Tình Yêu Gian Nan Của Nữ Tài Xế Cùng Nữ Lão Bản
Chương 6
Một tuần sau đó, chúng tôi bắt đầu dấn thân trong khoảng thời gian ăn chơi xa đọa dài vô tận, trải qua cuộc sống xa xỉ đến mức phung phí. Mỗi ngày đều là ăn tiệc uống rượu, đấm bóp mát xa, tắm nóng xông hơi, đưa danh thiếp tặng hàng hiệu... Chủ nhiệm khoa là một ông lão sáu mươi mấy tuổi, làm sao chịu nổi sự tra tấn của chúng tôi. Cộng thêm mật ngọt chết ruồi của Tiểu Hiểu và Lộ Diêu, một tuần sau, ông ấy liền thuận buồm xuôi gió bị chúng tôi dụ dỗ. Có điều cái giá phải trả cũng không hề nhỏ, mới qua mấy ngày Tiểu Hiểu đã đốt hết mấy vạn nhân dân tệ. Bất quá như vậy cũng đáng giá, tôi vốn tưởng hắn chuẩn bị về hưu ở nhà dưỡng lão đâu ngờ được hắn chuẩn bị đến bệnh viện tư nhân làm viện trưởng, hiện tại không chỉ tìm được nguồn tiêu thụ từ trong khoa mà còn nắm luôn độc quyền tiêu thụ của cả bệnh viện tư nhân đó. Tiểu Hiểu lần này nhất cữ lưỡng tiện, một hòn đá ném hai con chim. Thời gian ngắn trả giá, thu lại được hồi báo hậu hĩ. Tiểu Hiểu mừng rỡ không ngừng mở miệng gọi "đại gia đáng yêu", dụ dỗ ông lão vui vẻ đỏ cả mặt, tưởng rằng không chỉ kiếm được bộn tiền còn được mang danh tốt. Tiễn chân vị đại gia ấy đi rồi, Tiểu Hiểu liền lộ đuôi cáo, vừa đi vừa mắng: "Lão già dịch, tưởng mình là cái thá gì chứ, lấy của tôi mấy vạn còn làm bộ miễn cưỡng, đại gia đáng yêu?! Tôi khinh! Ông nội ngươi chứ đáng yêu!". Lộ Diêu cũng tức giận bất bình, lải nhải mắng thế giới này quá điên cuồng, phẩm chất mấy cụ già cũng suy thoái đến tận đây, thật sự quá xấu xí, giấc mộng leo lên mấy ông cụ của cô ấy cũng bị đánh cho tan nát. Hai người không ngừng lên án, cậu một câu tôi một câu, tôi nghe bọn họ chửi bới mà tim đập thình thịch, lòng thầm nghĩ nếu tôi mà là lão già lúc nãy cho dù có chết cũng tuyệt đối không chọc hai ả đàn bà hung hãn này. Nói gì thì nói đơn làm ăn lớn đầu tiên đã hoàn thành thuận lợi, Tiểu Hiểu mời chúng tôi ăn uống phủ phê một bữa. Một là vì cảm ơn, hai là để phát tiết, ba là muốn xin lỗi. Bởi vì ngày lễ quốc khánh tốt đẹp của chúng tôi đã bị cô ấy vô tình quấy rầy. Cha mẹ đã theo anh hai và chị dâu tôi cùng nhau đi du lịch. Chỉ còn lại ba đứa chúng tôi ở lại chốn thành thị huyên náo này tự ngược lẫn nhau. Tiểu Hiểu khí thế hừng hực bắt tay vào trang hoàng nhà cửa, tự dưng lại phát điên muốn đi Quảng Châu mua một cái giường lớn. Tôi vẫn lấy làm lạ cô ấy vừa mua nhà,vừa phải hối lộ "đại gia đáng yêu" làm sao còn nhiều tiền để đắc ý như vậy, sau đó mới biết thì ra cô ấy đem tiền của Lộ Diêu góp vào vốn của cô ấy, cộng thêm mười vạn được giám đốc ưu đãi, vậy là cô ấy liền có đủ tiền tài để đắc ý trở lại. Cuối cùng dưới sự trấn áp của tôi và Lộ Diêu, Tiểu Hiểu đã từ bỏ ý định đi Quảng Châu, có điều người không đi, nhưng giường tự chạy tới. Về phần điều kiện cô ấy đã đáp ứng tôi, sự thật chứng minh tôi đã bị lừa, tin tức duy nhất cô ấy biết được chính là giám đốc từng có một bạn trai ở nước ngoài, sau khi về nước đã chia tay. Thật ra cái tin này cô ấy không nói tôi cũng có thể đoán ra, một cô gái vĩ đại như vậy làm sao không có đàn ông đeo đuổi. Lễ quốc khánh qua đi, chúng tôi lại trở về cuộc sống bình thường, Lộ Diêu bắt đầu vùi mình trong công việc, vừa phải hoàn thành đợt khảo hạch ở bệnh viện vừa phải ứng chức, ngày ngày đều đi sớm về trễ, 5 giờ đã ra cửa, 9 giờ mới về nhà. Tiểu Hiểu cũng không nhàn rỗi, công ty vừa mở rộng nguồn tiêu thụ, liền chạy ngược chạy xuôi khắp nơi tranh thủ thời cơ tiến quân vào thị trường nhà thuốc tư nhân, cho nên mới nói trời sinh Tiểu Hiểu là để đi làm kinh doanh. Rốt cuộc chỉ còn mình tôi nhàn rỗi, cuộc sống vốn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên bình tĩnh, không còn công việc khiến cho bản thân bận rộn, lòng tôi lại trở về cảm giác trống rỗng. Đúng vậy, tôi bắt đầu nhớ nhung cô ấy, trong suy nghĩ đều là gương mặt hoàn mỹ xinh đẹp của cô ấy, nhớ đến ánh mắt trong suốt sáng ngời của cô ấy, nhớ vẻ nghiêm nghị giỏi giang những khi làm việc, vẻ lười nhác quyến rũ những lúc ở nhà của cô ấy. Nhớ cô ấy những khi nói đùa thì hài hước sáng sủa, những lúc trầm mặc thì cô đơn lãnh đạm, lúc xã giao thì ung dung điềm tĩnh, lúc đau lòng thì cô đơn bất lực ... Cô ấy tựa như một hình đa diện, mỗi một mặt đều tỏa ánh sáng rực rỡ, rung động lòng người. Mỗi một mặt đều như nam châm mạnh mẽ hấp dẫn tôi, tôi không thể tránh thoát, cũng không cách nào kháng cự. Trong khoảng thời gian này tôi từng nhiều lần gọi điện cho cô ấy, nhưng lần nào cũng nhận được thông báo di động đang tắt máy. Tựa như cô ấy hoàn toàn bốc hơi, biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Mỗi lần như vậy tôi đều tự an ủi bản thân, tự nhủ với lòng mình chỉ là tài xế, là bạn bè bình thường của cô ấy. Nhưng rồi sau đó bao vây lấy tôi luôn là cảm giác tự ti và những tưởng niệm mãnh liệt giày vò. Tôi lại trở về những tháng ngày mê man lúc trước, hoặc là viết thư pháp, hoặc là ngồi một chỗ ngẩn người, trên tường treo đầy những tưởng niệm của tôi đối với cô ấy, tràn ngập những lưu luyến thầm lặng tôi dành cho cô ấy. Tôi đem chiếc xe mới của cô ấy ra kiểm tra, đó là một chiếc SUV màu trắng. Tôi không biết vì sao cô ấy yêu thích màu trắng như vậy, nhưng màu trắng xác thực thích hợp khí chất cao quý của cô ấy. Anh hai và chị dâu của tôi đều bề bộn nhiều việc, dứt khoát đem Đậu Đậu gửi qua chỗ tôi, tôi cũng rất vui mừng đón Đậu Đậu về nhà, con bé tựa như một tờ giấy trắng, thuần khiết không tỳ vết, ngây thơ đáng yêu. Ở cùng con bé bất giác cũng thấy bản thân trở nên sạch sẽ, không phải chỉ thân thể, mà là linh hồn. Đối diện gương mặt tươi cười ngây thơ ấy tôi sẽ quên đi những cách biệt về giai cấp, quên mất những khổ sở và đau lòng. Mỗi buổi tối Đậu Đậu đều quấn quýt lấy tôi, bàn tay nhỏ bé bụ bẫm víu lấy mặt tôi, dùng ánh mắt to tròn nhấp nháy nhấp nháy nhìn tôi muốn nghe tôi kể chuyện xưa. Những ngày cuối tháng mười khí hậu lạnh dần, tôi cất đi đôi dép lê và áo thun đen ngắn tay, thay vào giày da và áo len cổ chữ V màu đen. Vốn dĩ tôi cũng không đặc biệt si mê màu sắc này, chỉ vì tôi thật sự không có khái niệm gì về màu sắc, không biết cách phối màu, phối xong mặc đi ra ngoài nhìn cũng không giống ai. Thời đại học, Tiểu Hiểu thường xuyên chứng kiến tôi mặc một thân xanh xanh đỏ đỏ, tôi cũng thường xuyên được nghe cô ấy bình luận "xanh phối đỏ, rất khó coi". Từ đó về sau tôi chỉ mặc trắng xám đen, không cần suy nghĩ phối màu, cũng không cần lo lại khó coi. Dần dần nó thành thói quen và phong cách của tôi, tôi cũng tự nhiên cảm thấy ưa thích những màu sắc này. Tôi giúp Đậu Đậu tắm rửa sạch sẽ, đem con bé nhét vào trong chăn, sau đó tự mình trở lại phòng tắm tắm rửa. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên bên ngoài, tôi không nghĩ nhiều vì thế kêu Đậu Đậu nghe máy, đồng thời cũng hé cửa ra một chút muốn nghe xem là ai gọi đến. Đậu Đậu dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình cầm lấy di động, giống như một bà cụ non, cất giọng du dương ngọt ngào nói: "Alo? Cô út đang đi tắm, ai đó lát gọi lại nha." "Đậu Đậu cũng nhớ dì xinh đẹp." Đầu óc tôi nháy mắt chập mạch, bất chấp bộ dáng ướt ngoi ngóp của mình, vội vàng đẩy cửa chạy ra. "Dạ, vậy chừng nào dì xinh đẹp mới về?" "Đậu Đậu vẫn ở nhà cô út." "Thích, dì xinh đẹp thật là tốt." Tôi trần truồng ướt nhẹp đứng cạnh giường nhìn Đậu Đậu cầm điện thoại của mình lẩm nha lẩm nhẩm lăn lộn trên giường, chỉ lo trò chuyện với dì xinh đẹp của nó vui đến quên trời quên đất. Bỗng dưng tôi cảm thấy toàn thân lạnh run, mới ý thức được phải chạy thêm một lượt trở về phòng tắm lau khô, mặc vào áo choàng tắm rồi trở ra. "Cô út, dì xinh đẹp muốn nói chuyện với cô út." Tôi vội vàng cầm lấy di động, vài giọt nước trên tóc nhễu xuống nhòe đi màn hình, lòng muốn kêu tên của cô ấy nhưng miệng chỉ thấy đắng chát, cho đến khi bên tai tôi vang lên tiếng nói ôn nhu bình thản của cô ấy: "Tử Nhan?" "Ừ, Vũ Tình, em nghe." "Chuẩn bị ngủ sao?" "Không có, em vừa mới tắm xong..." Cô ấy đột nhiên lặng im không nói gì nữa "Vũ Tình..." "Ừ?" "Chị ở bên đó vẫn ổn chứ?" "Nếu em muốn biết vậy tại sao không gọi điện thoại cho chị ?" "Em có gọi.... Nhưng di động của chị luôn tắt máy" Nhất thời sốt ruột, lời nói của tôi cũng trở nên gấp gáp. Cô ấy cười nhẹ một tiếng, trêu đùa hỏi: "Tử Nhan, chẳng lẽ em không biết có cái gọi là lệch múi giờ ?!" A đúng rồi, mỗi lần tôi gọi điện thoại cho cô ấy đều là ban ngày, những lúc đó hẳn cô ấy đều đi ngủ. Tôi dùng sức vỗ mạnh đầu mình, Lộ Diêu có một câu nói không sai , tôi chính là đồ ngu ngốc. "Em quên ...." "A a, quả nhiên Xa Xa rất hiểu em." Tôi vẻ mặt hắc tuyến, chẳng lẽ cô ấy có Thuận Phong Nhĩ hoặc là Thiên Lý Nhãn, nếu không vì sao tôi nghĩ cái gì cô ấy đều biết được. Tôi vừa muốn nói chuyện thì nghe được tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên từ đầu bên kia, vì thế nhỏ giọng hỏi cô ấy: "Vũ Tình, chị đang ở đâu?" "Chị ở Bắc Kinh." "Chị đã về nước?" "Ừ." "Thật sự?" "Em không hi vọng chị trở về sao?" "Không phải không phải, chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ... Không đúng, là rất bất ngờ." Tôi nhất thời nói năng lộn xộn, từ trên giường vụt đứng lên. Nghe được đầu bên kia cô ấy cười nhẹ nói: "Tử Nhan, chị phải lên máy bay rồi. Chờ về tới nơi chúng ta lại nói tiếp, được không?" "Được được được, em lập tức tới sân bay." Tôi tắt điện thoại, sau đó cấp tốc sấy khô tóc, mặc quần áo, cuối cùng kéo Đậu Đậu từ trên giường lên. Chúng tôi chui vào xe, chạy như bay tới phi trường. Cho dù tôi biết giờ phút này cô ấy hãy còn ngồi máy bay xuyên qua mấy tầng mây, nhưng vẫn không thể ức chế được tâm trạng của mình, cấp bách muốn được gặp mặt cô ấy. Một tháng chờ đợi, mỗi một ngày đối với tôi đều là giày vò, thử thách. Tôi có thể chịu đựng cảm giác này nhưng vẫn không cách nào khiến bản thân cảm thấy được "đợi chờ là hạnh phúc". Ngồi trong xe, tôi bắt đầu nhìn đồng hồ đếm cừu, chờ tôi đếm hết cừu nước Úc, chuyến bay của cô ấy rốt cuộc đáp xuống. Tôi dặn Đậu Đậu ngồi yên trong xe, một mình vọt vào đại sảnh. Ánh mắt sàng lọc qua từng gương mặt khác nhau, cuối cùng dừng lại trước hình bóng một người. Quần tây xám, giày cao gót xinh xắn, chiếc áo gió màu trắng thuận tiện khoác ở trên tay, áo sơ mi thả lỏng ba nút trên cùng, trên cổ mang dây chuyền sáng ngời, tóc đen cuộn sóng phủ ở trên vai, chiếc kính râm màu trà che khuất nửa gương mặt, cô ấy rất thu hút ánh nhìn, cho nên dần dần ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào cô ấy, tôi đi tới cản đường cô ấy lại, cô ấy sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt tôi, tự mình gỡ xuống kính râm, ánh mắt trong suốt sáng ngời ấy lại nhìn chăm chú vào tôi, trong mắt là nhiệt tình vui sướng, rồi lại đột nhiên hóa thành im lặng ai oán, cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi, hơi thở thổi vào gáy tôi, ở bên tai tôi cất tiếng nỉ non: "Tử Nhan..." Tôi vốn muốn dùng sức gắt gao ôm cô ấy vào ngực, nhưng khoảng khắc chạm vào lưng cô ấy đôi tay tôi bỗng trở nên mềm yếu. Tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ấy, vùi đầu vào mái tóc mềm thơm ngát của cô ấy, hấp vào hương thơm xa cách đã lâu mà chỉ riêng cô ấy có được. Thế giới bỗng chốc trở nên yên lặng, tôi nghe không thấy âm thanh huyên náo xung quanh, nhìn không thấy ánh mắt người khác, tôi chỉ có thể cảm nhận máu trong người đang chậm rãi chảy xuôi, pha vào trong đó những tưởng niệm cùng hi vọng. Thật lâu sau, tôi nhẹ giọng nói: "Vũ Tình, chúng ta về nhà đi..." "Ừ." Đầu cô ấy đặt trên vai tôi nhẹ gật, sau đó tách khỏi vòng tay ôm ấp của tôi. Tôi đem toàn bộ hành lý xếp vào cốp xe. Lúc mở cửa ngồi vào đã thấy Đậu Đậu bám dính trong lòng cô ấy, còn cô ấy thì mặt đầy vẻ cưng chìu. "Dì xinh đẹp, dì đi chỗ nào chơi vậy? Làm sao mà mang nhiều thiệt nhiều thùng trở về luôn?" Đậu Đậu đùa nghịch tóc của giám đốc , mở cái miệng nhỏ nhắn nói. "Dì đi du lịch, cho nên mang theo thiệt nhiều đồ như vậy. Đậu Đậu có nhớ dì không?" "Dạ có, Đậu Đậu nhớ dì. Cô út cũng nhớ dì." "Vậy sao...Làm sau con biết cô út cũng nhớ dì ?" "Cô út luôn đờ người ra, con tới hỏi, cô út nói cô út đang nhớ dì xinh đẹp." Cô ấy cười mà như không cười liếc nhìn tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy không chổ nào trốn. Một người trưởng thành gần 30 tuổi như tôi lại bị một đứa con nít nói tới đỏ mặt. Lúc đó tôi chỉ nghĩ Đậu Đậu là một đứa trẻ bốn tuổi, hẳn không có tư tưởng thành thục và trí nhớ như người lớn, cho nên liền thuận miệng nói ra, giờ đây tôi mới phát hiện mình phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, chính là vĩnh viễn đừng xem thường trẻ con, tâm lý của tụi nhỏ trưởng thành vượt xa so với tốc độ phát dục cơ thể của chúng, chúng tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội, hiểu rất nhiều tư tưởng phức tạp, đương nhiên cũng vô tình ăn phải rất nhiều melamin. "Đậu Đậu, vậy cô út con còn nói cái gì nữa không?" Cô ấy nở nụ cười phơi phới hỏi Đậu Đậu, tôi vội vã ngăn lại nói: "Đậu Đậu, con mệt lắm rồi đúng không? Ngủ một chút đi, chút nữa là tới nhà rồi." "Con không buồn ngủ, hôm nay con muốn ngủ chung với dì xinh đẹp." Đậu Đậu vội vàng ôm lấy giám đốc bỉu môi nói, tôi cảm thấy mình thật sự hết cách. "Đậu Đậu, nói cho dì xinh đẹp nghe cô út con còn nói gì nữa? Con không nói dì sẽ không ngủ cùng con nha." "Cô út còn nói tất cả mấy thứ đó đều vẽ cho dì xinh đẹp." "Vậy cô út con mỗi ngày đều vẽ cái gì ?" Đậu Đậu lắc đầu bỉu môi nói: "Con cũng không biết nữa, toàn là mấy thứ đen thùi, còn dán khắp tường nữa." Huyết áp của tôi "phốc" một cái tăng lên, sắp từ khí quản vọt thẳng ra ngoài, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể nắm chặt vô lăng nhìn chăm chăm phía trước. Giám đốc nghiêng đầu nhìn ra cửa, không nói gì nữa, từ kính chiếu hậu tôi chỉ thấy được nụ cười ẩn hiện trên gương mặt nghiêng nghiêng của cô ấy. "Tử Nhan, đến nhà em đi. Đế Hào xa quá, Đậu Đậu hơi mệt rồi." Tôi nhìn qua Đậu Đậu, thấy nó thật sự đang dựa vào trên người cô ấy ngủ say, tôi có chút hoài nghi con nhóc tinh quái này có phải phối hợp lời nói của cô ấy mà giả bộ ngủ hay không. "...Dạ." Dừng xe lại dưới lầu, tôi ôm Đậu Đậu lên nhà. Sau khi đặt Đậu Đậu nằm ngủ yên trên giường, tôi cầm ra một bộ đồ ngủ, vừa định xoay người đưa cho cô ấy thì thấy được cô ấy đang xách túi từ thư phòng bước ra. "Ah... Đậu Đậu trẻ con nói bừa, chị đừng tin là thật." "Thật không? Đậu Đậu thật sự đã nói bừa sao?" Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lóe ra ánh sáng khác thường, tôi cao hơn cô ấy 3cm vậy mà giờ phút này không hiểu sao lại cảm thấy thấp hơn cô ấy rất nhiều. "Ừhm...a... Vũ Tình, chị đi tắm trước đi. Em xuống lầu khiêng hành lý lên đã." Nói xong tôi tựa như chạy trốn vọt nhanh ra ngoài. Tôi không biết mình đang trốn tránh cái gì, chỉ biết là bản thân không dám đối diện đôi mắt như có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ của cô ấy, giống như những gì giấu kín tận đáy lòng đều bị cô ấy thấy được. Khoảnh khắc ở sân bay, cô ấy ôm lấy tôi, thủ thỉ vào tai tôi, tôi cảm nhận được sự dịu dàng tinh tế của cô ấy, thậm chí còn nhận ra trong đó có sự quyến luyến của cô ấy đối với tôi. Phút giây ấy rõ ràng tôi cảm giác được mình đã chạm tới đáy lòng mềm mại của cô ấy, còn có nội tâm ấm áp không muốn bị người phát hiện của cô ấy. Nhưng rồi tôi lại đột nhiên bắt đầu sợ hãi, sợ hãi nếu tôi lại tiến lên thêm một bước sẽ gặp phải khốn cảnh chưa từng gặp. Tôi không có sự nghiệp, không có năng lực trợ giúp cô ấy. Tôi là phụ nữ, ở trong quan điểm của nhiều người phụ nữ vốn phải dựa vào người khác, nhất định phải sống dưới sự che chở, mà bản thân tôi từ đó tới giờ đều cho rằng phụ nữ phải biết tự lập, phải có được sự nghiệp của riêng mình, tự nuôi sống được bản thân, bất luận người mà họ yêu là nam hay nữ, đồng tính hoặc dị tính. Cùng là phụ nữ tôi có thể hiểu được những gian nan và chua xót cô ấy phải trải qua để đấu tranh sinh tồn trong xã hội, càng hiểu được những áp lực và gánh nặng của cô ấy. Tôi không thể ích kỷ dùng một tiếng yêu làm cho cô ấy gánh vác nhiều hơn nữa. Tôi không thể để cô ấy một mình gánh vác mọi thứ, cũng không thể để cô ấy một mình chịu đựng hết thảy. Tôi muốn dùng một thân phận bình đẳng hoàn toàn bước vào cuộc sống của cô ấy, là tri âm, là bằng hữu, là người yêu thân thiết, cũng có thể là đồng bọn hợp tác làm ăn. Có điều, hiện giờ tôi không có những thân phận cao cấp ấy, điều tôi muốn là bên nhau cả đời mà không phải nhất thời vui vẻ, tôi không có năng lực làm cho tình cảm bị cấm đoán này chiến thắng thực tế khách quan, cũng không thể bất chấp tất cả lao vào vòng tay ấm áp của cô ấy. Có người nói tình yêu không cho phép có nhiều lo lắng đắn đo, nhưng mà tôi học không được "thiêu thân lao vào lửa", cũng học không xong "nước ấm nấu ếch". Cô ấy muốn đi xuống giúp tôi một tay, cuối cùng bị tôi đẩy vào phòng tắm. Tôi khiêng hành lý từng cái một lên lầu, lên lên xuống xuống chạy cả thảy ba bận, cuối cùng cũng đem hết thùng to thùng nhỏ chất thành một núi. cô ấy bước ra từ phòng ngủ, giúp tôi đóng cửa, rót cho tôi ly nước: "Tử Nhan, uống nước trước đi." "Dạ, cảm ơn..." Tôi cầm ly ùng ục ùng ục uống một hơi cạn sạch, "Thiệt là lớn tuổi rồi, mới chạy cầu thang mấy bận đã mệt không thở nổi." Tôi tự trêu mình. Giám đốc ngồi trên ghế salon, dịu dàng nhìn tôi đáp: "Nói như em không phải chị đã thành bà lão rồi hay sao?" "Chị mà lão?! Nhìn chị hãy còn xinh đẹp như hoa, mà còn là hoa chuẩn bị trồi lên mặt nước." Tôi quệt đi nước còn đọng trên khóe miệng nói, cô ấy nở nụ cười: "Thật vậy sao? Nhưng mà chị tự thấy mình đã già rồi." "Chị còn chưa tới ba mươi sao lại thấy mình già? Hiện giờ chúng ta hãy còn là đóa hoa của tổ quốc. Là thời điểm khoe sắc rực rỡ mới đúng." "Nếu vậy đóa hoa này rực rỡ cũng thiệt là lâu nha...." "Ừhm, ước chừng còn có thể rực rỡ thêm năm sáu bảy tám chín mười năm nữa." Cô ấy càng nở nụ cười lớn hơn: "Tử Nhan, em nhìn không giống người hai mươi tám tuổi một chút nào" "Vậy em giống bao nhiêu tuổi?! Tám mươi hai?" "Người tám mươi hai tuổi ít nhiều cũng có chút đãng trí, em thấy mình giống sao?" "..." Cô ấy cười lộ ra răng nanh trắng noãn, híp mắt nhìn tôi, tôi xấu hổ chỉ biết vò đầu. "Tính cách bên ngoài của em giống như đứa nhỏ, sáng sủa lạc quan, nhưng nội tâm em so với cụ già tám mươi hai tuổi còn phong phú, bình tĩnh, đạm mạc thậm chí còn có chút tang thương." "Em thần kỳ như vậy?" Tôi không dám nhìn thẳng ánh mắt cô ấy, sợ lộ ra bí mật trong lòng. "Ừ, đúng là có chút thần kỳ." Cô ấy nhíu mày dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn tôi, một đầu tóc dài của tôi lúc này đã bị mình vò cho lộn xộn, "Hừm....Vũ Tình, chị ở bên Mỹ những ngày này có khỏe không?" "Em muốn hỏi phương diện nào?" Cô ấy tựa lưng vào sopha, một tay chống đầu, nhẹ nhàng hỏi lại tôi. "Có mất ngủ không? Bao tử còn đau hay không?" "Ừhm, vẫn khỏe. Còn em? Một tháng nay em có tốt không?" "Em sống rất tốt." Tôi nở nụ cười một chút, cúi đầu nhìn cái cốc trong tay "Thật không? Vậy sao chị cảm giác được em không hề vui vẻ?" "Không có... Em rất vui mà." Cô ấy hít một hơi thật sâu, trầm mặc một lúc, sau đó cất tiếng: "Tử Nhan, có một số việc không cho phép suy nghĩ quá nhiều, cũng không chấp nhận được đến đâu hay đến đó, có lẽ em chỉ cần nói một câu là có thể lập tức có được thứ mình muốn. Thường đắn đo lo nghĩ cuối cùng chỉ làm bản thân càng thêm do dự. Đời người cũng giống như mặt trăng trên trời, không phải ngày nào cũng tròn vành vạnh, có điều chỉ cần cứ thế mà đi tới, nhất định sẽ có ngày viên mãn...Tử Nhan...hạnh phúc thường chỉ cách em một bước chân." Tôi ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt cô ấy, kìm lòng không được thốt ra: "Nhưng mà Vũ Tình, em muốn mỗi ngày đều là viên mãn...." Tôi không thể không bội phục khả năng nhìn thấu vấn đề của cô ấy, cô ấy có thể dễ dàng hiểu rõ hết thảy suy nghĩ của tôi. Làm sao tôi không biết người cô ấy đang ám chỉ là tôi, sao có thể không nhận ra cô ấy đang nói bóng nói gió chuyện gì. Có điều tôi lại không cách nào tự thuyết phục bản thân mình, thuyết phục tư tưởng và ý chí ngoan cố của tôi. Người thông minh như cô ấy sao lại không nhìn ra tôi suy nghĩ gì lúc này, cô ấy nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy trở về phòng ngủ, khoảnh khắc sắp đóng cửa, cô ấy quay đầu lại bất đắc dĩ nói: "Tử Nhan, em thật sự là một người cố chấp..." Tôi cúi đầu không đáp, trong lòng thầm nói với cô ấy, em chỉ vì chị mà cố chấp. Tôi lẳng lặng trở về thư phòng, nằm trên giường hồi tưởng lại cảm giác ấm áp lúc cô ấy ôm tôi ở phi trường, nhớ đến ánh mắt sâu thẳm của cô ấy, ôn lại từng lời cô ấy vừa nói...vô số tâm tình đan vào nhau, trằn trọc, không thể ngủ yên. Tôi nhẹ nhàng bước sang mở cửa phòng ngủ, ngắm nhìn đôi mi thật dài và sóng mũi cao cao ấy, ánh trăng sáng ngời chiếu lên gương mặt xinh đẹp đang an giấc ngủ say của cô ấy, lắng đọng lại tất cả năm tháng, cũng hóa giải hết mọi ưu thương. Người con gái tôi ngày nhớ đêm mong giờ đây đang ở trước mắt tôi, xuất hiện trong giấc mộng, cũng tồn tại trong sinh mạng của tôi... Sau ly biệt, nhớ tương phùng, mấy hồi hồn mộng với ai cùng, đêm này còn sợ đem đèn rọi, có phải tương phùng trong mộng không ? Sáng sớm tôi đưa Đậu Đậu gửi qua nhà mẹ, nhân tiện giúp giám đốc gửi tặng mấy phần quà cô ấy mang về từ nước ngoài, sau đó liền chở cô ấy đến công ty. cô ấy đi nước ngoài một tháng, trên bàn làm việc đã chất cao một chồng văn kiện. Công ty cũng tích lũy một đống công việc chờ cô ấy giải quyết, mùa đông sắp đến, những công trình đang thi công liền phải ngừng lại, công trình cầu đường cũng phải nghiệm thu bàn giao, công trình chung cư chưa xây xong phải dự trù hoạch toán, vay ngân hàng đến kỳ thanh toán, báo cáo tài chính cần được phê duyệt... Tất cả công việc đọng lại cùng một chỗ, bận sứt đầu mẻ trán. Mỗi ngày, buổi sáng cô ấy đều phải không ngừng đi đi về về ngân hàng nhà nước, cùng lãnh đạo đi thị sát nghiệm thu, buổi tối lại phải tăng ca làm việc đến tận đêm khuya, mỗi hạng mục báo cáo đều phải tự mình xem qua. Một ngày thường chỉ ngủ mấy giờ, có khi còn không kịp ngủ, cho dù như vậy cô ấy dường như lại có vô tận sức lực và nhiệt tình, mỗi ngày đều mặt mày vui sướng thần thái sáng lạn. Có điều, thời gian dài như vậy người mệt không chịu nổi lại chính là tôi, thật nhiều lần tôi đều đợi không nổi cô ấy xong việc mà ngủ gục trong xe, có những tối lại dựa vào ghế xoay trong văn phòng ngủ dưới ánh đèn sáng rọi. Mà dù như vậy cô ấy chưa từng chủ động đánh thức tôi, có đôi khi cô ấy sẽ một mình lái xe ra ngoài, đôi khi lại ngồi bên cạnh chờ tôi, mãi đến khi tôi tự mình tỉnh lại. Mỗi lần tỉnh giấc đều thấy được ánh mắt dịu dàng như nước của cô ấy. Tôi chưa bao giờ nếm qua hương vị hạnh phúc rõ ràng như vậy. Tôi liều mạng hít thở hương thơm đặc biệt của riêng cô ấy, tham lam hưởng thụ những sủng ái ngọt ngào cô ấy ban cho. Thậm chí tôi còn cố ý ngủ nhiều hơn, chỉ vì khi tỉnh lại được nhìn thấy dáng vẻ như thế của cô ấy, vạn vật lặng im, chỉ còn cô ấy ở kề cận tôi. Tôi cũng bắt đầu tính toán cho tương lai của mình, cô ấy có một câu nói rất đúng, có một số việc không chấp nhận đắn đo suy nghĩ, cũng không chấp nhận được đến đâu hay đến đó, tôi không thể ở trong lòng xách cờ hiệu hùng tâm tráng chí mà lại hành động như một kẻ nhát gan. Chính là tôi muốn giấu cô ấy lặng lẽ làm hết thảy, thứ nhất là sợ sau khi cô ấy biết được sẽ không cho tôi tiếp tục kề cận, hai là sợ cô ấy âm thầm hỗ trợ. Những tháng ngày bận rộn cứ như vậy trôi qua cho đến hết một tháng, rốt cuộc cũng kết thúc vào một ngày tuyết rơi yên tĩnh. Mùa đông ở Đông Bắc cũng không tốt đẹp như mọi người tưởng tượng, không chỉ rét lạnh, mà còn nguy hiểm. Nhìn như tinh khiết tuyết trắng, sau khi tan chảy lại vô cùng dơ bẩn, nó không giống như mưa, mưa sau khi qua đi sẽ làm cả thế giới biến thành một diện mạo mới, sạch sẽ tươi mát. Tuyết rơi xuống, sau đó lại kết thành băng, tuyết lại tiếp tục bao trùm lên mặt trên, nhìn như vô hại, lại cực kỳ giống một cái bẫy rập xinh đẹp, chỉ cần một giây không cẩn thận sẽ hối hận không kịp. Tôi rốt cuộc biết vì sao cô ấy lại đổi xe mới, bởi vì tình hình giao thông nguy hiểm như vầy thật sự khiến cho người ta không muốn sống. Vốn là đoạn đường mấy chục phút phải cẩn thận chạy hơn một giờ. Cuối cùng cũng đến nơi, thần kinh căng thẳng của tôi rốt cuộc được thả lỏng. Lúc này cô ấy mới nói: "Tử Nhan, vào trong nhà với chị. Nghỉ một lát rồi hãy đi." Giọng nói có mấy phần cương quyết. "...Vâng." Chúng tôi cùng nhau vào cửa, lên lầu hai. Cô ấy không nói lời nào, đưa cho tôi một chiếc áo ngủ, chính xác phải nói là váy ngủ, tôi thử nhìn cô ấy, thấy được trong mắt cô ấy là không cho phép có ý kiến hay từ chối. Tôi vào phòng tắm, thống thống khoái khoái tắm nước ấm một lượt. Lúc đi ra đã thấy cô ấy mặc áo choàng tắm dựa vào đầu giường đang ngủ, trong tay còn cầm tờ báo đang mở ra. Tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy nằm thẳng trên giường, giúp cô ấy trùm kín chăn, sau đó đi ra đóng cửa lại, đi qua căn phòng kế bên, nằm vật xuống giường, nhắm mắt liền ngủ. Hai mươi mấy ngày bôn ba mệt nhọc, đầu óc của tôi nháy mắt bị cơn buồn ngủ đánh bại. Không biết tôi ngủ bao lâu, khi tỉnh lại đã thấy trời đất tối tăm, đầu óc choáng váng. Mở mắt ra liền phát hiện một gương mặt xinh đẹp đang phóng đại ngay trước mặt, tôi tưởng mình hãy còn trong giấc mộng, dụi dụi mắt, lắc lắc đầu óc còn đang hỗn độn, tập trung nhìn lần nữa, thấy cô ấy đang mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. "Vũ Tình?" "Nếu không em nghĩ chị là ai?" "Không có, em còn tưởng mình đang nằm mơ..." Tôi ngồi dậy vỗ vỗ mặt mình, cô ấy ngồi một bên cười xảo quyệt. "Ừ, em quả thật nằm mơ..." "Mơ? Mơ cái gì?" "Ha ha, không có gì...Đứng lên đi, Tiểu Hiểu hẹn chúng ta ra ngoài chơi." Cô ấy nói xong, nét mặt nhẹ nhàng vui vẻ, đứng dậy đóng cửa đi ra ngoài. Để lại tôi một mình vẻ mặt ngơ ngác. Tôi mơ cái gì tôi còn không nhớ rõ, cô ấy làm sao biết?! Tiểu Hiểu khi nào thì trở về vậy?! Tôi cảm thấy mình giống như đã ngủ cả một thế kỷ, lúc tỉnh dậy liền bị thời đại bỏ rơi. Tắm rửa sửa soạn qua loa xong tôi liền chở cô ấy ra ngoài. Vừa vào quán rượu chúng tôi chợt nghe Tiểu Hiểu cao giọng nói: "Chậc chậc mới đây đã mặc áo cặp rồi, Vương Tử Nhan, cậu được đấy." "Cậu hâm mộ ghen tỵ đi." Tôi đi đến bên cạnh cô ấy đắc chí nói, hôm nay áo khoác ngoài của tôi và Giám đốc đều màu xám, không phải cố tình mà là trùng hợp. Lảo bản chỉ cười không nói. "Mình không nên hâm mộ ghen tỵ hay sao? Mình nào được như cậu, ngay cả một người tiếc thương cũng không có..." "Bớt nói nhảm, cậu trở về hồi nào?" "Mới bữa nay." "Ờ. Lộ Diêu đâu ?" "Cô ấy đang đi trên đường, đoán chừng chút nữa mới tới. Hiện tại giao thông đang tắc nghẽn!" Nói xong liền chạy tới ngồi cạnh giám đốc, hai người châu đầu ghé tai nói thầm với nhau. Tôi đi theo nhân viên phục vụ ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, không biết Tiểu Hiểu nói gì với giám đốc chọc cô ấy cười không ngừng, tôi ngồi bên cạnh một câu cũng không chen vào được. Bàn bên cạnh chúng tôi đang ngồi hai cô gái, bộ dáng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, trang điểm xinh đẹp, trên bàn đã bày đầy món ăn, đặc biệt một trong hai người bên cạnh đã chất đầy một dãy bia. Tôi nhịn không được nhìn cô ấy một cái, phát hiện cô ấy cũng đang nhìn tôi, giây phút hai mắt chạm nhau, cô ta lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tôi vội vàng thu lại ánh mắt, nghĩ thầm tôi dường như không quen biết gì cô ta, hà cớ gì nhìn tôi như thể gặp phải người quen cũ. Mười mấy phút sau Lộ Diêu mặc áo khoác đỏ, chân mang giày da màu đen, ngẩng đầu sải bước tới đây, tới nơi không nói hai lời lập tức cất giọng kêu người phục vụ, đây là thói quen của cô ấy, chưa gọi xong món ăn sẽ không nói chuyện khác. Ba người chúng tôi dứt khoác đem công việc thần thánh này giao phó cho cô ấy. Gọi xong món ăn, Lộ Diêu cởi áo khoác ra liền nhiều chuyện, kể cô ấy gần đây nịnh nọt chủ nhiệm như thế nào, đấu trí đấu dũng với đồng nghiệp ra sau, đợi đến khi nói hết sự tích anh dũng của mình lại bắt đầu mắng chửi, mắng tên chủ nhiệm khoa ấy lòng tham không đáy mặt người dạ thú, mắng đồng nghiệp mỗi người đều âm hiểm giả dối, hư tình giả ý. Cuối cùng tổng kết lại một câu sâu sắc: Tất cả mọi người đều là "Bạch nhãn lang". Tiểu Hiểu cũng chen một chân, đem chuyện của cô ấy một tháng nay kể từ đầu đến cuối, kỳ thật cô ấy đi ra ngoài mở rộng thị trường là giả, du sơn ngoạn thủy mới là thật. Trước đi Giang Tô, sau lại đến Thượng Hải, từ Thượng Hải trở về quê nhà, rời khỏi Tây An lại chạy đến Bắc Kinh, cuối cùng từ Bắc Kinh quay về đây, đặt chân lên cả nửa miền đất nước. Làm cho chúng tôi hâm mộ một phen, dụ dỗ tới nỗi giám đốc đều nói qua đoạn thời gian cũng làm một chuyến Trung Quốc du hành mới được. Nói cho đến khi mọi người đều đói bụng chúng tôi mới cắm đầu ăn cơm. Giữa lúc đang ăn, một tay của tôi đang cầm càng cua chiến đấu thì bị Lộ Diêu đẩy đẩy: "Ôi chao, Rùa con, cậu nhìn xem cô gái bên kia nãy giờ cứ một mực nhìn cậu." "Không thể nào, mình cũng không biết cô ấy, cô ấy nhìn chằm chằm mình làm cái gì" Tôi cúi đầu tiếp tục ăn, Tiểu Hiểu nghe vậy ánh mắt lóe sáng, xoay đầu ra sau nhìn thoáng qua, sau đó dùng chân ở dưới mặt bàn đá tôi một cước nói: "Thiệt đó, thật sự nhìn chằm chằm cậu, Tử Nhan cậu quay qua nhìn thử đi." "Nhìn cô ấy làm cái gì?! Ăn cơm nhanh đi." Tôi kéo hai tên ấy về, tặng mỗi người một con cua lớn. Giám đốc quay đầu nhìn qua cô gái kia, lúc quay đầu lại ánh mắt không rõ, cũng không nói gì. "Thật không đoán ra, thời đại bây giờ còn có người thích loại "T" như cậu!"Tiểu Hiểu chống đầu mím môi nói, còn nhìn tôi như thể đang nhìn quái vật. Tôi có chút mịt mờ hỏi: "Đá? Đá gì?" [ chữ T trong tiếng trung đọc là "ti" đồng âm với từ Đá, cho nên Tử Nhan nghe ra là đá] "Cái gì mà đá gì?" "Cậu nói có người thích thể loại đá như mình? Mình đá gì?" Tôi mở miệng đầy dầu mở hỏi. Tiểu Hiểu nhất thời mắt trợn trắng, mặt nhăn nhúm thành một đoàn, nắm lấy tóc quăn nói: "Má ơi, má ơi!!!! Vì sao người như cậu vẫn còn sống được trên đời, trời đất quỷ thần ơi!!!" Cô ấy nói cái gì tôi hoàn toàn không hiểu, Lộ Diêu cười run cả người, giám đốc nhìn tôi rồi cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Tôi bỏ đồ ăn trong tay xuống, vừa lau tay vừa hỏi Lộ Diêu: "Các cậu cười cái gì đó?" Lộ Diêu chỉ lo cười, hoàn toàn không để ý tới tôi, tôi quay sang hỏi giám đốc: "Vũ Tình, mọi người đang cười cái gì?" Cô ấy đặt đũa xuống, gãi gãi thái dương, bày ra bộ dáng nghiêm túc, cho dù tôi nhìn ra được cô ấy chỉ đang làm bộ nghiêm túc mà thôi. "Ừm... chuyện này hơi khó giải thích....Tử Nhan, khoảng thời gian em và Tiểu Tuyết còn ở bên nhau, hai người các em ai chăm sóc ai nhiều hơn?" "Ah, vấn đề này, hẳn là em chăm sóc cô ấy nhiều hơn một chút." "Vậy hai người các em ai kiên cường hơn?" "A...Tiểu Tuyết thuộc loại người bề ngoài nhu nhược nội tâm kiên cường, ai kiên cường hơn ai, em cũng không biết." "Vậy các em..." Giám đốc đang định hỏi tiếp đã bị Lộ Diêu thô bạo cắt ngang. "Ai da Vũ Tình, nói chuyện hàm súc với loại người đầu gỗ này là không được, cô ấy chính là một con rùa đen ngu ngốc quê mùa. Chuyện này phải ra tay độc ác, dùng chiêu một châm thấy máu mới được! Đến đây, Rùa con, mình hỏi cậu, lúc cậu và Tiểu Tuyết làm chuyện đó, ai là người chủ động?!" "Chuyện gì?" "Thì là chuyện đó?" Lộ Diêu vươn hai ngón tay chạm vào nhau một chút. "Ý cậu là hôn môi...Cái này không phải cả hai đều cần chủ động hay sao..." Cảm giác duy nhất của tôi lúc này là như lọt vào trong sương mù, không rõ đầu đuôi. Lộ Diêu nhìn chằm chằm tôi, nuốt nước miếng một cái, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu Hiểu "bốp" một phát vỗ bàn, chống nạnh đứng dậy nói: " Ý chúng mình muốn hỏi lúc cậu và Tiểu Tuyết lên giường, ai đè ai?! Sao cậu có thể sống tới trình độ này được chứ, trời ạ, cậu là người sao hỏa hay sao?!" Tôi bỗng chốc mặt đỏ đến mang tai, thì ra các cô ấy muốn hỏi chuyện này, tôi đỏ mặt tía tai lầm bầm trả lời: "Bọn mình còn chưa lên giường, mình làm sao mà biết..." Các cô ấy nghe vậy tựa như bị sét đánh, đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Tiểu Hiểu và Lộ Diêu bộ dáng không thể tin nổi trợn to mắt nhìn tôi, giám đốc cũng nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm tôi. "Rùa con, cậu đừng nói cho mình biết, cậu vì một người phụ nữ chưa từng lên giường với mình chờ đợi mòn mỏi suốt năm năm?!" "Không phải chứ Tử Nhan?! Cậu và Tiểu Tuyết yêu nhau năm năm còn chưa từng lên giường?!" Hai người này một câu lên giường, hai câu lên giường, tôi nghe đến mặt đỏ tai hồng, tôi càng lo lắng bất an nói: "... Mình chờ cô ấy và chuyện chúng mình lên giường hay không liên quan gì nhau..." "Rồi, Cậu thiệt giỏi. Vương Tử Nhan, hôm nay mình coi như bái phục. Thật bái phục! mình lớn chừng này cuối cùng được tận mắt chứng kiến Bách Lạp Đồ tình yêu" Tiểu Hiểu giơ lên ngón tay cái nhìn tôi khinh thường, giám đốc từ đầu tới cuối vẫn dùng ánh mắt thưởng thức động vật nhỏ nhìn tôi, nhưng mà tôi lại cảm thấy mình bị cô ấy nhìn thành xác ướp. Tôi không hiểu vì sao các cô ấy lại phản ứng mạnh như vậy, tôi vốn là một người phong kiến chính gốc, huống chi mười năm trước chúng tôi đều còn là lũ nhóc chưa đầy hai mươi tuổi, cho dù là sau khi tốt nghiệp cũng mới vừa qua ngưỡng hai mươi, chạm vào tình yêu cấm kỵ đã cảm thấy trái với luân thường đạo lý, sao còn dám làm ra những hành động quá giới hạn khác. Khi đó chúng tôi cảm thấy được ở cạnh bên nhau đã là hạnh phúc lớn lao, dù cho có lúc nghĩ tới cũng bị lý trí của tôi đập nát. Bởi vì lúc ấy còn rất trẻ, không giao phó nổi trách nhiệm cả đời, cũng do còn rất trẻ, không nắm chắc chút nào chuyện của tương lai, cho nên mới cảm thấy nhút nhát, tôi sợ Tiểu Tuyết nếu có một ngày rời xa tôi sẽ vì vậy mà không được hạnh phúc. Có đôi lúc tôi từng suy nghĩ nếu khi đó chúng tôi thật sự làm chuyện gì với nhau, vượt qua lằn ranh cuối cùng, hiện tại chúng tôi đã là hoàn cảnh như thế nào. Từ nhỏ Tiểu Tuyết đã có cuộc sống thuận lợi, cũng được truyền thụ tư tưởng phong kiến và giáo dục chính thống. Cho nên trong tiềm thức của chúng tôi như cũ vẫn còn tồn tại cái gọi là "Xử nữ tình kết". Tôi cũng thủy chung nhận định hai người yêu nhau ngoại trừ có tình cảm vững chắc làm trụ cột còn càng phải có trách nhiệm, không chỉ chịu trách nhiệm đối với thân thể của nhau, mà còn là trách nhiệm đối với cuộc sống của nhau, trách nhiệm với tương lai của nhau. Chỉ có điều lúc đó chúng tôi hãy còn quá trẻ, không có khả năng độc lập, cũng không đủ năng lực phụ trách cuộc sống và tương lai của đối phương, gánh vác không nổi nhiều gánh nặng như vậy. Bây giờ nghĩ lại có phải lúc đó tôi đã sớm vì tương lai hôm nay của Tiểu Tuyết mà suy tính, cũng sớm nhìn được kết cuộc cuối cùng hay không. Ngẫm lại cảm thấy thật may mắn, may mắn chính mình không phá hủy cuộc đời cùng hạnh phúc trọn vẹn của Tiểu Tuyết. "Các cậu hỏi nhiều như thế làm gì, toàn bắt nạt mình thôi, còn chưa nói cho mình biết chuyện đó là thế nào đó nha." Tôi xoa xoa cổ, hỏi lại Lộ Diêu, Lộ Diêu lúc đầu còn ngạc nhiên nhưng cũng từ từ trở nên đạo mạo hệt như cô giáo đang giảng bài cho học trò. "Cái này không phải là đá, đó là một từ tiếng Anh chỉ sự phân vai trong mối quan hệ đồng tính, chỉ một người có thiên hướng nam tính, giống như cậu vậy đó. Hiểu chưa? "Tớ nam tính lắm à?" Tôi cúi đầu tự đánh giá mình. "Đúng đó... Cậu cũng khá giống, nhưng mà nếu nói cậu là Gia T cũng không phải, nhưng nói Nương T cũng không đúng, cái này..." Lộ Diêu một miệng bia nói oang oang, nhưng mà càng nói lại càng khó hiểu. "Gia T?! Nương T?!" "Gia T chính là có cách ăn mặc giống nam giới, Nương T tuy là có bề ngoài nữ tính nhưng là cách cư xử thì cũng giống như nam giới vậy đó." Tôi không thể không thừa nhận tôi lạc hậu rồi. Tôi chỉ biết trên đời có hai giới tính là nam và nữ. Không biết là nữ cũng phân biệt ra nhiều dạng như vậy?! Yêu là yêu, cần phân biệt nhiều vậy làm gì. Tôi nhăn trán, suy nghĩ rối rắm, sự việc mới mẻ này thật sự làm tôi có chút bối rối. "Cậu trước giờ luôn đầu gỗ như vậy. Hôm nay tớ chỉ dạy cậu một chút để cậu mở mang tầm mắt! Gia T là dạng phụ nữ mạnh mẽ như nam giới, Nương T là dạng bề ngoài dịu dàng nữ tính. Được chưa?! Không hiểu nữa thì đi chết đi." Lộ Diêu ném ly bia lên bàn, không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Sao lại nhìn mình như vậy chứ, mình tuy là hơi lạc hậu tí nhưng mà trí thông minh cũng đâu có kém, mình còn biết có chuyện không hiểu thì lên hỏi google cơ mà. Quay qua nhìn Giám đốc, cô ấy cười như không cười nhìn tôi, tôi nghĩ cô ấy ít nhất có thể mở miệng giải vây cho tôi, vậy mà cái gì cô ấy cũng không chịu nói. "Mình thấy lạ lắm nha, có phải bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học ra đều lạc hậu như vậy không? Con người bây giờ thật đáng buồn, trí thương đi lên, tình thương đi xuống. Chế độ giáo dục như vậy gây áp lực rất lớn, những bông hoa của tổ quốc đều bị việc học làm trở thành ngu ngốc hết rồi. Cái bộ dạng này, chỉ làm được cái rắm." "Đanh đá, cậu mới là cái rắm." Tôi bị cô ấy chọc giận, hạ nhục mình còn xỏ xiên mình. Lộ Diêu xoa xoa mặt, liếc xéo tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Rùa con, cậu là gạch lót bồn cầu, cái rắm cũng không bằng..." Tôi cũng tức giận, đang thề phải cùng cô ấy sống mái một mất một còn thì Tiểu Hiểu góp lời: "Lộ Diêu cậu nói thế nào vậy, Tử Nhan sao có thể không bằng cái rắm được. Nếu Tử Nhan là cái rắm, thì chính là tuyệt thế thần rắm! Đúng vậy không Vũ Tình?" Tiểu Hiểu ngoác miệng hỏi Giám đốc, Giám đốc gật đầu liên tục đến mức mặt mũi đỏ bừng. "Đúng, đúng, Tiểu Hiểu nói rất đúng." Trừ việc cười cợt tôi thì mấy người đó không có việc gì vui vẻ để làm nữa hay sao? Tôi bị các cô ấy chọc giận nên đầu nóng bừng bừng, phải đi toilet giảm nhiệt. Vừa định đi ra ngoài, cô gái ngồi bàn bên cạnh liền đi vào, tôi lại chạm phải ánh mắt ban nãy. Cô ta đóng cửa không cho tôi ra. "Cô là T phải không?! Tôi vừa nhìn đã biết ngay là đồng loại." "Đồng loại?... Phải, đều là nhân loại mà. Có thể tránh ra một chút không?" Tôi không quen biết cô ấy, cũng không có ý muốn biết, nhưng vừa nghe giọng nói đã sinh ra ác cảm. "Haha, nói chuyện hay thật. Có thể cho biết số điện thoại không?!" "Xin lỗi, tôi vừa mất điện thoại." "Trùng hợp vậy sao, tôi chưa bao giờ gặp được T như cô." Cô ấy khoanh tay một bên bắt đầu đánh giá tôi từ trên xuống dưới, một bên giả vờ cao quý. "Có thể nhường đường không?" "Được chứ, cô cho tôi số điện thoại, tôi sẽ để cô đi." "Cô..." "Tử Nhan." Tôi đang sắp không kiềm được cơn giận thì nghe có người gọi tên mình, quay đầu lại thấy Giám đốc đang đứng phía sau. "Tử Nhan, chờ chị ở đây à?" Giám đốc dịu dàng nhìn tôi cười, đi tới nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay tôi, "Chị xong rồi, đi thôi." "À, dạ." Tôi nhất thời bị ánh mắt kia câu mất hồn. Định đi mở cửa, cô gái kia lại tiếp tục ngăn cản, nhìn chằm chằm vào tôi. "Tôi nói, để số điện thoại lại thì mới đi được." "Nếu không thì sao?" Ánh mắt dịu dàng vừa nãy của Giám đốc thoắt cái trở nên lạnh lùng, tỏa ra khí thế không thể xâm phạm. "Không à?! Cô cũng không hỏi tôi là ai?! Lí Nguyệt tôi chưa từng bị T từ chối." Khuôn mặt ngày càng khó coi hướng về phía Giám đốc, "Có phụ nữ bên cạnh cũng vậy thôi." Sắc mặt Giám đốc không chút thay đổi, hơi nhăn mày, lạnh lẽo nói: "Cô là con gái Lý Quân?!" "Haha, cô cũng có chút hiểu biết đó, ông trùm vật liệu xây dựng Lý Quân chính là cha tôi." Vẻ mặt tự phụ của cô ấy làm người ta muốn tát cho vài cái, tôi định đẩy cô ấy qua một bên thì Giám đốc nhẹ kéo vai tôi, cười nhẹ: "Cô về nói cho Lý Quân biết, ông ta sắp không còn là ông trùm rồi." "Ăn to nói lớn vậy sao?!" Cô là ai" Cô ấy lộ ra vẻ ngờ vực. "Hầu Vũ Tình." Giám đốc vừa nói ra, khí thế của cô ấy nhanh chóng biến mất, mặt lập tức tối sầm. Khoanh tay, sợ sệt hỏi: "Cô chính là Tổng tài Côn Bằng Hầu Vũ Tình?" "Có thể tránh ra chưa?" Tôi không đợi cô ấy nói xong vội vàng đẩy qua, mở cửa theo Giám đốc ra ngoài. Đằng sau vẫn nghe tiếng cô ấy nói vào điện thoại. Quay lại chỗ ngồi, Tiểu Hiểu và Lộ Diêu vẫn đang tán hưu tán vượn, tôi vội hối hai người ra về. Tôi không muốn lại nhìn thấy gương mặt đáng ghét đó nữa. Ra khỏi quán rượu, Tiểu Hiểu sống chết không chịu về nhà, muốn đi KTV, Lộ Diêu cũng theo phụ họa rằng phải giãn gân giãn cốt, Giám đốc có vẻ như không hề bị việc khi nãy làm ảnh hưởng, luôn cười rạng rỡ, còn nói tối nay cô ấy mời. Không có cách nào, thiểu số phải phục tùng đa số, Lên xe, tôi bắt đầu nói về việc lúc nãy. "Vũ Tình, cô gái vừa rồi là ai? Sao lại coi thường người khác quá vậy?" "À, cha của cô ấy có một công ty buôn bán vật liệu xây dựng, có chút tiền, mới có thể ngang ngược như vậy. Trước đây từng nghe nói Lý Quân có một người con gái rất hoang đàng, không ngờ lại gặp ở đây... Sao vậy, sợ xảy ra chuyện à?" Nói xong quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của tôi, nhẹ nhàng cười, lại vỗ nhẹ lên đầu tôi, "Lý Quân ngày trước là dựa vào Côn Bằng mà làm giàu, bây giờ cũng vậy, không có Côn Bằng, ông ta sẽ không kiếm được tiền." Một câu nói của cô ấy làm tôi vô cùng nhẹ nhõm. "Chả trách sao vừa mới nghe đến tên chị chợt giống như chuột gặp phải mèo, thì ra là cả gia đình đều nằm trong tay chị." "Thật ra thì cũng không nghiêm trọng vậy đâu. Nhưng tổn thất của ông ấy thì cũng không phải là ít." Ánh mắt của cô ấy chợt kiên định nhìn vào phía trước, tựa như vừa quyết định một chuyện gì đó. "Sao lại có cô gái như vậy chứ..." Tôi nhớ lại vẻ mặt ngông cuồng của cô ấy máu nóng lại chợt dâng lên đầu. Giám đốc cười cười không nói gì. Không khí chợt trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tôi nhỏ giọng mở miệng: "Vũ Tình." "Sao?" "...Em phát hiện sau khi chị từ Mỹ về đã thay đổi rất nhiều." "Thật không? Thay đổi thế nào?" cô ấy nghiêng người chống tay vào má, nheo mắt hỏi tôi. "À...Là chị cười nhiều hơn." Tôi nhìn cô ấy mở to miệng cười, thật ra là cười ngây ngô, cô ấy cũng cười. "Thật sự cũng không có gì, chỉ là trong thời gian đó đã nghĩ thông suốt một số chuyện. Nên tâm trạng cũng tốt hơn." "Cười nhiều vẫn tốt hơn, cười một cái sống thêm ít nhất mười năm. Một nụ cười tác động đến bảy mươi hai dây thần kinh trên mặt, da mặt sẽ đẹp hơn đó." "Tử Nhan, em cũng thay đổi, không còn khách sáo như trước, thích nói đùa với chị..." "...Em là người khó tiếp xúc, khó gần gũi, nhưng chỉ cần qua một thời gian, có khi em lại thành làm phiền chị mất." "Không đâu, đùa giỡn như vậy rất vui." cô ấy chợt để mắt đến cổ tay tôi, giọng nói bỗng trầm xuống, "Đồng hồ chị tặng em không thích à?" "Thích..." "Vậy sao lại không đeo?" Tôi vừa định giải thích, đã bị cô ấy ngắt lời. "...Vì rất quý, nên không nỡ đeo." Tôi bị sự thay đổi cảm xúc đột ngột của cô ấy làm hơi sợ, không dám nói to. Khi cô ấy nói chuyện lạnh lùng quá uy nghiêm, cả ánh mắt cũng lạnh như vậy. Chiếc đồng hồ cô ấy tặng tôi khi từ Mỹ về, mới nhìn qua, đã biết là rất xa xỉ, huống chi đây là món quà đầu tiên cô ấy tặng cho tôi, nên tôi không dám đeo vào. Nhưng một tháng nay cô ấy chưa từng nói đến vấn đề này, sao hôm nay lại phản ứng mạnh như vậy! "Cô ấy quay đầu đi, một lúc lâu không nói gì, tôi cũng không dám nhiều lời nữa, xe vẫn trên đường đến KTV, lúc xuống xe, cô ấy mới bình thản nói: "Tử Nhan, chỉ có những thứ để trong lòng mới là thứ quý giá nhất." Nói xong, mở cửa xe, không quay đầu lại mà đi thẳng. Vũ Tình, thật ra thì em vẫn luôn đặt chị trong lòng mình...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương