Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh
Chương 33
Hoa ko sắc ko hương. Chỉ là thân hoa dại Cũng đủ làm gió thắc mắc thầm thương Đi qua hoa sao thấy ngại Gió thấy hoa rất nhỏ, rất dễ lao đao Khi gió chạm vào thì hoa cùng gió lên cao chắc hoa cũng biết.Gió ko như truyền thuyết kiêu sa Gió rạng ngời và kiêu hãnh đến khi gặp hoa Gió như mặt trời với mây xanhVà nếu hoa đo tình yêu bằng vận tốc của gió Nếu gió kiệt sức, gió chỉ muốn nói: GIÓ YÊU HOA. ***Bồ Công Anh Manucian*** Tập 33Vì lí do đột suất nên hôm nay Thiên Trọng phải rời khách sạn đến công ty đến sớm do đó, Quỳnh Anh phải đi xe đến sau. Khi vừa đi đến một đoạn đường vắng thì những chiếc xe máy chặn đường nó. Dừng xe và bước lên lề đường, Quỳnh Anh có đủ trí thông minh để biết mọi người này nghĩ gì. Nó thấy trước mặt toàn những tên bụi đời: ăn mặc cực kì ngầu, con gái còn rất thiếu vải trên người toàn những hình xăm kì quái, tóc thì xanh đỏ tím vàng, con trai thì đeo tùng teng nhìn mà phát sợ còn những người khác thì khoác trên mình một cây đen từ đầu đến chân: Tóc đen, áo đen, quần đen, giày đen, kính đen,....(^_^).Một trong những con người đó đại diện bước lên, ăn mặc rất sexy có lẽ là chị hai: -Cô là nhân viên của tập đoàn AF?-Phải thì sao? Ko thì sao???_Quỳnh Anh hắng giọng. -Được lắm! Rất mạnh mẽ._Cô ta khen.-Quá khen._Quỳnh Anh tự hào. -Cô....cô....Có giỏi thì nói tên ra._1 người khác. -Tôi họ ko đổi tên ko đổi, VŨ NGỌC QUỲNH ANH._Quỳnh Anh nói. -Cô..cô.....cô....họ....Vũ....._Cô gái. -Chính xác, có gì ko?_Quỳnh Anh. -Cô tên Quỳnh Anh, nhân viên thiết kế của tập đoàn AF, là học sinh học viện JF._Người đàn ông. -It’s me._Quỳnh Anh tự tin. -Cô rất tự tin, nhưng tôi sẽ xem thử xem tí nữa cô có thể lành lặn mà trở về nhà ko?_Cô gái đó nói.-Có giỏi thì lên đi, tôi ko sợ đâu???_Quỳnh Anh lên tiếng.-Được, đã vậy thì.....Người đâu lên đi._Người con gái ra lệnh. Đợi đã._Quỳnh Anh đột nhiên hét lên. -Sao vậy? Sợ rồi hả??? Ha ha ha..._Cô gái đó cười trên tay đang mê mẩn điếu thuốc. -Tôi muốn biết tại sao các người lại chặn đánh tôi???_Quỳnh Anh. -Nếu cô muốn biết thì tôi sẽ nói cho cô biết để đến khi chết còn biết lí do tại sao mình bị như vậy?_Cô ta nói.-Nói đi._Quỳnh Anh giục. -Cô có biết mình đã đắc tội với ai ko?_Người đàn ông hỏi.-Tôi sinh ra ở Việt Nam, sinh sống ở Nhật Bản, đây là New York nên tôi nghĩ mình ko có kẻ thù ở đây?_Quỳnh Anh trả lời tự tin. -Cô cứ nghĩ lại xem mình có kẻ thù là 1 tiểu thư nhà nào ko?_Người đàn ông gợi ý.-Lệ Thúy???_Quỳnh Anh hỏi lại.-Cô rất thông minh, ko hổ danh là học sinh học viện JF._Cô gái. -Lên đi...Nhiều lời quá......_Quỳnh Anh hùng hổ nói. Tất cả hơn 30 người cùng nhau xông lên chặn đánh một cô gái nhỏ bé.10’ sau, trên chiến trường bây giờ toàn những người ko lành lặn. 1 tên thì cầm tay run rẩy, 1 tên thì ôm chân đau đớn... Quỳnh Anh thì phẩy tay và quần áo: -Lâu lắm mới được luyện tập, vui quá. Cô muốn thử ko? Mặt mũi cô ta xanh lét như tàu lá chuối, miệng lắp bắp: -Cô..cô...cô...-Quên chưa nói cho cô biết, tôi là cao thủ đai đen karate, judo,vovinam, đó. Hi hi hi._Quỳnh Anh.-Hả????_Cô gái ngạc nhiên. Nhưng mải nói chuyện với cô gái đó, Quỳnh Anh quên mất một người vẫn còn chưa bị đánh ngã, đó là anh chàng người yêu. Đằng sau Quỳnh Anh, người đàn ông đang cầm cây gậy sắt và.... -CẨN THẬN.....-BỐP.... Sau đó là một thân hình quen thuộc ngã xuống. Quỳnh Anh nhận thấy ánh sáng ngày một ít và dần dần đi vào hôn mê nhưng trước khi ngất đi, nó kịp nghe thấy một giọng nói quen thuộc.-Heo ngốc..... ***************************** Khi còn đang trong giấc ngủ yên ấm, Quỳnh Anh bị đánh thức bởi những nốt nhạc rất êm dịu. Nó khé động đậy mi mắt và tỉnh dậy. Dường như đầu Quỳnh Anh còn rất đau nhưng nó cũng nhận thức đây ko phải là bệnh viện: -“Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Giường? Dép? Quần áo???” Hàng loạt những câu hỏi mà ko có câu trả lời. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt điển trai đó: làn da được mài bằng ngọc ngà sáng bóng với đôi mắt đen huyền đang tiến lại gần nó. Nó hét toáng lên và bất chợt rùng mình khi nhìn thấy cảm nhận được nụ cười thiên thần của ai đó: -Khỉ ngốc. Thiên Trọng ko để ý đến thái độ đó của Quỳnh Anh, cậu đến sờ trán nó: -Hạ sốt rồi. -????_Quỳnh Anh khó hiểu.-Cậu ngủ được 3 ngày rồi đó, đúng là heo mà._Thiên Trọng. -WHAT? 3 ngày???_Quỳnh Anh hét lên. -Uk, Cậu bị đánh ngất ở đường nên tớ đã cứu cậu về._Thiên Trọng. -Cậu biết tại ai mà tớ ra nông nỗi này ko hả?_Quỳnh Anh.-Lí do?_Thiên Trọng. -Tại cậu đó. Lệ Thúy sai người làm._Quỳnh Anh.-Cậu chắc chắn._Thiên Trọng. -Uk._Quỳnh Anh. -Cô ta sẽ phải trả giá về hành động của mình._Thiên Trọng nói 1 cách chắc chắn.-HẢ???_Quỳnh Anh khó hiểu trước câu nói của Thiên Trọng.Đang định hỏi thêm thì một người khác bước vào? -Thiếu gia? Tiểu thư đã đến giờ uống thuốc? -Chị Hoa, chị cho câu ấy uống và ăn đi._Thiên Trọng nói rồi đi ra ngoài. -Cậu đi đâu vậy? Đây là đâu???_Quỳnh Anh hỏi.-Nhà tớ._Nói rồi cậu ra khỏi phòng. -Sao cơ???_Quỳnh Anh. -Tiểu thư, đây là nhà của thiếu gia mà._Quản gia nói.-Đây là Hoa kỳ phải ko ạ?_Quỳnh Anh. -Đúng vậy._Quản gia. -Tiểu thư, cô ăn đi. -Cảm ơn chị._Quỳnh Anh lễ phép. Sau khi đã giải quyết hết cả, Quỳnh Anh bước ra ngoài để hít thở khí trời. -Woa! Nhà gì mà to dữ vậy? Đang đi dạo trong vườn thì bất chợt nghe thấy tiếng đàn pianô rất hay và êm dịu và sâu lắng. Những tính hiếu kì và tò mò đã đưa Quỳnh Anh đến nơi phát ra tiếng nhạc đó. Trước mặt Quỳnh Anh là 1 khu vườn với màu xanh là chủ đạo. Đôi chân nhỏ bé của nó cứ bước đi dù ko biết đây là đâu. Từ xa, Quỳnh Anh rất ngạc nhiên và vô cùng thích thú:-HOA BỒ CÔNG ANH. Đúng vậy? Trước mặt Quỳnh Anh là một cánh đồng hoa bồ công anh, một loài hoa ko màu sắc sặc sỡ, ko hương thơm quyến rũ nhưng sự tinh khiết của bông hoa khiến Quỳnh Anh rất thích thú. Những bông hoa khoác trên cái áo choàng bông nhẹ, trắng muốt và min như những chiếc lông ngỗng. Từng sợi bông nhỏ theo gió bay xa. Nó lấy tay bắt hình các loa và hét lên: -Đẹp quá! Đây là thiên đường! Thiên đường của lòng tôi. Nói rồi, Quỳnh Anh chạy lại cánh đồng hoa bồ công anh nhảy múa, dường như nó rất say mê mà ko để ý thấy Thiên Trọng đang đánh đàn mà mắt vẫn ko rời khỏi Quỳnh Anh. Hình ảnh cô bé vui đùa cùng hoa bồ công anh làm Thiên Trọng xao động. Cứ thế, một người đánh đàn, 1 người nhảy múa. Khung cảnh thật đẹp!!! Buổi chiều ánh mắt trời đã chiếu lên cao, từng tia nắng len lỏi chiếu dọi khắp nơi như một màu vàng nhuộm lên tất cả vạn vật, từng cơn gió thổi nhẹ mang theo những sợi bồ công anh chu du khắp nơi. Nhờ ánh nắng tinh nghịch chiếu nhẹ lên mặt đất, Thiên Trọng đã hoàn thành tác phẩm của mình. Vì cậu là một thiên tài âm nhạc nên ko những có thể chơi được nhiều nhạc cụ mà cậu còn là một nhạc sĩ rất xuất sắc. Khu vườn màu xanh với cánh đồng bồ công anh chính là nơi cậu chuyên tâm sáng tác. Nếu như ko được sự cho phép của cậu, ko ai được phép đặt chân vào nơi này. Nhưng khi biết Quỳnh Anh đến đây. Ko hiểu sao cậu cũng để yên cho cô ấy như vậy. Như nhớ ra điều gì đó, cậu nhanh chóng đi tìm nó. Tìm đã rất lâu mà ko thấy cứ tưởng nó về trước rồi. Nhưng cậu đã dừng lại, trước mặt Thiên Trọng nó đang cuộn tròn người ngủ cách đó ko xa. Khuôn mặt trắng hồng, đôi lông mày đen láy trên môi nở 1 nụ cười tươi. Cậu mỉm cười và tiến lại gần: -Dậy đi, đây ko phải là chỗ cậu ngủ đâu? Heo ngốc!!! Đang say sưa giấc ngủ, có tiếng người gọi làm nó tỉnh giấc, dụi mắt nói: -Có chuyện gì thế? Tớ đang ngủ mà. -Chỗ này mà cũng ngủ được hả?_Thiên Trọng. -Hi hi hi, mà sao đây là nhà cậu sao tớ ko thấy ba mẹ câu đâu vậy?_Quỳnh Anh.-Họ di vòng quanh thế giới rồi._Thiên Trọng. -Ra vậy à. Mà sao cậu ko đưa tớ vào khách sạn mà lại đưa về nhà cậu chứ?_Quỳnh Anh thắc mắc. -Tại ở đó ko có ai chăm sóc cậu chứ sao?_Thiên Trọng.-Thankyou nha._Quỳnh Anh. -Từ giờ cậu sẽ ở đây cho đến khi chúng ta hết kì thực tập._Thiên Trọng. -Ok. Hi hi hi.._Quỳnh Anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương