Tình Yêu Gõ Cửa Lúc Nào Em Chẳng Hay

Chap 8: Vụt Bay



- Bây giờ mày định làm gì : Vi hỏi

- Cũng không biết nữa. Có lẽ là đối mặt với sự thật thôi : Trang

- Bây giờ mày mạnh mẽ hơn chưa ?? : Vi

- Mày thấy sao? : Trang hỏi lại

- Chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ, thật chất mày rất buồn và muốn suy sụp hoàn toàn. Đúng không : Vi

Trang chỉ cười nhẹ, coi như câu trả lời.

- Mày định không gặp chị An Na à. Mày buồn, chị ấy lo, mọi người cũng chả vui vẻ gì cả : Vi

- Tao có cách của tao rồi. Mày đừng lo : Trang

- Mày cho tao số anh ấy đi : Vi

- Làm gì ??

- Đừng hỏi nhiều, cứ cho tao là được : Vi

- Lát tao sẽ đi gặp An Na. Mày gọi báo được không : Trang

- Tất nhiên là được. Chị An Na mong mày lắm. Thật ra lúc mày đến tao đã báo cho chị ấy an tâm rồi. Chị bảo là màychưa muốn về thì cứ bảo mày ở đây. Miễn là đừng mất tích nữa là được : Vi

- Mày.. ai ày báo hả, mày... : Trang tức giận

- Tao xin lỗi. Vì...

- Thôi đừng nói nữa. Đã thế để tao về. Mày đi đâu thì đi đi : Trang

- Thế tao đưa mày về nhé : Vi

- Không cần, tao tự về. Tao không trốn mất đâu mà lo. : Trang

Bắt 1 chiếc taxi. Trang lên đường đi thẳng về nhà. Nó lo lắng không biết phải đối mặt với chị như thế nào. Nó biết chị không có lỗi nhưng bây giờ nó xem mọi thứ hiện tại quanh nó đều là giả tạo. Trang vào nhà, ngôi nhà ngỡ như quen thuộc nó sống suất 16 năm qua. À không, có thể ít hơn. Nhưng nhường ấy tời gian lại làm nó trở nên xa lạ với ngôi nhà này. Nó quen thuộc ngôi nhà hơn bất kì nơi đâu, tổ ấm xa lạ của nó. Cảm giác ấm áp mất dần đi khi nó vào cấp 1. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi bố mẹ dắn mắt vào công việc và dường như bỏ bê 2 chị em nó. Nhưng thứ làm nó buồn bây giờ không còn là điều đó, mà nó còn hơn như thế gấp trăm lần.

Cốc cốc cốc

- Chị, em là Trang : Trang

- Em vào đi : An Na

Bước chân vào phòng, nó hơi lưỡng lự, nó sợ đối mặt với sự thật đau đớn này. Cửa mở, Trang hơi bất ngờ, Huy đang ngồi trên ghế đặt sát giường, và người đang tiều tụy nằm trên giường không ai khác ngoài An Na. Nhìn thấy chị như thế, lòng Trang nhói lên đau đớn.

Bước chân vào phòng, nó hơi lưỡng lự, nó sợ đối mặt với sự thật đau đớn này. Cửa mở, Trang hơi bất ngờ, Huy đang ngồi trên ghế đặt sát giường, và người đang tiều tụy nằm trên giường không ai khác ngoài An Na. Nhìn thấy chị như thế, lòng Trang nhói lên đau đớn.

- Chị, ...em xin lỗi : Trang khàn giọng

- Không có gì. Em ổn là được rồi : An Na yếu giọng.

Trang nhìn Huy chằm chằm với ánh mắt nghi hoặc. An Na thấy thế liền bảo :

- Anh ấy luôn giúp đỡ cho chị, chăm sóc chị lúc chị gục ngã : An Na

- Anh ra ngoài 1 chút được không ạ, em cần nói chuyện riêng với chị : Trang hứng mắt về phía Huy, nói. Huy cười nhẹ, vẻ hiểu ý. Đứng dậy đi ra ngoài. Trang leo lên giường ngồi bên cạnh chị.

- Em xin lỗi chị nhiều lắm : Trang

- Thôi, mọi chuyện qua rồi. Đừng nhắc lại nữa : An Na

- MỌi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi chị ạ : Trang nói, giọt nước mắt đầu tiên đã lăn dài

- Ý em là sao : AN na

Trang lấy trong túi ra 1 tập hồ sơ. An Na ngồi dậy, nhận lấy tập hồ sơ từ tay Trang kinh ngạc " Kết quả xét nghiệm ADN ", tay run lên mở tập hồ sơ đọc. Trang dùng tay bịt chặt miệng để kìm tiếng nấc không cho nó phát ra. Mặt An Na không chút biểu cảm, nước mắt lăn dài 2 bên má. 30 giây sau như trấn tĩnh lại, An Na quẹt nước mắt, giữ lấy vai Trang lay mạnh :

- Ai nói với em những điều này, đây không phải sự thật. Đúng không : An Na cố giữ bình tĩnh

- Đây...đây là thật : Trang

- Không phải mà, lỡ kết quả này sai. Có thể đây là kết quả sai mà : An Na

- Không phải, lúc đầu em cũng nghĩ như thế, vì ở Việt Nam kết quả có thể bị sai. Nhưng sau khi qua Mỹ tận mắt chứng kiến quá trình kiểm tra, thì...thì..em không thể chối bỏ sự thật được nữa : Trang nói trong nước mắt.

- Hóa ra em mất tích cả tuần qua là qua Mỹ chứng thực chuyện này. Ai...ai là người nói những điều này cho em. Cả chị và em điều không biết thì làm sao có người khác biết được chuyện nhà mình. : An Na như hiểu ra

- Là...là..là anh trai em : Trang mấy máy

An Na lặng người, không nói không rằng. Cố gắng nở nụ cười tự khích lệ bản thân.

- Em..sẽ về với gia đình em. Mọi thứ em có ở nơi này đều là của chị. Em không có quyền ở lại, cũng không có quyền đòi hỏi lợi ích. Em sẽ đi, em trả lại hết những thứ gì em từng có. Em sẽ ra đi không mang theo bất cứ 1 món đồ nào cả .

Trang dứt câu, An Na không đắn đo. Trong sự tức giận, An Na tát mạnh Trang làm má nó đỏ lên hiện rõ 5 ngón tay.

- Chị tát em, em không buồn mà ngược lại. Cái tát này coi như là nợ em phải trả vì thời gian qua cũng nhiều lần thái độ với chị : Trang nói, miệng vẫn cười. Nhưng đôi mắt cười mọi khi không còn nữa.

- Em tưởng là em trả được sao. Em nghĩ em trả được gì nào, quần áo, dày dép,điện thoại hay túi xách. Ừ, cứ coi như những thứ đó em có thể trả lại. Nhưng tình yêu thương ba mẹ giành cho em thì sao, liệu em trả nổi không. Em có dám nói ra rằng họ không yêu thương em. Hay em nghĩ chuyện đính hôn đó diễn ra là họ muôn đuổi em đi. Em còn quá nhỏ để hiểu đính hôn chỉ là cái cớ để 2 bên cùng có lợi. Đính hôn chứ đâu phải kết hôn. Thậm chí kết hôn người ta còn có thể li hôn chứ đính hôn chẳng lẽ lại không hủ hôn được. Em cho rằng họ không yêu thương em ư. Họ không yêu thương em mà khi họ bị bắt đã cấp tốc gọi chị về chăm sóc cho em và phải giấu em chuyện này. Hừ, buồn cười không chứ. Có ai muốn con gái ghét mình không hả : An Na thực sự nổi giận vì những lời Trang vừa nói

- Em tưởng là em trả được sao. Em nghĩ em trả được gì nào, quần áo, dày dép,điện thoại hay túi xách. Ừ, cứ coi như những thứ đó em có thể trả lại. Nhưng tình yêu thương ba mẹ giành cho em thì sao, liệu em trả nổi không. Em có dám nói ra rằng họ không yêu thương em. Hay em nghĩ chuyện đính hôn đó diễn ra là họ muôn đuổi em đi. Em còn quá nhỏ để hiểu đính hôn chỉ là cái cớ để 2 bên cùng có lợi. Đính hôn chứ đâu phải kết hôn. Thậm chí kết hôn người ta còn có thể li hôn chứ đính hôn chẳng lẽ lại không hủ hôn được. Em cho rằng họ không yêu thương em ư. Họ không yêu thương em mà khi họ bị bắt đã cấp tốc gọi chị về chăm sóc cho em và phải giấu em chuyện này. Hừ, buồn cười không chứ. Có ai muốn con gái ghét mình không hả : An Na thực sự nổi giận vì những lời Trang vừa nói

- Em.. : Trang chưa kịp nói hết câu đã bị AnNa lớn tiếng cắt lời

- Em ??? Nếu em đã muốn đi, muốn rời bỏ tất cả. Thì đồng nghĩa em không còn là em của chị, không còn là con của bố mẹ. Em nghĩ chỉ 1 tờ giấy này nó lớn hơn tình thân sao. Chị biết suy nghĩ của em còn rất nông cạn. Em hãy suy nghĩ đi. Chị cho em 1 tuần để nghĩ thông. Sau 1 tuần, chị sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng nếu em phũ phàng không còn muốn nhận gia đình nữa, chị cũng sẽ không ép em. Mà kể từ giây phút đó, mười mấy năm qua em được mọi người chăm sóc như máu mủ đó sẽ rũ bỏ tất cả. Em và chị sẽ là người lạ. Em đi đi, chị không cần biết em đi đâu. 1 tuần sau em quay lại ngôi nhà này, chị sẽ chờ kết quả. Em vẫn là em chị, là con của bố mẹ. Đồ của em em có quyền mang đi, không cânf phải để lại đâu. Bây giờ chị mệt rồi, em ra ngoài đi. : An Na không nhìn mặt Trang, quay người lại.

Trang mở cửa ra ngoài. Mặt nó thoáng buồn nhưng lại nở nụ cười trước mặt Huy như thể để trấn tĩnh.

- Em không biết quan hệ của anh chị phát triển như thế nào rồi nhưng mà chị ấy yếu đuối lắm. Chăm sóc chị thật tốt dùm em nhé : Trang nói, không cho Huy kịp trả lời thì nó đã bỏ đi.

Huy mở cửa vào phòng. An Na ngồi trên giường, gục đầu xuống đầu gối, im thin thít.

- Em khóc đủ rồi. Lúc nãy em cứng rắn lắm mà. Cố lên : Huy

- Anh có hiểu chuyện gì đang diễn ra không : An Na vẫn cúi đầu xuống gối ( đầu gối )

- Không, nhưng có vẻ như là điều gì đó rất shok thì phải. : Huy

- Anh nghĩ gì nếu Trang không phải em ruột của em, không phải con ruột của bố mẹ em : An Na

- Anh chưa từng nghĩ tới điều đó. Anh thấy 2 chị em giống nhau, đặc biệt ở đôi mắt. Rất giống. : Huy

- Anh nhìn đi : Trang ngước mặt lên, với lấy tờ giấy mà Trang để lại. Đưa ra trước mặt Huy

- Không...không thể nào : Huy bất ngờ

- Nhưng nó lại là thật. Tại sao chứ?? : An Na gào lên

- Nhưng nó cũng chẳng làm tình chị em của 2 người bị rạn nứt. Trang vẫn là con của bố mẹ em như suốt thời gian qua mà. Em sẽ vẫn yêu thương Trang như ngày nào. Phải không : Huy

- Tất nhiên là thế. Nhưng Trang nó không hiểu. Nó cảm thấy mọi thứ thật giả tạo vào nó có khoảng cách giữa mọi người kể cả em. Ít nhất là bây giờ em cảm thấy thế : An Na

- Bây giờ thì sao : Huy hỏi

- Trang cần thời gian và em cho nó thời gian để suy nghĩ. Mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao thì đều do con bé : An Na

- Anh biết em buồn hơn Trang rất nhiều. Nhưng tình thương em dành cho cô bé vẫn không vơi. Em cứ khóc đi muốn muốn. Đừng để nó bị chèn ép trong tim rồi bùng nổ không kịp vá. Anh sẽ bên cạnh em mà, đừng lo lắng gì nữa. : Huy

Gió chiều man mát thổi. Trang đang lang thang trên con đường quen thuộc. Trong đầu nó hiện lên 1 chuỗi nhứngự việc nó trải qua trong suốt quãng thời gian ngắn ngủn.

...flat back...tại caffe house

- Gọi tôi có chuyện gì không : Trang

- Gọi tôi có chuyện gì không : Trang

- Nhớ vợ suýt cưới, muốn gọi ra ngắm thôi : Thành Phong

- Đùa kiểu đó nữa thì đừng bao giờ gọi tôi nữa : Trang khó chịu

- Anh không đùa nữa. Muốn giỡn cho em vui để nghe anh nói xong đỡ sok. Em còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh, anh đã nói với em rằng đây không phải là lần đầu tiên ta gặp nhau: Giọng Thành Phong nghiêm nghị.

- Không nhớ lắm. Nhưng có chút ấn tượng : Trang ngơ ngơ

- Thế chuyện em đụng anh, anh làm loạn bắt em đưa vào bệnh viện không.

- Có. Đồ ki bo như anh vụ đó tôi nhớ như in. : Trang hớn hở như được mùa

- Thực ra hôm đó là anh không thể phủ nhận em được nữa. Vì thực sự em rất giống em gái thất lạc của anh. Xét về độ tuổi và cả khuôn mặt này. Dù bây giờ em đã trưởng thành và xinh hơn lúc bé rất nhiều. Lúc nhìn thấy em ở bữa tiẹc anh đã thoáng giật mình. Vị hôn thê mới gặp lần đầu nhưng làm anh có cảm giác rất dỗi quen thuộc như ruột thịt. Nên anh đã kiên quyết phản đối sự kiện đính hôn này. Hôm ở bệnh viện anh đã bí mật cho làm xét ngiệm ADN. Và dù kết quả không ngoài dự đoán nhưng anh vẫn khong khỏi bồn chồn, : Phong

- Anh kể câu chuyện như hài thế bảo ai tin cho nổi : Trang nhếch môi

Phong đưa cho Trang xem kết quả. Mặt nó hiện rõ vẻ bất ngờ.

- Anh lừa tôi, rõ ràng anh muốn câu chuyện thêm hấp dẫn nên mới làm đồ giả lừa tôi. Tôi không ngốc như anh nghĩ đâu : Trang cố lảng tránh

- Sự thật trước mắt em. Em không thể trốn tránh. Nếu không tin thì hãy sắp xếp thời gian đi sang Mỹ với anh 1 chuyến. Ở đó công nghệ hiện đại. Anh sẽ cho em tận mắt chứng kiến những điều anh mới nói là sự thật. Em phải giữ bí mật hoàn toàn tới khi em tin sự việc này. Không được phép nói cho người thứ 3 biết. Anh hiểu rồi chứ.

Nói xong. Thành Phong thanh toán rồi đi về. Để mặc Trang ngẩn người không biết tin khay không. Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dứng dậy về ngay sau khi Thành Phong quán. Thời gian sau đó, nó mất tích. Nói trắng ra là nó đi tìm sự thật, rằng nó và gia đình hiện tại của nó chẳng liên quan gì đến nhau. Nó mồ côi?? À mà không, nó có anh trai mà, anh trai nó và nó thậm chí còn suýt cưới nhau, chuyện nực cười thật. Suốt mười mấy năm qua họ đã giấu Trang và mọi người sự thật này, sự thật mà lẽ ra nó phỉa biết. Nó cảm thấy bị lừa giối. Nếu anh nó và nó không gặp nhau thì sự thật sẽ bị chôn vùi mãi sao, sẽ chẳng ai nói cho nó biết bố mẹ nó là ai sao. Nó đau lắm, buồn lắm. Chỉ muốn yên tĩnh thôi. Thời gian nó vắng bóng là thời gian nó đau khổ nhất khi phải gồng mình với thực tại. Anh nó luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng rất thương nó, anh kể cho nó nghe về tuổi thơ u buồn và về bố mẹ nó. 1 tháng, không dài nhưng cũng đủ để nước mắt nó cạn khô và trái tim đầy mảnh vỡ của nó cứng rắn hơn.1 tuần để nó suy nghĩ. Suy nghĩ về mọi chuyện, về thực tại. Cái thực tại mà ngay cả nó cũng muốn chối bỏ. Thật lạ là những lúc này, nó bỗng cảm thấy nhớ Phan đến lạ lùng. Nó thấy nhớ cái cảm giác mỗi lần nó buồn là chả chẳng biết đâu bay ra chọc nhỏ tức lộn ruột rồi làm nhỏ quên đi những nỗi buồn vu vơ. Trong chốc lát nó muốn gặp kẻ mà nó nhẽ ra không muốn nhắc tới nhất.

..................last................( tại Mỹ )

- Anh, anh nói cho em về bố mẹ mình được không : Trang

- Em ổn rồi chứ : Thành Phong ôm nó vào lòng.

- Vâng : Trang

- 2 tuổi rưỡi, em đã tỏ ra rất thông minh. Những sách truyện ba mẹ mua cho em em đều đọc răp rắp khiến người ta phải khâm phục, những phép tính trong phạm vi 100 em làm không vấn đề gì. Nhưng em đặc biệt không cho người khác lại gần trừ những người trong gia đình mình ra. Ba mẹ lớn lên ở trại mồ côi cùng nhau, cuộc sống vất vả nuôi họ khôn lớn và đẩy 2 trái tim đơn côi xích lại gần nhau. Cả 2 cùng cố gắng để sau này có cuộc sống hạnh phúc không phải chật vật. Mẹ thường kể với anh những câu chuyện của họ, lúc mới khởi nghiệp cuộc sống vất vả. Tiền thì ít mà chi tiều thì nhiều. Lắm lúc cơm ăn không đủ mà vẫn cố gắng bươn trải. Mẹ đẹp nên cũng chả muốn khó khăn để lấy 1 người đàn ông giàu có ẹ cuộc sống tốt hơn, nhưng chẳng thử thách nào ngăn được tình yêu của họ. Cuộc sống khó khăn nhưng họ rất hạnh phúc. Gặp thời, ba mẹ làm ăn phát đạt rồi sinh ra anh. Rất lâu sau đó, 10 năm sau thì em gái của anh chào đời. Anh rất thích ngắm em, em dễ thương mọi lúc nhất là khi ngủ. Từ lúc em sinh ra, mỗi ngày ba đều chụp mội tấm hình ghi lại hình trình khôn lớn của em mỗi ngày trong nhật kí của ba. Ba chụp lúc em cười, em khóc, ... cứ như thế mỗi ngày 1 tấm hình. Mẹ vui mỗi lần em cười khúc khích khi anh chơi trò ú òa cho em xem, lo lắng đến quên ăn quên ngủ mỗi khi những cơn sốt kéo đến với em. Người lạ lại gần không phải anh hay ba mẹ thì em khóc dữ nên rất khó để ba mẹ tìm được bảo mẫu cho em. Năm em 3 tuổi, ba mẹ phải đi công tác ở nước ngoài gặp đối tác làm ăn. Trước khi đi ba mẹ dặn dò anh rất nhiều điều, đặc biệt không được quên chụp ảnh cho em. Ba mẹ mình mỗi lần đi xa sẽ đều hôn nhẹ lên trán của anh và em. Hôm đó là ngày cuối cùng anh được ba mẹ hôn và em cũng vậy. Tờ mờ sáng anh nghe được tin dữ, chuyến bay của họ gặp vấn đề rồi phát nổ. Bất hạnh thay những người khách sống sốt không có tên bố mẹ mình. Ba mẹ từ bé không có người thân, bơ vơ giữ dòng đời tấp nập. Nhưng trong tang lễ của họ, không biết bao nhiêu người khóc ngất. Anh bế em, đứng cạnh bàn thờ của ba mẹ, anh vô tư bảo em rằng họ đến chơi mà không gặp ba mẹ nên khóc đấy em nhỉ. Nhưng người ta bắt anh đeo khăn trắng, anh không chịu, anh chạy bay ra cổng, họ gọivaof làm lễ, anh không vào. Vì anh đứng đó đợi ba mẹ về. Ba mẹ bảo hôm đó sẽ về mà anh đợi hoài, họ bế anh vào. Họ nói ba mẹ mất rồi, anh vẫn không nghe. Anh bảo không phải, họ đi công tác thôi. Nhưng họ nước mắt ràn mi. Bảo rằng họ ngủ yên mãi mãi trong lòng đất kia rồi. Anh ngất xủi. Khi tỉnh lại thì anh đã nằm trong phòng. Lê những bước nặng nề anh đi về hướng bàn thờ. Em tròn mắt đứng đó, em nhìn chằm chằm vào ảnh ba mẹ rồi em bảo " ba mẹ ơi, sao mãi ba mẹ không về. họ cứ bắt con và anh đeo cái vải màu trắng. Anh bảo họ vì đến mà không gặp ba mẹ nên khóc nhè. Ba mẹ về nhanh nhé, con nhớ ba mẹ lắm. " Những câu nói ngây thơ của em như đâm vào ruột gan những người chứng kiến. Anh chạy tới ôm chầm lấy em. Rồi thời gian qua đi, bỗng chốc người ta bắt anh em mình chuyển nhà. Phải đến ở cô nhi viện mà anh và ba mẹ đã đến rất nhiều lần. Ba mẹ rất thương những đứa trẻ ở đây, đầu tư vào đây không ít tiền. Bởi lẽ họ mong những cô nhi ở đây sẽ đỡ vất vả hơn mình ngày xưa. Anh vẫn đi học nhưng ở trường mới, ngôi trường của làng trẻ SOS. Trong 1 buổi đi học về, anh không thấy em. Họ bảo em đi chuyển tới nơi khác rồi, 1 nơi giàu có và hạnh phúc hơn rất nhiều. Nếu anh muốn tốt cho em thì hãy để em được sống đầy đủ. Anh như điên dại, chửi bới, rồiddiene khùng đi tìm em nhưng không có kết quả. 1 năm sau đó anh được nhận nuôi. Họ chính là ba mẹ nuôi bây giờ của anh. Vì không thể có con nối nghiệp nên họ nhận con nuôi. Họ chọn anh vì mặt mũi anh sáng sủa, kết quả học tập đến cả thầy cô còn ngất ngưởng. Lúc đầu anh cứng đầu, nhưng sau đó anh thấy họ rất tốt nên đã sống như con ruột suốt mười mấy năm qua. Gặp lại, anh rất vui vì em hạnh phúc hơn anh tưởng rất nhiều : Thành Phong kể trong nước mắt. 2 anh em ôm nhau khóc vì tuổi thơ của mình. Một sự mất mát quá lớn trong cuộc đời, đẩy 2 số phận của 2 đứa trẻ sang 1 trang sách mới.

................now..................

Ngồi trên xe buýt, mắt nó cay xè khi nhớ lại lời anh. Kí ức mong manh hồi đó, nó không còn nhớ gì. Nhưng có 1 dòng cảm giác gì đó rất ấm áp nhưng cũng rất xa lạ luôn chạy qua người nó. Hơi ấp của ba mẹ ruột của nó chăng. Thực atij và quá khứ, 1 sợi chỉ mong manh buộc 2 cung bậc cảm xúc lẫn lộn với nhau. ANh nó thương nó, nhưng thời gian nó ở bên anh để nhớ được phải chăng quá ít để nó quyết định. Bố mẹ và chị nó, những người luôn yêu thương nó trong suốt thời gian qua dù có những lúc nó buồn vì bố mẹ vùi đầu trong công việc mà quên đi sinh nhật của 2 chị em nó. Bất giác nó sờ tay lên mặt, sờ vào vết lúc nãi chị tát nó. Chị tát nó để nó trưởng thành hơn. Nó không trách chị mà còn thương chị hơn và cảm thấy thật tội lỗi khi nó làm chị buồn, chị khóc. Ít ra bây giờ chị còn có anh Huy bên cạnh, làm nó yên tâm. Còn hơn nó, chả biết sẽ trôi dạt về đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...