Tình Yêu Giấu Kín

Chương 8



Chuyến công tác kết thúc, một tuần vừa qua với cô thật bình yên. Chỉ có điều sự chăm sóc quá mức của anh Thiên Hạo lắm lúc khiến cô muốn vùng dậy. Thật là muốn cho anh một trận, cô biết chỉ có anh nhờ vả mới khiến anh Thiên Hạo cho người ‘chăm chút’ cô như vậy. Đã thế lúc cô nói với Thiên Hạo là không cần thiết phải như thế, anh ấy còn làm ngơ lời ‘thỉnh cầu’ của cô. Đúng là hai anh em nhà đó đoàn kết hại cô mà. Về đến nhà phải cho anh một trận mới được. Bực ghê.

-Em đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?- giọng Bách Tùng vang lên bên cạnh khiến cô giật mình.

-A…dạ, không có gì, em chỉ đang nghĩ chút chuyện cần làm khi về nhà thôi.- cô mỉm cười đáp lại anh.

Một tuần qua Bách Tùng rất quan tâm khiến cô cảm kích vô cùng. Nhưng cô nhận thấy tình cảm của anh dành cho mình nên cô tìm cách né tránh. Không muốn làm tổn thương một chàng trai tốt như Bách Tùng khi mà chưa có giây phút nào cô quên được Thiên Tường, chưa lúc nào cô loại được anh ra khỏi cuộc sống của cô. Cô cố gắng tránh xa sự quan tâm của Bách Tùng càng nhiều càng tốt. Làm một người đàn ông tốt như anh bị tổn thương là điều mà cô không hề mong muốn.

Máy bay đáp xuống sân băng, cô lập tức lấy hành lý chuẩn bị ra về. Bách Tùng chu đáo giúp cô lấy hành lý xuống. Cô mỉm cười cảm ơn anh rồi vội quay đi. Không nên khiến anh quá hy vọng. Gieo hy vọng cho một người mà mình biết chắc sẽ chẳng thể đi đến đâu là một tội ác. Cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa thấy lái xe đâu cả. Bỗng nhiên Bách Tùng xuất hiện.

-Để anh đưa em về.- anh mỉm cười nói.

-Dạ thôi, người nhà em tới đón bây giờ.- cô vừa nói xong thì có điện thoại gọi tới, anh tài xế nói xe đang bị hỏng giữa đường, có thể không tới đón cô được.

-Người nhà em không tới được hả?

-Dạ…xe bị hỏng giữa đường nên không tới được.- cô mỉm cười, tâm trạng như bị đám mây mù che khuất.

-Thôi, lên xe đi, để anh đưa em về.

-Cảm ơn anh. Phiền anh vậy.- cô nói rồi bước lên xe.

Bách Tùng lái xe đưa cô về tận cổng nhà dù cô nói anh dừng xe ngoài đường cũng được nhưng anh không chịu, nhất quyết đưa cô về tận nhà. Cô mời anh vào nhà nhưng anh từ chối.

Kéo cái valy vào trong nhà, cô lên phòng, thay đồ rồi nằm vật xuống cái giường êm ái của mình, đánh một giấc. Thật là mệt mỏi. Lại còn bản báo cáo nữa chứ, chỉ vì cô làm nó trên máy bay nên bây giờ mới mệt mỏi như vậy, choáng váng hết cả đầu óc rồi. Mặc kệ tất cả, cô chìm ngay vào giấc ngủ say.

Quay trở lại công ty, cô đem ngay bản báo cáo lên cho ngài chủ tịch đáng kính. Bố có vẻ rất hài lòng. Cô cũng cảm thấy vui nữa.

-Bố thấy con và trưởng phòng Trịnh làm việc rất ăn ý đó.- ông nói đầy ẩn ý.

-Anh ấy là một người tài giỏi nhưng với con anh ấy chỉ là cấp trên mà thôi.

-Cấp trên thôi sao? Bố nghĩ con thích cậu ấy chứ, thấy hai đứa nói chuyện với nhau rất hợp mà, hôm trước bố còn thấy con đi ăn trưa với cậu ấy mà.

-Là bạn bè thì không được đi ăn trưa với nhau sao bố?- cô mỉm cười nói.- Con không có tình cảm gì với anh ấy hết.

-Tiếc thật, bố thấy cậu ấy là một chàng trai tốt.

-Con biết, nhưng tình cảm không thể gượng ép bố à. Con không có cảm xúc gì với anh ấy hết.

-Bố hiểu rồi, vậy mà bố còn định mai mối cho hai đứa. Thôi, coi như ông mai này không có duyên làm ông mối vậy.

-Bố này, cứ trêu con gái hoài.- cô vờ giận dỗi.

-Rồi, bố sai, bố sai.- chủ tịch Dường cười khề khà trước thái độ của con gái.

-Con ra ngoài đây, không nói chuyện với bố nữa.- cô giận dỗi bỏ ra ngoài, bỏ mặc cha mình đang cười khoái chí vì trêu đùa được cô con gái cưng.

Cô đang trên đường từ công ty về thì điện thoại gọi tới, là anh gọi. Cô lầm bầm nguyền rủa tên bạn chết tiệt, cô đã về được hơn một tuần rồi mà bây giờ mới thèm gọi điện.

-Chuyện gì vậy?- cô bực bội hỏi.

-Mình có chuyện muốn nói, cậu tới nhà hàng Scrimp được không, mình đợi cậu ở đó.

-Bây giờ hả?- cô ngạc nhiên hỏi.

-Ừ, mình đang ở đó, đến ngay nhé.

-Được rồi.

Cô quay xe lại, lái thẳng tới nhà hàng Scrimp, không biết anh lại định giở trò gì nữa đây. Cô bước vào trong, anh đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ mà mỗi lần tới đây là y như rằng cô sẽ chọn nó. Anh vẫy tay với cô.

-Có chuyện gì vậy?- cô hỏi, nhìn anh lo lắng.

-Mình và Mai Ly chia tay rồi.- anh nói, giọng chẳng có gì là buồn bã.

-Cái gì, tại sao lại chia tay? Bao giờ vậy hả?

-Hai tuần trước, sau hôm cậu đi hai ngày.

-Lý do là gì?

-Cô ấy hỏi mình có yêu cô ấy không? Mình không trả lời được. Rồi cô ấy nói thực ra, người mình yêu là một người khác chứ không phải cô ấy.

-Cậu, đồ bắt cá hai tay, sao cậu dám yêu người khác chứ. Mai Ly không tốt sao?- cô giận dữ nói. Lại còn dám gọi cô đến đây mà nói những chuyện này nữa chứ. Đồ đáng ghét.

-Mình biết, Mai Ly là một cô gái tốt. Nhưng người mình yêu không phải cô ấy. Từ trước đến giờ, mình chỉ yêu một người duy nhất mà mình không nhận ra, chính Mai Ly đã nói cho mình biết tình cảm thật sự của mình, chính cô ấy đã mở mắt cho mình.- anh mỉm cười nói.

-Ai vậy? Cô gái đó là ai vậy hả?- cô tặng anh một cái lườm đứt người.- Nói cho mình biết cô ta là ai? Mình sẽ cho cô ta một trận.

-Cậu cũng biết người đó đó.- anh mỉm cười nói.

-Mình cũng biết. Ai vậy nè?- cô ngạc nhiên, nhìn anh.

-Là cậu đó.- anh nói.

-Là mình…- cô đang định nói bỗng dưng im bặt, nhìn anh trân trối, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.

-Mai Ly và cả Khang Bình, tất cả những người khác đều nhận ra người mình yêu là cậu. Suốt thời gian qua, mình đã nhầm lẫn, đã nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là tình bạn sâu sắc. Nhưng mình đã quên mất chẳng có cô gái nào trong đời mình có thể khiến mình quan tâm, lo lắng hơn cậu. Còn nhớ năm chúng ta học lớp 11 chứ, bạn gái mình vì ghen nên đã định tát cậu, mình đã nổi điên cho cô ta một bạt tai, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mình đánh phụ nữ. Còn nhớ những lúc cậu ngồi trên lan can, mình đã lo sợ, mắng cậu té tát rồi giận dữ, chỉ vì mình quá lo lắng. Còn nhiều điều khác nữa mà mình muốn cậu nhớ. Nhưng điều mình muốn cậu nhớ nhất đó là.- anh đứng dậy, bước đến bên cạnh cô, quỳ một chân xuống, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt cô bây giờ đã đầy những giọt nước mắt.- Anh yêu em. Dương Ái Lâm, anh yêu em, chỉ mình em thôi, dù cho sau đêm nay anh sẽ mất đi tình bạn này thì anh vẫn phải nói điều đó, bởi anh không thể che giấu con tim mình được nữa. Anh yêu em.

-Anh nói đúng, sau đêm nay tình bạn của chúng ta sẽ không còn nữa.- cô nghẹn ngào nói. Tim anh đau nhói, bất lực trước cả thế giới.- Bởi vì, từ giờ, giữa chúng ta còn có cả tình yêu nữa.- cô choàng tay qua cổ anh, ôm chặt lấy anh, nước mắt hạnh phúc tràn đầy trên mi.- Đồ ngốc, sao anh bắt em phải đợi lâu đến vậy. Em yêu anh, em cũng yêu anh, từ rất lâu rồi. Sao anh bắt em phải đợi lâu như vậy chứ?

-Anh xin lỗi, từ giờ trở đi, anh sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ không làm em phải khóc nữa. Anh xin lỗi, anh xin lỗi.- anh ôm chặt lấy cô. Thốt lên những lời yêu thương chân thành từ trái tim mình.

-Còn Mai Ly thì sao?- cô hỏi khi anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương trên má cô.

-Chuyện của Mai Ly, anh cảm thấy có lỗi với cô ấy. Anh sẽ tìm cách xin lỗi cô ấy.

-Nhưng cô ấy thực sự yêu anh. Cô ấy sẽ rất đau khổ. Em đã từng như vậy nên em biết, điều đó sẽ rất khó chịu, không dễ gì mà quên được đâu.

-Mai Ly rất tự chủ, cô ấy không cần có anh. Nhưng em thì cần anh. Yên tâm, cô ấy sẽ không sao đâu. Những người như Mai Ly sẽ luôn có cách để vượt qua nỗi đau của mình.- anh mỉm cười nói với cô.

-Thật chứ?- cô nhìn anh nghi ngại mặc dù anh đã gật đầu khẳng định với cô.- Nhưng dù sao, em vẫn cảm thấy có lỗi, cô ấy là bạn thân nhất của em.

-Vậy anh không phải bạn thân nhất của em à?

-Anh khác, cô ấy khác, hai người không giống nhau được.- cô quay ra lườm anh một cái.

-Được rồi, khác nhau. Không tranh cãi với em nữa. Thế nào, một tuần ở Pháp của em ổn chứ?

-Lại còn dám hỏi, người ta về hơn một tuần rồi mới nhớ đến. Hỏi han gì.

-Giận rồi sao? Đừng giận. Hơn một tuần đó, đâu chỉ có em mà bất cứ ai anh cũng không gặp. Anh cần thời gian để suy nghĩ. Mọi thứ đến với anh quá bất ngờ.

-Em cũng vậy. Dù cho đây là điều em chờ đợi từ lâu, nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ, ngỡ như là giấc mơ vậy.

-Không phải mơ đâu.- anh mỉm cười nói với cô.

-Anh này, anh Thiên Hạo nói cuối năm nay sẽ về nước đó.

-Vậy à, anh chẳng nghe anh ấy nói gì cả.

-Anh ấy mới nói với em thôi, em là người đầu tiên biết việc này đó. Vậy là em hơn cả em trai là anh rồi.- cô hớn hở nói. Từ nay trở đi, sẽ không còn một Dương Ái Lâm lãnh đạm, thờ ơ nữa.

-Anh nghe anh ấy nói em đi cùng một anh chàng nào đó.

-Em biết ngay là anh gọi cho anh trai anh mà, em sang đó đi công tác chứ có đi chơi đâu mà anh phải lo xa vậy chứ. Hơn nữa, có phải lần đầu tiên em ra nước ngoài đâu.

-Tại vì em chưa bao giờ đi xa anh như thế, bảo sao anh không lo. Hơn nữa, nếu không gọi cho anh trai anh thì làm sao anh biết có một anh chàng đi theo em.

-Ai bảo anh? Anh ấy là trưởng phòng của em. Tuổi trẻ tài cao, tuấn tú, phong độ, thật là một mẫu người lý tưởng.

-Em dám khen người đàn ông khác trước mặt anh, muốn chết hả?- anh ghen tức nói.

-Anh mà chậm thêm vài ngày nữa, có khi em lại yêu anh ấy cũng nên.

-Em cứ thử xem. Anh sẽ không để yên đâu.

-Quý ngài Lo Xa, ngài cứ yên tâm, em sẽ không chạy mất đâu mà sợ. Anh ấy dù có đẹp trai, phong độ đến đâu cũng vẫn thua anh vài phần. Yên tâm chưa?

-Tạm tha cho em. Thực ra anh biết em sẽ thể nào cũng sẽ tới chỗ trại hoa của Thiên Hạo nên gọi trước cho anh ấy, sợ em tới đó quen kiểu tự nhiên như khi có anh ấy ở đó thì sẽ gặp phiền phức. Còn việc chăm sóc chu đáo cho em như vậy là do anh ấy sắp đặt. Anh không liên quan, nếu không lại nói anh gò bó em.

-Ai nói vậy đâu. Tại anh ấy chăm sóc quá, người ở công ty đâu có ai biết em là con gái của chủ tịch đâu, làm vậy khoa trương quá.

-Chỉ có mỗi anh trưởng phòng đó biết thôi chứ gì?

-Anh ấy là người hướng dẫn của em mà.

Hai người ngồi lại một lát rồi anh đưa cô về. Xe của cô phải gọi người tới lấy về vì anh muốn đích thân đưa người yêu bé nhỏ của mình về tận nhà.

-Anh có vào nhà không?- cô hỏi khi anh dừng xe lại trước cổng nhà cô.

-Thôi, anh có chút việc của công ty.- anh mỉm cười nói.

-Vậy em vào nhà đây, anh lái xe cẩn thận đấy.

Cô quay lưng toan bước vào nhà nhưng bị anh kéo lại. Vòng tay ôm chặt lấy eo cô, dùng môi mình cướp lấy đôi môi căng mọng, ngọt ngào của cô. Say sưa tận hưởng vị ngọt quyến rũ. Một lát sau anh mới từ từ buông cô ra. Khuôn mặt cô đỏ ửng trông thật càng đáng yêu. Nói gì thì nói, dù sao đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô, không tránh khỏi ngại ngùng.

-Vào nhà đi.- anh mỉm cười nói, khẽ vuốt mái tóc cô.

-Dạ, anh về cẩn thận nhé.- cô nói rồi bước vào trong, tim cô nhảy nhót trong lồng ngực. Cảm giác như một giấc mơ vậy. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

Cô vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng cười nói vang ra từ phòng ăn. Cô nhìn sang ông quản gia đang đứng đó.

-Nhà mình có khách sao ạ?

-Dạ là khách của ông chủ.- ông quản gia đáp.

Cô bước vào phòng ăn, cả nhà đều có mặt đầy đủ. Hoá ra vị khách của bố là Bách Tùng.

-Con mới về ạ.- cô nói.

-A con gái, sao về muộn thế, con ăn tối chưa? Hôm nay bố trưởng phòng Trịnh tới nhà ta.

-Con ăn tối cùng Thiên Tường rồi bố.- cô nói rồi quay sang phía Bách Tùng.- Em chào anh. Thật xin lỗi, em không biết anh tới.

-Không sao đâu. Chủ tịch mời anh tới nên không thể từ chối được.- Bách Tùng mỉm cười nói.

-Em đi cùng Thiên Tường sao?- Ái Phương ghé tai cô nói nhỏ.

-Lát nữa em sẽ nói với chị.- cô quay lại mỉm cười nói với chị gái.

Ái Phương không biết em gái có chuyện gì mà trông có vẻ rất vui, miệng cứ cười suốt từ lúc bước vào nhà. Tuy nhiên cô chỉ có thể qua mặt được Ái Phương, còn Ái Linh, Ái Trang, và cả Ái Tuyết đều đã nhận ra ngay từ khi cô bước vào phòng ăn. Cô vui vẻ tiếp chuyện Bách Tùng.

Sau khi Bách Tùng vừa ra về, cô liền bị các chị của mình lôi ngay vào phòng.

-Em đang có chuyện gì đúng không?- Ái Linh nhìn cô từ đầu đến chân rồi buông ngay cho một câu hỏi.

-Nhìn kiểu này đích thị là đang yêu rồi.- Ái Trang xoa xoa cằm nói.

-Chị hai nói đúng đó, nhìn chị kìa. Ánh mắt thì lấp lánh hạnh phúc. Miệng thì cười mãi không thôi, từ trước đến giờ, chị có bao giờ cười với một người đàn ông nào đâu.- Ái Tuyết chen vào.

-Được rồi, chị có chuyện này cần nói với cả nhà đây.- cô nhìn quanh một lượt, bảy cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, biết là nếu không nói chuyện này ra thì cô sẽ không được yên nên đành thú nhận.- Hôm nay, Thiên Tường đã tỏ tình với em rồi.

-A…- cả bảy cái miệng đồng thanh hét lớn.- Cuối cùng Ái Lâm nhà ta cũng biết yêu rồi.

-Phải ăn mừng, ăn mừng mới được.- Phi Yên đầu sỏ nói.

-Phi Yên nói đúng đó, em gái, đi lấy sâm-panh lên đây ăn mừng nào.- Ái Ngọc nói với Phi Yên.

Cô tới gặp Mai Ly, muốn xin lỗi cô ấy về chuyện của anh. Người giúp việc nhà Mai Ly đưa cô vào.

-Ly Ly, mình…- cô chưa biết nói thế nào với cô bạn thân liền bị chặn ngay lại.

-Đừng nói xin lỗi mình, mình biết cậu đến đây làm gì. Thực ra, ngay từ đầu chính mình mới là người xen vào giữa hai người. Đáng ra mình phải nhận ra tình cảm cậu dành cho anh ấy sớm hơn.- Mai Ly nắm lấy tay cô.- Mình mới là người phải xin lỗi.

-Không phải lỗi của cậu. Là tại mình không nói với cậu thôi.

-Bạn ngốc ơi, đáng lẽ ra cậu phải giành anh ấy lại chứ không phải đẩy anh ấy đến với mình. Cậu làm như vậy, nếu mình không nhận ra và rút lui sớm thì cậu có biết hậu quả sẽ thế nào không.

-Tại lúc đó mình cảm thấy thật sự đã hết hy vọng với anh ấy.

-Hai người đúng là một đôi trời sinh mà, ngốc ngếch như nhau, chẳng ai nhận ra tình cảm của đối phương, cũng chẳng ai chịu thừa nhận tình cảm của mình. Hai người thật khiến người ta tức chết mà.

-Cậu không giận mình chứ?

-Nếu giận cậu mình đã không kéo anh ấy về với cậu.

-Vẫn là bạn tốt chứ?

-Mãi mãi là bạn tốt. Mình tin, một ngày nào đó mình sẽ tìm được một người thực sự hợp với mình. Thiên Tường không phải là người dành cho mình, anh ấy và mình quá giống nhau, điều đó khiến bọn mình chỉ có thể là bạn mà không thể là người yêu được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...