Tình Yêu Độc Chiếm Của Ác Ma

Chương 34:



Âm thanh lạnh băng, đả kích màng nhĩ của Đông Nghi Mai. Người nam nhân mình thích, lại miêu tả tình cảm đối với người khác như vậy, bất giác khiến cô ta càng giận hơn.

"đùa sao, nếu như anh quan tâm cậu ta, tại sao nhạc anh viết không để cậu ta hát? Anh không phải không biết tiếng hát thiên bẩm của cậu ta." Dù cho cô ta nhìn Vu Tiểu Đồng không thuận mắt, nhưng không thể không thừa nhận, nhạc mà Vu Tiểu Đồng hát, khiến người khác có dục vọng muốn tiếp tục được nghe.

Hôm đó, cô ta vô tình nghe thấy Vu Tiểu Đồng hát 'thánh âm', đã biết được điều này!

"nếu như anh thật sự quan tâm cậu ta, thích cậu ta, tại sao 'thánh âm' lại do tôi hát, mà không phải là cậu ta? Anh rõ ràng có thể khiến cậu ta nổi tiếng, nhưng lại giấu đi cậu ta, nếu như anh thật sự thích cậu ta thì anh hoàn toàn có đủ năng lực khiến cậu ta trở thành ca sĩ quốc tế, đúng không?"

Lời nói của cô ta, như là đánh thức hắn. Hàn Hiểu Viêm khẽ đứng thẳng người, "đúng rồi, cô từng nghe qua cậu ấy hát đúng chứ."

"đúng a."

"vậy thì--" hắn cúi người, hai mắt nhìn chằm chằm cô ta, "cô tốt nhất hãy nhanh chóng quên đi, một chút cũng không được nhớ." Giọng nói quá nhỏ nhẹ, cơ hồ tiềm ẩn loại nguy hiềm nào đó, khiến người khác không rét mà run.

Đông Nghi Mai sửng sốt, quên? "anh căn bản chỉ đùa giỡn với Vu Tiểu Đồng mà thôi, nếu không tại sao không khơi ra tài năng hát bẩm sinh của cậu ta, nếu như để nhiều người nghe được nhạc cậu ta hát thì cậu ta rõ ràng có thể..."

"im miệng!" hắn ngắt lời cô ta, "tại sao tôi phải khơi ra tài năng hát bẩm sinh của cậu ấy, lại tại sao nhất định phải để nhiều người có thể nghe cậu ấy hát? Nhạc do cậu ấy hát, chỉ có mình tôi nghe là được rồi."

"cái gì? Anh--" Đông Nghi Mai cảm thấy kì lạ vạn phần. Đây là quan niệm gì? Nên gọi là ích kỉ cực độ, hay là tính chiếm hữu cực độ đây?

"nhạc của Đồng, chỉ cần hát mình tôi nghe là được, hơn nữa, chỉ có tôi, mới có thể nghe cậu ấy hát." Nhạc của cậu, chỉ thuộc về hắn!

"anh....anh thật sự là..." Đông Nghi Mai đã không biết nên dùng từ gì để hình dung người nam nhân trước mặt.

"thích nhạc của cậu ây, thích giọng hát của cậu ấy, đã thích rồi, thì tự nhiên muốn độc chiếm, điều này rất đơn giản, không phải sao?" nụ cười nhạt của hắn mang cảm giác ép buộc, khiến da đầu Đông Nghi Mai tê rần.

"anh...anh căn bản không bình thường." Cô ta hét lên. Người thường tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy.

"thật trùng hợp, tôi từ trước đến nay chưa từng cảm thấy mình bình thường." Hắn vẻ mặt không quan tâm nói, "cô muốn tự quên đi nhạc của Đồng hát, hay là để tôi ra tay?"

"anh ra tay?"

"làm cho giọng nói của cô câm, rồi lại bẻ gãy ngón tay của cô, như vậy, chắc cô sẽ không nói với người khác việc Đồng biết hát." Nụ cười của hắn, tựa như quỷ sa tăng khát máu.

Đông Nghi Mai sợ run người, "anh làm vậy là phạm tội!"

"đó là phạm tội." Biểu tình của hắn, ngữ khí của hắn, hoàn toàn nói rõ hắn tuyệt đối không đùa, mà còn là sẽ làm thật.

Ông trời, cô ta trước kia sao lại thích người nam nhân này? Hắn rõ ràng đáng sợ như vậy, tại sao cô ta không phát hiện? Đông Nghi Mai lúc này mới phát giác người nam nhân trước mắt đáng sợ.

"nói đi, cô muốn chọn cách nào?"

"anh.....thật sự thích nhạc của Vu Tiểu Đồng hát?"

"là mê mẩn. Mê mẩn vô cùng...." Đó là một loại mê mẫn nghe mãi không chán, khiến hắn mãi mãi không biết điểm dừng ở đâu, "cho nên, tôi so lại có thể để tất cả mọi người đều nghe thấy nhạc do Đồng hát chứ!"

"ảnh chỉ là....thích nhạc của em hát?" một âm thanh đột nhiên xen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người, thân ảnh nhỏ bé ấy không biết từ khi nào đứng ở bên cửa, trên tay còn đang cầm một đĩa bánh nóng hổi.

"Đồng!" âm thanh lạnh băng lần đầu tiên xuất hiện tia kinh hòang, biểu tình của cậu khiến hằn cảm thấy vô cùng bất an.

"anh nói thích em, căn bản là thích tiếng hát của em?" Vu Tiểu Đồng hỏi, bánh rõ ràng là nóng, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy tay ngày càng lạnh?

"tôi đúng là thích tiếng hát của em." Hắn không phủ nhận nói.

Câu trả lời của hắn, cứ như một nhát búa, đập tan đi tất cả kì vọng, cứ như mặt gương sáng bóng, đột nhiên vỡ thành vô số mảnh.

Tay ngày càng lạnh, vội vàng buông đĩa bánh trong tay xuống, cậu muốn chạy khỏi, muốn khóc. Hắn nói rồi, đã nói rồi......hắn chỉ là thích tiếng hát của cậu mà thôi. tại sao chứ, tại sao sau khi cậu yêu hắn, mới biết được đáp án này?

Thì ra những gì cậu quan tâm, cho là tình yêu, đều chỉ là cậu tự đa tình mà thôi.

"không được phép đi!" Hàn Hiểu Viêm kéo lấy tay Vu Tiểu Đồng , "tôi không cho phép em chạy thoát từ bên cạnh tôi!"

"buông tôi ra!" cậu nấc lên.

"tôi không buông, mãi mãi cũng không buông!" ngón tay nắm lấy tay cậu của hắn càng dùng sức.

Cậu cố hết sức vùng vẫy thoát khỏi ngón tay cứng tựa gan thép của hắn, nhưng bất luận làm sao cũng không thoát ra khỏi.

"đừng phí sức lực nữa." Hắn nắm lấy cổ tay cậu, dùng hết sức kéo tay cậu đến kề môi mình, "tôi từng nói qua sẽ không để em rời khỏi tôi, vậy thì sẽ không có việc như vậy. Thích nhạc do em hát, mê mẩn nhạc của em thì sao nào?"

Rõ ràng là bờ môi ấm áp nhưng lại khiến tay cậu càng cảm thấy lạnh, "đau!"

"đau sao? Vậy thì đau thêm nữa đi." Giọng trầm thấp, nhẹ đến mức chỉ có gần vậy mới nghe được. Cậu đau sao? Nhưng hắn lại cảm thấy hắn còn đau hơn cậu. Không cách nào chấp nhận sự thật cậu muốn rời khỏi hắn.

Cậu rõ ràng từng nói qua thích hắn, vậy thì tại sao lại muốn chạy thoát khỏi hắn? Không thể nào chịu được khoảng cách giữa cậu và hắn, cho dù chỉ là một chút ít, hắn cũng không thể nào chấp nhận.

Biểu tình của hắn, giọng nói của hắn, hành động của hắn......loại tuyệt đối điên cuồng ấy bất giác khiến toàn thân cậu sởn gai ốc.

"bỏ....bỏ tay....."

"không bỏ ra, tôi tuyệt đối không bỏ ra. Đồng, em chỉ có thể là của tôi!"

"Không! Tôi không muốn là của anh!" không biết lấy đâu ra sức, cậu vội đẩy mạnh hắn ra, "anh chỉ thích tiếng hát của tôi mà thôi, tôi thà rằng mãi mãi không hát qua!"

Khó trách hắn cứ một lần rồi lại một lần bảo bản thân hát nhạc do hắn viết, khó trách, người cao cao tại thượng như hắn, lại một lần rồi hai ba lần xuất hiện bên cạnh cậu.

Thì ra......chỉ là vì tiếng hát của cậu thôi.

Cậu có giọng hát của công chúa, thu hút sự chú ý của hoàng tử, nhưng suy cho cùng vẫn không phải là công chúa, không có số mệnh như trong truyện cổ tích.

Hàn Hiểu Viêm lạnh lùng nhìn theo thân ảnh của Vu Tiểu Đồng ngày càng xa, lần này, hắn không đuổi theo, bởi vì nước mắt trong mắt cậu, bởi vì bộ dạng sợ hãi trên mặt cậu, khiến bước chân hắn không tài nào nhấc lên được.

Chết tiệt, nước mắt của cậu, khiến hắn càng đau thêm!

Vẻ mặt sợ hãi của cậu....hắn từng nói qua, không bao giờ muốn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi ấy của cậu.

Bốp!

Một cú đấm mạnh va vào cửa sổ bên cạnh. Cửa kính vỡ thành từng mảnh, Hàn Hiểu Viêm cư nhiên không hay biết.

"a!" cho đến khi Đông Nghi Mai đứng bên cạnh hít một hơi lạnh, "tay của anh....."

"tay?" hắn không quan tâm liếc nhìn tay phải đang bị chảy máu do cửa kính đâm vào, "chỉ là chảy chút máu mà thôi."

Làm ơn đi, không phải là một chút, mà là cả bàn tay đều bị máu chôn vùi. Đông Nghi Mai chỉ cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập khi đối diện với người nam nhân như vậy.

Máu, chảy nhiều hay ít, hắn một chút cũng không quan tâm!

Hàn Hiểu Viêm chỉ nhìn chằm chằm hành lang sớm đã khuất bóng người mà hắn trông theo. Đồng? Tại sao chứ?

Tại sao lại sợ hắn?

Tại sao lại rơi lệ?

Tại sao? Tại sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...