Tình Yêu Hoàng Tộc
Chương 19
Một lát sau đó, kết quả của phần thi cuối cũng như chung cuộc đưa gửi vào một phong bi phát cho cả hai thí sinh cùng lời nhận xét của từng giám khảo và thái hậu . Tiểu Huân run run cầm phong bì trên tay . Trái lại, trước khi đến đây thi Tiểu Khiết thật sự thấy căng thẳng và muốn chiến thắng , nhưng bây giờ chẳng cần nữa , có thua cũng không sao, vì cô biết, mình đã làm hết mình , dám nghĩ và dám nói những gì mình nghĩ.Thậm chí còn không hiểu vì sao mình tham gia thi , có chút gì đó vì Vương Tử, chắc vậy … Mở cái phong bì ra , tiểu Khiết nhảy tưng lên ôm chầm cả cung nữ đứng bên cạnh Tiểu Khiết : Thắng , ha ha ha ….. Tiểu Huân đứng lặng giây lát nhìn kết quả, cô đã làm hết sức có thể, có sao ..? Nhưng cũng không thể hiểu lý do vì sao Tiểu Khiết thắng như vậy , suy nghĩ đơn giản có giá trị đến thế sao . Toàn bộ những lời nhận xét được tổng hợp trong tờ giấy “ nếu nói chọn thái phi thì cô xứng đáng trở thành một thái phi độc nhất vô nhị … Chính những suy nghĩ đơn giản và cảm nhận thực tế mới là thứ thực sự quan trọng . Cảm ơn cô đã cho chúng tôi nhớ lại, trước khi trở thành một người nổi tiếng , chúng tôi thực sự là ai …” Qúa bất ngờ, Tiểu Khiết đi bộ về cung phía Tây , thật vui, chẳng hiểu vì sao vui nữa . Gọi điện cho Đại Nha, Tiểu Mạn và Apple đi ăn …. Ba co bạn khá ngạc nhiên khi nghe giọng Tiểu Khiết đầu dây . Qúan cá viên bên đường quen thuộc , chiếc bàn tròn đặt cuối dãy. Họ ngồi đây thật vui vẻ … Đại Nha : Chúng tớ biết cả rồi, sao cậu không nói sớm , chịu một mình như vậy Apple đang ăn cũng nói chen vào : Đúng đấy, quý tộc cũng có cái hay nhưng mà máu lạnh vô tình lắm , ở đó chắc cậu buồn lắm …. Tiểu Mạn : Mình xem phim thấy máy bà thái hậu , hoàng hậu độc ác hay giở trò ép cung lắm Tiểu Khiết đang uống nước cũng phải phì cười vì câu nói của cô bạn ngây thơ nhất nhóm -Tiểu Mạn . Đúng là gây khó dễ, nhưng qua rồi . Tự dưng Tiểu Khiết cảm thấy vui vô cùng . Cứ như làm cho Vương Tử chuyệngì không bằng . Vượt qua chuyện này trở thành thái phi nên vui à “ Không đời nào, mình phải buồn mới đúng chứ , hu hu hu, nhưng sao cái mịeng mình cứ Ha ha hs thế này, chắc điên mất “Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Tiểu Khiết tự nói với mình như vậy . ….. Đêm ấy , Tiểu Khiết cố gọi cho Vương Tử nhưng không được . Vương Tử mệt mỏi ngồi xuống ghế salon thì Điền Tổng quản bước vào thật nhẹ nhàng Điền tổng quản : Thái Tử, thái phi đã vượt qua kì thi của Thái hậu và kết quả là điểm cao hơn cô Tiểu Huân Vương Tử cố tỏ ra không quan tâm nhất có thể : Còn gì nữa không ? Điền tổng quả khẽ mỉm cười : Dạ …Vừa rồi thái phi gọi cho thái tử ạ,,, tôi xin phép ra ngoài … ĐIỀn tổng quản vừa ngoài Vương Tử giật tay “yeah, cuối cùng cô ấy cũng gọi ..” Vương Tử vừa hát vừa nhảy mà chẳng biết mình nhảy theo điệu gì nữa . Phép thử của Bội Đan có tác dụng . Tiểu Khiết tắt máy vì không thấy ai trả lời . Vẫn cố thử một lần , Vương Tử bắt máy trong câu cụt lủn Vương Tử : Wei , ai vậy ( dù vẫn hiển thị số Tiểu Khiết) Tiểu Khiết : Gì chứ, tôi mà anh hỏi là ai …Anh … Vương Tử : Nếu chỉ vậy thì tôi bận lắm , không có thời gian nói chuyện với cô đâu … Nói rồi Vương Tử cúp máy . Như thế quá nhẫn tâm quá, nhưng Vương Tử cũng không còn sự lựa chọn nào khác . Thật ra rất muyốn hỏi xem những ngày qua Tiểu Khiết thế nào nhưng không thể …..Tiểu Khiết ngủ , hôm nay có thể từ từ ngủ rồi , thật nhẹ nhõm . Một giấc ngủ thật dài . Không hiểu sao cái cảm giác khó chịu như đêm hôm trước lại xuất hiện . Gíâc mơ quái quỷ kia . Tiểu Khiết lại chằn trọc không ngủ nổi “ mình điên mất, cứ thế này chắc mình không thể ngủ yên đêm nào , càng cố gạt Vương Tử ra khỏi đầu thì những hình ảnh của anh ta lại xuất hiện, ngay cả trong giấc mơ , mà lạ thật , hôm trước khi nhận mấy tấm hình chết bằm đó, không hiểu sao mình thấy khó chịu.. đừng nói là mình ghen với cô ta … never..” Tiểu Khiết ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ . Cô đang nghĩ thật nhiều , về Vương Tử.. Chính bản thân cô cũng không hiểu sao, tâm trí không thể quan tâm tới Tiểu Thiên … Tiểu Khiết nhìn những bụi hoa oải hương trong đêm tối, những tán cây rợp tạo thành hình vòng ngay cổng vào… thác nước nhân tạo cũng đang tuôn chảy xối xả ngoài kia . Hoàng cung cũng đẹp lắm chứ . Đẹp trong tưởng tượng của những con người ham muốn danh vọng , tiền tài và kể cả dục vọng . Cứ cho là vậy đi . Tiểu Khiết ngập ngừng khi suy nghĩ đến việc dời khỏi nơi này . Đúng , chẳng phải trước đây, cô từng nghĩ đến chuyện này sao . Cảm giác đó sẽ như thế nào nhỉ. Sung sướng thoát khỏi cái nơi tẻ nhạt quy cách này … hay nuối tiếc … Đúng , bỗng dưng thấy cảm giác này… vì sao cơ chứ. Bỗng dưng không muốn xa nơi này , cho dù phải sống tẻ nhạt ?.. Cứ như thể, cả đêm Tiểu Khiết chỉ thao thữc trong suy nghĩ rối bời …. London một ngày buồn , sương mù từng dải đặm đặc lại trùm lên không khí ngột ngạt . Cũng đã một tuần còn gì, việc của Vương Tử ở đây hết rồi . một tuần nữa là du lịch nhưng Vương Tử không còn tâm trí để chơi nữa , một tuần đã khủng khiếp lắm rồi . Có lẽ vì vậy nên chuyến bay về Đài loan sớm không có gì là lạ . Nếu muốn nói rất lạ vì Bội Đan sẽ cùng về với Vương Tử . Đây không biết là điềm lành hay xui đây.Hôm nay, như mọi ngày Tiểu Khiết tới trường , rồi lại tan học , về cung , ở một mình cả ngày trong đó . Nhưng có lẽ , lập trình ấy sẽ thay đổi nếu Tiểu Khiết không gặp Tiểu Thiên ở trường . Hôm nay Tiểu Thiên đã đi học , chỉ còn tay là vẫn đang bó bột .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương