Tình Yêu Hoàng Gia
Chương 44: Đuổi học!? đừng bao giờ thách thức nhẫn nại của tôi
- Huh, mắt của những người làm trong nhà có vấn đề cả rồi!_ Quỳnh nhếch môi mỉa mai, rồi lại nhắm mắt lại tỏ vẻ bất lực, cười khẽ…- À, nếu tôi là xấu thì trên đời chẳng ai đẹp cả!_ Huy tự tin nói, anh vô cùng tự tin với nhan sắc của mình…- Hả..ả??_ Vy sốc, anh của cô đẹp, đó chẳng có gì bàn, nhưng mà anh cô tự tin quá trớn rồi…- Ảo tưởng!_ Quỳnh lắc đầu, rồi nhẹ bước vào nhà, không muốn tranh luận vấn đề này nữa…- A, Quỳnh cháu về rồi à, 2 con cũng về rồi!!_ Bà Trần mỉm cười nhìn 3 người bước vào nhà…- Chào bác/ Chào mẹ…_ Quỳnh/Huy/Vy đồng thanh nói….- Mẹ à, mẹ nấu gì thế, thơm quá đi!!_ Huy cười rồi chạy đến bên bà, cười cười nịnh nọt, ở nhà, anh là cậu nhóc hoạt bát bên mẹ…Quỳnh nhìn chầm chầm vào Huy, như thể gặp phải một sinh vật lạ, cái người nghiêm chỉnh ở trường kia và người hiện giờ có cùng một người không?? - Quỳnh, sao thế con, ta thấy con hơi ngơ ngơ đấy!!_ Ông Trần khẽ cười, nhìn biểu hiện của Quỳnh…- À, à, con không sao ạ, chỉ hơi bất ngờ thôi_ Quỳnh mỉm cười đáp lại, rồi nhẹ nhàng đi đến ghế sopha, ngồi xuống…- Bất ngờ chuyện gì hả chị?_ Vy cũng đi đến, ngồi cạnh Quỳnh rồi quay qua hỏi…- Thì là ai đó, giả nai khiến chị nhận không ra thôi…_ Quỳnh quay qua, hơi liếm môi nói với Vy…- Cậu nói ai giả nai…_ Huy cáu kỉnh nói, quay phắt qua nhìn Quỳnh…- À, nói bâng quơ, đâu có nói ai, hì hì_ Quỳnh cười cười, đâu biết rằng, nụ cười ấy làm cho Huy đỏ mặt…- Ừ…ừm_ Huy quay mặt sang chỗ khác, che đi khuôn mặt đang nóng dần lên, quên luôn cả chuyện bị nói xéo…- Ba, con muốn nhảy lớp, ba ơi!_ Vy bỗng dưng lên tiếng, nói với ông Trần…- Vy, ngoan nào con…_ Ông Trần nhíu mày nghiêm chỉnh, không thể lúc nào cũng chiều cô được, kẻo hư mất…- Onii chan, xin cho em đi, em muốn học chung với anh cơ, Quỳnh onee chan…_ Ánh mắt Vy long lanh hết nhìn Huy lại nhìn Quỳnh…- Bác cho em nhảy lớp đi ạ, theo cháu biết thì Vy vừa thi tốt nghiệp rồi, bác cứ để nhóc này học chung với tụi con, con sẽ chăm sóc em ấy cho…_ Quỳnh không nỡ nhìn Vy như vậy, dù sao, cô cũng được một anh chàng nhờ phải chăm sóc cô nhóc này, mà nếu hắn không nhờ, cô cũng sẽ rất yêu thương cô nhóc đáng yêu này…- Đúng đó ba, Vy nó cũng đòi lâu lắm rồi, ba mà không chịu chắc không yên với nó đâu…_ Huy cười khẽ rồi nói đỡ cho Vy, anh muốn bù đắp tình cảm anh em hơn với Vy…Ánh mắt anh chợt nhìn đến Quỳnh, cô gái này giúp anh em anh thu hẹp khoảng cách lại, chắc là lời nói hôm đó của anh (…- Haizzz, nếu 2 đứa con đã nói vậy, thì được rồi Vy, con phải học đàng hoàng chứ không được lo chơi không đó, dù sao con vào đó cũng là học sinh nhỏ tuổi nhất,.._ Ông Trần sau một hồi thì cũng bị thuyết phục, quay qua dặn con gái mình…- Yes, sir…_ Vy giơ tay kiểu chào quân đội, rồi cười thật tươi, ôm lấy ba mình_ Hihi, con yêu ba nhất mà…- Thôi đi cô gái, không nhờ anh thì làm sao em được ba cho, phản đồ nha_ Huy lườm yêu Vy, khóe miệng không nhịn được cười…- Đâu có, em yêu onii chan nhất nhất…_ Vy quay sang, cười tít mắt với anh của mình…Quỳnh nhìn diễn cảnh này, lại nhớ đến cuộc sống ở lâu đài, nhớ đến Justin, cậu em trai láo lỉnh của cô, còn 1 tháng nữa, nhưng cô đã hơi nhớ rồi…- Được rồi, cả nhà vào ăn cơm thôi…_Giọng bà Trần vang lên khiến mọi lời đùa giỡn hay suy tư đều dừng lại, họ mỉm cười rồi bước vào phòng ăn…Sáng sớm hôm sau, ngày thứ ba của kế hoạch…- Đã làm “nhiệm vụ” xong chưa thế, Quyên Quyên?_Đây là câu nói đầu tiên khi Quỳnh bước vào lớp học…- Hừ, mày nghĩ tao sẽ làm à, đồ đ***_ Quyên Quyên hất mặt lên khinh thường, cô ta là gì mà ả phải nghe, hờ!!- Ồ, cô không nghe, cũng được thôi, cô có thể đi ngay bây giờ, tôi sẽ giải quyết…_ Quỳnh lạnh lùng, bình thản nói, ánh mắt nheo lại kèm theo những ánh sáng nguy hiểm…- Đi đâu chứ, giải quyết gì!?_ Vii Vii mặt ngơ ra, ả ta chả hiểu chuyện Quỳnh nói là gì, cô chỉ biết là hôm qua chị Quyên Quyên của cô đi chơi nguyên ngày, hoàn toàn không đụng vào sách toán 1 trang…- Nghỉ học…_ Huy nói tỉnh queo, à là anh đã gặp trường hợp này một lần rồi, nên quá hiểu cô nói gì…- Cô nghĩ cô đuổi học được tôi?? Dựa vào đâu chứ??_ Quyên Quyên tiếp tục nghênh ngang….- Ồ, vậy sao?? Cô nên nhớ tôi là hội phó, tôi có quyền lọc danh sách những “phần tử” không xứng đáng là học viên của Start School, hơn nữa, lời nói thô lỗ của cô, có thể sẽ làm cô hối hận đấy_ Quỳnh bình thản, nhưng trong lòng lại chứa cả đóng lửa giận, chọc được cô tức giận thế này, xem như cô ta có bản lĩnh…- Đừng hù dọa, cô nghĩ mình có khả năng đó sao?_ Quyên Quyên tuy hơi sợ, nhưng lại giữ vững sự ngông nghênh…- Vốn định cho cô cơ hội nói lời xin lỗi, xem ra…_Quỳnh nói một nữa, nữa kia rút cái điện thoại ra…_ Rút hồ sơ tên Lê Thảo Quyên cho tôi, sử dụng quyền cổ đông, tôi muốn giải quyết nhanh – gọn – lẹ…Đồng thời lúc đó…- Alo, …… sao ạ?_ Quyên Quyên giật mình làm rớt chiếc điện thoại, tốn bao công sức mới có thể loạt vào trường này, giờ chỉ vì một câu nói của cô ta lại có thể làm cô bị đuổi khỏi trường, thừa nhận, cô vào trường này không phải vì học, nhưng vào được đây, cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ…- Lê Thảo Quyên, tôi cảnh cáo cô mấy lần rồi, cô nên nhớ tôi là Phạm Khả Quỳnh, không có chuyện gì mà tôi nói nhưng không làm được đâu, đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi, kết quả chẳng tốt đẹp đâu…_ Quỳnh buông ra lời lãnh khốc, sự quyền uy ư? Từ nhỏ, cô đã được huấn luyện, cô sẽ tốt với những người xứng đáng, còn những người suốt ngày chỉ biết hại xã hội, chẳng đáng để cô đối tốt…- K…Không cần như vậy chứ? Nếu là đuổi thật, thì tội nghiệp thật…_ Một nữ sinh sợ hãi, che miệng lại nói nhỏ…- Thật đáng sợ…_ Một nữ sinh khác cũng che miệng lại, nói nhỏ…Hỡi học viên Start School, đừng làm chuyện ngu ngốc khinh thường khả năng của cô – Phạm Khả Quỳnh, kết quả nhận được, chỉ là… những thảm họa------------------------------------Rùa: Sorry, sorry, viết xong lâu rồi mà hôm nay mới rảnh đăng, hic, xin lỗi các bạn….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương