Tình Yêu Điên Cuồng

Chương 3: Tình Yêu Là Sự Rung Động Của Trái Tim Hay Là Sự Thù Hận Của Trái Tim?!



Em mang theo tất cả sự giả dối đứng trước anh, chạy trốn khi anh hiểu được điều sâu thẳm tận sâu nơi trái tim em. Đằng sau những móng vuốt, những lời cay nghiệt là trái tim bị tổn thương. Tại sao anh hiểu hết cả, tại sao trái tim em giống như một chú hươu nhỏ kinh hoàng sợ hãi lao đi? Có phải là anh không? Định mệnh của em nếu thực sự đã xuất hiện, em phải làm gì để biết đó chính là anh?

♥ Đi trước một bước

Suy nghĩ đầu tiên của Tiểu Kỳ sau khi rời nhà hàng là nhất định phải đến Quân khu quân đội trước Tiểu Vũ. Cô về ngân hàng tìm chủ nhiệm xin nghỉ phép, chủ nhiệm cười: "Có thể nghỉ, một ngày trừ 50 tệ!"

“Trời, chủ nhiệm tốt bụng, em không phải vẫn còn ngày phép sao? Xin chủ nhiệm, nhà em nếu không có việc gấp thì sao em đột nhiên xin nghỉ?" Cô cười như hoa.

"Được rồi! Chiều hôm nay và sáng ngày mai, coi như một ngày nghỉ phép!" Chủ nhiệm cười, xua xua tay, "Mau đi đi!"

Mặc gì đây? Tiểu Kỳ hình dung ra tất cả quần áo của mình, quyết định mặc áo sơ mi kẻ ô có nơ bướm ở cổ, bên ngoài mặc quần yếm bò, quyết định như vậy. Vừa nghĩ xong thì điện thoại của Lý Manh Manh gọi đến: "Tiểu Kỳ, bận gì thế? Cùng ăn cơm nhé!"

"Ồ, bận đi câu đàn ông!" Cô trở về trạng thái bình thường.

Lý Manh Manh cười như điên dại, "vừa nghe thấy những câu buông thả như vậy là mình biết Tiểu Kỳ sống lại rồi! Được thôi, không biết anh chàng nào lại gặp họa nữa đây!"

Tiểu Kỳ hừm một tiếng: "Nói gì thế, kẻ nào được chị để ý là phúc khí của hắn!"

"Ha ha ha, ở đây mình có một bài báo; để mình đọc cho cậu nghe: "Dùng ánh mắt mạnh mẽ, dịu dàng, mơ mộng nhìn thẳng vào mắt anh ta, anh ta sẽ cảm nhận được tia điện phóng ra từ bạn, tan chảy dưới sức hút của bạn. Đương nhiên đồng thời với việc để đàn ông hồn bay phách lạc, bạn cũng sẽ vui vẻ từ trong lan ra ngoài, hưởng thụ khoái cảm kích thích do chính bạn khơi dậy. Khám phá nội tâm nam giới, phá vỡ mật mã dục vọng từ bề ngoài mạnh mẽ của đàn ông." Lý Manh Manh cười không dứt.

Tiểu Kỳ cố nói với giọng điệu buông thả, không ngờ Manh Manh còn lợi hại hơn, Manh Manh cười lớn: "Cái gì mà mật mã dục vọng, làm một thục nữ có được không? Người không biết ngại ngùng như này tương lai làm sao gả đi được?"

"Phụ nữ không xấu, đàn không không yêu! Ha ha, đi thôi đi thôi, về sẽ gọi cho cậu, gần đây vận đào hoa của mình đến rồi, chị em mình phải giao lưu một tí, làm thế nào mới nhanh chỏng gả mình cho chàng trai lắm tiền! Khà khà! Ái dà không nói nửa, lãnh đạo của mình đến rồi!" Lý Manh Manh đột nhiên thấp giọng đồng thời chuyển giọng ngay, nghiêm túc nói: "Ồ, vấn đề mà ngài phản ánh, chúng tôi sẽ kịp thời xử lý, cảm ơn ý kiến phản hồi của ngài, hẹn gặp lại!"

Tiểu Kỳ không nhịn được phá lên cười, tên Manh Manh này thật là. Sau khi cúp điện thoại Tiểu Kỳ vội vàng bắt xe về nhà rửa mặt, trang điểm, thay quần áo, nhìn mình trong gương, mái tóc dài rủ xuống vai, trang điểm nhẹ nhàng, mắt long lanh, trong sáng mà gợi cảm, Tiểu Kỳ cố tình làm mặt quỷ trong gương, thỏ thẻ: "Thạch Lỗi, em đến rồi."

♥ Mê tình

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vừa lẩm bẩm tên Thạch Lỗi, ngồi lên xe là nhận được tin nhắn của anh ta: Tiểu Kỳ, em còn đau bụng không? Anh đã ở đơn vị rồi, ha ha đừng nhớ anh quá nhé!

Tiểu Kỳ biết doanh trại quân đội của Thạch Lỗi cách thành phố khoảng 2 giờ ngồi xe, vốn muốn đến đột ngột để anh ta bất ngờ, lúc này ngồi trên chiếc xe lắc lư, nhìn thấy hình nụ hôn quen thuộc trong tin nhắn của anh, cô vô tình sờ lên màn hình điện thoại. Tim đập loạn, làm sao thế này? Giống như người bạn sau nhiều năm không gặp một chút hồi hộp, cô lấy gương ra soi, lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa xe, trả lời tin nhắn: Ai nhớ anh chứ; tôi đang đến "Lê Lê Xuân" ngắm hoa lê cùng người yêu, hưởng thụ cuộc sống ở nông thôn.

"Lê Lê Xuân" là một vườn lê ở gần doanh trại quân đội của Thạch Lỗi, vài trăm mẫu trồng hoa lê cứ đến tháng tư là nở rộ, cả một vùng trắng như tuyết, tuyệt đẹp. Tiểu Kỳ thực sự chỉ nghe qua về nơi này, chưa từng đến, cô chỉ biết vườn lê này là do một ông chủ lớn đầu tư vào, đồ ăn ở đó rất ngon.

Cô mượn cớ này có lẽ rất hợp lý, Tiểu Kỳ có chút đắc ý.

Tin nhắn phản hồi rất nhanh: Ha ha, đồ ngốc, hoa lê trung tuần tháng tư mới nở! Không phải em bị người khác lừa rồi chứ! Giờ hoa lê chưa nở, đồ ngốc!

Bị phát giác, mặt cô nóng bừng, thầm nghĩ thật tồi tệ, sớm biết trước đã hỏi thăm rồi mới nói.

Bây giờ chỉ còn cách cứng đầu gửi tin nhắn cho Thạch Lỗi: À, làm sao giờ, không chừng là đối tượng gặp mặt giở trò, hoa lê chưa nở sao, sao anh ta lại lừa tôi? Nghe nói điều kiện của anh ta rât tốt là con nhà giàu, tôi muốn được gả cho người này. Bị lừa thì kệ bị lừa, tôi không trách anh ta, chắc là muốn nịnh nên dùng kế sách này, có thể thông cảm, ha ha.

Không biết anh ta thấy tin nhắn này sẽ trả lời sao? Sau khi gửi xong thì chăm chú đợi tin nhắn đến, 1 phút, 2 phút... 10 phút, đến nửa tiếng không thấy tin nhắn lại! Cô lo lắng, hình như sắp đến nơi rồi. Anh ta còn chưa trả lời, làm sao giờ! Được rồi, thật đáng ghét! Làm sao mình dám nói thẳng đến tìm anh ta, làm sao để anh ta biết là vì lôi cuốn anh ta, vì muốn làm tổn thương Tiểu Vũ. Tiểu Kỳ nghĩ thầm, bất thần thở dài.

Xe cuối cùng đã đến, cô nhìn bốn xung quanh không phải là núi thì là đá, thật là hoang vu. Bên cạnh có một bác tài xế hỏi: "Cô đi đâu vậy?"

Tiểu Kỳ cảnh giác nhìn người lái xe, lo lắng hỏi: "Tôi muốn đi ‘Lê Lê Xuân’ mà không biết đi thế nào."

Anh ta cười, "Sao cô đến sớm thế làm gì! Năm nay thời tiết lạnh, hoa lê chưa nở. Sau 18 ngày nữa hãy đến, lúc ấy sẽ nở hoa rất đẹp"

Tiểu Kỳ cố kìm nén nụ cười: "Ồ, ra vậy, tôi biết hoa lê chưa nở, muốn đến chơi trước, thưởng thức cơm nhà nông ở đó!"

"Ổ, biết rồi, rất gần! Cô đi về phía trước, đi thẳng theo con đường này, nhìn thấy một người lính đứng trước cổng sắt, sau đó rẽ phải, đi nữa đường nhìn lên là thấy biển "Lê Lê Xuân"!" Lái Xe nhiệt tình chỉ dẫn.

"Cảm ơn, cảm ơn!" Cô cảm động, vì hại người khác mà hại mình một mình đến nơi hoang dã thế này, sao mà đáng thương! Mẹ ơi là mẹ, vì trả thù cho hai mẹ con, con có dễ dãi quá không? Hôm nay mà gặp chuyện gì thì dù có làm quỷ mình cũng không tha cho tên Thạch Lỗi đáng chết kia!

Đúng lúc cô đang nghĩ linh tinh, vừa đi được một đoạn đường nhỏ, tin nhắn của Thạch Lỗi vang lên: Em cố tình chọc tức anh đúng không? Quả nhiên gặp mặt ngưòi khác, lương tâm của cô bị chó cắn rồi sao? Em bây giờ đến đâu rồi? Tuy em vô tình nhưng trời sinh ra anh đã lương thiện thế này, mời em đến đơn vị anh ăn cơm nhé!

Tiểu Kỳ trả lời buồn rầu: Không cần nữa, người ta sẽ mời tôi ăn, hừm, tôi sắp đến "Lê Lê Xuân" rồi!

Tiểu Kỳ muốn cho mình một cái bạt tai, mục đích đến là để anh ta chết mê chết mệt mình, nhưng không biết tại sao trong tiềm thức cô lại muôn chọc tức anh ta. Khả năng sau khi nhận được tin này thì anh ta không thể không tức tối. Nghĩ đến bộ dạng nhảy dựng lên khi anh ta nhận được tin nhắn này, cô không nhịn được cười.

Nhưng làm sao giờ, thật là nghiệt ngã, nếu có đối tượng gặp mặt thì đã tốt! Được rồi, dù sao đã đến rồi thì đến "Lê Lê Xuân" xem xem, tiện thể ăn bữa cơm nhà nông, tối bắt xe về.

Gần đâu mà gần, chẳng gần chút nào, đi lâu vậy mà vẫn đến, cô lẩm bẩm, đang nhìn bốn phía xem có siêu thị để mua chút đồ uống không liền nghe thấy tiêng bước chân gấp gáp, một người đàn ông mặc bộ đồ quân đội thở hổng hộc đứng trước mặt nhìn thẳng vào cô.

♥ Tình yêu là dao động hay căm hận?

Thạch Lỗi nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô, bộ đồng phục của anh dường như hơi rộng, ánh mắt giận dữ như muốn tóe lửa.

Trời có chút u ám giống như sắp mưa. Tiểu Kỳ hơi chút bất ngờ: "Nhìn cái gì mà nhìn, tuy tôi rất xinh nhưng anh cũng không thể như vậy chứ."

"Đổ lừa đảo, cô chẳng có câu nào là thật lòng!" Thạch Lỗi tức tối, "tôi chút nữa là bị mắc lừa cô rồi, nếu đúng là gặp người khác vậy đối phương sao có thể để cô một mình đến nơi này!

Đối phương là người giàu có thì sao không lái xe con đến? Nói dối cũng không nghĩ trước, nói có phải đến tìm tôi không?"

Tiểu Kỳ hận lời nói dối của mình tại sao lại không trơn tru đến nỗi bị người đàn ông này vạch trần, mất mặt qúa! Cô móc điện thoại rakhỏi túi, giả vờ nói: "Alo, tại sao anh vẫn chưa đến? Thống nhất là đến bến xe đón em mà. Biết anh hôm nay bận nên em mới đồng ý đến một mình, sao anh lại như vậy? Được rồi, được rồi, giờ em sẽ về nhà, sau này không cần gặp mặt nữa!" Nói xong mặt cô đỏ đỏ, xoay người bước đi.

Thạch Lỗi giống như một mũi tên xông đến, kéo tay cô, nhẹ nhàng: "Anh sai rồi, anh không nói những lời vớ vẩn như vậy? Đừng đi nhé, tại sao mỗi lần em đến lại khiến anh tức đến muốn chết mới vui chứ? Thật là, ngưòi con gái này! Đi theo anh!"

Tay của Tiểu Kỳ bị nắm chặt, tay anh rắn chắc, nhiệt độ rất nhanh từ lòng bàn tay anh truyền đến bàn tay cô. Cô cảm thấy mình hơi run lên, miệng khát môi khô, cô liên tục cắn môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo anh.

Đến một cửa sắt, Thạch Lỗi buông lỏng tay Tiểu Kỳ. Cô nhìn thấy một chiến sỹ ở cửa đang mỉm cười chào anh, trong cửa có sân rất lớn, phía Đông có vài doanh trại, phía Tây là khoảng vườn rất rộng.

"A, chị dâu đến rồi!" Một chiến sỹ vừa đi vừa cười ch

Anh cười khà khà, quát giận: "Cậu này, nhanh mồm nhanh miệng phết!"

Tiểu Kỳ lo lắng đến nỗi mặt nóng lên, tai dường như cũng vậy, cô không dám nhìn lung tung, chỉ cúi đầu đi theo anh.

"Ha ha, đến chỗ ở của anh rồi, để anh làm gì đó cho em ăn!" Thạch Lỗi nói xong dẫn cô đến trước một tòa nhà, ở cửa vào có một chiến sỹ cúi chào, lên tầng 2, cô ngửa mặt lên nhìn, trên biển có ba chữ - Người chỉ huy!

Vừa vào cửa, anh kéo mạnh cô vào lòng, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười: "Trang điểm xinh thế này làm gì? Bụng còn đau không?"

Tiểu Kỳ chưa từng thấy nóng như vậy, thật ra mới gặp mặt hôm qua nhưng lúc không gặp trong lòng rõ ràng cảm thấy nhớ nhung. Cô chẳng thể nghĩ ra kế hoạch gì, chẳng nhớ phải làm theo những bước nào để lôi cuốn anh, trong đầu mông lung, ngượng ngùng dúi đầu vào lòng anh. Một lúc lâu, trong phòng tĩnh mịch, dường như chỉ nghe thấy tiếng đập nhè nhẹ của con tim.

Một lát sau, Thạch Lỗi nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, vuốt tóc cô, run run: "Anh cảm thấy dường như rất lâu rồi chưa gặp em?"

Tiểu Kỳ không dám nhìn mắt anh, cô sợ thời khắc bốn mắt nhìn anh sẽ để lộ ra nỗi nhớ của cô, cô cắn môi nói nhẹ: "Ai nói chứ, mới hôm qua gặp rồi mà!"

Ha ha! Anh cười nhẹ véo mũi cô, nói: "Vậy em có nhớ anh không?"

Tiểu Kỳ giả vờ lắc đầu.

"Chẳng nhớ tẹo nào sao?" Thạch Lỗi trề môi hỏi.

Tiểu Kỳ lại lắc lắc đầu.

Thạch Lỗi thở dài thất vọng: "Thật là tức chết thôi! Sao mình lại thích một người con gái chẳng có cảm giác với mình? Chúng ta mới quen được mấy ngày, anh chẳng biết gặp ma quỷ gì rồi!"

Tiểu Kỳ nhìn bộ dạng đau khổ của Thạch Lỗi, đột nhiên bật cười.

"Cứ cười đi! Cứ cười đi!" Thạch Lỗi cười, đưa tay ra chọc nách Tiểu Kỳ.

"Ha ha ha, đừng, á, ha ha ha!" Tiểu Kỳ sợ nhất là bị người khác cù nách, cười ngả nghiêng.

Trong chớp mắt, nụ hôn của anh đặt lên mái tóc dài của cô, anh đưa tay ra ôm chặt cô vào lòng không do dự hôn lên đôi môi mềm mại, thậm chí dùng lực hôn thật mạnh, phát ra cả hơi thở nhẹ.

Tiểu Kỳ dường như mất cảm giác, dường như mỗi lỗ chân lông của cô đều đang bị bịt kín bởi mùi cỏ xanh đặc biệt của anh, dường như cô muốn nói "em cũng nhớ anh", đầu lưỡi như bị cuốn vào trò chơi của anh, cô sợ đến nỗi đột nhiên "a" lên.

Anh dừng lại, thở dài, ôm cô vào lòng, có chút ngượng: "Xin lỗi, có thể em vẫn chưa có cảm giác với anh, nhưng anh đã có hơi quá! Nhưng rõ ràng anh nhận thấy em thích anh nhưng lại kháng cự, tại sao vậy?"

Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng truyền vào "báo cáo".

♥ Quấn quýt

Thạch Lỗi buông Tiểu Kỳ ra, giọng trong trong "mời vào!"

Một chiến sỹ bưng một khay đến, cười: "Chỉ huy, tôi chuẩn bị cho chị dâu ít đồ ăn."

" Ồ, được rồi, đi đi!" Anh vẫy vẫy tay, xoay người đỡ cô lên ghế; "ăn cơm nhé, đói quá rồi. Ở đây không có gì ngon, tranh thủ ăn một chút, ha ha!"

Một bát cơm, một con cá, một đĩa rau xào. Cô cười, nói: "Rất ngon.!"

Chuông điện thoại của anh vang lên, anh nhìn nhìn có chút kinh ngạc, ngẫm nghĩ một chút, anh trả lời tin nhắn.

Tiểu Kỳ đột nhiên lấy lại tinh thần, cười hì hì "Sao thế? Có phải người con gái nào bị anh làm tổn thương muốn tìm đến không?"

"Ha ha, nói linh tinh! Có một người bạn học nói muốn đến thăm anh, kỳ lạ, người bạn này là bạn học trung học với anh, lên phổ thông thì cô ây chuyển trường, không biết tại sao thời gian trước đột nhiên liên hệ với anh, lần này lại nói muốn đến thăm?" Thạch Lỗi phân vân.

"Còn phải hỏi, cô ta thích anh!" Tiểu Kỳ ăn miếng lớn, trong lòng muốn cười. "Ồ, cái này..., cũng có thể! Nhưng anh bây giờ thích người khác rồi, sao có thể... Anh đã nói với cô ấy là bạn gái anh khà khà!" ThạchLỗi cười.

Tiểu Kỳ cố ý nhìn xung quanh, hếch lông mày; "Bạn gái anh là ai? Gọi đến để em gặp tí!"

Thạch Lỗi cau mày: "Còn giả vờ với anh, cẩn thận không anh cho lên giường đấy!"

"Ở tuổi này vẫn còn trinh trắng thì xấu hổ quá, huống hồ từ lâu rồi tôi đã không còn... Anh đến đây, đến đây, sợ là anh không thể?!" Tiểu Kỳ nhún nhún vai, cười không ngớt.

"Em, em nói gì thế?" Thạch Lỗi tức tối lắc đầu

Tiểu Kỳ hừ lên một tiếng, khoa chân múa tay: "Em như vậy đấy, anh có thể làm gì em chứ?"

"Đúng là, chưa làm gì xem ra em chưa biết anh lợi hại thế nào!" Thạch Lỗi vác Tiểu Kỳ lên vai xoay một vòng, sau đó; đặt cô lên giường, đánh cho cô ba cái vào mông!

"Ha ha ha, thả tôi ra!" Tiểu Kỳ gào lên, "đồ đểu, anh đúng là đồ đểu, dám đánh tôi, ngay cả bố cũng không dám đánh tôi!"

"Vậy thì tối nay chúng ta ngủ cùng nhé, em thấy sao? Không phải em nói em từ lâu đã không còn trinh trắng sao? Nói cách khác là kinh nghiệm của em rất phong phú mà, vậy anh cũng là người có kinh nghiệm, hay là tối nay mình thử nhé?" Thạch Lỗi tiến gần đến mặt Tiểu Kỳ.

Đúng là gậy ông đập lưng ông, cô tí nữa thì bị lời đề nghị này làm cho phát hoảng, cô cười lạnh: "Ha ha, đương nhiên là kinh nghiệm phong phú! Anh coi như đã xong rồi!" Nói xong, lườm anh một cái, cười nhe nhởn, "chị đây không có hứng thú với chíp hôi còn tanh mùi sữa, tuy chị không còn nhưng anh không còn nhỏ, nhìn là biết. Ha ha, anh hiểu không!"

Thạch Lỗi cười: "Anh không hiểu, làm sao đây?"

"Thế thì anh chết đi!" Tiểu Kỳ nhìn Thạch Lỗi mắt cô chớp chớp dưới ánh đèn.

"Đúng là đồ ngốc, những lời phóng đảng như thế chỉ nói với người thân cận là được rồi, nếu nói với người khác sẽ hiểu lầm em đúng là như vậy. Đi thôi, không còn sớm nữa, anh đưa em đi ngủ" Thạch Lỗi lắc đầu cười.

dường như biết mình đang đùa, nên cố ý nói như vậy. Tiểu Kỳ theo sau Thạch Lỗi, cứ nghĩ lại những lời nói lúc đó, nghĩ một lúc cô lắc đầu, cảm thấy không thể nghĩ nữa. Không ngờ mới quen biết chưa lâu anh đã hiểu thấu được cô, nhìn rõ lòng dạ cô.

♥ Đêm không ngủ

"Đây là nhà đón khách của bên anh, mỗi lần người thân hay bạn bè đến đều ở đây. Em ở một mình không sợ chứ!" Thạch Lỗi đưa Tiểu Kỳ lên tầng hai của một tòa nhà nhỏ phía sau doanh trại, mở phòng 201, đứng ở cửa hỏi.

Tiểu Kỳ "Xì" lên một tiếng nói: ''Anh sợ hay là tôi sợ? Nói cho anh biết tôi không sợ!"

"Ha ha, bị em phát hiện rồi! Thật không cần anh ở bên chứ?" Thạch Lỗi cười mỉm

"Mau đi đi!" Tiểu Kỳ cười đẩy anh ra ngoài.

Trên dưới tầng có tiếng cười của một ngưòi mặc quân phục: "Ha ha, đang tán tỉnh hả!"

Tiểu Kỳ nhìn Thạch Lỗi, hai người đều cười. Thạch Lỗi híp híp mắt "Ừm", anh nói tiếp: "Vậy nhé, anh đi đây. Buổi tối nếu ngủ không được gọi cho anh, anh đến nói chuyện với em."

"Ừm." Tiểu Kỳ đáp lại rồi mau chóng đóng cửa.

Nghe thấy bước chân Thạch Lỗi xuống tầng ngày càng xa dần, Tiểu Kỳ mới dựa vào cửa thở dài.

Đây là phòng nhỏ, gồm một phòng khách, một phòng ngủ, có nội thất đơn giản, ga và tường đều trắng tinh. Tiếng điện thoại lại vang lên, hóa ra là Lý Manh Manh gọi đến, ha ha, cậu ta chắc chắn là nhịn không nổi nên gọi để kể về vận đào hoa.

Quả nhiên, vừa nhận điện thoại, cậu ta "Ồ" lên, sau đó thao thao bất tuyệt: "Tiểu Kỳ yêu quý, mình phải kể cho cậu một chuyện. Làm thế nào bây gỉờ, mình gặp một người có tiền, bố của người đó mở một công ty bất động sản và công ty trang trí nội thất, thực lực kinh tế hùng hậu. Quan trọng hơn là anh ta rất tốt với mình, tuy hơi béo một chút. Nhưng Hoa Tiên Dũng đối với mình cũng rất tốt, mình phải làm sao đây? Khi tình yêu gặp phải thách thức về vật chất, bạn biết không, mình không có áo đẹp sống sao nổi! Mình không muốn là người phụ nữ chỉ thích giàu có, nhưng mình thực sự, thực sự muốn nhân lúc còn trẻ hưởng thụ cuộc sống. Nếu cHoa Tiên Dũng, nhà anh ấy ở quê căn bản không mua nổi nhà, đừng có nói đến chuyện mua xe. Bây giờ nuôi một đứa trẻ chỉ một bình sữa cũng 200, 300 tệ, đến lúc đó không khổ vì nhà cũng khổ vì con, sống sao nổi? "Vợ chồng bần tiện trăm sự khổ" mà mình nghe từ bố mẹ đã ứng nghiệm rồi!"

Tiếu Kỳ lăng nghe câu chuyện của bạn cũng "đồng ý" và nói: "Đúng vậy, Hoa Tiên Dũng mình mới chỉ gặp hai lần nhưng ấn tượng khá tốt. Mình hiểu bạn nghĩ gì, nhưng bạn nói nhiều như vậy thật ra bạn đã nghiêng về người giàu có kia, lẽ nào không phải sao? Bạn đã quyết định rồi mà còn do dự gì nửa? Nổi đau dài không bằng đau đớn tạm thời! Đời người con gái gả cho ai đều là sai lầm, bạn nghĩ thoáng ra một chút gả cho Tiểu Hoa cỏ thế bạn toại nguyện tạm thời nhưng bạn sẽ phải lo lắng tiền nợ mua nhà khi nào mới trả xong, buồn vì con cái lại có bệnh tật, buồn vì chẳng có tiền đưa con đến nhà trẻ... Sẽ còn buồn nhiều, bạn cứ nghĩ lại xem, cứ nghĩ thật kỹ. Mình cũng không biết khuyên thế nào. Gả cho nhà giàu có thể vật chất sẽ được đầy đủ nhưng cũng có thể chơi bời bồ bịch ở ngoài, cũng có thể coi thường những người nghèo như mình... Những điều này bạn nghĩ kỹ rồi quyết định!"

Qua điện thoại Manh Manh nghe thấy tiếng thở dài của bạn: "Tiểu Kỳ mình hiểu rồi. Bố mình sớm đã gặp phải tai nạn xe mà qua đời, chỉ còn lại hai mẹ con mình thật không dễ dàng. Mẹ mình sau khi về hưu mở Trung tâm Mai mối, bận rộn cả ngày kiếm tiền, mua táo cũng phải đến chợ sớm mua, không dám mua táo trong siêu thị. Mình đi đâu chưa từng ngồi taxi, căn nhà cũ sắp sụp vẫn phải tiếp tục ở. Tại sao mình thích mua quần áo như vậy là vì mấy năm nay đi làm rồi, trong tay cũng có ít tiền. Cuộc sống của người nghèo thật đáng thương!"

Tiểu Kỳ nhớ lần đầu gặp Manh Manh, mắt cô sáng lên trước kệ đặt táo trong chợ sáng, hai người vừa gặp mà đã như thân thiết từ lâu, sau đó mới biết hóa ra Manh Manh cũng là chỉ còn mẹ. Về sau hai người thân như hai chị em. Tiểu Kỳ cũng đã từng muốn được gả cho người có điều kiện, gia đình tốt một chút để cải thiện điều kiện sống, không phải xa hoa gì cũng có rất nhiều thứ khác biệt.

"Tiểu Kỳ à, mũi mình cay cay muốn khóc rồi đây. Làm sao sống mãi khó khăn như vậy được, mình biết nếu mình chọn người có điều kiện tốt sẽ rất nhiều người nói mình tham giàu. Nhưng mình sẽ nghĩ kỹ lại, mình tắt máy nhé! Anh chàng quân đội rất tuyệt, bạn hãy biết trân trọng nhé! Bạn còn có điều kiện, công việc ở ngân hàng ít nhất cũng ổn định, mình là thư ký của một công ty, bạn thử nói xem, nếu gả cho người làm công như Hoa Tiên Dũng thì sống thế nào? Mình cúp máy nhé, không n!" Manh Manh tắt máy điện thoại phựt một cái.

♥ Tình yêu sét đánh

Tiểu Kỳ nằm trên giưòng lật qua lật lại mà ngủ không nổi, cô cũng cảm thấy cuộc đời người phụ nữ thật khổ! Khi tình yêu chưa đến thì muốn yêu, thích cảm giác hồi hộp đợi chờ, thích cảm giác say mê vì yêu, nhưng khi nó đến lại nghĩ trước nghĩ sau, tính được tính mất, trái tim nhỏ chia thành 7,8 phần. Cũng đã từng nghĩ sau khi toàn lực báo thù hai mẹ con họ sẽ được gả cho một gia đinh có điều kiện tốt, đón mẹ đến sống ở một thành phố khác để Phương Chung Sơn phải khóc! Nhưng khi gặp Thạch Lỗi đã khiến cho trái tim lạnh lùng của cô như loạn nhịp. Tiểu Kỳ từ sâu trong lòng luôn cho rằng tình yêu kiểu mưa dầm thấm lâu mới bền vửng, tình yêu sét đánh chỉ là tạm thời! Cô thường nói với Manh Manh tình yêu sét đánh chỉ là đau khổ. Nhưng lần này rõ ràng mới gặp anh vài lần nhưng tốc độ phát triển khiến cô cũng phải giật mình, thấy đáng sợ. Sao lại như vậy? Tính cách của Tiểu Vũ hướng nội, hôm nay Thạch Lỗi đã từ chối ý muốn đến thăm của cô ta. Vậy ngày mai về là được, không, ngày mai sau khi về cố ý hưng phấn nói với Tiểu Vũ, mình và Thạch Lỗi đã chính thức yêu nhau! Ha ha, cô ta chắc hẳn lại khóc sướt mướt. Phương Chung Sơn sẽ lại đau đớn! Nghĩ đến đây Tiểu Kỳ lại bật cười.

"Điện thoại sao lại bận suốt thế? Anh mang cho em chút sữa bò, mau mở cửa nào." Thạch Lỗi gọi đến lo lắng.

Tiểu Kỳ cười nói: "Tôi đang tỏ tình với người đàn ông khác, không muốn uống sữa, anh mau về đi!"

Cô nói xong đã nghe thấy tiêhg mở cửa: "Hừm, anh có chìa khóa, chỉ là cảm thấy không nên mạo muội xông vào. Đồ đáng ghét, lại chọc tức anh!"

"Á, mau ra đi, tôi không mặc đồ!" Tiểu Kỳ lúc này mới nghĩ ra mình quả nhiên không khóa cửa trong, hơn nữa không mặc đồ ngủ vừa nói chuyện điện thoại với Manh Manh xong đang dựa vào đầu giường, vậy là cả một khoảng thân bị anh ta nhìn thấy rồi, đúng là đồ đểu!

Thạch Lỗi vừa đi đến cửa phòng ngủ, nghe thấy cô nói vậy lập tức lùi lại cười lớn, "mau mặc đồ vào, nhưng anh đã nhìn thấy hết rồi! Ha ha, da rất trắng, còn có xương khóa nữa, anh rất thích nó!"

"Đồ đểu, đừng có cười nhạo tôi!" Tiểu Kỳ tức tối vừa trùm chăn vừa hận mình tại sao lại có thói quen không mặc đồ đi ngủ, đến đây cũng không chịu mang đồ ngủ the

"Ha ha, anh quay đầu rổi!" Thạch Lỗi nhanh chóng quay đầu lại "ái" một tiếng rồi nói, "ái chà, nhanh vậy đã mặc xong rồi, sớm biết trước anh đã quay đầu lại sớm! Này, em uống đi, còn nóng đấy!" Nói xong đưa cho Tiểu Kỳ một cốc sữa.

Tiểu Kỳ đỡ lấy uống một ngụm, nói: "Nửa đêm đến làm gì?"

Thạch Lỗi cười: “Muốn đến tấn công em, vẫn không hiểu à!"

Tiểu Kỳ vừa uống xong một ngụm, suýt tí nữa phì ra, vội vàng đặt cốc sữa lên bàn.

"Anh muốn chết à! Đã nói chị đây không có hứng thú với chíp hôi! Mau về đi, tôi phải ngủ rồi!" Tiểu Kỳ vừa nói xong thì nghe thấy bên ngoài dường như có tiếng sấm vang trời, tiếp đó là mưa rơi lộp bộp.

"Em đúng là, anh thấy sắp mưa sợ em sợ nên mới đến! Anh xấu như vậy sao? Vậy được rồi, đã không được mời đón vậy anh đi đây!" Thạch Lỗi thở dài, đứng dậy chuẩn bị bước đi.

Tiếng sấm đùng đoàng vang lên, chớp lóe sáng trên bầu trời, Tiểu Kỳ hãi hùng, miễn cưỡng nói: "Được, được rồi, anh ở bên tôi một lát nữa được không?"

Thạch Lỗi xoay người lại nhìn Tiểu Kỳ, cô bé này vừa nãy còn quả quyết, bây giơ trong mắt dường như đã sắp khóc, mắt càng sáng hơn, chủ động rụt rè kéo góc áo của mình. Anh an ủi nhẹ nhàng: "Vẫn sợ chớp sao, để anh ở lại với em!"

"Nhưng ở lại như thế nào? Ngồi cùng em hay ngủ cùng em, cả ngày anh làm việc đã mệt lắm rồi, em không nhẫn tâm để anh ngồi chứ." Thạch Lỗi cố ý trêu Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ dường như còn chưa nghĩ đến vấn đề này, cô nhìn Thạch Lỗi, sau đó nhìn lên giường, nhẹ giọng: "Vậy, vậy anh ngủ bên cạnh tôi nhé! Tôi dùng gối ngăn ở giữa, anh không thể vượt qua đường ngăn cách đó, một nam một nữ không thể để xảy ra chuyện gì, còn nữa anh xoay người đi, tôi mặc váy vào rồi ngủ."

"Ha ha, em không phải là buông thả sao, còn sợ vấn đề này nữa? Ha ha, được!" Thạch Lỗi nghĩ một lát rồi ngủ bên cạnh Tiểu Kỳ.

Mới đầu Tiểu Kỳ còn kháng cự ngăn cách với Thạch Lỗi, nhưng khoảng cách gần như này, mùi cỏ thơm nồng nàn từ bên cạnh dường như lan tỏa đến mũi, đến miệng cô, về sau quá mệt nên chìm vào giấc mơ.

"Tiểu Kỳ!" Thạch Lỗi không ngủ được, thấy mới đầu Tiểu Kỳ rất cảnh giác, cuối cùng khi vào giấc mơ rồi thì đặt tay lên lưng mình thì anh càng chẳng thể nhắm mắt. Vừa muốn lật người thì Tiểu Kỳ lại đặt đùi lên giữa đùi của anh, dưới ánh trăng sáng trong, Tiểu Kỳ hít thở đều, hơi nở nụ cười chúm chím trên môi.

Gió thổi tung rèm cửa, Thạch Lỗi đang định đứng lên thì nghe thấy Tiểu Kỳ cười gọi, "bố, bố về rồi! Đột nhiên lại khóc lớn, ôm chặt lấy Thạch Lỗi gọi, "bố, bố, bố đừng đi! Con sẽ không đòi bố mua váy nữa, bố, con nhất định ngoan ngoãn nghe lời bố!"

"Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ!" Anh gọi hai tiếng mới biết được cô đang nằm mơ. Mắt cô hơi khép lại bờ môi dường như còn mang nụ cười ngọt ngào. Lan tỏa mùi hương của cơ thể người con gái mềm mại như một khóm hoa gạo, trong mắt quyến rũ, anh đột ngột giật mình, không ngăn nổi mình cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô.

Tiểu Kỳ choàng tỉnh, vừa mở mắt nhìn thấy thần mắt đang mơ màng của Thạch Lỗi, cô trợn tròn mắt hỏi: "Có phải anh hôn trộm tôi không! Tôi biết trước anh là người xấu mà! Nửa đêm không ngủ định làm gì?"

Thạch Lỗi cười nửa thật nửa đùa nói: "Anh là người đàn ông bình thường, ở bên cạnh đại mỹ nữ như em thì thử hỏi anh có ngủ nổi không? Nếu không phải là nội công của em thâm hậu thì sớm đã xong với anh rồi!"

"Ồ, anh." Tiểu Kỳ ngại ngùng, vừa nhìn thẳng vào Thạch Lỗi phát hiện anh không mặc áo khoác ngoài, chỉ mặc sơ mi, sơ mi chỉ cài một nửa cúc, để lộ ra cơ ngực săn chắc. Nghĩ đến từ "cơ ngực" chợt nhớ đến trong tiểu thuyết tình cảm có anh chàng vừa nhiều tiền vừa đẹp trai cố ý dùng mỹ nam kế với vai nữ chính, sau đó đá cô.

"Tại sao anh lại cởi áo ngoài, còn, còn…" Tiểu Kỳ cảm thấy khó để mở miệng, chỉ nhìn vào ngực của Thạch Lỗi.

Thạch Lỗi ngẩn người vài giây, chợt nghĩ ra điều gì liền cười, khoác áo vào: "Thôi, anh nên quay về phòng mình ngủ, không ở đây lại bị em làm cho tâm thần bất định. Nhỡ đâu thú tính trong anh phát lên, thì phải làm sao!" Anh cười khà khà vừa xuống giường bước vài bước lại quay người lại, ôm nhẹ Tiểu Kỳ, thì thầm vào tai cô: "Tiểu Kỳ, anh thích em, làm bạn gái của anh nhé?"

Tiểu Kỳ bất động giống như một tảng đá, cô bỗng nhiên sờ lên mặt anh, mặt anh cũng nóng lên giống như cô. Muốn giả vờ không nghe thấy, cũng muốn cứng rắn cự tuyệt nhưng sao có thể chống cự được, cô run giọng: "Dạ!"

♥ Tình yêu

Đêm nay sao lại dài đến vậy, mãi lâu trời vẫn chưa sáng. Tiểu Kỳ soài người ra cửa sổ nhìn theo hình bóng khuất dần của Thạch Lỗi, nhìn thấy anh quay đầu lại nhìn rồi lại đi. Tình yêu trải qua muôn vàn ân ái, có thể một ngày lại trở thành nỗi đau. Cô nhớ đến Phương Chung Sơn, mỗi ngày khi tan ca đều bận rộn với bà Từ dưới bếp, hai người nói nói cười cười, sự ngọt ngào, ấm áp bền vững giữa họ khiến cho cô luôn nghĩ rằng tình yêu và hôn nhân của cha mẹ giống như một đôi uyên ương trong truyện cổ tích, về sau khi ngưòi đàn bà đó xuất hiện, Tiểu Vũ xuất hiện, tất cả tình yêu vô dụng, chỉ còn lại nỗi đau, chỉ còn đau khổ. Ngày hôm nay, yêu rồi một ngày nào đó sẽ làm thương tổn đến chính mình. Cô lại nằm xuống, thở dài không biết bao nhiêu lần, nhớ đến những câu chuyện tình yêu thương tâm, mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Không biết ngủ được bao lâu thì điện thoại lại reo lên từng hồi từng hồi. Tiểu Kỳ lật người, ủ rũ, là Lý Manh Manh hại mình, quên không tắt di động.

"Tiểu Kỳ, con đi đâu rồi? Mẹ lo lắng muốn chết đây!" Bà Từ lo lắng.

Tiểu Kỳ có chút e thẹn, vội nịnh mẹ: "Mẹ, con ở chỗ Thạch Lỗi. Hà hà, không phải mẹ rất thích anh ta sao? Ai bảo con hiếu thuận thế này chứ, điên cuồng đến tìm anh ta!"

Bà Từ thở phào cười, "À, con gái ngốc! Con gái chủ động quá cũng không tốt lắm đâu. Nhưng ở tuổi này rồi cũng đừng quá để ý đến việc đó. Được rồi, không phải buổi chiều con còn phải đi làm sao? Mau về đi, trên đường nhớ đi đứng cẩn thận!"

"Dạ, vâng! Hẹn gặp lại mẹ, mãi mãi yêu mẹ, hi hi!" Nói xong Tiểu Kỳ liền cúp điện thoại.

"Đồ lười, mau mở cửa!" Giọng Thạch Lỗi từ ngoài vọng vào.

Tiểu Kỳ cười ha ha vội ra mở cửa. Thạch Lỗi giơ một chiếc túi, nói: "Tối qua vội quá quên không mang đồ rửa mặt và bữa sáng cho em, ha ha! Em không nên tốt với anh như vậy, chẳng trách hôm nay quầng mắt anh đều rõ nét thế này."

"Đồ đáng ghét." Tiểu Kỳ cười rồi đ rửa mặt, sau đó ăn ngồm ngoàm bánh trứng mà Thạch Lỗi mang đến, uống ngụm lớn sữa đậu nành.

Phương Tiểu Kỳ thực ra luôn để ý hình tượng bên ngoài của mình, sớm tỉnh dậy giọng còn chưa trong, tóc rối bù, không chừng có cả quầng mắt... Nếu là người khác thì cô nhất định phải soi gương trước rồi mới mở cửa. Nhưng ở trước anh cô bỗng nhiên thả lỏng lòng mình, cảm giác thân thiết bỗng nhiên khiến cô tùy tiện để lộ ra con người chân thực nhất của mình. Giống như hiện tại, uống ừng ực sữa đậu, nhai ngồm ngoàm bánh trứng.

"Chậm thôi!" Thạch Lỗi cầm khăn giấy lau nhẹ sữa đậu trên miệng Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ giật mình nhìn Thạch Lỗi, trong giây lát cô cảm thấy có chút hoảng hốt, nhiều năm trước Phương Chung Sơn cũng đã nói như vậy, cũng đã lau miệng cho cô. Cô hơi ngại, liếm môi, hỏi: "Híc, dính vào miệng sao?"

"Đồ ngốc, nhìn đàn ông như vậy, không phải là muốn cống mạng sao?" Thạch Lỗi tủm tỉm, cúi đầu hôn cô một cái, "Tiểu Kỳ, chút nữa anh phải họp, không thể tiễn em. Anh nhờ một người tiễn em đến bến xe, trên đường về cẩn thận nhé, về đến nhà thì gọi cho anh, biết chưa?"

"Dạ!" Trong lòng Tiểu Kỳ có chút thất vọng, miệng vẫn cười, "Tốt quá, để em đi tán người khác!"

"Thích ăn đánh hả! Sau này sẽ không cho em tham gia tiệc gặp mặt lộn xộn nữa, biết chưa? Một tuần anh nghỉ một ngày, không bận sẽ về thăm em." Thạch Lỗi véo mũi cô, đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi cười, "anh phải đi rồi, không cần tiễn anh, lúc không gặp anh đừng có nhớ đấy!"

"Đừng có mơ!" Tiểu Kỳ ăn xong lau lau miệng, làm mặt quỷ, bất ngờ bị anh kéo vào lòng.

Thạch Lỗi sờ tóc Tiểu Kỳ và nói: "Em thử xem, xem anh xử lý em thế nào! Ha ha!" Nói xong, hôn mạnh cô một cái, sau đó nhìn đồng hổ, "Chà, anh phải đi rồi, lát nữa có người đến gõ cửa thì đừng sợ nhé, là một chiến sỹ." Nói xong, anh xoay ngưòi đi nhanh xuống tầng.

Tiểu Kỳ nấp sau rèm cửa nhìn xuống tầng, khi Thạch Lỗi chạy đi lại có thói quen dừng lại nhìn lên, sau đó là một tin nhắn gửi đến: Cô nương, cô thật tàn nhẫn, không thèm nhìn theo tôi.

Tiểu Kỳ đột nhiên phát hiện mình rất thích cách chăm sóc này của Thạch Lỗi, hoặc là nói rất yêu chiều, sự việc nhiều phức tạp này. Lý Manh Manh nếu biết trong hời gian ngắn mà mình đà động lòng thế này chắc chắn sẽ cười mình chẳng có dũng khí tẹo nào.

♥ Gặp tình địch trên đường

Khi ngồi trên xe, Tiểu Kỳ chợt nghĩ, biện pháp tàn nhẫn nhất để đả kích một người con gái là gì? Tự nhiên để cô ta phát hiện ra người đàn ông mà mình yêu nhất hóa ra không yêu mình. Nếu chỉ là hơi thích thì đả kích họ cũng bằng thừa, vì tình cảm chưa sâu nặng thì mức độ tổn thương cũng không nhiều. Giống như mẹ của Tiểu Vũ, cướp đi Phương Chung Sơn, bà Từ những năm đó giống như đã chết. Từ năm 17 tuổi Tiểu Kỳ đã nén giận vào lòng, muốn để Tiểu Vũ cảm nhận được mùi vị của bị cướp đi tình yêu. Đúng, trước mắt không thể để Tiểu Vũ biết người mà Thạch Lỗi thích là mình, nhất định phải để cô ta hy vọng, như vậy mới dần dần tăng thêm tình cảm với anh ấy, cuối cùng mới nói cho cô ta thực ra Thạch Lỗi không hề thích cô ấy, như vậy mới thú vị!

Cây ở hai bên đường dần dần lùi lại phía sau, Tiểu Kỳ đột nhiên đau bụng, đến trạm phục vụ vội vàng xuống xe. Khi cô vừa từ nhà vệ sinh ra ngẩng đầu lên giật mình, Tiểu Vũ vừa mới đi ra chuẩn bị rửa tay.

"Chị Tiểu Vũ, sao tình cờ vậy!" Tiểu Kỳ ngạc nhiên.

Tiểu Vũ còn chưa mở miệng nói thì mặt đã đỏ lên, miễn cưỡng nở nụ cười: 'Tiểu Kỳ, em đi đâu vậy, không đi làm à?"

"À, trong nhà đồng nghiệp của em có chút chuyện, chính là ở nông trường trước mặt. Em đại diện cho đơn vị đến thăm hỏi, đang trên đưòng về, chiều còn phải đi làm nữa!" Tiểu Kỳ cười thầm, "Mà sao chị không đi làm, đúng rồi ở tiệc gặp mặt lần trước không tìm thấy người thích hợp sao?"

"Ồ, chị, chị đến thăm một người bạn." Tiểu Vũ chầm chậm thốt ra được vài chữ.

Tiểu Kỳ ra kiểu suy nghĩ hồi lâu sau đó vỗ vào đầu nói: "Em biết rồi, là anh chàng quân đội mà lần trước chị nhắc đến đúng không? Em cũng nghe bố nói, đã thích một người bao nhiêu năm như vậy thì dũng cảm chút nửa đi! Đàn ông tốt giờ không còn nhiều, mau nắm lấy thôi! Hà hà."

"Ừ!" Tiểu Vũ gật đầu ngượng nghịu.

"Chị Tiểu Vũ, lần này, chắc chắn người đàn ông đó sẽ cảm động! Chị thử nghĩ xem, một người con gái chủ động đến thăm anh ta, ý đồ đã quá rõ rồi! Chị còn là giảng viên đại học, điều kiện tốt như vậy, chẳng lẽ anh ta lại không thích?" Tiểu Kỳ cười khoái chí.

"Ha ha, bố cũng nói vậy, hy vọng là vậy. Anh ấy nói bận nhưng chị vẫn dày mặt tìm đến." Tiếu Vũ nhẹ giọng.

Tiểu Kỳ vỗ lên vai Tiểu Vũ, và nói: "Đúng, đi thôi! Chà xe sắp chạy rồi, em phải lên xe thôi! Gặp lại sau!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...