Tình Yêu Hai Nàng Công Chúa
Chương 4
Seohyun bước vào phòng.Từ ngàyhôm nay cô đã trở thành vợ của nhị tháitử cho kyuhyun có trái tim lạnh như băng trước con gái.Đã có bao côgái bị anh từ chối.Liệu cô có thể chinh phụcđược trái tim anh?Cô ngồixuốnggiường,thởdài và nghĩ ngợi.Một lúc sau,Kyuhyun bước vào,anh thấyđôi chân của seohyun đang quấn băng nhưng máu lại chảy ra mà cô khônghề hay biết.Anh hơi lo lắng lại ngồi gần cô và nói:-Em không thấy đau à?-Sao ạ?-Seohyun ngơ ngác nhìn Kyuhyun.Vẻ ngộ nghĩnh của cô làm anh bậtcười.Anh cốc yêu cô một cái.-Chảy máu dưới chân mà vẫn ganlìthật.Nghe Kyuhyun nói lúc này Seohyun mới nhìn xuống dưới chân thấy máuthấm qua lớp băngtrắng.Cô sợ hãi,ôm chầm lấy Kyuhyun hét:-Oppa,oppa băng lại vết thương cho em đi.Em sợ máu lắm.-Cô vừahét vừaôm anh khiến anh khôngthể nhịn cười.-Được rồi,anh sẽ băng lại cho em?Được chưa hả cô nàng bướngbỉnh?.Nóiđoạn anh đứngdậy lại chỗ tủ lấy hộp cứu thương ra.Anh nhẹ nhàng gỡmiếng băng thấm máu trên đôi chân bé nhỏ của cô,sát trùng lại vếtthương rồi thay cho cô lớp băng mới.-Xong rồi đấy!.Kyuhyun mỉm cườinhìn Seohyun,mặt cô đỏ ửng lên như quả cà chua.-Ái chà!lúc nãy ai nhìn thấy máu sợ quá mà ôm lấy anh nhỉ,ôm chặtcứngcơ.Kyuhyun nhe răng cười nói.-Á oppa anh thật gian xảo,phạt anh nè.Nói đoạn Seohyun cầm chiếc gốiném vào mặt kyuhyun,anh cũng đâu chịu thua.Thế là chiến tranh gối bắtđầu nổ ra.Đó là Kyuseo,còn về phần Haesica.Jessica về phòng cô ngồi bệt xuống giường,cô thở dài mệt mỏi.Donghaebưng một cốc sữa vào cho cô:-Tự tay anh pha cho em nè.em uống đi.Jessica nhận lấy cốc sữa rồi nói:-Cảm ơn anh.-À!không có gì đâu.-Em hỏi này.Oppa đã từng yêu ai chưa?-Chưa mà sao em lại hỏi vậy?-À,không có gì đâu.Chỉ là em hỏi cho biết thôi mà.Khác hẳn với Kyuseo,Haesica chỉ trò chuyện bình thường như mộtngườibạn thôi.Căn phòng củanhị thái tử thì rộn vang tiếng cườiđùa,trêuchọc.Còn căn phòng của thái tử thì yên ắng đến đáng sợ.Nhưng dần dầnhọ cũng sẽ quen thôi.Sáng hôm sau,Seohyun dậy rất sớm.Theo thói quen cô ra vườn tưới hoarồi vào bếp nấu bữa sáng cho cả nhà.Bỗng cô thấy nhớ mẹ,một giọt nướcmắt từ từ lăn xuống má cô.Cô cố gạt nước mắt rồi làm tiếp công việc.Côvào bếp làm kim chi và cơm dưa theokiểu truyền thống quý tộc của HànQuốc.Kyuhyun thức dậy thì không thấy Seohyun đâu cả anh chạy đi tìmkhắp nơi trong cung điện nhưng không thấy.Bỗng anh nghe thấy một giọnghát từ phía nhà ăn,anh khẽ đẩy cửa và nhìn thấy Seohyun vừahát vừa nấuăn.Tuy chân cô bước đi khậpkhễnh nhưng cô lại rất vui.Kyuhyun nhìn côanh nở một nụ cười tươi tắn.Như chợt nhớ ra điều gì anh vội chạy vềphòng và đóng sầm cửa lại.Một lát sau anh bước ra với bộ trang phụccủa thái tử trông thật uy nghi nhưng có phần lạnh lùng.Anh giảbộ bướcxuống phòng ăn và nói:-Hôm nay em đjnh nấu gì đấy?Seohyun đang nấu ăn thì giật mình quay lại.Hóa ra là kyuhyun,cônói:-Em đang nấu ăn cho cả nhà.Em làm món kim chi và cơm dưa theokiểutruyền thống đấy.Oppa có muốn thử không?Kyuhyun lại gần Seohyun và nếm thử một miếng.Ngon thật,đúng làtừ trướcđến nay anh chưa từngăn món nào ngon đến thế.Anh nhìn Seohyun”Lạ thậttrước giờ bao cô gái mình đều từ chối thẳng thừng nhưng sao đối với côấy mình lại thế này.Không được,Cho Kyuhyun mày phải bìnhtĩnh lên,màylà mày cơ mà,phải thật sáng suốt.”Anh lấy một cốc nước uống một hơirồi thở.Seohyun nhìn anh khó hiểu,côhỏi anh:-Oppa sao thế?Oppa thấy không khỏe à?-À anh không sao.-Jessica nghe lời anh đi đừng có phũng phịu nữa được không,ở nhà khácnhưng ở đây khác đấy nghe chưa?-Donghae nắm lấy tayJessica lôi vào.Kyuhyun và Seohyun hỏi:-Anh với chị Jessica sao thế?-À tại cô ấy cứ nói không muốn ănnên anh phải lôi cô ấy xuống đây thôi.-Oppa em đã nói rồi em không muốn ăn-Jessica bực bội nói.-Em phải ăn mới có sức chứ!Dù em có cào xé anh đi chăng nữa thì anhvẫn bắt em ăn sáng thôi.Donghae nói một giọng khẳng định chắc chắn.-Thôi được nể oppa hôm nay thôi đấy.Jessica ngoan ngoãn ngồi vàobàn ăn.-Phù đến là mệt với em đấy-Donghae lau hết mồ hôi nói.Sau bữa sáng Seohyun và Jessica ra ngồi ngoài vườn hoa nói chuyện.CònKyuhyun với Donghae ở trong phòng làm việc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương