thương Sin để cho cô bé đỡ rát.Hành động này đã khiến con tim Nim đập nhanh hơn so với bình thường và mặt đã đỏ ửng lên.Lần đầu tiên kể từ khi gặp Ron Sin mới thấy cậu nhóc dịu dàng đến vậy!-xong,đi về đi_Ron thở phào rồi đứng lênNhưng Ron đi được một chút thì ngừng lại đưa khuôn mặt khó chịu nhìn Sin-sao không đi??-không được_Sin đưa ánh mắt đau khổ nhìn hai cái chân của mìnhRon như nhớ ra tiến lại gần Sin rồi ngồi xuống tay giơ ra phía sau-leo lên đi-làm gì??_Sin ngạc nhiên-cõng chứ làm gì.Mệt quá giờ có leo lên không?!Trong tình thế này tất nhiên không ai ngu dại gì mà ngồi đây đến sáng đợi xem có người nào đến “rinh” mình đi hay không,mà Sin đã có người chịu “rinh” cô bé đi nên tất nhiên Sin liền nhảy vọt lên lưng Ron.-bộ thích lắm hay sao mà mừng dữ vậy??mà phải rồi,vinh dự được tôi cõng mà_Ron hất hàm chọc ghẹo Sin-xì,chẳng qua là tôi không đi được thôi chứ ai mà thèm_Sin cũng lè lưỡi nói lại-vậy tôi thả cô xuống cho về mình ên nhé-ơ không,không tôi nói chơi đó mà_Sin há hốc quơ quơ tay-đúng là khùng…_Ron lắc đầu mỉm cười.Và nụ cười của Sin làm cho ai đó “chao đảo” một lần nữaRon cõng Sin đi qua chiếc xe luôn làm cô bé ngạc nhiên hỏi:-sao không đi xe?-bộ cô không thấy chiếc xe bị bọn đó đập banh chành rồi hả?còn đi gì nữa-rồi bỏ luôn hả?-chút thằng hồi nãy kêu cô bằng “chị hai” nó sẽ đem vềSin im lặng không biết nói gì hơn.Đúng là con nhà giàu có khác,chiếc mô tô bị có chút xíu mà đã bỏ lên bỏ xuống!……..2 người này đi tới đâu mọi người đều nhìn chằm chằm.Nhìn Ron và Sin bây giờ không khác gì một cặp đôi “tình như cục sình” khiến mọi người nhìn mà ngưỡng mộ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương