Tình Yêu Đột Biến

Chương 7: Thí Nghiệm Tàn Bạo



"Gã giáo sư đó nói thể nào?"

Đối với người đàn ông nhìn có vẻ ẻo lả đang nằm vắt vẻo trên chiếc sofa đơn, Lục Thừa cúi đầu cung kính.

"Không gặp được Tào Dịch, tôi chỉ có thể giao tiếp với Ngạn Ly, đồ ngài cần tháng sau sẽ có,… Uông lão đại,… máy nhân bản đã nổ rồi...!"

Hắn- Uông Khả Khả, một tên song tính luyến ái, gương mặt thâm hiểm và đầy sự giả tạo, trước mặt người khác luôn tỏ ra mình là một người nho nhã điềm đạm, cơ thể gầy mảnh nhìn như không hề có sức sống.

Hắn vuốt ve chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay, soi chiếc nhẫn dưới ánh đèn mập mờ, "Õ, vậy sao".

"Tào Dịch và Ngạn Ly là hai kẻ điên loạn sống đã trên trăm năm, lời hắn nói chưa chắc có thể tin".

Lục Thừa nghe xong không thể tin nổi "Trăm năm?" con người làm sao có thể?

"Đúng vậy đã trên trăm năm, ngươi không thấy hình dạng của hai kẻ đó rất khác thường sao, bọn họ là minh chứng rõ nhất cho máy nhân bản ADN vô tính, không chỉ bọn họ mà còn có thêm một người khác, làm sao có thể dễ dàng nổ như vậy!"

"Vậy... vậy sao, trước đó tại sao ngài không trực tiếp đoạt lấy cỗ máy đó?", Lục Thừa nghi ngờ hỏi.

"Ngươi nghĩ dễ dàng sao, đừng nhìn dáng vẻ vô hại của hai kẻ đó mà nhầm tưởng, đừng nói đến Tào Dịch, chỉ riêng con ả Ngạn Ly kia cũng đủ làm chúng ta căng thẳng rồi".

Ánh mắt Lục Thừa trở nên khiếp đảm, chỉ một Ngạn Ly nhỏ bé đã có thể làm cả thế lực của lão Uông điêu đứng, bọn họ cũng được xem là một đại thế lực, rất lớn mạnh, thế... Ngạn Ly kia còn cả Tào Dịch là quái vật phương nào.

.

.

.

.

"Này bé con, sao yên lặng thế, nói chuyện với chị đi chứ".

Tề Thiển bị khóa trên một chiếc ghế, cả người không thể nhúc nhích, cô sợ sệt khóc lóc, "Các người là ai, mau thả tôi ra, huhu...", tiếng kêu om sòm cả phòng thí nghiệm, vô cùng chói tai.

"Này này này, đừng có kêu nữa... ", Ngạn Ly luống cuống, tay chân quờ quạng.

"Huhu, đây là đâu, chị ơi em muốn về nhà, mau thả em ra...", Tề Thiển không ngừng làm loạn.

"A... đã đến đây rồi thì không thể về được đâu bé à", Ngạn Ly làm bộ mặt vô cùng áy náy.

Tề Thiển càng khóc to hơn, tiếng khóc kéo dài không ngừng, Ngạn Ly không thể quản nổi đành để mặt con bé, trôi qua hơn một giờ đồng hồ, tiếng khóc đã không còn, Tề Thiển đã ngất lịm.

.

.

Một lát sau, giáo sư Tào từ bên ngoài trở về, trên tay còn đi ôm một đống đồ lỉnh kỉnh, "Tình hình thế nào rồi, ổn chứ?"

Ngạn Ly nhìn thấy Tào Dịch trở về thì mừng rỡ, ngay một giây sau đó liền nũng nịu, "Chẳng ổn chút nào, ông có biết tôi phải rất chịu đựng tiếng kêu thảm thiết của con bé đó không, humm!"

"Ông có chắc là nó là ác nhân bẩm sinh mà ông cần tìm không vậy, tôi thấy nó chẳng khác gì một đứa bé bình thường cả".

"Chắc chắn, dù sao cũng là người mà tên Uông Khả Khả đem tới, không thể lầm", Tào Dịch vừa sắp xếp linh kiện vừa nói.

"Đây là vùng đất nhân tạo ở giữa đại dương, xung quanh có màn kết giới bao phủ, người bình thường sẽ không nhìn thấy cũng không tìm thấy chỗ này, chỉ có người ở đây mới biết được sự tồn tại của nó, ngoan ngoãn đi, đừng giả vờ ngủ nữa! Tề Thiển!"

Ngạn Ly ngơ ngác, vì sao ông ta lại nói những lời này, không phải Tề Thiển đã bất tỉnh rồi sao?

Ngay một giây sau đó, Tề Thiển đang gục mặt bỗng ngước đầu dậy, đôi mắt từ từ hé mở, môi còn nở một nụ kệt cởm, Ngạn Ly không thể tin được, con nhóc này đóng kịch trước mặt cô ta mà cô ta không hề hay biết, Tào Dịch nói: "Đừng quá ngạc nhiên, đây gọi là tư chất riêng biệt".

Lúc này, Tề Thiển lên tiếng, "Có thể hỏi ông một câu không?", ông ta nhìn vào khuông mặt tăm tối của cô, "Có thể, không những một câu, không chỉ bây giờ".

Tề Thiển không mấy quan tâm lời nói dong dài của ông ta, trực tiếp hỏi ngay, "Vì sao?"

Câu hỏi này ngắn gọn chỉ có hai chữ, vấn đề cũng không rõ ràng nhưng Tào Dịch hiểu rõ thâm ý của Tề Thiển, muốn trả lời cũng cần một chút ngẫm nghĩ, "Tôi không phải người trực tiếp bắt cô tới đây, người khác thấy được giá trị của cô đối với tôi, mang cô đến trao đổi, vì tôi cần nên tất nhiên sẽ không từ chối".

"Giá trị?" Tề Thiển nghi ngờ hỏi, ông ta cũng không ngần ngại nói chuyện với cô "Cô bé, sự khác người chắc bản thân cô biết rõ hơn ai hết, nếu không bị mang đến đây, trong tương lai bọn người của xã hội thấp kém ngoài kia cũng sẽ bắt cô đi, nghiên cứu... bắt nhốt... chữa trị... xem cô là kẻ tâm thần, nếu một ngày không thể kiềm chế bản chất của cô, sẽ bị kết án... cầm tù... tử hình... phần tử xấu...".

Tào Dịch quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Tề Thiển, một thân dựa vào chiếc bàn ngổn ngang sau lưng, thở dài một hơi, "So với ngoài đó, cảm thấy việc cô rơi vào tay tôi còn may mắn hơn nhiều, làm sản phẩm thí nghiệm của tôi còn được thoải mái điên loạn, sau khi kết thúc sẽ trả lại tự do cho cô".

Tề Thiển nhếch môi khinh miệt "Sản phẩm thí nghiệm, tôi không muốn." "Cô không có sự lựa chọn." Tào Dịch cầm kim tiêm mạnh bạo đâm thẳng vào động mạch cổ của cô, bơm vào một ống xi lanh hóa chất màu đỏ.

Tề Thiển gào thét, hai mắt trợn tròn, thứ hóa chất đó hòa vào dòng máu không ngừng mang đi khắp cơ thể, thẩm thấu vào từng tế bào, nó vô cùng đau đớn, chúng như đang ăn mòn cả từng lớp cơ và lục phủ ngũ tạng, hai tay Tề Thiển không tự chủ cấu vào thành ghế, cả người chật vật như muốn bức ra khỏi vòng kiềng xích, lồng ngực ưỡn lên như chuẩn bị nổ tung.

Ngồi trên sofa nhìn chăm chú, Ngạn Ly chưa từng rời mắt khỏi Tề Thiển, vô cùng thích thú, "Tào Dịch, năm xưa khi ông thử nghiệm thuốc này cho tôi cũng như thế sao?" "Đúng vậy, lúc đó thuốc chưa hoàn thiện như bây giờ, cô phản ứng còn gây gắt hơn".

Ngạn Ly gật gù, nhìn con người đang điên cùng vùng vẫy trên ghế một hồi, như chợt nhận ra gì đó, cô híp mắt lại "Bộ dạng cũng xấu xí như vậy sao?" "Phải, vừa già vừa xấu!", nghe Tào Dịch thản thiên thừa nhận, cô ta vô cùng tức giận còn cảm thấy khó chịu.

Nhiệt Độ của Tề Thiển đột ngột tăng lên, ngay lúc tưởng chừng như không thể trụ nổi, từ trong mỗi tế bào, các bộ nhiễm sắc thể bất ngờ tách ra, các mạch cấu trúc ADN và ARN gãy vụn, tất cả trở thành các đơn phân riêng lẻ, tim ngừng đập.

Tào Dịch nhấn nút sau chiếc ghế, hóa ra đây là một chiếc ghế kích điện, dòng điện áp không ngừng tăng lên, từ trong lồng ngực tim bắt đầu từng nhịp đập thình thịch, các mạch ADN và ARN không ngừng được hình thành lại từ đầu, các đôi nhiễm sắc thể cũng không ngừng tìm lại liên kết với nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...