Tình Yêu Gian Nan Của Nữ Tài Xế Cùng Nữ Lão Bản
Chương 3
Tôi cố gắng cầm giữ nước mắt mình "Cậu vẫn còn chưa tin, ha ha, cậu thiệt là, đợi đó, mình gọi điện thoại cho Tiểu Tuyết, cậu tự hỏi cô ấy mình có gạt cậu hay không." Tiểu Hiểu lắc lư đứng lên cầm túi lấy ra di động, thật sự gọi cho Tiểu Tuyết "Alo? Tiểu Tuyết phải không, tôi nói với Tử Nhan cậu sắp kết hôn nhưng cô ấy không tin, cậu đi nói cho cô ấy biết tôi không lừa cô ấy, ác, tôi có lừa ai bao giờ." Cô ấy lại lắc lư đi tới đưa di dộng cho tôi. "Cầm lấy, Tử Nhan, cậu tự mình hỏi cô ấy." Nói xong liền dựa vào bàn cười ngẩn ngơ, tôi cầm điện thoại ra khỏi phòng ăn, trái tim không ngừng co rút, đau đớn từng đợt "Tiểu Hiểu, sao cậu lại ..." Tiếng nói của Tiểu Tuyết vẫn dịu dàng như vậy "Tiểu Tuyết ..." Tôi gần như không thể khống chế bản thân "Nhan Nhan?...Là cậu phải không?" Giọng nói cô ấy run run "Ừ" Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe em ấy gọi tên?! Nước mắt không kìm được bắt đầu rơi xuống, từng giọt từng giọt đọng lại trên sàn "...Nhan Nhan..." Em ấy nghẹn ngào "Tiểu Tuyết, cậu trả lời tôi, cậu thật sự phải kết hôn sao?" Tôi khống chế âm thanh của mình, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi "...Thật xin lỗi Nhan Nhan, thật xin lỗi..." vang lên trong điện thoại là tiếng khóc của em ấy "...." "Thật xin lỗi" "..." Tôi không nghe rõ em ấy còn nói những gì, chỉ nhớ em ấy không ngừng nói một câu – thật xin lỗi, tôi vẫn cúi đầu nghe tiếng khóc của em ấy từ điện thoại, vẫn đứng tại đó không ngừng rơi lệ, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, trên giày của tôi, còn có... rơi ở trong lòng. Năm năm, tôi đã chuẩn bị sẵn ngàn ngàn vạn vạn câu nói muốn nói cùng em ấy, mà nay tôi không nói được dù chỉ một lời. Chỉ có thể lặng im, lặng im nghe em ấy nức nở đồng thời cũng nghe tim mình bị cắt thành mảnh nhỏ. Tôi không biết đã gọi cho em ấy bao lâu, cũng không rõ mình im lặng bao lâu, chỉ biết đến cuối cùng tiếng khóc của em ấy im bặt trong tiếng báo hết pin, nước mắt đã thấm đầy đất, rốt cuộc từ đầu tới cuối tôi chỉ nói hai câu. Còn có thể nói gì nữa đây? Tất cả đều đã thành kết cục. Công chúa và hoàng tử mãi mãi hạnh phúc bên nhau, còn Lọ Lem lại trở về cuộc sống tăm tối của mình. Đây mới là kết thúc cuối cùng của câu chuyện, cổ tích chỉ gạt người. Thật xin lỗi?! Một câu thật xin lỗi có thể bù đắp tất cả sao?! Năm năm chờ đợi cùng tra tấn, mười tám tuổi đến hai mươi tám tuổi, mười năm thanh xuân của tôi, một câu thật xin lỗi có thể đổi về sao?! Tôi đến toilet rửa mặt, nhìn ánh mắt đỏ bừng trong gương, tôi tự nói với mình nhất định phải kiên trì, tôi không sợ đau khổ. Lau khô mặt liền trở về phòng ăn, thấy Giám đốc ngồi trên ghế có chút đăm chiêu, Lộ Diêu đang cùng Tiểu Hiểu nói cái gì đó, Tiểu Hiểu có vẻ tỉnh táo hơn nhiều "Thật xin lỗi, làm cho mọi người chờ lâu như vậy." Nói xong tôi ngồi xuống, chạm phải ánh mắt của giám đốc, ẩn ý trong ấy, tôi nhìn không rõ, cũng không có tâm tình đi cân nhắc. Tối nay cô ấy đã nhìn thấy sự bi thương của tôi, tuyệt vọng của tôi, tất cả của tôi, còn có bí mật chôn sâu dưới đáy lòng tôi. Lúc trước mục đích cô ấy tìm tài xế nữ là vì an toàn, mà hiện tại cô ấy biết tài xế của mình cũng yêu con gái, như vậy so với việc thuê tài xế nam nguy hiểm có khác gì nhau. Đối mặt một kẻ "khác loài" như vậy, tôi nghĩ không ai có thể tự nhiên tiếp nhận, ai có thể tiếp nhận một tình yêu trái với luân thường cùng với một kẻ "không được bình thường" như tôi. Tôi không sợ cái nhìn của người khác, nhưng tôi phải sống có tôn nghiêm. Bởi vậy xin nghỉ việc là con đường duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất của tôi hiện giờ. "Tử Nhan...Thật xin lỗi..." Tiểu Hiểu thực sự đã tỉnh rượu "Nói gì đó, điện thoại cậu hết pin, mình xin lỗi cậu mới đúng a." Tôi cười trả lại di động cho cô ấy, dù cố cách mấy cũng chỉ được một nụ cười gượng gạo "Tử Nhan..." Tiểu Hiểu chuẩn bị nói them "Tiểu Hiểu, cậu không việc gì phải xin lỗi mình. Yên tâm đi, mình không sao." Tôi cầm tay Tiểu Hiểu, tâm lại không thể đình chỉ đau đớn "Mọi người đều ăn no vậy chúng ta cũng nên về đi...Lộ Diêu cậu chở Tiểu Hiểu về nhà mình, mình chở Hầu tổng trở về." Tôi gấp không kịp đợi muốn chạy trốn, giờ phút này tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy sự thảm hại của mình, tôi không kịp nghe các cô ấy đáp lời đã nhanh chóng ra khỏi phòng đi đến quầy tính tiền, chuẩn bị lấy hóa đơn chợt có một bàn tay kéo tôi lại, thì ra là Lộ Diêu " Rùa con, dám giành công việc của mình?!" Tiếng cô ấy nghe có vẻ buồn buồn "Lộ Diêu, hôm nay mình đãi." Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy nói, giờ phút này tôi không có tâm trạng cùng cô ấy tranh cãi, cũng không có sức lực làm vậy, Lộ Diêu sau đó không nói gì nữa, đợi tôi trả tiền xong liền đi theo tôi ra ngoài, "Tử Nhan...." Lộ Diêu gọi tôi lại, đi tới nhẹ nhàng ôm lấy tôi, bàn tay đặt trên lưng an ủi "....Cậu còn có mình" Tôi vẫn còn ngạc nhiên liền lập tức bị cảm động thay thế, Lộ Diêu tuy tính tình tùy tiện kỳ thật có một trái tim tình cảm và tinh tế. Tại thời điểm toàn bộ hy vọng và tín ngưỡng của tôi đều tan biến, cô ấy cho tôi sự an ủi cần thiết nhất, dù cho đó chỉ là một cái ôm, một câu thăm hỏi ân cần, cô ấy khiến tôi cảm nhận được còn có người cần tôi, tôi còn có giá trị, còn có lý do tiếp tục sống. "Lộ Diêu...Cảm ơn...." Mắt tôi lại lần nữa ướt nhòe đi "Cảm ơn cái gì, quê chết được..." Lộ Diêu cười ấn đầu tôi, "Đi thôi, hai người kia còn chờ chúng ta kìa" Bọn tôi đang định đi ra liền thấy giám đốc và Tiểu Hiểu đứng ngay trước mặt, giám đốc không nói gì nhanh chóng xoay người bước đi, Tiểu Hiểu liếc mắt chúng tôi một cái rồi cũng đi nhanh ra ngoài. Tiểu Hiểu ngồi chung xe với Lộ Diêu. Tôi như cũ chở giám đốc về Đế Hào. Trên đường chúng tôi chưa từng nói với nhau một câu, tôi đang nghĩ nói thế nào để xin nghỉ việc, làm sao đi đối diện với cuộc sống sau này của mình khi mà ngay cả một chút niềm tin cũng đã không còn. Mà cô ấy đang nghĩ cái gì, tôi không thể nào biết được. Tôi dừng xe trước cửa nhà cô ấy, dù vậy cô ấy vẫn chưa có ý định bước xuống, dường như cô ấy biết tôi có chuyện muốn nói, "Hầu tổng..." tôi nói thật nhỏ "Chị nói rồi, chị không phải Hầu tổng gì hết...Gọi chị Vũ Tình." Lời nói của cô ấy có chút tức giận, còn rất bá đạo " Ừ...Vũ Tình... em... muốn xin nghỉ việc." Tôi cúi đầu, để cho tóc mái phủ xuống che đi ánh mắt của mình "...Cho chị một lý do." "...." Cuối cùng tôi chỉ có thể câm lặng, chẳng lẽ muốn tôi nói với cô ấy lý do là vì tài xế của cô ấy yêu một cô gái hay sao?! "Xuống xe, theo chị vào nhà." Cô ấy nói rồi liền bước xuống xe, đóng mạnh cửa lại. Tôi yên lặng đi theo cô ấy. Trong suốt một tháng này, đây là lần đầu tiên tôi đi vào biệt thự nhà cô ấy, có lẽ cũng là lần cuối. Cùng cô ấy vào nhà, đổi giày "Ngồi đi, chị đi thay bộ quần áo đã." Cô ấy thật lạnh lùng mở đèn đi lên lầu, tôi gật đầu ngồi xuống sô pha. Ánh đèn rất tối, tất cả vật trang trí, đồ dùng ở đây đều mang phong cách châu âu, rèm voan chấm đất, đèn treo lộng lẫy, thảm trải sàn mềm mại, sô pha thoải mái...Hết thảy tựa như một cung điện hoàng gia nguy nga tráng lệ, trang trọng tao nhã. Mà hiện giờ, tôi lại không chút tâm tình thưởng thức phong cảnh này, tôi ngơ ngác ngồi một chỗ, cúi đầu, nghĩ lại những lời Tiểu Tuyết nói với tôi vừa rồi, nhớ lại tiếng nói ôn nhu của em ấy. Hết thảy tựa như một giấc mơ, tôi chưa từng quen biết Tiểu Tuyết, cũng chưa từng yêu em ấy, dù vậy tôi biết rõ là không phải, nằm mơ chỉ có riêng mình tôi, mà giấc mơ này kéo dài một lần, tận mười năm. Tôi tin tưởng Tiểu Tuyết nhiều như vậy, tin tưởng em ấy nhất định sẽ trở về, sẽ vĩnh viễn bên cạnh tôi, vĩnh viễn sống cùng tôi. Tiểu Tuyết, đến tột cùng là tôi sai lầm tin vào lời hứa của em hay là em xem nhẹ tình cảm của tôi?! Vì sao đến cuối cùng cũng không cho tôi một câu trả lời rõ ràng, vẫn tiếp tục lựa chọn để tôi đau lòng và khổ sở. Tôi có can đảm chờ đợi, vì sao em không có can đảm nói ra. Mười năm, một cô gái có được mấy cái mười năm?! Tôi chưa từng oán hận mình là nữ, bởi vì là nữ nên tôi biết hứa hẹn đối với một cô gái quan trọng như thế nào, mới có thể quý trọng như vậy, cũng vì tôi là nữ nên mới có thể đau lòng như vậy, tôi hao hết tất cả thanh xuân và nhiệt tình, chỉ vì gìn giữ một lời hứa với em. Vậy mà, vì sao đến cuối cùng ngay cả một câu trả lời thẳng thắn em cũng không chịu cho tôi... ——————————————————————————————- % Đây là một bài hát tôi rất thích, cho dù mỗi lần nghe lại đều sẽ tự nhiên thương cảm, có lẽ định mệnh tôi và Tiểu Tuyết nhiều năm về sau mới hiểu rõ mọi việc, định mệnh giữa tôi và em ấy là có duyên không phận...Thật ra, trong năm năm đó những khổ sở mà em ấy chịu đựng không hề ít hơn tôi, nếu lúc trước tôi dũng cảm hơn một chút, có lẽ hôm nay giữa chúng tôi đã là một kết cục khác. Nhưng mà, không có cái gọi là nếu như, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cố tình nhớ lại chỉ khiến càng thêm thất vọng và hối tiếc...Kỳ thật, nghĩ lại cũng là lẽ đương nhiên, người vừa ngu ngốc lại chậm chạp thêm đần độn giống như tôi làm sao dễ dàng có được hạnh phúc, không trải qua đau khổ tột cùng thì làm sao tôi hiểu ra ý nghĩa của tình yêu...Tôi thật cảm ơn tất cả mọi thứ em ấy đem lại, nếu không có năm năm khổ cực đó vốn sẽ không có được vô vàn hạnh phúc sau này.... Tôi đem em ấy chôn thật sâu dưới đáy lòng, sẽ không quên, cũng sẽ không dễ dàng nhớ lại... "Tử Nhan..." Không biết qua bao lâu, tôi nghe tiếng cô ấy vọng từ trên xuống, cô ấy mặc một bộ Jumpsuit hai dây màu trắng, lộ ra cánh tay mịn màng, tóc đen dày cuộn sóng lõa xõa, cô ấy theo bậc thang bước chậm xuống lầu, tựa như một nữ hoàng cao quý. "Vâng" Tôi đáp lời một tiếng. Cô ấy đi đến ngồi xuống sô pha cạnh tôi, mang theo hương thơm thản nhiên tản ra từ cơ thể "Tử Nhan, em muốn nghỉ việc, phải cho chị một lý do." Ánh mắt của cô ấy vẫn sắc bén như vậy Tôi lắc lắc đầu "Ừhm...Không có lý do." "Không có?... Vậy tại sao lại nghỉ việc? Là tiền lương không thỏa đáng sao?" Cô ấy hỏi một cách lạnh lùng, khí thế đè người Tôi cúi đầu nói "...Không phải." "Vậy rốt cuộc vì cái gì?..." Cô ấy hơi tức giận, tôi vẫn cúi đầu im lặng, tôi thật sự cảm thấy cô ấy không cần phải hùng hổ dọa người như vậy, cô ấy có quyền đuổi việc tôi, tôi cũng được quyền xin từ chức. Huống hồ đây đơn giản là xin nghỉ việc chưa nghiêm trọng tới mức từ chức. "Là vì người tên Tiểu Tuyết phải không?..." Cô ấy hỏi nhẹ nhàng hơn, mặc dù âm điệu vẫn còn lạnh nhạt Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. Tôi không ngờ cô ấy sẽ hỏi câu này, đẩy tôi vào một tình thế lưỡng nan, "Tử Nhan, Tiểu Tuyết là một cô gái đúng không? Em rất yêu cô ấy phải không?" Cô ấy nghiêng tới ngồi thẳng người lên, hai tay bắt chéo đặt trên đùi "...Ừ" Tôi suy nghĩ nửa ngày, quyết định trả lời thành thật đi. Hiện tại đã không cần thiết che giấu điều gì "Em vì nguyên nhân này mới từ chức đúng không?" "....Đúng." Cô ấy không nói gì mà im lặng đi đến cửa sổ, khoanh tay lặng nhìn ra bên ngoài, " Tử Nhan, nghe Tiểu Hiểu nói các em mười tám tuổi yêu nhau, đến giờ em vẫn còn chờ đợi cô ấy..." Cô ấy vẫn không nhìn tôi, "Nhất định là em rất yêu cô ấy ..." Cô ấy chậm rãi quay đầu chăm chú nhìn tôi, trong ánh đèn mờ tối tôi không nhìn rõ ánh mắt của cô ấy, tôi không nói gì, bởi vấn đề này vốn không cần trả lời, nếu tôi không yêu sao có thể chờ nhiều năm như vậy, nếu tôi không yêu làm sao lại khổ sở thế này. "Tử Nhan, chị sẽ không đồng ý cho em nghỉ việc." Tôi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô ấy, cô ấy lại xoay ra nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ "Nếu em vì lý do này mà xin nghỉ việc chị sẽ không đồng ý. Chị sống nhiều năm ở nước ngoài, không cổ hủ như em tưởng, em không làm sai điều gì, chỉ là yêu phải một cô gái, việc này với việc chị thuê em không quan hệ," Giọng nói của cô ấy đã bình tĩnh trở lại, "Em thực thông minh hơn nữa còn cẩn thận tỉ mĩ, chị cần người như vậy bên cạnh. Chị thường xuyên phải xã giao, tự mình lái xe rất bất tiện, nếu em cảm thấy tiền lương quá thấp không đủ sống, chị có thể xem xét tăng lương." "Hầu...À Vũ Tình, em không có ý đó. Tiền lương đã rất cao rồi..." Tôi cúi đầu đùa nghịch ngón tay, do dự có nên nói tiếp hay không, " Chỉ là......." "Chỉ là cái gì?" "Ách...Chỉ là...Chị không sợ nguy hiểm sao?" "Nguy hiểm?..." Cô ấy đi tới ngồi cạnh tôi, "...Em ám chỉ cái gì nguy hiểm?" "Ừm...Người em yêu là nữ, chẳng lẽ chị không sợ?" Âm thanh của tôi trở nên thật nhỏ "Chị sợ? Sợ cái gì? Sợ em theo đuổi chị?" Giọng nói của cô ấy rất xảo quyệt, "Tử Nhan, em nhìn chị", Tôi nâng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời "Ý em nói là vậy phải không?" "Ách....Vũ Tình, ý của em là...." "A a" Cô ấy lại cười, dựa trở về sô pha, "Em lo lắng quá nhiều rồi. Chị biết em không phải người xấu, cho dù...em có theo đuổi chị thì cũng sẽ không làm hại đến chị, không phải sao?" "Có điều..." "Tử Nhan, chúng ta là bạn tốt đúng không?" Cô ấy cắt lời tôi hỏi "Ừ" Tôi gật đầu "Hiện tại, chị muốn dùng tư cách bạn bè giữ chân em lại" Cô ấy nhìn tôi "Ngày mai tới đây đón chị đi làm được chứ?" Trong ánh mắt đó, có thành khẩn còn có sự kiên định không thể nghi ngờ Tôi im lặng một lúc cuối cùng vẫn gật đầu ".......được." "Vậy Hầu...à Vũ Tình, em đi về đây." Chợt nhớ đến Tiểu Hiểu còn phải trú nhờ nhà mình. "Giờ đã rất tối rồi, không bằng ở lại đây đi. Trên lầu có sẵn phòng cho khách." "Không cần đâu, Tiểu Hiểu còn ở nhà chờ em" Tôi đứng lên đi tới cửa mang giày, cô ấy vẫn ngồi tại chỗ kia "Vậy ngày mai gặp, Vũ Tình." "Mai gặp lại." Tôi nhẹ nhàng đóng cửa ra khỏi nhà cô ấy, lái xe về nhà. Tôi phải thừa nhận cô ấy là một cô gái cực kỳ thông minh, thật thông thạo chơi chữ, cũng rất biết cách tận dụng ánh mắt có khả năng nói chuyện và nhìn thấu lòng người. Sau khi lấy tiền tài dụ hoặc không thành, biết chuyển qua dùng tình cảm bạn bè để lung lay tôi. Nhìn như chân thành sự thật bên trong lại lộ ra uy hiếp, cô ấy biết làm vậy tôi nhất định không thể cự tuyệt, bởi đặt giữa chúng tôi không chỉ có Lộ Diêu, còn có Tiểu Hiểu. Tiểu Hiểu hiện tại cần sự giúp đỡ của cô ấy, nếu lúc này tôi và cô ấy thành người xa lạ, hy vọng của Tiểu Hiểu cũng sẽ tan thành mây khói. Tôi biết... lại một lần nữa, tôi bị thực tế đánh bại. Lúc về đến nhà thì trời đã gần sáng, tôi nhẹ nhàng mở cửa, nghe được âm thanh xột xột xoạt xoạt trong phòng sách, vừa đi vào liền nhìn thấy cảnh Lộ Diêu và Tiểu Hiểu dọn đồ đạc của Tiểu Tuyết vào thùng, giá sách cũng được dọn trống trơn sạch sẽ, ra giường, chăn nệm đều đổi thành bộ mới. Tôi tức giận hỏi: "Các cậu đang làm gì đó?" Tiểu Hiểu không để ý đến tôi, nói như không có chuyện gì: "Giúp cậu dọn dẹp phòng chứ sao. Những thứ rách nát này còn giữ làm gì?" Tôi đến giựt lại cuốn sách khỏi tay cô ấy: "Ai cho phép các cậu đụng đến đồ đạc của mình ?" Tiểu Hiểu nắm thật chặt cuốn sách trong tay, nhìn tôi nói: "Những thứ này là đồ của cậu thật sao?" "Đây là nhà của mình!" Tiểu Hiểu vẫn chưa buông tay nói lại: "Nhưng mà bây giờ tôi cần ở chỗ này!" "Cậu không có tư cách ở phòng này!" Tôi rống lên với Tiểu Hiểu, quen biết nhau đã mười năm, đây là lần đầu tiên tôi rống cô ấy. "Ba" Một tiếng vang dội, trong chớp mắt cảm thấy mặt đau rát. Tiểu Hiểu thật sự tát cho tôi một bạt tai. "Vương Tử Nhan, cậu thức tỉnh lại cho tôi. Hạ Tuyết sắp kết hôn, sắp chung sống với người khác rồi. Cậu còn giữ đồ đạc của cô ấy làm cái gì?! Cho dù cậu tiếp tục chờ năm năm, mười năm cô ấy cũng sẽ không trở lại!! Vương Tử Nhan, Hạ Tuyết đích thân nói với tôi cô ấy yêu tên đàn ông đó, muốn chung sống với hắn cả đời. Cậu làm kẻ ngu riết làm nghiện hay sao?! Cậu còn lại được mấy năm để chờ đợi?! Cậu sắp ba mươi rồi, cậu không thể cư xử như bọn trẻ được nữa rồi. Tiếp tục dây dưa còn có ý nghĩa sao?! Nếu như cậu thực sự yêu Tiểu Tuyết vậy hãy để mặc cô ấy sống tốt cuộc sống của cô ấy đi, nếu như cậu không thể cho cô ấy thứ hạnh phúc cô ấy cần, vậy cậu nên học được buông tay. Cô ấy đã tìm được hạnh phúc, không phải cậu nên vui mừng cho cô ấy hay sao? Chẳng lẽ tình yêu của cậu chỉ là một loại độc chiếm ích kỷ?!" Tiểu Hiểu lớn tiếng rống đến khàn cả giọng. Tôi buông tay tê liệt ngồi bệt trên giường, mặt bỏng rát đau đớn, tâm cũng đau đớn không ngừng. Cũng đúng, Tiểu Tuyết sắp sửa kết hôn, sắp cùng người khác chung sống cả đời, tôi còn chờ đợi cái gì nữa đây?! Tôi từng nghĩ rằng hạnh phúc duy nhất của Tiểu Tuyết chính là tôi, chỉ có tôi mới có thể làm cho cô ấy vui vẻ, nhưng mà bây giờ, tôi đã không còn là hạnh phúc của cô ấy nữa rồi. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần kiên trì chờ đợi, tình yêu thật sự sẽ đến với mình, chính là năm tháng trôi qua, tôi vẫn là tôi của khi ấy, người yêu của tôi lại không hề yêu tôi nữa rồi. Tôi chờ cô ấy là vì muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy, mà giờ đây, thứ hạnh phúc cô ấy muốn, tôi không cho được, vậy tôi còn dây dưa làm chi?! Yêu cô ấy không phải là muốn nhìn thấy cô ấy sống vui vẻ hay sao?! cô ấy yêu tên đàn ông đó, cô ấy ở cùng với hắn mới hạnh phúc, nếu đã là vậy thì cho dù cô ấy có trở về bên cạnh tôi cũng có ý nghĩa gì đâu?! Đúng vậy, tôi cũng gần ba mươi tuổi, tôi còn chờ được mấy năm, tôi vì Tiểu Tuyết sống mười năm, tôi còn có thể vì chính mình sống được bao nhiêu năm?! Vậy tại sao không buông tay, để cho cô ấy tự do hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, cũng để cho bản thân mình đạt được giải thoát thật sự?! Tôi cúi đầu, ánh mắt rưng rưng nói: "Tiểu Hiểu...Thật xin lỗi." Tiểu Hiểu vuốt mặt tôi hỏi: "Có đau không?" Lộ Diêu đứng một bên nãy giờ rốt cuộc mở miệng nói: "Sự thật những đồ đạc này đều là của Tiểu Tuyết hết.... bỏ đi..." "Ừ" Tôi gật đầu, "Đem bỏ đi" Tiểu Hiểu nghe vậy liền đẩy tôi rồi nói: "Hai cậu là đồ ngốc! Đem bỏ rất uổng phí. Bên ngoài có bao nhiêu trẻ em không được ăn no mặc ấm, hai người phá sản các cậu nói quăng liền quăng, thật sự uổng công đất nước bồi dưỡng các cậu." Tôi giống như một đứa trẻ bị ngược đãi sợ hãi, thật nhỏ giọng nói: " Nhưng gara nhà mình không có chổ chứa..." "Để trong gara làm gì?! Cậu bị tán ngu rồi hả?! Tất nhiên là gửi cho Công trình Hy Vọng rồi." Nói rồi cô ấy một hơi kéo tôi dậy cùng nhau dọn dẹp Lộ Diêu khen ngợi giơ ngón tay cái nói: "Tiểu Hiểu, cậu thật giỏi." Tôi đem tất cả sách sắp vào trong thùng, xếp thật nhẹ nhàng từng quyển một, tỉ mỉ đóng gói chúng lại. Trong đây tôi cất chứa là mười năm ký ức cùng hy vọng, tôi không còn dám tham vọng Tiểu Tuyết, cũng không cầu gì xa xôi, chỉ hy vọng Tiểu Tuyết có thể sống từng ngày vui vẻ. Giờ đây tôi mang tất cả tặng đi, gửi đến Công trình Hy Vọng chân chính, mong muốn hy vọng có thể tiếp tục kéo dài, để cho càng thêm nhiều người có thể chia sẻ hy vọng. Sau khi đem tất cả đồ đạc đóng gói xong, thùng to thùng nhỏ xếp cùng nhau cũng được một tòa núi nhỏ. Tôi lấy chìa khóa chiếc Sagitar và chìa khóa gara đưa cho Tiểu Hiểu rồi nói: " Cậu không có xe riêng, việc đi lại sẽ hơi bất tiện, dù sao hiện giờ mình cũng không cần dùng chiếc xe này, cậu tạm thời dùng nó đi." Tiểu Hiểu nhận lấy chìa khóa xe liền nhanh chóng hả hê nói: " Yeah! Thiệt tốt quá nha, tán một bạt tai văng ra một chiếc xe luôn." "Ngày mai mình không rảnh, cậu tự đem đồ đạc đi tặng đi." " Quên nữa Tử Nhan, sao tự nhiên cậu lại đi lái xe cho người ta?!" Tiểu Hiểu rốt cuộc hỏi tới vấn đề mấu chốt. Tôi chỉ chỉ vào Lộ Diêu đang ngồi quạt mát nói: "Việc này cậu nên hỏi cô ấy." "Liên quan gì đến mình?" Lộ Diêu nói xong khinh thường liếc tôi một cái sau đó tiếp tục phe phẩy quạt, lửa giận của tôi cũng bị cô ấy quạt lên. "Hai người các cậu quả thật tuyệt đối xứng đôi. Một cặp đàn bà đanh đá!! Hôm nay mình ngủ phòng sách, các cậu qua phòng bên kia ngủ, đồ ngủ tự lo, nếu không kiếm được thì để trần mà ngủ. Mình mệt rồi." Tôi nói một hơi xong xuôi, đem cửa phòng đóng sầm lại, bỏ mặc hai con sư tử đang chuẩn bị nổi giận kia. Tôi nằm trêm tấm trải giường mới tinh, nhìn đến giá sách trống không, nhìn lại bàn học sạch sẽ, nhớ đến từng chút từng chút ký ức trong mười năm này, từng khóc, từng cười, từng hạnh phúc, từng đau lòng...Hết thảy tựa như một bộ phim dai dẳng diễn hoài không hồi kết, không có tình tiết đặc sắc, cũng không có kết cuộc rõ ràng. Tận sâu trong lòng tôi vẫn như cũ chờ đợi Tiểu Tuyết gọi điện thoại đến, hy vọng cô ấy có thể cho tôi một câu trả lời, chẳng sợ đó chỉ là một thông báo, một lời chia tay đoạn tuyệt...Nhưng mà lại không có, một câu cũng không có...Tiểu Tuyết cậu yêu tên đàn ông đó, thế còn tôi? Tình cảm giữa chúng ta là cái gì? Chẳng lẽ tôi ngay cả một câu giải thích cũng không đáng có được sao? Sự chờ đợi và trả giá của tôi không đáng giá để cậu hỏi thăm một câu ngắn gọn hay sao?....... Mười năm xuân sắc hóa bụi trôi Thất vọng thương đau quá nửa đời Tình sâu duyên mỏng hoài tâm tưởng Nào trách thời gian, trách phận người Sáu giờ sáng, tôi như lệ thường thức giấc, ngó qua xem Tiểu Hiểu và Lộ Diêu thế nào, bắt gặp bọn họ trần truồng nằm ở trên giường, phía trên chỉ đắp một tấm chăn mỏng, tóc dài tán loạn, Tiểu Hiểu lật người vắt chân lên Lộ Diêu, tấm chăn rớt xuống lộ ra cả cơ thể trần trụi, Lộ Diêu đẩy đùi Tiểu Hiểu ra một chút, rồi lại lẩm bẩm xoay mặt sang bên tiếp tục ngủ. Tôi không thể nhịn cười được, đều là phụ nữ ba mươi mà tính tình vẫn y như con nít. Tôi đi vào giúp hai người trùm lại chăn, sau đó cẩn thận đóng cửa phòng. Quang cảnh nóng bỏng như vậy tôi nghĩ bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ phun máu mũi, nhưng mà tôi lại không có bất cứ dục vọng gì, một chút xíu cũng không, có thể do tận trong lòng tôi các cô ấy vĩnh viễn là những người bạn quan trọng nhất, hoặc cũng có thể do bản thân tôi từ lâu đã không biết cái gì gọi là dục vọng. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa rời nhà, lúc đi còn không quên liếc nhìn một đống các thùng to nhỏ đã được chất thành núi gần đó. Đến Đế Hào, tôi như thường lệ tiếp tục chờ đợi, tiếp tục ngẩn người, không muốn nghĩ gì, cũng không dám nghĩ gì. Gần đến tám giờ, theo thói quen gửi cho cô ấy một tin nhắn, khác biệt duy nhất chính là cách tôi gọi tên cô ấy. "Vũ Tình, em đến cửa rồi." "Ừ, tốt." Phong cách hồi âm của cô ấy vẫn như mọi khi, không có gì thay đổi. Mười phút sau đó, cô ấy bước ra từ cửa, vẫn là tóc buộc cao, trang phục thanh lịch. Cô ấy bình thản cười nói: "Trước tiên đến công ty đi." "Vâng" Tựa như chưa từng có việc gì xảy ra, nhưng dường như cũng có thứ gì đang dần thay đổi. Đến công ty, ai về phòng nấy. cô ấy như trước nghiêm túc lật xem báo cáo, không ngừng nhận đủ thứ cuộc gọi. Điện thoại tôi hôm nay đột nhiên trở thành đường dây nóng, mẹ tôi tức giận gọi đến, hỏi vì sao tôi biệt tăm suốt hai mươi mấy ngày không về thăm nhà, đồng thời vô cùng khinh thường sự lười biếng của tôi, đương nhiên đó là bởi vì mẹ không biết hiện giờ tôi đang đi làm. Tôi thật không dám tưởng tượng, nếu mẹ tôi biết nhân tài mà bà ấy ra sức bồi dưỡng gần ba mươi năm, cuối cùng lại đi làm tài xế thì sẽ có chuyện động trời gì xảy ra. Đành rằng giấy không gói được lửa, nhưng có thể giấu được bao lâu hay bấy lâu. Sau khi tôi lặp đi lặp lại không ngừng nhận sai và thề thốt hứa hẹn cùng mẹ, rốt cuộc cũng nhận được sự buông tha. Tử Sâm cũng gọi điện đến, anh nói con gái bảo bối của anh nhớ cô nó, muốn tôi nhanh về nhà dỗ dành. Kế đến là Lộ Diêu, vừa gọi đến đã mắng chửi dồn dập, chửi tôi là tiểu súc sinh mất hết tính người, mùa hè không chịu đốt nhang muỗi, để cho cô ấy bị muỗi đốt một đêm. Tiểu Hiểu cũng không chịu buông tha , lên án tôi là địa chủ áp bách bóc lột, không cho ăn không cho mặc, làm cho người đàng hoàng như cô ấy phải trần truồng ngủ suốt một đêm. Tôi đột nhiên cảm giác ấm áp chưa từng có, thì ra ngoại trừ tình yêu trong cuộc sống còn có những điều tốt đẹp hơn. Đó là tình thân, tình bạn. Khoảng thời gian dài chờ đợi đã che đi ánh sáng và hy vọng trước mắt tôi, cũng ngăn cách tâm hồn tôi cảm nhận ấm áp và hạnh phúc. Khi tôi buông xuống gánh nặng đi về phía cuộc sống mới, cảm giác cuộc sống lại thoải mái và tốt đẹp như vậy. Hóa ra tôi đã rất cố chấp, còn có rất nhiều người cần tôi, nhớ tôi. Cuộc sống của tôi không nên chỉ sống vì một người, còn phải vì người thân, vì bạn bè mà sống, càng nên vì bản thân mình mà sống. Đến chiều, thư ký chuyển lời với tôi, nói Giám đốc muốn tôi đến tham dự cuộc họp thường lệ, điều này làm tôi có chút khó hiểu. Tôi ngồi dựa góc cửa, cô ấy ngồi ghế chủ tọa, sơ mi trắng rộng thùng thình, dây chuyền bạch kim quý giá, bông tai kim cương lóe sáng rạng rỡ, vầng trán cao sáng ngời, dung mạo xinh đẹp xuất chúng, khí chất trang nghiêm thanh lịch...Tôi giống như mọi người, nhìn cô ấy không rời mắt. Tiếng nói của cô ấy thật trong trẻo, thật dịu dàng, nhưng lại vừa làm cho người ta có cảm giác uy nghiêm không thể kháng cự. Nội dung cuộc họp chủ yếu bàn về công tác dự trù cho phòng giao dịch, cô ấy cẩn thận hỏi từng chi tiết, tự mình cho ý kiến từng mẫu, triển khai vị trí và quy hoạch của từng cá nhân. Tất cả bản vẽ đều do cô ấy tự mình thiết kế, có thể là do ảnh hưởng nhiều năm ở nước ngoài, ý tưởng và phong cách của cô ấy thường thiên về các kiểu kiến trúc phương tây. Nhưng cũng phải công nhận ý tưởng của cô ấy thật độc đáo, làm cho những kẻ ếch ngồi đáy giếng như chúng tôi được lợi không ít. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hội nghị công ty, nhờ vậy mà tôi thấy rõ hơn năng lực siêu phàm của cô ấy. Sau khi tan ca tất cả mọi người đều ra về, chỉ riêng cô ấy còn ở lại kiểm tra đối chiếu văn kiện, một mình đứng trong phòng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Thư ký Triệu không ngừng ngó đồng hồ, dường như rất lo lắng. Tôi đến gần cô ấy cười hỏi: "Tiểu Triệu, có hẹn àh?" " Ừ...Không có gì. Hầu tổng còn chưa về mà." Cô ấy cũng cười cười. "Cậu về đi. Chỗ này có tôi là được. Đều hết giờ làm rồi, dù sao cũng không còn việc gì quan trọng." "Như vậy không tốt lắm đâu..." "Không sao đâu, yên tâm đi. Hơn nữa cô ấy cũng không yêu cầu cậu làm thêm giờ mà. Về đi thôi." "Ừ...Vậy cám ơn cậu." Cô ấy nhìn tôi cười cười. "Có gì phải cảm ơn, dù sao tôi cũng đợi ở chỗ này. Cậu về đi" Sau khi cô ấy xách túi ra về, tôi trở lại phòng mình tiếp tục chờ. Đến hơn mười giờ, tôi xuống lầu mua vài món thức ăn nhanh. Nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng cô ấy, "Vào đi." Tiếng nói trong trẻo của cô ấy vọng ra. "Vũ Tình, ăn chút đồ ăn đi." " Tử Nhan?...Tiểu Triệu đâu?" Có vẻ sự xuất hiện của tôi làm cô ấy ngạc nhiên. "À...Em thấy cô ấy có chuyện gấp, liền kêu cô ấy về trước. Dù sao chỗ này cũng có em rồi." "Quyền lực của em thật đúng là lớn a..." Cô ấy lại dùng ánh mắt biết nói kia nhìn tôi. Tôi xấu hổ cúi đầu giải thích: "Không phải, em chỉ..." "A a, chị dọa em thôi. Con người của em đôi khi thật cứng nhắc....Nhiều đồ ăn ghê, cùng nhau ăn đi." Cô ấy bất ngờ cười lên, giống như một đứa trẻ, tôi bỗng nhiên cảm giác thoải mái rất nhiều. "Vâng" Tôi ngồi xuống hỏi cô ấy "Có phải rất mệt không?" Cô ấy vừa ăn vừa nhìn tôi nói: "Không đến nỗi. Em thì sao?" "Em? Em mệt cái gì?!" Tôi có chút mơ hồ hỏi lại. " Em mỗi ngày nhìn máy vi tính không mệt sao?! Làm cái gì trên đó vậy?" "A...Em còn có thể làm cái gì, ngẫu nhiên lướt vài trang web, lục lọi xem chút kiến thức y học." Tôi cũng bắt đầu ăn, cô ấy gật gật đầu. Chúng tôi giống như bạn bè nói chuyện phiếm với nhau một lúc, sau đó lại ai về phòng nấy. Đến hơn mười một giờ cô ấy mới từ văn phòng đi ra. Tôi theo sau cô ấy vào thang máy, xuống lầu, vào bãi đỗ xe, chở cô ấy về Đế Hào. Lúc tôi về đến nhà thì Tiểu Hiểu đã đi ngủ, lần này không trần truồng mà mặc một chiếc váy ren hai dây, đoán chừng mới đặt mua hôm nay. Tôi dọn dẹp một chút xong cũng đi ngủ. Vài ngày tiếp theo Giám đốc đều mở cuộc họp, tăng ca liên tục, cô ấy vẫn tiếp tục nhận rất nhiều cuộc gọi mời đi xã giao, bởi vì gần đây bận chuyện phòng giao dịch, nên phần lớn lời mời đều bị cô ấy khéo léo từ chối. Thật ra những công việc này cô ấy hoàn toàn có thể giao cho nhân viên làm, đối với người bên ngoài những cuộc họp này đơn giản chỉ làm cho có thủ tục, nhưng cô ấy lại cố chấp phải đích thân tham gia, tôi nghĩ áp lực của cô ấy nhất định rất lớn, bằng không sẽ không cấp bách muốn chứng minh bản thân như vậy. Có đôi khi cô ấy sẽ nhíu mày nhìn máy tính, mệt mỏi liền dựa vào ghế nằm nghỉ ngơi một chút, ăn một ít đồ ăn, sau đó làm việc ngoài giờ đến đêm khuya, dù vậy cô ấy chưa bao giờ biểu hiện sự mỏi mệt trước mặt mọi người, cho dù là tôi thì cũng chỉ nhìn thấy điều ấy từ xa qua lớp kính tường, phần lớn thời gian cô ấy đều mỉm cười hoặc bình tĩnh. Thế nhưng tôi vẫn có thể từ ánh mắt của cô ấy nhìn ra được nỗi cô đơn dày đặc. Trong những ngày tháng không có Tiểu Tuyết, sự chú ý của tôi đối với cô ấy không hiểu sao cũng tăng lên nhiều. Thời tiết tháng chín đã dần chuyển lạnh, mà cô ấy vẫn mặc trang phục rất mỏng manh, tôi dành chút thời gian đi bách hoá tổng hợp mua vài chiếc áo khoác. Tôi đặt một chiếc mới mua ở chỗ ngồi sau xe. "Vũ Tình, chiều mai em không thể ở lại công ty, khi nào cần xe chị gọi điện thoại cho em đi." Buổi tối lúc đưa cô ấy về nhà, tôi bỗng nhiên nhớ tới lời dạy bảo của mẹ. Cô ấy thản nhiên hỏi tôi: "Bận việc gì sao?" "Vâng, em phải về nhà thăm ba mẹ. Đã rất lâu rồi em chưa về." Tôi cười cười, có chút hổ thẹn. cô ấy không nói chuyện, ánh mắt nhìn nơi nào đó, qua một hồi lâu mới nói: "Có thể dẫn chị cùng về được không?" Cô ấy nhẹ nhàng hỏi tôi, giọng điệu càng giống như là thỉnh cầu. " Có thể, đương nhiên có thể, chỉ là..." "....Không tiện sao?" Cô ấy bỗng nhiên trở nên thất vọng "Không phải, không phải, chính...chính là người nhà của em còn chưa biết chuyện em đi làm." Tôi không thể không thẳng thắn nói ra. "Không sao, không phải chúng ta là bạn tốt hay sao?" Cô ấy chân thành nhìn tôi một cái. Biết dùng cách nói uyển chuyển chỉ ra cho tôi biện pháp giải quyết, cô gái này thông minh không ai bằng. Sáng hôm sau, Giám đốc không đến công ty mà đi thẳng tới công trường. Quản đốc công trường vừa cầm bản vẽ vừa múa may giải thích với cô ấy, cô ấy tỉ mỉ hỏi rõ tiến độ xây dựng, nhìn dáng vẻ bày mưu lập kế chỉ điểm giang sơn của cô ấy khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh một người. Tôi biết sản nghiệp của Côn Bằng rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức này, vừa mới hoàn thành ba dự án cao ốc, hiện giờ có hai công trình đang thi công, cầu đường cũng có hạng mục nhận thầu. Cô ấy đi xem xét, hỏi han một lượt, tôi đoán đám đàn ông trong công trường từ trước tới nay chắc chưa được thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, một đám mặc kệ công việc đang làm, xúm xít lại đây như đi xem ngôi sao điện ảnh, có người còn đến bắt tay, cô ấy không hề tỏ ra khó chịu, đối với bọn họ đều mỉm cười bắt tay trở lại. Nhìn thấy cô ấy bị một đám đàn ông nhìn đắm đuối, trong lòng tôi không hiểu sao có chút khó chịu. "Vũ Tình, vừa rồi nhìn chị rất giống một người." Ngồi trên xe tôi vẫn còn nhớ tới đám nhân công lúc nãy. "Thật không? Giống ai vậy?" Cô ấy có vẻ không đồng tình, hỏi ngược lại tôi. "Giống ngài thủ tướng kính yêu của chúng ta" Cô ấy nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu, tôi giải thích đồng thời còn cố ý nói nhấn mạnh ba chữ cuối cùng: " Ông ấy cũng giống chị, bắt thật chặt tay của công nhân, cười nói__ vất vả rồi". "Có sao? Chị bắt tay rất chặt sao?" Cô ấy không cười nữa mà chăm chú nhìn tôi, ánh mắt đó thật giống ánh mắt cô ấy nhìn tôi vào tối hôm tôi xin nghỉ việc. "Ừ, rất chặt." Quay đầu sang một bên, cô ấy tựa ghế cất tiếng nói nhàn nhạt, vẻ mặt hết sức bình tĩnh: ""Không phải nói hôm nay về thăm người nhà của em sao?" "À" Tôi biết điều ngậm miệng lại. Lúc chạy qua bách hoá tổng hợp, cô ấy kêu tôi dừng xe lại chờ, một mình cô ấy đi vào. Ước chừng nửa giờ đồng hồ sau tôi thấy cô ấy xách theo túi lớn túi nhỏ đi ra. Tôi nhanh chóng đi xuống giúp mang đồ đặt vào băng sau, lúc trở chỗ ngồi mới nhận thấy trán cô ấy đã phủ đầy mồ hôi, tôi đoán cơ thể cô ấy nhất định rất yếu. Tôi cầm một tờ khăn ướt đưa qua, cô ấy cười nhận lấy nhẹ nhàng lau mồ hôi. Xe dừng lại bên dưới chung cư, tôi đang chuẩn bị đi lên thì bị cô ấy kêu lại. "Tử Nhan, tới lấy đồ đã." Nói xong cô ấy mở cửa xe xách mấy thứ mới mua lúc nãy ra. " Lấy theo mấy thứ này làm gì?" Tôi vừa hỏi vừa nhanh chóng đi qua xách phụ cô ấy. "Chút đồ mua biếu hai bác." "Mua cho ba mẹ em?! Chị mua những thứ quý giá như vậy làm gì?!" Tôi cố gắng nhét lại đồ vào xe. "Tử Nhan, nếu là bạn bè thì hãy nhận đi." Cô ấy lại dùng giọng điệu uy hiếp chèn ép tôi. Tôi đành ngoan ngoãn cầm theo đồ bước lên lầu. Vừa mở cửa, tôi liền hô to: "Lão thái thái, con về rồi đây." "Cô út, cô út..." bất ngờ thấy được một thân ảnh nhỏ nhắn từ phòng bếp chạy ra bổ nhào vào lòng mình, thì ra là Đậu Đậu. Tôi một tay đem đồ đạc để một bên, một tay ôm lấy con bé hỏi "Đậu Đậu, có nhớ cô út không?" Đậu Đậu vươn cánh tay nhỏ nhắn ôm cổ tôi, tựa đầu vào đầu tôi nói: "Rất nhớ, chỉ có cô út là không nhớ Đậu Đậu." "Ai nói cô út không nhớ Đậu Đậu chứ?" Tôi cười nhéo mũi của con nhóc một cái. "Là tôi nói đó." Mẹ tôi vẻ mặt hung ác từ phòng bếp đi ra, tay còn cầm con dao bếp, "Thì ra cô còn biết đường trở về?" Miệng nói tay còn không quên cầm dao chỉa vào người tôi. Bé Đậu Đậu nghe vậy oa một tiếng khóc to, vừa khóc vừa mếu máo "Bà nội, bà nội muốn giết cô út, bà nội, bà nội muốn giết cô út..." Chị dâu cũng từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy Đậu Đậu khóc như vậy liền ôm vào lòng dỗ dành, khổ nỗi Đậu Đậu mặc kệ ai ôm cũng không chịu nín, mẹ tôi tự biết mình gây lỗi nên không ngừng giải thích " Bà nội không giết cô út, bà nội không giết cô út đâu..." Đậu Đậu nghe xong càng khóc lớn tiếng hơn, hoàn cảnh nháy mắt trở nên hỗn loạn, Giám đốc từ nãy đến giờ bị chúng tôi lãng quên một bên lúc này lại đi đến ôm Đậu Đậu dỗ: "Đậu Đậu không khóc, Đậu Đậu không khóc, con xem dì mua cho con rất nhiều đồ chơi này." Cô ấy nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng dỗ dành, kỳ lạ là Đậu Đậu lại thật sự nín khóc, ngơ ngác nhìn Giám đốc, "Dì , dì thật xinh đẹp..." khuôn mặt hãy còn tèm nhem nước mũi. Đầu óc tôi nháy mắt như bị sét đánh, trẻ con thời nay chẳng lẽ đều mê gái vậy sao, nếu là con trai lớn lên chẳng phải sẽ trở thành sói, nhưng mà cũng không đúng, cho dù là con gái lớn lên vẫn có thể làm sói. Chị dâu liếc nhìn tôi hỏi: "Tử Nhan, đây là..." "À đúng rồi. Chị dâu, đây là bạn tốt của em, cô ấy tên Hầu Vũ Tình." Tôi lại xoay đầu sang giới thiệu: "Vũ Tình, đây là chị dâu của em, cũng là mẹ của Đậu Đậu" "Vũ Tình, xin chào." Chị dâu ân cần cười chào hỏi Giám đốc. "Chào chị, em cũng bắt chước Tử Nhan gọi chị là chị dâu nhé." Đậu Đậu vẫn đeo trên người cô ấy không chịu đi xuống. Chị dâu bước qua giúp ôm Đậu Đậu xuống nói: " Được, liền gọi giống Tử Nhan đi, gọi vậy cho không xa lạ." Tôi chỉ mẹ mình đứng bên cạnh giới thiệu: " Vũ Tình, đây là mẹ của em." "Con chào bác. Chút quà mua biếu bác, một chút lòng thành." Giám đốc cúi đầu chào sau đó chỉ đống quà trên bàn nói. "Đứa nhỏ này, đến chơi là được còn mua đồ làm gì?! Con cũng như Tử Nhan,bác đều xem như con gái. Đừng khách sáo như vậy." Mẹ tôi kéo tay cô ấy đi đến sô pha ngồi xuống, trong chốc lát liền trò chuyện thân thiết với nhau, nhiệt tình đến mức tay vẫn nắm lấy không chịu buông ra. Mẹ tôi là người tính cách đặc biệt nhiệt tình, đối với tôi thì không nhìn, đối với bạn bè tôi thì nhiệt tình còn hơn là con ruột, lúc trước khi tôi dẫn Tiểu Tuyết về thăm nhà, nhớ rõ mẹ đã hết sức vui vẻ. Mỗi ngày đều khen Tiểu Tuyết hiền thục dịu dàng, lúc đó tôi thường ảo tưởng mẹ đang tự khen con dâu nhà mình, thế nhưng bây giờ... Nhớ đến Tiểu Tuyết, trong lòng lại trở nên nặng trĩu. "Bà nội, bà nội, con đói" Đậu Đậu nằm trong lòng bà trề cái miệng nhỏ nhắn nói, không hề ý thức được mình là nguyên nhân cho những hỗn loạn lúc nãy. Mẹ tôi buông cục cưng trong lòng ra, cười nói với giám đốc: " Đúng rồi, trong bếp còn đang nấu đồ ăn. Vũ Tình, con và Tử Nhan cùng với chị dâu, mấy đứa ngồi nói chuyện chút đi, bác đi nấu cơm đã." " Bác, để con phụ bác một tay." Mẹ tôi nghe vậy liền kéo tay giám đốc vỗ vỗ nói: "Không cần không cần, nhà bếp nhiều dầu mỡ, con ngồi đây là được rồi." "Không sao đâu, con cũng muốn theo bác học tập." Giám đốc cười hết sức vui vẻ, mẹ tôi gật gật đầu sau đó hai người cùng nhau vào nhà bếp. Tôi ngồi ở phòng khách vừa nói chuyện phiếm cùng chị dâu vừa chơi đùa cùng Đậu Đậu. Trong phòng bếp không ngừng có tiếng cười sang sảng vọng ra. Gần đến giờ ăn cơm, Tiểu Hiểu gọi điện thoại đến cho tôi: " Tử Nhan, cậu đang ở đâu thế?" Giọng nói còn rất hưng phấn. " Mình đang ở nhà." Ngồi trong lòng tôi là Đậu Đậu, bàn tay nhỏ bé đang cầm tóc tôi đùa giỡn không ngừng. " Ở nhà? Từ khi nào cậu có hiếu rồi?" " Mình lúc nào mà không hiếu thảo. Mà sao hôm nay quý nhân như cậu lại nổi hứng gọi điện đến đây thế?" " Quý nhân cũng có lúc cần giúp đỡ, hiện giờ chính là có chuyện nhờ cậu đây!" "Thảo nào, nguyên lai là có chuyện cần mình giúp. Nói đi, là chuyện gì?" Tôi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Đậu hỏi cô ấy. "Tình hình ở đây mình đã khảo sát xong rồi, hiện tại muốn cùng Vũ Tình bàn chuyện hợp tác lần trước, muốn cậu giúp mình hẹn cô ấy thử xem." "Sao cậu không tự nói với cô ấy đi?" " Mình mới gặp cô ấy có một lần, gọi điện thoại nói thẳng với cô ấy chẳng phải mặt dày hay sao. Cậu luôn bên cạnh cô ấy, dễ nói chuyện hơn. Cậu chỉ cần nói mình muốn gặp mặt cô ấy, những chuyện còn lại mình sẽ tự nói." " Nghe cậu mô tả mình cảm thấy bản thân rất giống đặc công.... Mình giống như người không đạo đức không trình độ sao?!" " Dạ dạ dạ, cậu là người đạo đức cao thượng, có giáo dục có trình độ, sánh bằng Liễu Hạ Huệ, cho dù có đặt Giám đốc xinh đẹp như tiên ngồi trong lòng thì cũng chẳng hề nao núng, giống như cậu thời nay còn được mấy người chứ?!..." " Dừng! Tiểu Hiểu, cậu đúng là vì lợi ích của bản thân chuyện gì cũng làm được. Hiện cô ấy đang ở nhà mình, cậu tới đây đi." " Cái gì?! Cậu đã dẫn người ta về ra mắt luôn rồi?! Thật là nhanh quá đi, uổng công mình vừa mới khen cậu là Liễu Hạ Huệ." Tôi cảm giác di động cũng sắp văng ra. "Lưu Tiểu Hiểu, cậu rốt cuộc có tới hay không!?" " Tới liền, nói địa chỉ nhà cậu đi." Cô ấy ra vẻ đại nhân, nghe tôi đọc xong địa chỉ nhà liền tắt máy. Bên đây mẹ tôi và giám đốc bận rộn không ngừng, trên bàn đã xếp đầy đồ ăn, giám đốc buộc tạp dề màu tím, làm nổi bật đường cong hoàn mỹ, cô ấy chăm chỉ sắp xếp bát đũa, thân hình thoăn thoắt, vẻ mặt lại rất hào hứng. "Vũ Tình, thêm một bộ bát đũa đi. Tiểu Hiểu lát nữa sẽ đến đây." Tôi đứng trước cửa nhìn vào, cô ấy hơi chần chờ một lát rồi nói, " Ừ, được." Sau đó xoay người đi đến tủ chén. Mẹ tôi quay đầu lại hỏi tôi: " Tiểu Hiểu? Tiểu Hiểu là ai vậy?" "Dạ, đó là bạn đại học của con. Mới từ Tây An trở về." "Bạn thời đại học? Sao chưa từng nghe con nhắc tới a?" Bà nói xong liền xoay qua nói tiếp với giám đốc: " Bạn bè của Nhan Nhan người nào cũng giỏi giang hơn nó, trước kia có một cô bé tên Tiểu Tuyết, dịu dàng ít nói lại hiểu chuyện. Vừa thấy liền thích, đâu có giống như nó, ngay cả nhà cũng không thèm về." Giám đốc liếc nhìn tôi một cái, tôi chỉ đành xoay người trở lại phòng khách. Chúng tôi chuẩn bị ăn cơm thì Tiểu Hiểu đến đây, lại mang theo một đống quà cáp. Mẹ tôi và giám đốc từ phòng bếp bước ra, " Dạ chào bác, con là Lưu Hiểu, bác cứ gọi Tiểu Hiểu là được. Lần đầu đến chơi, những thứ này là mua biếu bác, coi như chút lòng thành." Tiểu Hiểu vô cùng tự nhiên tự giới thiệu bản thân. " Tốt tốt, con bé này thật hào sảng, đều không phải người ngoài cần gì mua quà cáp. Tụi con thường đến chơi là bác vui rồi. Vào, mau vào đi." Bị mẹ tôi kéo vào nhà, Tiểu Hiểu một lần nữa tự giới thiệu với chị dâu tôi. Lúc xoay người lại, bắt gặp Đậu Đậu đang được tôi ôm trong lòng, lập tức tình thương của mẹ tràn ra: " Ai da, cục cưng nhà ai thế kia? Nhìn thật là dễ thương, tới đây, cho chị ôm một cái." Vừa nói vừa xoa nắn khuôn mặt Đậu Đậu đến đỏ bừng. " Chị ?! Tiểu Hiểu, cậu lớn tuổi hơn cả chị dâu của mình lại không biết xấu hổ kêu Đậu Đậu gọi là chị?" " Mình nhìn trẻ tuổi không được sao ?! Nào, cục cưng ngoan gọi chị nha." Cái tên mặt dày này, nói xong đã tiến tới muốn ôm lấy Đậu Đậu Tôi nhéo mũi Đậu Đậu một cái sau đó ôm vào trong lòng dụ dỗ: " Đậu Đậu ngoan, nghe lời, gọi dì Tiểu Hiểu." Đậu Đậu vẻ mặt mê man, phì khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên gọi: "Dì Tiểu Hiểu" "Ai da, dễ thương quá đi. Dì thì dì đi, ai biểu con dễ thương như vậy đâu!" Tiểu Hiểu ôm Đậu Đậu không chịu buông tay. " Tiểu Hiểu, Nhìn cậu như vầy là tình mẹ trỗi dậy rồi. Ham như thế sao không tự sinh một đứa đi." " Cút đi, mình đâu có khả năng tự thụ phấn." "........." Cô ấy ôm Đậu Đậu trong lòng không ngừng đùa giỡn: " Đậu Đậu, nói cho dì nghe con mấy tuổi rồi?" Đậu Đậu nhỏ giọng trả lời một cách du dương: "Con năm nay ba tuổi rưỡi..." "Thiệt là đáng yêu. Tử Nhan, cậu tốt số thật, có một cháu gái dễ thương như vậy để chơi hàng ngày." Tiểu Hiểu bẹp một cái hôn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Đậu. " Chơi là chơi làm sao hả? Tiểu Hiểu, may mắn cậu không sinh, cậu mà sinh, chưa tới hai ngày không chừng bị cậu dọa chết." Tiểu Hiểu chuẩn bị đáp trả thì đã bị tiếng gọi của giám đốc ngăn lại. Cô ấy giống như bà chủ gia đình gọi chúng tôi: " Tử Nhan, Tiểu Hiểu, mau lại đây ăn cơm." "Mẹ, cha đâu rồi?" Tôi vừa ngồi xuống chợt nhận ra thiếu mất một người. " Ổng đi đánh mạc chược rồi, trưa nay không về." " A, đúng rồi chị dâu, anh hai em gần đây bận chuyện gì vậy? Lâu rồi em chưa thấy mặt ảnh." "Anh hai em đi Giang Tô với bạn, mấy ngày nữa mới về." Chị dâu ôm Đậu Đậu lên ghế ngồi, bản thân thì ngồi bên cạnh. Sau khi sinh Đậu Đậu nhìn chị càng thành thục quyến rũ hơn xưa. " Hai đứa tụi bây đều như nhau, nuôi cũng như không. Một đám đều không thích về nhà, cha mẹ cũng không thèm ngó mặt, nếu không có con dâu thường xuyên ẵm cháu về thăm không chừng chúng ta đã sớm xong rồi." Mẹ tôi rất không hài lòng, dùng sức liếc tôi một cái. " Nào có, tại tụi con đều bận thôi. Vả lại, hiện giờ không phải là trở về rồi, mẹ dậm chân một cái ai dám không về chứ." " Con mà bận? con bận cái gì? Lúc trước còn làm trong bệnh viện nói vậy còn hiểu được, bây giờ thất nghiệp còn bận?! Nói đang tìm việc, tìm đến giờ vẫn không thấy chút tiến triển, thật không hiểu nổi con đang suy nghĩ cái gì." Mẹ tôi ngồi xuống lại bắt đầu càu nhàu, tôi chỉ cúi đầu ăn cơm không nói gì nữa. " Bác ơi, Tử Nhan rất thông minh, bằng cấp cũng cao, tìm một công việc không có vấn đề, cô ấy rất khó khăn mới có thời gian rảnh, bác để cho cô ấy nghỉ ngơi một khoảng thởi gian rồi tính sau." Giám đốc thấy tôi không nói gì, giúp tôi giải vây. "Đúng đó bác, bác tuyệt đối đừng xem thường Tử Nhan, cô ấy rất lợi hại. Không chỉ biết thư pháp còn có thể làm thơ, trong phòng cô ấy treo đầy thơ do chính mình viết. Bác ơi, con thấy Tử Nhan thích hợp phát triển theo con đường văn học hơn..." Ngoài dự kiến nghe được Tiểu Hiểu thổi phồng khen ngợi tôi, mẹ tôi cũng có chút vui sướng, có người khen con gái mình mẹ đương nhiên thấy vui mừng. Giám đốc nhìn tôi liếc mắt một cái, không nói gì. Bữa cơm này ăn hết sức hài hòa, bởi vì Tiểu Hiểu gần như khen tôi suốt, đem những chuyện quang vinh thời đại học hết thảy đào ra, nói tôi đã chuyên chú nghiên cứu khổ cực như thế nào, nói tôi ý chí kiên định không sợ nam giới theo đuổi ra sao, mẹ tôi không ngừng cười toe toét, thỉnh thoảng còn bố thí cho tôi một ánh mắt tán thưởng. Giám đốc vẫn không nói lời nào, cô ấy cũng không có cơ hội nói chuyện, bởi vì Đậu Đậu vẫn dán trên người cô ấy muốn dì xinh đẹp đút cơm. Cô ấy cũng không cảm thấy phiền ngược lại rất vui vẻ dỗ dành con bé. Tôi nghĩ đây hẳn là bản tính tự nhiên, bất cứ người phụ nữ nào cho dù có con hay chưa, trong lòng đều chôn dấu sẵn một loại tình cảm, đó chính là tình mẹ. Cơm nước xong xuôi, Tiểu Hiểu và giám đốc ra phòng khách nói chuyện, mẹ tôi và chị dâu dẫn theo Đậu Đậu đi ngủ trưa. Còn riêng mình tôi ở lại nhà bếp rửa chén, đây là cái giá cho công sức Tiểu Hiểu khen ngợi tôi lúc nãy, tất nhiên còn là mong muốn chung của mọi người. Tôi rửa chén xong hai người bọn họ vẫn còn đang nói chuyện, cho nên đành ngồi một bên nhắn tin với Lộ Diêu: " Hết giờ làm có bận việc gì không?" " Có hẹn với bệnh nhân." "Tình trạng hôn nhân?" "Giới tính nam, 82 tuổi, trúng gió liệt nửa người, góa vợ" "Sát thủ các ông lão." "Ông ấy phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của mình" " Còn có tiêu chuẩn?" " Tuổi ngoài 80, liệt từ nửa người trở lên, tài sản nhiều hơn ngàn vạn, có khả năng đột tử đêm tân hôn" "Hấp dẫn." "Lão ông trên đời này rất nhiều, còn chờ lựa chọn." "Không có già nhất, chỉ có già hơn." "Đồng ý." "Hết giờ làm tới nhà mình tụ hội." "Đã biết." Tiểu Hiểu bàn chuyện xong liền vào phòng ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại mình tôi và giám đốc. Cô ấy vẫn liên tục nhận được các cuộc gọi, vừa hết Vương tổng, lại đến Lưu tổng, nói chung là đủ các loại tổng. cô ấy tắt di động cất vào túi, rồi ngã đầu nằm dựa vào sô pha. Tôi nhìn cô ấy nói: "Mệt mỏi thì vào trong giường nằm chút đi." Cô ấy hơi nhếch miệng: "Không cần. Nằm trên giường cũng không ngủ được." "Bị mất ngủ sao?" "Ừ, hơi mất ngủ." Cô ấy nhắm mắt lại nhẹ nhàng trả lời. "Chị phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, cứ tiếp tục như vậy cơ thể không chịu nổi đâu." "Ừ, cố qua hết giai đoạn bận rộn này là tốt rồi." "Ừhm... Buổi chiều có trở về không ty không?" Tôi không biết nên kiếm chủ đề gì trò chuyện với cô ấy. "Không về, hôm nay tự thưởng cho mình một ngày nghỉ." Cô ấy mở mắt cười rộ lên, tôi nhận thấy trái tim mình cũng theo đó mà reo vui. Năm giờ chiều Lộ Diêu trang điểm xinh đẹp xuất hiện tại nhà tôi, vừa vào đến đã kêu to: "Bác ơi, con ghé chơi đây." "Lộ Diêu đến rồi, mau vào đây." Mẹ tôi mỗi lần gặp mặt Lộ Diêu đều đối xử vô cùng thân thiết, Lộ Diêu là khách quen của nhà chúng tôi, lần nào đến cũng dỗ mẹ tôi choáng váng. "Bác , con nhớ bác quá trời." Lộ Diêu vừa vào nhà liền tới ôm chặt mẹ tôi. "Ai da, bác cũng nhớ con. Mau vào, Tử Nhan và mọi người đều có mặt." "Ôi chao, sao hôm nay lại có mặt đông đủ vậy?" Lộ Diêu ném túi sang bên, đặt mông ngồi vào sô pha, tự nhiên như đang ở nhà của mình: " Vũ Tình, Tiểu Hiểu, hai cậu tới hồi nào?" "Từ giữa trưa chúng mình đã tới. Thậm chí còn ngủ trưa một giấc." Tiểu Hiểu xếp bằng ngồi xem tivi, giám đốc mỉm cười không nói gì. "Vương Tử Nhan, bạn bè tốt ghê, vì sao không kêu mình cùng đến hả?" Lộ Diêu gác chân lên đùi tôi. Tôi vỗ rớt cặp chân dài của cô ấy xuống rồi nói: "Biết cậu bộn bề công việc, mình nào dám gọi. Khó khăn lắm cậu mới có giá một lần, mình đâu dám chậm trễ chung thân đại sự của cậu." "Cái gì mà khó khăn lắm, mình lúc nào cũng có giá đó biết chưa? Cậu làm sao có thể nói mình như vậy." Lộ Diêu ngay tức khắc gào lên phản bác. "Phải phải phải, cậu lúc nào cũng có giá, cụ ông nhìn cậu sẽ hâm mộ, cụ bà nhìn cậu liền ghen tị. Tắc động mạch não nhìn thấy cậu liền đả thông, cho dù trúng gió liệt nửa người, hoặc là loạn trí run rẩy, bác sĩ Lộ vừa ra tay, bệnh gì đều khỏi." "Cậu cút, không có chuyện của cậu." Lộ Diêu vớ lấy cái gối ném tôi, sau đó quay qua trò chuyện cùng giám đốc. Buổi tối chị dâu phải đi dự một bữa tiệc nên để Đậu Đậu ở lại nhà. Bốn người chúng tôi ngồi trên sô pha, Đậu Đậu đứng ở giữa bị Lộ Diêu hết bắt phải ca hát rồi lại bắt nhảy múa, Đậu Đậu không hề mắc cở, kêu làm cái gì liền làm cái đó không có chút thẹn thùng. Cuối cùng chỉ đến khi không còn nghĩ ra trò gì nữa Lộ Diêu mới buông tha con bé. "Lại đây Đậu Đậu, lại đây với dì." Lộ Diêu cười hết sức đáng khinh nói: "Đậu Đậu, con thấy dì có đẹp không?" Đậu Đậu hồn nhiên trả lời: "Dạ, đẹp." "Vậy con nhìn mấy dì ở đây, ai là người đẹp nhất?" "Dì xinh đẹp là đẹp nhất." Đậu Đậu mút tay nói. "Dì xinh đẹp là ai?" "...là dì này." Đậu Đậu trề cái miệng nhỏ nhắn đưa tay chỉ vào giám đốc khiến cô ấy bỗng chốc đỏ mặt lên. Lộ Diêu cố tình ngó lơ đáp án, lấy từ trong túi ra một con thú nhồi bông. "Đây...Đậu Đậu, nhìn xem dì Lộ mua gì cho con nè?" Đậu Đậu không kiềm chế được vươn tay muốn cầm lấy. " Đậu Đậu, con nói dì Lộ đẹp nhất dì sẽ cho con." Lộ Diêu quơ quơ gấu bông dụ dỗ, Đậu Đậu im lặng nhìn chằm chằm gấu bông suốt nửa ngày mới nước mắt rưng rưng, khuôn mặt đỏ bừng nói một câu: "Dì Lộ đẹp nhất..." "Đậu Đậu thiệt ngoan." Lộ Diêu nựng Đậu Đậu một cái rồi cầm gấu bông đưa qua. Đậu Đậu ôm gấu bông sau đó chạy nhanh vào lòng giám đốc. Tôi chỉ vào Lộ Diêu nửa ngày cũng không biết nói gì, chỉ có thể hình dung cô ấy bằng bốn chữ "không lời để nói", Tiểu Hiểu ngồi đối diện tivi nhìn Lộ Diêu giơ ngón cái lên khen ngợi. Lộ Diêu vẫn đứng tại đó đắc ý, đầu còn giương lên rất cao. Mẹ tôi đang xem TV đột nhiên đòi đánh mạc chược, Tiểu Hiểu cũng hết sức ủng hộ, nói cái gì mà phải ở Đông Bắc vơ vét một phen. Ngay lập tức dọn bàn chiến đấu, đương nhiên tôi chỉ có số ngồi giữ trẻ. Mẹ tôi vui đến mức cười toe toét nói: " Tụi bây nhất định phải thường xuyên ghé chơi, bác ở nhà cả ngày không thú vị chút nào, nhờ có tụi bây đến chơi bác thấy vui hơn nhiều." "Tụi con chỉ sợ bác cảm thấy phiền thôi." Tiểu Hiểu ở một bên làm nũng. "Mừng còn không kịp, sao lại phiền?! Chỉ sợ mai mốt mấy đứa đều kết hôn không ai rảnh đến phiền lão bà này." "Bác, vậy tụi con đều không kết hôn, mỗi ngày đều tới làm phiền bác, để cho tên Vương Tử Nhan kia ra rìa đi." Lộ Diêu cười cực kỳ tà ác. " Con nhóc ngốc nghếch, làm sao có thể không kết hôn được. Bây giờ mấy đứa còn nhỏ, đợi vài năm nữa nhất định lại nghĩ muốn." "Bác à, ngài có trình độ cao chắc không có tư tưởng phong kiến cổ hủ đó chứ?! Quốc gia này không quy định độc thân là phạm pháp mà?! Hơn nữa tụi con mà gả đi, không phải sẽ chịu khổ chịu cực hay sao?! Ngài nỡ nào để con gái mình nuôi đi làm trâu làm ngựa cho người khác được?" Tiểu Hiểu lại bắt đầu quảng bá chủ nghĩa độc thân của mình. "Ha ha, con nhóc này. Bọn trẻ ngày nay tại sao đều nghĩ như vậy, Tử Nhan cũng giống tụi bây không muốn kết hôn, bác đã sớm nói với nó con đường của bản thân là do chính mình đi, nếu nó cảm thấy không kết hôn cũng có thể sống tốt vậy không cần kết hôn, một khi kết hôn liền thành con nhà người khác, bác cũng không nỡ, nhưng phụ nữ dù sao cũng phải có một chỗ để về, đến già có người bầu bạn. Nếu nó là con trai tất nhiên không thể như vậy, con trai phải nối dõi tông đường. Bác mặc dù có trình độ nhưng chỉ chấp nhận tư tưởng truyền thống, không thể theo kịp người trẻ tuổi như tụi bây. Quả nhiên là già rồi..." Mẹ tôi cười thật hiền từ, mà điều tôi nhìn đến chỉ là nếp nhăn nơi khóe mắt và nét mặt tang thương của người. Giờ phút này tôi rất muốn đi tới ôm chặt lấy người, nói với người, ở trong lòng tôi người vĩnh viễn đều trẻ tuổi, vĩnh viễn đều vĩ đại. Người chưa từng bắt buộc tôi làm bất cứ chuyện gì, cũng chưa từng can dự vào cuộc sống của tôi, người âm thầm dạy tôi làm sao sống một cách kiên cường độc lập. Cho dù người chưa từng nói ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình yêu của người dành cho tôi, chúng tôi đều là người thích dùng im lặng để truyền đạt yêu thương, đó là lời giải thích về tình yêu đầu tiên tôi học được khi làm con gái người. "Được làm con gái bác thật là hạnh phúc." Giám đốc nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình. "Chỉ sợ ai đó không cảm thấy hạnh phúc thôi?!" Mẹ liếc nhìn tôi một cái: "Số bác thiệt là khổ, cả đời chỉ có một đứa con gái, nếu mà bác có mấy đứa con gái hiểu chuyện như tụi bây thì tốt biết bao nhiêu?" "Bác ơi, nhiều con như vậy không sợ cực sao ?" Lộ Diêu nhìn liếc qua tôi một cái "Cực nhọc còn đỡ hơn không có người quan tâm!" Mẹ cố ý cất giọng thiệt cao, rõ ràng là muốn nói cho tôi nghe. "Nếu bác không chê vậy nhận hết tụi con làm con gái cũng được, người nào đó không quan tâm vậy để tụi con tới quan tâm ngài." "Tụi nhỏ ngốc, chỉ sợ chúng bây chê bà già này thôi." Mẹ tôi vừa nói xong ba người kia liền nhìn nhau, chớp mắt đưa tình, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn bà gọi một tiếng: "Mẹ!" "Ai u, không được đâu. Bác đâu có phúc khí lớn như vậy chứ." "Đó, vừa rồi bác mới nói không chê tụi con?!" Lộ Diêu lại bắt đầu làm nũng, cô ấy đã có hẳn một bộ bí quyết dành riêng cho việc đối phó mẹ tôi. "Không phải, ý bác không phải vậy... Chỉ cần các con không chê bà già này là được." "Vậy ngài không cần từ chối nữa, tụi con làm sao có thể chê ngài." Giám đốc cầm tay lão thái thái nói: "Mẹ!", giây phút ấy tôi nhìn thấy có nước dâng lên trong đôi mắt giám đốc. "Ai ai ai, con gái ngoan..." Mẹ tôi không kiềm chế được, đôi mắt cũng đỏ đên. "Mẹ, ngài cũng thật có phúc, không mất chút công sức nào liền có ngay ba cô con gái." Lộ Diêu lại bắt đầu đắc ý: "Tới đây tới đây, chúng ta tiếp tục đánh mạc chược đi, chậm trễ con ù nãy giờ." Nói xong bốn người tiếp tục chơi, vừa đánh vừa kêu mẹ, làm cho tôi ngồi nghe cũng cảm thấy miệng run rẩy, kêu tới nỗi mẹ vui như mở cờ trong bụng, liên tục ù, liên tục thắng. Người thông minh liếc mắt liền đoán được là ba người các cô ấy cố ý thua. Trong chốc lát trước mặt mẹ liền chất đầy một đống tiền, tôi thật không thể tiếp tục nhìn liền kêu Đậu Đậu đi "phá sòng", cố ý cho Đậu Đậu chui vào lòng bà kêu đói. Con bé này có tài năng diễn suất bẩm sinh, vừa kêu hai tiếng đã lừa được mọi người. Mẹ tôi thắng liên tục tâm trạng rất vui. Vì vậy dẫn cả đoàn người chúng tôi chậm rãi đi đến khách sạn. Sau khi ăn uống no say Lộ Diêu đưa mẹ tôi về nhà, Tiểu Hiểu lái xe về trước, tôi thì chở giám đốc về Đế Hào. Cô ấy dựa đầu vào ghế nhẹ nhàng nói: " Tử Nhan, chúng ta đến quảng trường đi dạo đi" "Được" Đến quảng trường, tôi dừng xe lại bên đường, cô ấy tự mình xuống xe trước, tôi cầm lấy áo khoác sau ghế chạy đến khoác thêm cho cô ấy, cô ấy liếc nhìn tôi, chầm chậm bước đi, chúng tôi ngồi xuống bên cạnh một bồn hoa, ngẩng đầu lên có thể thấy được pho tượng cao ngất và bầu trời tối mịt. Chúng tôi cứ ngồi như vậy, cô ấy vẫn nhìn trời không nói gì, thật lâu sau đó mới cất tiếng: "Tử Nhan, hôm nay cám ơn em." Cô ấy nhìn tôi cười cười. "Có gì phải cảm ơn, nếu thích chị có thể đến nhà em chơi bất cứ lúc nào, hơn nữa chẳng phải chị đã trở thành hòn ngọc quý trên tay mẹ em rồi sao!" Tôi cười nhìn cô ấy, cô ấy lại tiếp tục im lặng, mày hơi nhíu lại âm thầm chịu đựng suy nghĩ gì đó, lặng im nhìn bâu trời, tôi thấy được trong mắt cô ấy còn có nước mắt. Không biết qua bao lâu, cô ấy nhẹ nhàng dựa đầu lên vai tôi: "Tử Nhan.... Đã hai mươi năm chị chưa gọi một tiếng "mẹ"." Nhìn gương mặt cô đơn của cô ấy tôi bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, rốt cuộc tôi đã biết vì sao cô ấy cảm ơn tôi, không phải cô ấy cảm ơn tôi vì bữa cơm hết sức đơn giản đó, mà là cảm ơn tôi cho cô ấy cơ hội được kêu một tiếng "mẹ" đã vắng đi suốt hai mươi năm qua! Rốt cuộc tôi cũng biết được tại sao nãy giờ cô ấy chỉ ngắm bầu trời, là bởi vì cô ấy đang tưởng niệm người mẹ đã mất hai mươi năm của cô ấy. Hai mươi năm, trong hai mươi năm nay không có mẹ bên cạnh yêu thương che chở cô ấy đã sống ra sao?! Mỗi đêm, làm sao cô ấy có thể vượt qua khi ngồi một mình nhớ lại?! Thời điểm cô ấy nhìn lên không trung, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn, lạc lõng. cô ấy có xuất thân, tiền tài làm người khác phải hâm mộ, nhưng cô ấy lại không có tình thương yêu, che chở cơ bản nhất của một người mẹ. Nhẹ nhàng ôm lấy vai cô ấy, giây phút này tôi phát hiện mình không biết phải nói gì, vài câu an ủi liệu có thể vuốt lên nỗi đau tận đáy lòng của cô ấy, liệu có thể bù lại hạnh phúc đã mất nhiều năm trời của cô ấy?! Điều tôi làm được chỉ là ôm chặt lấy cô ấy, để cô ấy tựa vào vai mình, dành cho cô ấy một nơi có thể dựa dẫm, yên lặng chia sẻ ưu thương cùng cô ấy...Giây phút đó tôi không kìm lòng được ảo tưởng, ảo tưởng chúng tôi cứ im lặng tựa vào nhau như vậy, cho đến mãi mãi... Chúng tôi lẳng lặng ngồi im, nhìn dòng người nhộn nhịp, không để ý tới những ánh mắt kỳ lạ xung quanh, đầu cô ấy vẫn không rời vai tôi, mà giọt nước mắt tích tụ kia cuối cùng không có rớt xuống, lại một lần nữa, cô ấy dùng kiên cường ẩn nhẫn chiến thắng sự yếu đuối. Dòng người tản đi hết, cô ấy nhẹ nhàng tinh tế kề tai tôi nói: "Tử Nhan. Chúng ta về đi." "Vâng" Cô ấy ngồi dậy, còn tôi vẫn ngồi bất động. Tôi bất hạnh nhận thấy bả vai, cánh tay, còn có hai chân của mình đã hoàn toàn tê dại. Cơ bản là lâm vào trạng thái liệt nửa người, Cô ấy lại ngồi trở xuống khó hiểu nhìn tôi hỏi: "Làm sao vậy?" "...Không có gì...Chân hơi tê một chút." Tôi gượng gạo cười cười, cô ấy cúi đầu cười một cái rồi nói: "Vậy...để chị xoa bóp một chút thử xem...Như vậy xem có đỡ chút nào không?" Tay của cô ấy đặt lên đùi tôi bắt đầu xoa bóp, cơ thể tôi trong nháy mắt giống như bị sét đánh, không thể khống chế bắt đầu run rẩy. "Không cần, không cần, em đứng lên đi qua đi lại là được." Tôi bối rối không biết phải làm gì, đứng bật dậy, máu chảy trở về quá nhanh làm hai chân nhất thời tê dại, tôi chịu không nổi đau buốt nên ngã sấp xuống, ngay khi tôi tưởng mình phải tiếp đất bằng hai gối, cô ấy vọt tới trước mặt tôi, theo bản năng ôm lấy không cho tôi ngã xuống, hai bàn tay vòng qua eo tôi ôm thật chặt. Mũi của cô ấy kề bên miệng tôi, khuôn mặt tuyệt đẹp cách tôi chưa tới 2 phân, thậm chí tôi có thể cảm nhận được mỗi hơi thở của cô ấy thổi lên trên mặt...Tôi nháy mắt hóa đá, ngay cả dây thần kinh đau đớn cũng bị tắc nghẽn, chỉ còn nghe được âm thanh trái tim đang đập mạnh trong lòng ngực. Một cảm giác rung động đã lâu không xuất hiện bỗng nhiên sinh ra. Có một dòng điện nhanh chóng chạy khắp cơ thể, không chỉ có cánh tay, bả vai, hay chân mà là toàn thân. Tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp trước mắt, đầu óc trống rỗng... Cô ấy dần bình tĩnh lại sau cơn bối rối, nhìn tôi vài giây rồi cười một chút buông tay ra. "Đỡ hơn chút nào chưa?" Cô ấy nhìn mắt tôi, thật thong dong hỏi. "Dạ vâng, đỡ rồi đỡ rồi..." Tôi chật vật kiềm chế cõi lòng, bối rối nói: "Vậy...Vũ Tình, chúng ta đi thôi." "Ừ, đi thôi." Cô ấy như cũ tự mình đi trước, tôi vẫn còn khập khiễng nhấc chân theo sau. Trên đường trở về Đế Hào, mắt tôi vẫn luôn nhìn thẳng, nói chính xác là không dám liếc qua, tôi vẫn còn chưa lấy lại tinh thần sau sự cố vừa rồi. Trong đầu toàn là gương mặt xinh đẹp và hơi thở ấm áp tươi mát của cô ấy. Mà cô ấy vẫn lạnh lùng im lặng ngồi tựa lưng vào ghế, giống như những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng tôi. Đúng vậy, cô ấy đâu việc gì phải để ý, tôi chẳng qua chỉ là tài xế của cô ấy, tôi chỉ làm cho cô ấy cảm động trong giây lát, sự thong dong trấn tĩnh của cô ấy đã nói lên hết thảy, chúng tôi chỉ là bạn bè, bạn bè bình thường mà thôi. Tôi cố gắng không cho mình nghĩ lan man, tăng tốc chạy thẳng về Đế Hào. Cuộc sống khôi phục trở về sự bình lặng ban đầu, tất cả mọi việc lại đi vào quỹ đạo. Lộ Diêu không lay chuyển được sự đàn áp của mọi người, cuối cùng đành ngoan ngoãn ở bệnh viện làm bác sĩ, túi tiền càng lúc càng dầy lên; Công ty của Tiểu Hiểu kinh doanh đã có chút danh tiếng, mỗi ngày đều bận rộn không ngừng tìm vị trí đặt trụ sở mới; Tôi vẫn tiếp tục làm công việc của mình, ngày ngày lái siêu xe cáo mượn oai hùm, nhiều lúc bỗng nhiên nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, nhưng nhìn thấy phản ứng bình tĩnh của cô ấy, tôi liền không tiếp tục suy nghĩ xa hơn. Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ thoải mái như vậy, cho dù đơn giản chỉ là sự thoải mái từ tinh thần, tâm lý tôi trở nên thanh tỉnh hơn bao giờ hết, tôi không tiếp tục nghĩ về Tiểu Tuyết, cũng không tiếp tục khờ khạo mơ ước, mặc dù tận đáy lòng vẫn còn đau đớn và hoài niệm. Tôi nghĩ mình là một người vừa trọng tình lại vừa tuyệt tình. Một khi phấn đấu vì tình, tôi liều chết giữ gìn hứa hẹn, yêu đến hoàn toàn không hề hối hận, mà khi tôi nhận ra ngoài con đường buông tha không còn chút hi vọng nào khác, tôi liền quên một cách hoàn toàn không hề dây dưa. Nếu yêu là một lần đánh cuộc, vậy thì về mặt tinh thần tôi là người thắng, bởi vì tôi có gan lựa chọn từ bỏ, có gan nhìn thẳng vào kết cục bi thảm của mình, có gan chịu đau cắt đứt trăm ngàn sợi tơ tình vướng mắc, đồng thời sự thực tôi cũng là kẻ hoàn toàn thua cuộc, bởi vì tôi thua hết tiền cược, thua toàn bộ tuổi trẻ của mình.Còn hai ngày nữa là đến hội chợ nhà đất, thời điểm thu hút vô số sự chú ý từ những nhà đầu tư và người mua. Lần này Côn Bằng đưa ra ba hạng mục, trong đó ngoài hai khu nhà vườn còn có một nhóm biệt thự trong khu danh lam thắng cảnh. Tôi không thể ước tính được phải tiêu hao bao nhiêu tiền tài và nhân lực để xây một căn nhà ở khu danh lam thắng cảnh, nhưng trực giác cho tôi biết Côn Bằng là một đế quốc giàu có khổng lồ, sau lưng nó có một mạng lưới quan hệ vô cùng rộng lớn. Đương nhiên những thứ này đều không liên quan đến tôi, điều tôi quan tâm chỉ là cuộc sống của mình. Cuối cùng thì ngày hội nhà đất cũng đến, hạng mục cũng được tung ra, cuộc sống ngày đêm tăng ca của Giám đốc rốt cuộc chấm dứt, tôi cũng chấm dứt số phận cùng tăng ca của mình. Hiện tại tôi chỉ muốn ngủ, tập trung ngủ.Buổi chiều Lộ Diêu và Tiểu Hiểu cùng gọi điện thoại đến hỏi tôi lập kế hoạch cho kỳ nghỉ quốc khánh. Mỗi người một ý, tranh cãi một lát ba đứa liền cùng nhau nói chuyện nhóm qua di động. Tiểu Hiểu nói quốc khánh muốn đi du lịch, phải đi khắp sông khắp núi, lưu lại dấu chân mình trên toàn Trung Quốc, chơi thật đã làm việc mới thật tốt. Lộ Diêu không đồng tình, cô ấy nói quốc khánh chỉ có lũ ngốc mới đi mấy nơi chen chúc đông người, người thông minh đều chọn nơi vắng vẻ, ví dụ như ra ngoại ô bơi lội, đạp xe giữa mùa thu, cảm thụ vẻ đẹp thiên nhiên, như vậy mới thực sự có ích cho thể xác và tinh thần. Tiểu Hiểu lập tức phủ quyết, nói Lộ Diêu chỉ biết đưa ra ý kiến vớ vẩn. Lộ Diêu nổi giận, mắng Tiểu Hiểu ngu ngốc, hai người không ai phục ai, ở trong điện thoại cãi lộn. Tôi đứng một bên làm người nghe, chứng kiến một màn chiến tranh nước miếng giữa gái Đông Bắc chanh chua vs gái Trung Nguyên hung hãn. Cãi nhau một lát ngay cả ngôn ngữ địa phương Tiểu Hiểu cũng mang ra dùng, từ ngữ đáng sợ không ngừng xuất hiện, hai người chuyển từ chủ đề nghỉ lễ sang kiểm tra chỉ số thông minh của đối phương. Tôi bực mình tắt điện thoại, chờ bọn họ nghiên cứu xong lại đến xem, tôi không muốn mình bị lôi vào vòng chiến.Vừa tắt di dộng, liền nhận được điện thoại nội bộ của Giám đốc:"Tử Nhan về nhà chuẩn bị hành lý gấp, một lát đi Thượng Hải với chị." Tiếng nói gấp gáp truyền vào tai tôi."Ngay bây giờ?""Ừ. Không đặt được vé máy bay ngày mai, chỉ có thể đi vào đêm nay." Quay sang nhìn qua lớp tường kính tôi thấy được cô ấy đang thu dọn hồ sơ."Vậy sao...""Sao vậy? Không muốn đi?" Cô ấy ngẩng đầu nhìn qua tôi, tình cảnh này tựa như đang thăm tù, hai người cầm điện thoại nói chuyện với nhau cách một lớp kính, người được thân nhân đến thăm chính là tôi."Không phải không phải, em về nhà chuẩn bị ngay. À...Mấy giờ lên máy bay?" Tôi lập tức đứng lên khoác áo."Bảy giờ." Cô ấy cũng đứng lên, tôi liếc nhìn đồng hồ, sắp sửa năm giờ."Được, em lập tức về nhà, em đón taxi đi về...Chị... tự mình lái xe được không?" Cô ấy không kêu tôi chở về Đế Hào vậy nhất định là cô ấy muốn tự mình lái xe, huống hồ bây giờ gấp như vậy tôi muốn chở cô ấy về trước cũng không kịp."Được, chị tự lái được, một lát em đến Đế Hào đón chị." Bỗng nhiên cô ấy nói chuyện chậm lại, tôi gác điện thoại, mang chìa khóa xe qua đưa cho cô ấy."Lái xe cẩn thật một chút." Giây phút cô ấy cầm chìa khóa trong tay không hiểu sao tôi bắt đầu lo lắng."Ừ." Cô ấy mỉm cười gật nhẹ. Tôi nhanh chóng chạy xuống lầu, đón xe về nhà lấy đại mấy bộ áo sau đó lại nhanh chóng đón xe đi đến Đế Hào. Lúc thấy được xe cô ấy không chút hư hao, hoàn toàn nguyên vẹn nằm trước cửa nhà, lòng tôi mới nhẹ nhõm. Lấy di động nhắn cho cô ấy một tin nhắn:"Vũ Tình, em tới cửa rồi""Ừ, được." Gấp gáp như vậy còn không quên gửi tin trả lời, phải công nhận tâm lý của cô ấy thật tốt.Cùng lên xe, thắt dây an toàn, không kịp nói thêm với nhau một câu nào, cấp tốc lái xe đến sân bay. Lúc đến sân bay cũng là gần kề giờ cất cánh, vội vội vàng vàng đổi vé, vội vội vàng vàng lên máy bay. Cái này làm tôi nhớ lại tên một bộ phim điện ảnh –gà con mau chạy. Đợi cho mọi thứ đều dàn xếp ổn thỏa, đặt mình nằm yên trên chiếc ghế thoải mái, đầu óc của tôi mới vận hành bình thường trở lại."Vũ Tình, chỉ có hai người chúng ta thôi sao?" Tôi quay đầu hỏi cô ấy."Ừ"Cô ấy nhắm chặt mắt, nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi."Vũ Tình, có sao không? Cảm thấy không khỏe à?"Cô ấy lắc đầu không nói, tôi bỗng nhiên nhớ lại chúng tôi vẫn chưa ăn cơm chiều, một tay cô ấy đặt trên bụng, nhất định là đau bao tử. Tôi gọi tiếp viên hàng không rót một chén nước ấm và một ly nước trái cây hâm nóng, dùng miệng thổi một chút thấy đã không còn nóng mới nói:" Vũ Tình, uống chút nước vào đi." Tôi nhẹ nhàng gọi, cô ấy vẫn nhắm chặt mắt, lắc đầu."Tin tưởng em, uống xong bụng sẽ bớt đau." Tôi cầm nước đưa tới bên miệng cô ấy, cô ấy mở mắt liếc tôi một cái, nhấc đầu lên uống nước, sau đó lại nhắm mắt nằm trở về, vài phút sau tôi lại nhắc cô ấy uống hết ly nước trái cây, cô ấy cũng rất nghe lời uống hết. Được một lúc thì cô ấy nhíu mày ngủ mất. Lúc phi cơ gần hạ cánh cô ấy tỉnh lại, sắc mặt nhìn đỡ hơn nhiều, mày cũng giãn ra."Đỡ hơn không?""Ừ, cám ơn em." Tiếng nói của cô ấy thật mềm yếu, không còn mạnh mẽ như trước."Không cần cảm ơn, chị quên trước đây em là bác sĩ sao, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm..." Cô ấy cười cười, không nói nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương