Tình Yêu Gõ Cửa Lúc Nào Em Chẳng Hay

Chap 4: Phía Sau Nụ Cười



Sau 4 ngày thả mình cùng biển. An Na nhận lệch được trường triệu tập nên phải bay qua Mĩ gấp. Phan và Huy cũng bị bố mẹ gọi tham gia cuộc họp cổ đông. Vì thế nên cả đám cùng về, kết thúc sớm chuyến đi.

.................

Về đến ngôi biệt thự lung linh. Trang kéo lê chiếc va li vào cửa. 1 người đàn ông nhạnh nhẹn chạy đến xách chiếc va li, nhẹ nhàng cúi người hỏi:

- Tiểu thư An Na đâu ạ???

- Chị ấy bay qua đó luôn rồi. Mấy ngày qua ở nhà thế nào.

- Vẫn bình thường ạ. Ông bà chủ mấy ngày nay cũng không về nhà.

Trong ngôi nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi. Hàng lang dài chỉ nghe tiếng lộc cộc phát ra từ dày của Trang và bác quản gia. Từ nhỏ, Trang và An Na đã sống như 2 nàng công chúa muốn gì được nấy. Càng lớn càng xinh đẹp, thông minh. Bố mẹ luôn dìm đầu vào công việc, thời gian chăm sóc Trang và An Na rất ít, gửi gắm 2 đứa cho bác quản gia. Ngày lại ngày 2 cô gái lớn lên trong vỏ bọc của những nàng công chúa. Từ cách giao tiếp, các mối quan hệ đều mang tính chất xã giao. Trong các bữa tiệc lớn Trang và An Na đi cùng bố mẹ đều là để bố mẹ giới thiệu. Cuộc sống của 2 chị em từ nhỏ đã phải mang 1 lớp mặt nạ do bố mẹ tạo ra và nhiệm vụ của 2 đứa là phải tuân theo. Ngôi nhà càng lớn khiến Trang càng thấy trống trải. An Na chán ngấy những mối quan hệ cười cười nói nói rồi hệ bệ nhau để tranh giành nên đã đi du học từ năm 17 tuổi. Trong ngôi nhà cô độc thiếu tiếng cười,luẩn quẩy loanh quoanh chỉ có bóng dáng vài cô giúp việc. Trangchậm trãi bước vào phòng.

"yeppeo boiryeogo hwajangdo hago

johahadeon oseul ipgo nawassjyo

deo jal boiryeogo gin saengmeorido

jjalpge jareugo naon geo anayo"

Tiếng nhạc chuông của I know the feeling vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch:

- GÌ thế mẹ : Trang

- 15p nữa có xe đến đón. Con chuẩn bị đi đi. Bữa tiệc này rất quan trọng. Mặc bộ lền trước mẹ nhờ người mang đến cho con ấy : Bà Hoa

- Con mới đi về, mệt lắm. Con không đi đâu : Trang

- Không đi cũng phải đi. Mẹ nói rồi đấy, bố con bảo nhất định phải đến.: bà Hoa

...bụp....tút...tút... tiếng ngắt máy lạnh lùng. Trang mở tủ lấy bộ váy. Đâu là lần đầu nó mặc chiếc váy này. Chiếc váy màu đen dài đến đầu gối, ôm sát cơ thể mảnh mai của Trang. Thay đồ xong Trang được đưa đi made up. Bình thường không trang điểm đã xinh, giờ nhìn nhỏ như 1 thiên thần quyến rũ.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cửa của khách sạn queen. Khách sạn 5 sao nổi tiếng trong giới thượng lưu. Các bữa tiệc lớn có quy mô nhất đều được tổ chức tại đây. Trang nhẹ nhàng bước xuống xe đi vào hàng lang khách sạn trong sự trần trồ khen ngợi của mọi ánh mắt xung quanh. 1 cô gái mặc đồng phục khách sạn nhẹ nhàng cúi người, chỉ đường cho Trang.

- Mời tiểu thư đi lối này : Nhân viên khách sạn nhẹ nhàng

2 cánh cửa lớn được mở ra. Căn phòng sang trọng rộng lớn toàn những gương mặt nổi tiếng trong thương trường. Trang chậm rãi bước tới gần chỗ mẹ đang đứng, nhẹ nhàng cất tiếng nói:

- mẹ, con đến rồi : Trang

- Con đến rồi à. Chào cô chú đi, đây là cô Mai, chú đây là chồng cô Mai tên là Hoàng : Bà Hoa giới thiệu

- Con chào cô chú. Con là Yến Trang : Trang

- Ồ. Con gái của chị xinh đẹp quá : Bà Mai khen ngợi

1 chàng trai khôi ngô bước tới gần, đứng bên cạnh bà Mai.

- Bố, mẹ. Con tới rồi : chàng trai cất lời nói lạnh tanh

- ô. Con trai của anh chị đây à. Nhìn khôi ngô quá : Bà Hoa

- Có gì đâu chị, nhìn bé Trang xinh phải biết thế mà : Bà Mai

Trang chán ngấy trò giả tạo khen khen nịnh nịnh nhau của giới thượng lưu. Nó nhanh ý với lấy 1 ly nước cam.

- Con xin phép ạ. Con lại nói chuyện với vài vị khách đầu kia : Trang

- Uk, con đi đi. Bé Trang xã giao tốt nhỉ : Ông Hoàng

Cố bước thật nhanh ra phía ban công, Trang muốn yên tĩnh. Nó trầm tư nhìn về phía xa xăm. Cuộc sống của nó luôn là 1 mớ giả tạo. Làm ăn, công việc, các mối quan hệ đều được đặt lên hàng đầu. Vốn dĩ nó không thích đến chỗ đông người, nhất là mấy chỗ tiệc tùng xã giao như thế này.

- Sao em bảo lại nói chuyện với mây svị khách mà. Sao lẻn ra đây : chàng trai ban nãy bỗng từ đâu xuất hiện, cắt ngang mạch suy nghĩ của nó.

- Lấy cớ trốn thôi : Nói xong Trang quay ngoắt người đi.

- Em giống anh thật, không thích mấy thứ tiệc tùng nhảm nhí như thế này. Đột lốt con ngoan nghe lời cúi cổ nghe theo sự sắp đặt của người khác.

- Ai nói với anh là tôi không thích tiệc tùng, ai nói là tôi cú đầu nghe theo sự sắp đặt của người khác. Hơn nữa, tôi quen anh à??

- Ai nói với anh là tôi không thích tiệc tùng, ai nói là tôi cú đầu nghe theo sự sắp đặt của người khác. Hơn nữa, tôi quen anh à??

- Đây không phải lần đầu anh gặp em.

- Gặp lần nào rồi à??? Mà thôi tôi không quan tâm, mặc kệ anh. Tôi đi trước đây

Hắn nói từ nào là trúng tim đen câu đó. Trang tức giânj quay mặt đi không them nhìn lại. Nhưng bị 1 bàn tay nắm chặt giật lại về sau làm Trang ngã vào 1 vòng tay.

Cách đó không xa, có 1 người đứng nhìn. Nét mặt ngườ đó tối sầm lại, tức giận bỏ đi dù vừa mới tới.

- Đau. Buông ra : Trang nói với giọng phẫn nộ, hết phăng bàn tay đang nắm chặt lấy nó.

- Anh nói trước với em 1 điều. Chúng ta sắp đính hôn rồi, tất nhiên là anh không hứng thú điều đó. Nói cho em biết thế, không muốn nghe thì thôi.

- Anh nói cái gì thế. Tôi gặp anh chưa nổi 10p. THậm chí anh tên gì tôi còn không biết. Nói gì đến đính với chả hôn : Trang

- Chúng ta không có quyền quyết định chuyện đó. Mấy ông bà lên kế hoạch từ lần đầu tiên anh gặp em rồi. Mà quên giới thiệu, anh tên Thành Phong

- Càng nói càng nhảm. Thôi mặc kệ anh. Tôi về đây.

Trang quay về nhà với cái đầu nặng trịch suy nghĩ

- Gì mà đính hôn chứ. Thằng cha đó mơ ngày nói lung tung à. AAAAAA điên á đi mất

Những lúc cần xả đi những mớ bồng bông trong đầu là y như rằng, Trang nhấn số Vi nhanh chóng xả hết những gì nó nghĩ cho con bạn thân.

- Mày nói cái gì á. Đùa tao à : Vi hét lớn trong điện thoại

- không biết thằng cha đó đùa hay thật nữa. Nhưng mà tao có giự cảm không lành mày ạ : Trang

- hỏi ba mẹ mày đi cho an toàn. Còn Phan nữa mà. Vi

- Phan thì sao???? Liên quan gì đâu?? : Trang

- Ai mà biết liên quan hay không. hơhơ. Thôi có gì mày phone hỏi đi cho an toàn. tao buồn ngủ quá. pp mày nhé.

....last...

- Sao bỗng nhiên nổi hứng lôi tôi đi leo núi với ông thế. Rảnh quá nhỉ : Trang

- Ừ. Không rảnh chứ gì nữa. Đến đảo angel mà không thăm ngọn núi này thì tiếc lắm : Phan

- Thế sao không lôi mấy người kia theo cùng : Trang

- Không thích. Mà hỏi lắm thế. Đi cho cẩn thận, đường toàn đá. Lơ là 1 cái là ngã lăn quay đấy : Phan

- Ak, suối kìa. Lại kia chơi đi.

- Ờ. Bà hiếu động nhỉ.

- Hì kệ tui. Mà sao không mua cái gậy mà chống. Leo dễ hơn mà.

- Ai suy nghĩ như thế là ngốc nhất. Gậy chống lỡ ngã nó đâm vào người thì nguy lắm : Phan

- Thế thì mình phải chủ động chứ : Trang

- Biết ngã lúc nào mà chủ động, nắm tay tôi chặt vào. Ngã tôi còn đỡ được bà : Phan

- Ngã tôi lôi ông ngã theo luôn. Hahaha

Lúc đặt chân đến đỉnh núi, Trang hào hứng với cảnh đẹp nơi đây. Chẳng biết có bao nhiêu là loại hoa nữa. Phải nói là tuyệt vời. Thiên cảnh như trong mơ, mùi hoa cỏ dìu dịu hòa quyện cùng những chú bướm bay vờn. 1 thác nước chảy ào ào, nước trong veo được thả những cánh hoa thơm thoang thoảng. Phan kéo tay Trang:

- Lại kia chơi không : Phan

- Có chứ. Ờ mà sao đây toàn là đôi 1 nam 1 nữ đi vs nhau thế nhỉ ???

- Vì đây là núi....mà thôi.

- Núi gì?? nói đi.

- Núi gì?? nói đi.

- Thôi.

...Now..

Lớp học hôm nay yên tĩnh lạ thường. CHính xác không phải yên tĩnh mà là có 1 người quá trầm tư khiên 1 người cũng bị ảnh hưởng tâm trạng.

- Ê ! Này ! Ông điếc hả Phan : Trang

- Hôm nay nữa là nghỉ hè rồi. Ông bị cái gì thế : Trang

Vẻ mặt lạnh như tiền, giọng nói Phan pha chút tức giận

- Lúc tối tôi thấy có 1 đôi nam nữ tềnh tứ ở hành lang khách sạn queens trong bữa tiệc doanh nhân ý. Làm tôi thấy kinh tởm. : Phan

- Nói lung tung cái gì thế : Trang

- Thấy sao nói vậy. Tôi không ngờ ai đó dễ dãi thật. Lại còn ôm chứ. Ghê nhỉ : Phan

- Uk. Tôi thế đấy, thì sao. Chuyện của ông à. Tôi làm gì là quyền của tôi. Ông đừng có bày đặt xỉa xói ở đây : Trang

CHẳng nói chẳng rằng, Phan xách cặp bỏ ra khỏi lớp. 2 ngày Phan kông đến trường. Dù đã thi xong, có đi học thì cũng chẳng làm gì nhưng Phan cũng không liên lạc gì với mọi người, nhất là Trang.

- Mẹ quyền gì mà đòi sắp đặt tình cảm của con. Không đính hôn đính hiếc gì hết, mẹ thích thì tự đi mà làm. Con không thèm : Trang

- Con không tưởng tượng được nguồn lợi khi 2 công ty hợp tác với nhau đâu. Để cổ phiếu của công ty tăng giá, con phải làm như vậy. : Bà hoa

- Cuộc sống hiện tại chưa đầy đủ sao. Những gì bố mẹ có chưa đủ sao. Con của mình mà còn đưa ra để đặt lên bàn cược. Người như thế có còn là bố là mẹ nữa không : Trang gào lên trong nước mắt

- Vì con là con của chúng ta nên càng không có quyền lựa chọn. Chốn thương trường này phải hi sinh tất cả vì lợi nhuận : Bà Hoa

- Chị An Na đi từ lúc 17 tuổi cũng vì như con sao, chị ấy chán ngấy mỗi khi đặt chân vào cái nhà này là đây sao. HỪ, chị ấy đi được thì con cũng đi được. Bố mẹ đừng có mơ mà nói về chuyện " bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy " Như ngày xưa. : Trang

Vừa nói dứt câu Trang chạy như bay ra khỏi nhà. Đã gần 12h. Trang cứ chạy điên loạn, chạy trong vô thức mà nó chẳng biết nó đang đi đâu với bộ dạng như thế này. Nó thẫn thờ ngồi 1 mình trên chiếc xích đu ở công viên. Bất giác nó bấm số 1 người, chưa bao giờ nó thấy nhớ người đó như thế này dù giọng nó nghe được trong điện thoại lạnh băng.

- Tớ...tớ... : Trang khóc nấc lên từng tiếng, không thể nói nổi 1 câu.

- Ở đâu, đang ở đâu, nói đi : Phan lo lắng gào lên

- Không...không... biết. Công viên..viên thì phải : Trang

- Ở yên đấy, đừng có đi đâu : Phan

Màn đêm bí ẩn bao phủ khắp mọi nơi, chẳng thể nhìn rõ được hình dạng bất cứ vật gì. Nhưng vẻ đẹp của Trang như tỏa sáng.

- Ngon thế em.

- Em tên gì vậy, cho bọn anh ngồi chung với

- Ngồi đây 1 mình buồn lắm. Ngồi với tụi anh cho vui nhé.

Trang ngồi im lìm như khúc gỗ. Nó không biết những gì đang diễn ra. Nó dường như không nghe thấy gì. Bởi tâm hồn nó đang nặng trịch. Đến lúc tay nó bị 1 gã chạm vào, nó mới choàng tỉnh nhưng nó không thấy sợ mà ngược lại còn rất bình tĩnh.

- Em đi với bọn anh nhé.

- Đi chứ ngồi đây làm gì, em nhỉ.

Mấy gã sở khanh cứ lên tiếng liên tục, Trang nở 1 nụ cười khẩy khiến ai nhìn thấy cũng sởn gay ốc.

- Đi thì đi thôi. Mà tao nói trước. Tao bị HIV rồi. Đang chán đời đây. Muốn thử 1 phát không : Trang nói với giọng bất cần đời

Nghe xong câu Trang vừa nói. Mấy gã kia mặt tối sầm lại. Nói khéo rồi nhanh chóng chuần ra khỏi tầm mắt của Trang. 1 bàn tay chạm nhẹ lên vai Trang từ phía sau, Trang không thèm ngoảnh mặt lên nhìn mà ném thẳng 1 câu:

- Không đi à. Hay muốn thử, thích tao chiều: Trang

- Trang, sao thế. Có chuyện gì vậy: Giọng nói ấm áp chứa đầy nỗi sợ hãi nhưng rất quen thuộc.

- Không có gì. Buồn nên ra đây ngồi chơi thôi : Trang

- Không có gì. Buồn nên ra đây ngồi chơi thôi : Trang

- Lúc nãi gọi cho tớ, Trang khóc phải không : Phan

- Không, khóc đâu. Chỉ là.. chỉ là... : Trang

- Chỉ là???? Có chuyện gì à, sao lại buồn, ra đây vào giờ này không biết sợ à : Phan

- Có gì mà sợ chứ. Thôi tớ về đây, đưa tớ về 1 đoạn được không: Trang nở 1 nụ cười buồn

- ừ : Phan đáp nhẹ

2 đứa lnagự lẽ đi qua những con đường trong im lặng. Thành phố yên tĩnh 1 cách đáng sợ.

- Cảm ơn nhé: Trang

- ừ. Thôi muộn rồi, vào nhà đi : Phan

- Tớ xin lỗi vì đã làm phiền. Ngủ ngon. : Trang

- Hôm nay,...: Phan chưa kịp nói, Trang đã bỏ vào nhà

Nó lê từng bước nặng nề vào phòng. Trên bàn học của nó có 1 bức thư: Nó lướt nhanh qua từng hàng chữ:

" mẹ xin lỗi, thật sự mẹ không muốn ép buộc con. Vì tình hình công ty gặp bất ổn, cách duy nhất là phải kết hợp với công ty Hoàng Mai. Con hãy vì bố mẹ, vì công ty, vì An Na mà chấp nhận sự thật này. Dù muốn nhưng con không thể ngăn được đâu, vì mọi việc đã được sắp xếp ổn thảo. Tảo hôn không có gì lạ trong thương trường, dù sao đây mới chỉ là đính hôn nên mẹ mong con hãy chấp nhận. Kí: mẹ của con "

Những dòng chữ tuy ngắn ngủn nhưng in sâu từng chữ vào não của nó. 1 ngày mệt lử, nó khó khăn chìm sâu vào giấc ngủ. Từ lúc nó bị ép buộc phải đính hôn với 1 người xa lạ, nhũng giấc ngủ của nó không còn dài như trước, ngủ không ngon. NÓ sống khép mình với bên ngoài, kể cả Vi.

nado Lovey Dovey Dovey uh oh uh oh

Lovey Dovey Dovey uh oh uh oh

teo isang honja dujima

i-je Lovey Dovey Dovey uh oh uh oh

Lovey Dovey Dovey uh oh uh oh

noneun odi ye yeah oh..

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó mệt mỏi nhấn nghe. Trong điện thoại vang lên 1 giọng nói xa lạ:

- Còn nhận ra anh chứ.

- Ai : Trang

- Chồng sắp cưới của em.

- Tôi không đùa với anh. Gì mà chồng chứ. Không quen. Mà sao anh có số tôi.

- Không quen cũng thành quen thôi. Biết làm sao được, trước đây cũng từng gặp rồi mà, Thành Phong. Sắp đính hôn mà cả số điện thoại cũng không biết thì vô tâm quá.

- Không liên quan. Không quen không cần giới thiệu. Tôi cúp máy đây : Trang nói với giọng lạnh tanh

- Anh có chuyện cần nói, về việc đính hôn của 2 chúng ta lần này : Thành Phong

Trong chốc lát, Trang sững người, ngoan ngoãn lắng nghe.

- Anh biết trong chuyện này em không muốn và anh cũng thế. Vì anh đã có bạn gái và có vẻ như thái độ của em rât skhó chịu. Trong chuyện làm ăn người ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì cái danh lợi họ nhận được. Bố mẹ chúng ta cũng thế, dù chúng ta có kịch liệt phản đối thế nào thì cũng không xoay chuyển được tình thế vì họ đã quyết rồi. Nhưng có 1 điều, bố mẹ anh rất gét những kẻ hư hỏng. em hiểu ý anh chứ

- Anh muốn tôi là gái hư trước mặt bố mẹ anh sao.

- Tùy em quyết định, anh cho e biết cách duy nhất để ngăn chặn những gì đang diên xra thôi. Anh cúp máy đây.

TÚt...TÚt...
Chương trước Chương tiếp
Loading...