Tình Yêu Hay Trả Thù
Chương 18 : Kỉ Niệm Xưa Chẳng Còn Nữa Mà Sẽ Là Dĩ Vãng
Vì không thể hoãn những tiết mục kia nên tôi vẫn phải làm nốt . Đến cuối cùng kết quả cũng thuộc về lớp tôi và hai lớp giải nhì , ba còn lại . Và tát nhiên phần thưởng là đi sang Hàn Quốc trong 1 tuần nhưng mà hai ngày nữa mới bắt đầu . Vì thế mà tôi không biết gặp mặt bọn bạn tôi thế nào cả . Sau khi diễn xong , tôi chạy vụt về nhà luôn . Nhưng tầm được 5´ sau mẹ và anh hai đã về đến nhà . Còn thêm cả mấy đứa bạn của hai anh em tôi nữa chứ : Kiều Anh , Phong . Bọn này sang nhà tôi để nghe tôi bị mẹ mắng à ? Nhục nhã thật ! Vừa về đến nhà mẹ đã đi thẳng vào trọng tâm mà nói _ Ly con nói cho mẹ xem , tại sao con lại làm vậy ! Con biết là bị cấm mà sao vẫn làm hả ? _ Dạ ... Tại vì con không muốn .. mọi người ... nhìn con bằng ánh mắt phân biệt ạ ._Thế thì nó cũng không có nghĩa là con được đeo . Không phải cái gì con muốn là cũng được đâu . Còn anh hai con nữa . Hai bọn con định lừa mẹ à . May cho con là mẹ ruột con không biết ! Ngưng con cũng đừng để mẹ biết được chuyện này một lần nữa . Giờ thì Kỳ , nói cho mẹ biết , tại sao con biết em con bị thương mà không ngăn cản . Và đặc biệt là chuyện em con chơi với thằng Minh kia nữa . CHẲNG LẼ HAI CON QUÊN MẤY RẰNG AI LÀ KẺ GIẾT CHA CON À ? LY VỚI KỲ !_Con biết nhưng mà .... - Kỳ _MẸ ĐỪNG NHẮC ĐẾN CHUYỆN ĐẤY NỮA . MẸ CŨNG BIẾT LÀ CON KHÔNG THỂ QUÊN ĐƯỢC MÀ . CÒN CHUYỆN TẠI SAO CON LẠI TIẾP CẬN MINH THÌ VÌ CON ĐANG HÀNH HẠ TINH THẦN CẬU TA. ĐƯỢC CHƯA Ạ . TỪ LÚC MẸ BẮT CON BỎ MẤY CÁI ĐỒ ĐÓ RA THÌ BÂY GIỜ CON KHÔNG BIẾT PHẢI XỬ XỰ VỚI MỌI NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO . ĐẶC BIỆT LÀ MẤY CÁI ĐỨA CHƠI THÂN VỚI CON . CÒN CHUYỆN NHƯ VÀ LÂN LÀ HAI ĐỨA GIÁN TIẾP GIẾT CHẾT BA THÌ SAO ? CON ĐANG TIẾP CẬN HỌ ĐỂ MOI MÓC THÔNG TIN THÌ ... GIỜ MINH CŨNG VẬY KẾ HOẠCH CŨNG BỊ VỠ . GIỜ THÌ MẸ HÀI LÒNG CHƯA ? - Tôi nói mà nước mắt thì như suối . Nói xong chạy thẳng lên trên lầu , nhốt cửa lại rồi òa khóc thật to . Nhiều lúc khóc sẽ giúp ta nhẹ bớt phần nặng nề trong tâm hồn của mỗi người . Ngồi trong phòng khóc , nước mắt thẫm hết lên trên ga giường ._MẸ ĐỪNG NHẮC ĐẾN CHUYỆN ĐẤY NỮA . MẸ CŨNG BIẾT LÀ CON KHÔNG THỂ QUÊN ĐƯỢC MÀ . CÒN CHUYỆN TẠI SAO CON LẠI TIẾP CẬN MINH THÌ VÌ CON ĐANG HÀNH HẠ TINH THẦN CẬU TA. ĐƯỢC CHƯA Ạ . TỪ LÚC MẸ BẮT CON BỎ MẤY CÁI ĐỒ ĐÓ RA THÌ BÂY GIỜ CON KHÔNG BIẾT PHẢI XỬ XỰ VỚI MỌI NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO . ĐẶC BIỆT LÀ MẤY CÁI ĐỨA CHƠI THÂN VỚI CON . CÒN CHUYỆN NHƯ VÀ LÂN LÀ HAI ĐỨA GIÁN TIẾP GIẾT CHẾT BA THÌ SAO ? CON ĐANG TIẾP CẬN HỌ ĐỂ MOI MÓC THÔNG TIN THÌ ... GIỜ MINH CŨNG VẬY KẾ HOẠCH CŨNG BỊ VỠ . GIỜ THÌ MẸ HÀI LÒNG CHƯA ? - Tôi nói mà nước mắt thì như suối . Nói xong chạy thẳng lên trên lầu , nhốt cửa lại rồi òa khóc thật to . Nhiều lúc khóc sẽ giúp ta nhẹ bớt phần nặng nề trong tâm hồn của mỗi người . Ngồi trong phòng khóc , nước mắt thẫm hết lên trên ga giường .Sáng hôm sau , đã là 8h sáng và đồng nghĩa là đã vào học rồi . Mà trong khi đó tôi còn đang nằm và mở mắt nhìn trời . Nhìn sang điện thoại là bao nhiêu người gọi như Linh , Hương , Bảo , Khánh và nhiều nhất là Minh . Nhưng mà hôm qua anh ta đã nhìn tôi với ... . Nhìn xuống dưới là xả ống tin nhắn từ những người kia nào là xin lỗi , mẹ không cố ý , anh xin lỗi , ... Nói chung là dài cả ngìn cây số mà vẫn còn nhiều điều muốn nói ... . Đằng nào cũng đã muộn nên thôi cứ như thế này luôn. Dù gì cũng đều là muộn . Chuẩn bị đồ xong là tôi đi đến trường . Bước vào lớp ai cũng nhintồi với anh mắt kì lạ . May là cô cho về chỗ . Nhưng ngồi cạnh Minh thì càng lo sợ hơn nữa _Em là ai ? - Minh _ Em là bạn gái anh hihi - tôi cố gắng nặn ra nụ cười rạng ngời mà vẫn giữ trẻ thơ kia . Như kiểu em có làm gì đâu_Ừ .. - Minh thôi nói chuyện luônCả ngày hôm đấy tôi như bị cô lập thật ra là chỉ mấy đứa cũ thôi . Còn Kiều Anh , Kỳ , Bảo , Khánh , Phong vẫn còn chơi với tôi như thường . Quan sát từ nãy giờ thấy Như đang cười thật tươi như mình vô tội vậy đó. Đến giờ ra chơi , bước qua chỗ như mà giựt hẳn dây chuyền " BFF " ra và ném thẳng xuống đất không thương tiếc . Chưa kể còn giẫm lên . Nhìn bề ngoài thế thôi nhưng thực chất lòng tôi chả khá hơn bao nhiêu . Đi thật nhanh vào WC khóc thật to . Từ bây giờ tao với mày coi như không hề xảy ra cái gì cả . Đỡ hơn một chút là đi lên sân thượng , khóa chặt cửa lại , nhìn lên trời hét thật to _ AAAAAAAAAA...... ! _ AAAAAAAAAA...... ! Nước mắt cứ rơi dần xuống nước . Tôi ước gì mình là con trai . Vì nước mắt sẽ chảy vào bên trong lòng nên không ai có thể thấy mình đang đau được . Trời càng đẹp , lòng đang xót . Tự dưng tôi nở một nụ cười khinh bỉ chính mình . Giờ tôi cần một người để dựa dẫm có thể làm mờ đi vết thương dù nó mãi mãi để lại sẹo . Bỗng một giọng nói vang lên_Nè , cô bị sao vậy ? - Phong bước đếnNgước lên nhìn Phong mà nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn . Chạy đến Phong , ôm thật chặt mà khóc cũng nhiều . Không biết là ai chỉ cần một cái ôm cũng xoa đi nhiều vết thương ....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương