Tình Yêu Hai Nàng Công Chúa
Chương 38
Không khí im lặng đáng sợ bao trùm lấy tất cả.Cuối cùng,tiffany cũng lấy hết canđảm phá vỡ bầu không khí ấy.Cô tiếnlại gần Donghae và hỏi;-Xin lỗi thái tử,không phiền nếu tiểu nữ muốn thắc mắc?-Được rồi,cô cứ hỏi.-Hãy cho tiểu nữ biết về quan hệ của thái tử với Seohyun.-Tiffany nóivới một giọng nghiêm túc đếnlạ thường.-Ồ..cho cô biết cũng chẳng sao.Côấy là em vợ và cũng là em dâu tôi.-Sao?Vậy ra cô ấy là nhị thái tử phisao?-Tiffany thoáng chút ngạc nhiên.-Ừ. -Nhưng chuyện gì đã xảy ra với côấy?-…-Donghae giật mình,anh im lặng-Chuyện đó…cô không cần biết.-Thôi được rồi,tiểu nữ sẽ không hỏi thái tử nữa nhưng xin thái tửđừngđể mất cô ấy một lần nữa.Dù không biết là chuyện gì đãxảy ra với cô ấynhưng tiểu nữ đón chắc cô ấy đang rất đau lòng,cô ấy…chỉ nhớ mỗi tênmình.-Tiffany thở dài.-Sao?-Donghae kinh ngạc.-Cô ấy chỉ nhớ mỗi tên mình thôi sao?Chuyện gì vậy?-Vâng,chỉ là..một tai nạn đã xảy rangoài ý muốn.-Cô không thể nói được sao?-Vâng,tiểu nữ không thể nói được-Tiffany lắc đầu.-…-Donghae im lặng nhìn Seohyun…..Tiffany cũng vậy……Hanul cũngim lặng nhìn cáicô gái đang ngơ ngác nhìn tất cảvới một dấu chấm hỏito đùng……giờ đây…chỉ còn tiếng lá rơi…..tất cả…..đều imlặng……——————————————-HẢ?-Kyuhyun tròn mắt-Cô ấy bị mất trí nhớ là do cậu à?-Ừ.Xin lỗi,tại tớ vô ý.-Yonghwa gãiđầu.-Thôi,dù sao thì cũng lỡ rồi.Tớ sẽ cố gắng làm cho cô ấy nhớlại.-Kyuhyun đứng dậy rồi bước đi.-Khoan đã,cậu vẫn sẽ ở lại đây mấy ngày chứ?-Yonghwa cũng bật dậy.-Tìm được cô ấy rồi thì về thôi.Ở lại đây làm gì-Kyuhyun ngạc nhiên.-Thì…ở lại đây vài ngày để tìm Jessica nữa mà.Với lại để khi Seohyunnhớ lại,tớ cũng muốn xinlỗi cô ấy-Yonghwa ngập ngừng.-Ừ,thế cũng được-Kyuhyun nói rồi bước đi.Yonghwa nhìn Kyuhyun,anh đượm buồn.“Chỉ là…tớ muốn nhìn thấy cô ấy lần nữa thôi,trước khi..trái tim côấy lại thuộc về cậu”———————— -….--HÙ!-AAAAAAAAAAAAAA-Tiffany kêu lên với một mức âm thanh có thểnói là rấtkinh khủng.-Sunny,cậu làm cái trò gì vậy?-Thì tại cậu cứ đứng đơ người ra đó mà nên hù cậu thôi-Sunny cười ranh mãnh-Cậu vừa phải thôi đấy.-Tiffany đánh nhẹ vào đầu Sunny.-A,này.Sao cậu đánh tớ?-Sunny kêu lên.-Cho chừa cái tội.-A,Sunny.Cậu đến từ khi nào thế?-Sulli từ đâu bỗng bước ra.-A,Sulli.Cậu làm gì ở đây thế?-Sunny quay lại.-Đây là nhà tớ mà,bộ tớ đến đây không được sao?-Sulli nói,đoạn quaysang hỏi Donghae:-Sunbae,sunbae có thấy Kyuhyun oppa đâu không?-Anh không biết.Yonghwa đưa cậu ấy đi đâu rồi ấy.-Thế à?-Sulli thất vọng.-Mà nè,em thích Kyuhyun à?-Donghae hỏi làm Sulli giật bắnmình.-A,không,làm gì có ạ?-Thế sao?Thế thì tốt.- Donghae thở phào.“Gì chứ?”-Sulli điên tiết lên.-AAAAA,cô ấy xinh quá-Seohyun đứng bật dậy.-Sao?-Donghae nhìn Seohyun ngạc nhiên.Vừa lúc đó Kyuhyun vàYonghwa cũng đi tới.-Cậu đang nói cái gì vậy?-tiffany hỏi Seohyun.-Cô ấy xinh lắm mà.Mái tóc vàng óng kìa,làn da trắng,đôi mắt nâu thậtđẹp.Cô ấy quen lắm.-Seohyuncứ nói mà miệng lại mỉm cười.-Rốt cuộc là cậu đang nói ai thế?-tiffany sốt ruột.-Cô ấy kìa-Seohyun chỉ tay vào cô gái đang ôm lấy vai mà nhìn lấy xungquanh.Donghae đứng bật dậy,anh không còn tin vào mắt mình nữa.-JESSICA…..Hạnh phúc trào dâng,giờ đây anhkhông thể tin được là người con gái màanh đã mất ăn mất ngủ mất tuần liền lại có thể đứng trước mặt mìnhđược như thế.Cả hai đều đoàn tụ,dù một cặp không hẳn là có thể đến vớinhau…-Jessica-Donghae đứng phắt dậy,vừa lúc đó cô gái ấy cũng quay lại.-Donghae oppa-Cô vui sướng chạylại ôm chầm lấy anh-Anh chưa về nướcsao?Em tưởng là anh chỉ ở lại một tuần thôi chứ.-Ngốc ạ,anh phải tìm em mà-Donghae mỉm cười béo má cô.-A,đau em-Jessica phũng phịu.Chưa hết hạnh phúc thì cô đãđứng sững lạikhi nhìn sang bên cạnh.Là…em cô,đứa em mà cô yêu quý nhất đang đứngngaytrước mặt cô.Cô ôm lấy Seohyun vào lòng:-Seohyun à,em có biết là chị đã nhớ em rất nhiều không?Nhưng đáp lại niềm vui sướng của Jessica,Seohyunlại đẩy cô ra và cúiđầu lễ phép:-Xin công chúa hãy giữ ý cho ạ,đây là hoàng cung.-Sao cơ?-Jessica ngạc nhiên ròi côquay sang Donghae với ánh mắt khôngthể ngơ hơn.Donghaecũngbối rối gãi đầu,anh đưa mắtcầu cứu Kyuhyun.-Chỉ là…có một tai nạn nhỏ xảy ra thôi.-Yonghwa chen vào cứu nguychoDonghae.Hanul cũng đứng đóthi thoảng tim cứ muốnthắt lại,và đứng nhưcô dự đoán,Jessica bước lại,đặt tay lên vai cô,và nở một nụ cười vớikhuôn mặt đằng đằng sát khí,Hanul thấy có gì đó ớn lạnh đang chạy dọcsương sống mình:-Chào,đã lâu không gặp,cô vẫn khỏe chứ?-Ơ,vẫn khỏe-Hanul dè chừng.-Cô có thể giải thích hộ tôi về cái vẫn đề đằng kia đượckhông?-Jessica chỉ tay về phía Seohyun.-Cô…đúng không?-Sao..ơ…không..chỉ là-Hanul ngập ngừng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương