Tình Yêu Gõ Cửa Lúc Nào Em Chẳng Hay

Ngoại Truyện: Sinh Nhật Trang



Sau khi trở thành người yêu của nhau bất đồng xương hô trở nên mãnh liệt. Em vẫn cứ ngang hàng xương hô với tôi như ngày xưa xửa nhưng tôi tất nhiên không thích thế vì với em thì tôi vẫn còn non lắm. Có chăng thì phải gọi em là chị bởi em hơn tôi 15 ngày tuổi. Lý luận của em là tháng 3 đến trước tháng 4 nên tôi gọi em là chị mới hợp tình hợp lí. Mà tất nhiên tôi đâu có dở người như suy luận của em. Mà em rất bướng nên quân tử không thể nói chuyện với em, em chỉ thích hợp với cách nói chuyện kiểu tiểu nhân. Đang ăn sáng ở căng tin, tôi hỏi em.

- Trang

- Ừm. -Em đang chén cái bánh mì kẹp thịt

- Hôm qua thằng em cùng cha khác ông nội tới chơi. Nó hỏi 1 câu mà tịt tò te không biết trả lời thế nào.

- Hỏi gì mà thiên tài chém gió không biết trả lời thế

- 3 với 4 số nào lớn hơn

- Tất nhiên là 4, bé năm tuổi cũng biết. Đường nhận người yêu Trang nhá, người yêu Trang không ngốc thế đâu, nói mà làm xấu hổ lắm.

- Nhưng có người cứ cho rằng 3 lớn hơn 4

- Ai

- Gần ngay trước mắt xa tận chân trời

- NÀYYYYYY

- THáng ba với tháng tư tháng tư lớn hơn nên từ giờ phải gọi là anh nhé, anh anh anh nhớ chưa. Em cũng vừa nhận là 4>3 rồi đó. Thôi anh lên lớp đi

Cứ thế tôi chạy đi để không bị tính bướng cãi cùn của em giữ lại. Em ho nghẹn uỗng tạm hớp nước vì nghe suy luận của tôi. Đáng yêu hết ý.

Ngày hôm nay của 17 năm về trước, 1 cô bé đáng yêu đã cất tiếng khóc chào đời. Và 17 năm sau cô bé này lại còn xinh đẹp và đáng yêu hơn 17 năm trước. Tôi khó khăn chuẩn bị sinh nhật cho em trong vòng bí mật. Vì lúc nào cũng kè kè với nhau như hình với bóng nên muốn tạo bất ngờ cho em cũng rất khó. Mới sáng sớm chở em đi học em đã cười tít mắt, còn tôi mặt mũi sa sầm vì đúng 12h đêm là người đầu tiên chúc em bước sang tuổi mới và đứng trước cửa nhà em thắp nến cắm hoa 1 cách lãng mạng nhất mà không làm kinh động đến bố mẹ của em.

- NGười yêu cũng chịu khó quá nhỉ. THế là tối qua anh thức trắng đó hả

- NGười yêu cũng chịu khó quá nhỉ. THế là tối qua anh thức trắng đó hả

- Lát ngủ gật là lỗi của em. Ngáp

- Em đâu có ép anh, do anh tự làm mà. - Em vòng tay ôm lấy tôi, tôi cười nhẹ im lặng

- Lạnh quá, tối biết chơi đâu nhỉ.

- Hôm nay nhiều quà chưa

- Nhiều lắm lắm.Có 1 bạn nam gửi quà kèm 1 tấm thiệp ghi là " annh vẫn đợi em chia tay với người yêu "

KÍTTTTTT tiếng xe phanh gấp. Chiếc SH dừng tại bên đường

- Thằng nào mà láo?

- Hi, yêu thế. Chọc xíu đã ghen ta.

- xì

7h00 PM, tại nhà Trang

PÍP PÍP - tiếng còi của ô tô vang inh ỏi

- Ồn thế, ba mẹ trong nhà đấy - em cau mày

- Tại em lề mề.

- Tại em lề mề.

- Mà giờ mình đi đâu thế anh.

- Anh quên đồ ở nhà, giờ quay về lấy đã.

- Sợ trễ không??

- Không đâu.

Chừng 5p sau xe đã dừng trước cửa nhà tôi, tôi gọi em.

- Đi với anh.

- Thôi anh lấy đồ nhanh đi.

- Thì xíu thô, lên phòng với anh luôn. Em ngồi mình dưới này thấy thương lắm.

Em cười rồi chui ra khỏi xe, ngoan ngoãn đi với tôi.

BÙMMMM, tiếng pháo giấy vang khắp phòng hòa với tiếng hát chúc mừng sinh nhật. 1 đứa bắn pháo nhầm vào mặt em làm em suýt khóc, chắc em đau lắm. Nhưng không sao, chỉ 1 xíu dỗ dành em đã lại cười đến tít mắt. Tối hôm đó mọi việc đều tốt đẹp như ý muốn trừ việc pháo giấy lạc đường. BỮa tiệc hôm đó rất vui, em cười hoài. Đến lúc tiệc tàn đưa em về. Em ôm tôi chặt lắm, em bảo hôm nay là sinh nhật vui nhất từng trải qua của em. Nụ cười đó pha lẫn vài giọt nước mắt hạnh phúc.

Em của tôi, đơn giản và yếu đuối lắm. Khuôn mặt này, dáng vẻ này, em mãi là người nắm giữ chìa khóa đi vào tim tôi.
Chương trước
Loading...