Tình Yêu Đến Muộn (New)

Chương 6



Những gì đã xảy ra trong đêm hôm trước, cả hai đều nhớ rất rõ. Sáng hôm sau, Nhiên dậy đi làm từ sớm, để Trường ở lại ngủ phòng mình. Cô đã xin được việc mới ở ca sáng, cửa hàng fast food đã nhận cô vào làm. Nếu làm chăm chỉ, lương có thể cao hơn chỗ quán cà phê.

Nhiên năm nay hai mươi lăm tuổi, nhưng nhìn khuôn mặt trông trẻ hơn tuổi ấy. Cộng với tinh thần vui tươi, sôi nổi của cô nên làm quen mọi người rất dễ dàng. Những anh chàng ở trong cửa hàng rất thích Nhiên, một số thích theo kiểu nam nữ, một số chỉ thích nói chuyện với cô vì thấy vui vẻ. Dù thế nào thì Nhiên cũng bỏ qua.

Trường vẫn làm công việc ở xưởng cơ khí của mình, cả người lấm lem dấu máy cả ngày. Huệ một ngày gọi điện ba lần, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Cô nói dạo này anh ít gọi điện về nhà.

- Dạo này xưởng bận quá, anh gần như còn chẳng có thời gian ăn trưa. Sếp mà thấy bỏ làm ra làm việc riêng là trừ lương ngay.

- Thế à? - Huệ nói - Anh còn thân thiết với con bé Nhiên đó nữa không?

Trường giật mình, anh nhớ lại cái đêm say hôm đó. Trong lòng cũng có chút bồi hồi, nhưng chỉ là một chút thôi. Vì gần cơ thể phụ nữ khác, lại là một người bạn của mình cho nên cảm giác không giống như bình thường cũng phải. Trường chép miệng, nói qua loa:

- Em nghĩ anh có thời gian à? Anh đã nói rồi, giờ xưởng đang rất nhiều công việc. Với lại em thôi cái trò nói người khác không ra gì đi. Họ giúp mình không phải để nhận mấy lời không đâu này đâu.

Huệ luôn có cảm giác chồng mình đang bảo vệ cho người con gái đó. Dù cô có nói như thế nào thì anh cũng không nghe. Mà trước đó, anh rất nghe lời cô. Huệ thấy hối hận khi để Trường lên thành phố làm, nhưng ai mà biết trước được chữ ngờ đâu.

Nhiên đang làm việc thì có một người khách đến order, lúc ngẩng đầu lên cô phát hiện đó là Trường. Anh mỉm cười vẫy tay với cô, nhưng cô lại lạnh lùng nhìn anh, hỏi:

- Mời anh chọn món ạ!

Trường hơi ngạc nhiên, anh gọi tạm một khoai tây và một phần gà cho mình, tiền cũng đã giả rồi nhưng anh không đi ngay. Anh nhìn cô hỏi:

- Cô sao vậy?

Nhiên đi say quầy bên cạnh, Trường đi theo.

- Cô không định tránh mặt tôi đấy chứ?

Nhiên liếc anh một cái, lén chỉ lên cái camera trên trần nhà:

- Trong giờ làm việc, anh hiểu chứ?

Trường quay lại nhìn, anh hiểu ra rồi gãi đầu cười.

- Tôi cứ tưởng cô…

- Anh đừng suy nghĩ gì cả. Đó là một chuyện rất bình thường.

- Nhưng tôi không muốn vì thế mà phớt lờ cô. Tôi nghĩ mình cần có một chút trách nhiệm.

- Không sao cả, đó là rượu. Và chúng ta ai cũng hiểu mà.

- Chúng ta sẽ vẫn là bạn chứ?

Nhiên cười, gật đầu:

- Đương nhiên rồi.

tinh yeu bo tron (phan 6) - 1

Không sao cả, đó là rượu. Và chúng ta không ai cưỡng lại được điều đó.(Ảnh minh họa)

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở mức đó, càng ngày hai người càng thân thiết hơn. Anh và cô có những phút giây đụng chạm khác, và họ không ngại ngần làm điều đó nữa. Họ coi đó giống như một chuyện để giúp nhau giải toả, không coi đó là tình yêu. Cả hai vẫn nói những chuyện xa vời. Cô vẫn mong muốn cưới được một người đàn ông giàu có, còn anh thì vẫn mong sẽ đón được vợ lên để cùng chung sống.

Cô có những công việc không cố định, số tiền tiết kiệm không rõ là bao nhiêu nhưng ngày nào cũng nhẩm tính. Ngay lúc nằm cạnh anh cô cũng không yên. Nhiều lần anh ôm cô vào lòng vào bảo:

- Cô đừng suy nghĩ gì nhiều, rồi em gái cô sẽ được đi du học thôi. Cô đã rất cố gắng.

- Tôi ước mình có thể giàu lên ngay được.

- Đó là điều mà ai cũng mong muốn.

Cả hai người không dám ngủ trong phòng trọ. Họ thuê nhà nghỉ, hoặc là ở đâu đó kín đáo. Trong một phòng riêng tư, họ có thể làm những gì họ thích. Cười đùa và nói chuyện thoải mái. Cô vẫn hay hút thuốc, hỏi anh về Huệ. Hầu như họ không che giấu điều gì.

- Có phải chúng ta đang sưởi ấm cho nhau giữa thành phố này không? Tôi rất nhớ quê, tôi nhớ cả em gái nữa. - Nhiên ôm lấy bàn tay của Trường và nói.

- Đúng. Đó giống như tôi nhớ Huệ.

Một hôm, hai người đang nằm trong khách sạn thì đột nhiên Trường nhận được một cuộc điện thoại.

- Là Huệ!

Cả Trường và Nhiên bật dậy, cả hai người đều không mặc quần áo. Cả hai đều căng thẳng. Trường mở máy lên nghe:

- Anh đang ở đâu? Ra bến xe được không?

- Để làm gì?

- Đón em!

Suýt chút nữa thì chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất. Trường choáng váng cả mình mẩy. Huệ lên đây sao? Cô ấy đang ở thành phố này. Nếu cô biết anh đang nằm cạnh một người con gái khác thì sao? Nhưng Trường cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh nói:

- Được, em đứng ở đó anh đến ngay đây.

Trường không hỏi cô tại sao, hay những câu rườm rà gì nữa. Điều ấy khiến Huệ thấy nghi ngờ. Anh không thích cô tự ý làm việc mà không bàn trước, đáng ra việc cô lên trên này sẽ khiến anh bị sốc. Nhưng anh lại chỉ nói cô đứng ở đây đợi anh. Huệ nhìn chiếc điện thoại, đột nhiên cô thấy khó chịu. Hay là anh đang che giấu cô điều gì?

Lúc đó ở trong phòng khách sạn, Trường và Nhiên mặc quần áo ra ngoài. Lúc này đang là sáu giờ sáng, tức là vợ của Trường bắt xe đi từ rất sớm. Hai người đều không nói gì với nhau, Nhiên định đến chỗ làm luôn dù giờ chưa mở cửa. Trường đưa cô ra bến xe bus rồi hai người chia tay nhau ở đó. Anh nhìn theo chiếc xe bus mãi, không hiểu sao anh lại cảm thấy có lỗi với cô. Lẽ ra anh không nên làm vậy, lẽ ra đêm đó anh nên dừng lại như cô. Nhưng anh đã không cưỡng lại được.

Khi Trường đến nơi, anh thấy vợ mình đang ngồi ở trước cổng bến xe. Trông cô quê mùa và ủ rũ, hình như cô đang giận dỗi gì đó. Vừa nhìn thấy anh, cô đã chạy đến ôm chầm lấy.

- Anh đây rồi, em nhớ anh quá!

Trường cũng ôm cô thật chặt, anh vỗ vai cô:

- Anh cũng rất nhớ em!

Huệ nói cô đã gửi con cho ông bà nội, cô chỉ lên đây xem tình hình ăn ở của anh như thế nào. Đã lâu rồi cô không được gặp anh.

- Đáng ra em phải lên sớm hơn, nhưng cứ bận đồng áng với con cái quá. Em xin lỗi nhé!

Trường cười, lắc đầu:

- Anh cũng không về thăm em được, anh phải xin lỗi em mới đúng.

Trường đưa Huệ về nhà trọ của mình. Mọi người đã dậy và đánh răng rửa mặt ngay ở bên ngoài. Ai cũng nhìn Huệ bằng một con mắt lạ lẫm. Huệ ở quê vốn là người dạn dĩ, nhưng đứng trước những người này cô cũng thấy ngại ngần mà cúi đầu.

Bà chủ nhà không hiểu sao hôm nay lại đi “thị sát”, vừa thấy Huệ và đã nhìn ngó rồi lắc đầu.

- Thằng này, lại bạn gái mới đó hả?

Huệ ngẩn ngơ nhìn Trường, hỏi:

- Lại là sao?

Bà chủ nhà bĩu môi:

- Tao còn tưởng cái con cho nó vay tiền là người yêu.

Huệ biết đó là ai, cô thở hắt một cái nhưng không nói gì. Hai người đi vào nhà, Trường nhìn ngó bên ngoài rồi đóng cửa lại. Lúc này anh mới giải thích:

- Đừng để ý đến bà ta. Ở dãy nhà trọ này bà ta tự cho mình cái quyền nói cái gì cũng được.

- Nhưng không phải như thế chứ? - Huệ nhìn Trường đầy ẩn ý.

Trường nghiêm mặt:

- Em muốn nói gì thì nói thẳng ra xem nào.

- Em chẳng nói gì cả. - Huệ nhún vai.

Cô lách người đi qua anh rồi nhìn xung quanh phòng trọ. Vì là phòng của đàn ông nên có hơi bừa bộn. Huệ thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp cho anh.

- Em nghỉ đi đã, cứ kệ đấy vì mai em về nó lại bừa bộn thôi.

- Sạch lúc nào thì hay lúc ấy chứ, anh ở thế này bệnh vào người.

tinh yeu bo tron (phan 6) - 2

Anh nhìn theo chiếc xe bus mãi, không hiểu sao anh lại cảm thấy có lỗi với cô (Ảnh minh họa)

Huệ quét dọn rất tỉ mẩn, cô lau nhà, sắp xếp lại đồ đạc cho chồng. Ở trên giường của anh là một núi quần áo cũ, cô cũng đem chậu ra giặt tay hết. Đã lâu rồi Huệ không được ngửi mùi người chồng, cũng không được nhìn thấy khuôn mặt anh, nên cô chỉ cần gặp anh là đã muốn làm mọi thứ cho anh.

Đang giặt, bỗng nhiên có một vật gì đó nhọn đâm vào tay khiến Huệ giật thót mình. Cô luồn tay vào túi quần và lôi nó ra. Đó là vỏ bao cao su! Huệ chao đảo, như có ai đó vừa đập mạnh vào đầu cô khiến cô không thể nhìn rõ mọi thứ trong một thoáng. Chồng cô, anh ấy lại luôn giữ thứ này bên mình. Nhưng nó lại là thứ đã được dùng rồi. Huệ ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng nén sự xúc động.

Trước khi đi cô có dặn anh nếu có tìm người để giải quyết sinh lý thì phải biết cách phòng tránh, anh đã nghe lời. Song không hiểu sao cô lại thấy đau lòng đến vậy.

Từ đống quần áo của Trường, Huệ lại lôi ra được một cái quần tất của con gái. Lần này thì Huệ không còn cảm giác anh đang muốn tìm người để giải toả sinh lý nữa. Hình như anh đang phản bội cô.

- Em giặt hộ anh đôi tất này với.

Huệ ngẩng đầu lên nhìn chồng, lúc đó trên tay cô đang là cái quần tất của ai kia. Nước mắt cô đang chực trào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...