Tình Yêu Hoàng Tộc

Chương 22



Tôi là ai ? Tôi là cái gì ? Vì sao tôi lại là tôi ? Đúng rồi, Tôi là Tiểu Khiết, tôi là chính tôi chứ chẳng là ai cả , Tôi là tôi vì ông trời vốn đã sắp đặt như vậy . Ông ta nói mỗi người sinh ra đều có vận mệnh riêng cho mình . Người vừa nãy nằm cạnh tôi là ai ? Anh ta là Hoàng thái tử đẹp trai nhất tôi từng tháy dù không muốn thừa nhận . Vì từ nhỏ, tôi luôn ghĩ anh trai Huge của mình là hoàn hảo nhất. Tôi cổ hủ , tôi cứng đàu , tôi thế nọ , tôi thế kia ? Kệ ai muốn ghĩ gì về tôi . Chỉ có anh ta dám nói tôi như vậy . Nhưng mà … tôi vốn không thuộc về tế giới của anh . Vò tôi đã thề không đội trời chung với kiểu người như anh ta . Tôi đang tự hỏi mình là người thứ bao nhiêu được anh ta hôn . Đúng ,tôi cao ngạo , tao là thế. Tôi phải trở về với thế giới của tôi – Dòng suy nghĩ không thể cắt ngừng khi Tiểu Khiết đang ngồi trong lớp . Vết thương hôm qua rất đau . Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Để làm gì ? Để quên đi chuyện hôm qua . Để làm gì ? vì Tiểu Khiết luôn nghĩ mình thích Tiểu Thiên….

Bệnh viện quốc tế

Điền tổng quả : Thái Tử, người tỉnh rồi sao ….?

Vương Tử cảm thấy đau ở cổ và cánh tay, hôm qua sau trận đánh lộn và đỡ đòn cho Tiểu Thiên , Vươnng Tử cũng bị thương khá nặng . Ít nhất thì bây giờ cảm thấy những vết thương sưng lên và đau khác lạ hôm qua . “hôm qua?”

Vương Tử cố sức ngồi đậy: Tiểu Khiết , cô ấy cũng bị thương mà ….

Điền tổng quản nở một nụ cười hiền từ : Thái Phi đâu có sao ạ, hôm qua cô ấy đưa thái tử vào viện rồi gọi cho lão , còn rất khỏe ạ..vì thế sáng nay thái phi đi học từ sớm rồi

Vương Tử đưa tay ra hiệu cho Điền tổng quản ra ngoài . Lại nằm xuống nhìn qua cửa sổ “ mình mơ sao ? hay chuyện đêm qua không có thật , rõ ràng Tiểu Khiết bị thương mà …?”

Tại trường đại học Academy , Tiểu Thiên đang ra khỏi khuôn viên trường thì một cô gái ăn mặc khá giản dị gọi theo . Là Tư Đồ Bội Đan . Tiểu Thiên dễ dàng nhận ra điều đó . Cũng chỉ mới một năm thôi sao ? Thời gian luôn trêu ngươi con người ta như vậy . Tiểu Thiên mỉm cười bước về phía Bội Đan . Tìm một quán café, hai người trò chuyện như những người bạn cũ gặp nhau vậy . Một năm trước đây , họ vốn rát thân, nhưng với Bội Đan thì tình cảm dành cho Tiểu Thiên vượt qua cả tình bạn .”yêu”, chắc vậy . Nhưng Tiểu Thiên luôn coi nó như tình anh em không hơn không kém . Ngay giờ phút này đây, Bội Đan cũng muốn hỏi về chuyện tình cảm nhưng …Cô sợ , sợ sẽ mất đi Tiểu Thiên mãi mãi …

Sau giờ học , Tiểu Khiết cũng như mọi ngày đi bộ ra bến xe buýt về cung . Xe đưa đón trong cùng cử ngườtúc trực nhưng Tiểu Khiết không quen như vậy . Như vạy chẳng khácgì thú cảnh cả. Nhưng chưa ra khỏi thì …TiểuKhiết thấy Tiểu Huân ..Vốn định tránh đi nhưng đoán rằng Tiểu Huân tìm mình nên cô tiến nhanh về hướng Tiểu Huân . Đúng là như vậy , hai nờii lên xe của Tiểu Huân tới một bãi bồi bên sông . Xe dừng lại ở một đoạn khá dốc , những đám , sậy mọc cao ngang thắt lưng

Tiểu Huân bước xuống : Tôi có chuyện muốn nói với cô , được không ?

Tiểu Khiết đẩy cửa xe bước xuống , những bước chân ngắn mà bình thản

Tiểu Khiết vẫn giữ im lặng như thế . Tiểu Huân thấy khá ngại ngùng trước sợ im lặng ấy

Tiểu Huân : Không ghét tôi lắm hả..?

Tiểu Khiết bất thần quay sang nhìn Tiểu Huân tay xua xua : Ấy , sao cô nói thế, tôi ngưỡng mộ cô còn chưa hết, sao ghét được hì hì …

Tiểu Huân cười nhạt nhìn về phía xa: Tôi thì có gì đáng ngưỡng mộ chứ …Vậy tôi nói luôn nhé …Cô có biết chuỵeng ì đang xảy ra với Vương Tử không …?

Tiểu Khiết vẫn giữ thái độ ấy bình thản , cô khẽ lắc đầu rồi nhìn Tiểu Huân vẻ tò mò thấy rõ . Thực tế thì đến cả tháng nay cô không nói chuyện với Vương Tử nên cũng không rõ

Tiểu Huân : Quốc dân đảng sẽ phải ra khỏi quốc hội …các chính sách của đảng cộng hòa luôn được nhiều ngườu ủng hộ hơn ..Sự nghiệp của cả hoàng cung này sắp tiêu tan

Tiểu Khiết lại nhìn về phía dòng nước đang chảy siết.Chẳng mấy khi Tiểu Khiết ra bãi bồi này. Còn hớ lần trước Á Luân đưa cô tớ đây nhưng … Hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành ở một góc cái thành phố nhộn nhịp này . Oử đây thật lạ, tiếng còi xe , tiếng dao động của nhịp sống thành thị chỉ vọng lại vào khôn gian rồi tan biến trong hư vô như bọt biển . Nhẹ nhõm …

Tiểu Khiết vẫn cố gắng chăm chú nghe câu chuyện của Tiểu Huân : Và , anh ấy .. không cả hoàng cung này đang cần sự giúp đỡ của cha tôi . Dù không muốn nói nhưng ông ấy vẫn luôn ầm thầm chống lại họ . Để bây giờ là một thế lực riêng biệt . Nếu quốc dân Đảng muốn tồn tại chỉ có hai con đường . Một là Vương Á Luan lên ngôi thái Tử , hai là , Vương Tử , anh ấy phải kết hôn với tôi …

Tiểu Khiết muốn giữ bình tĩnh khi nghe hai tiếng “kết hôn”, quả thực cô cũng không ngờ chính trị lại phức tạp như thế . Kết hôn , vậy là họ toại nguyện còn gì . Tiểu Khiết thở dài chẳng muốn nghĩ thêm gì cả . Sau tất cả chuyện ày, thật quá mệt mỏi . Gì nhỉ, đêm qua . Vương Tử vừa nói ba từ Tiểu Khíet sợ nghe nhát trong cuộc đời ..

Tiểu Huân : Và cô biết sao không …Cuối tuần trước chúng tôi đã đi chơi rất vui, cho đến khi anh ấy nói anh ấy yêu cô …

Cô biết tôi đã khóc bao lâu không ..Tôi yêu anh ấy

Vừa nói Tiểu Huân quỳ gối xuống trước mặt Tiểu Khiết vài giọt nước mắt tuôn rơi, tiếng nói lạc hẳn đi trong khoảnh khắc

Tiểu Huân: Tôi cầu xin cô rời xa anh ấy đi, đây là cách duy nhất cứu anh ấy …Xin cô đấy, nếu không anh ấy phải gánh lấy tất cả sự thát bại do chính vua Tử trực gây ra , do chính cha tôi sắp đặt … Cô không yêu anh ấy mà , đừng cố nữa , Tôi cầu xin cô đấy

Tiểu Khiết nghe những lời ấy như những nhát dao đâm vào trái tim mình vậy , Cô khụy gối xuống , cố tỏ ra vui vẻ nhát có thể

Tiểu Khiết :Cô đứng dậy đi ,, đừng làm thế . Hai người sẽ hạnh phúc thôi mà.. không sao… Tôi sẽ trả anh ta về đúng vị trí mà, hai người

Tiểu Khiết như chết lặng đi , cái gì thế ? những lời cô vừa nói. Cái gì đang xảy ra thế này . Bỗng dưng vết thương hôm qua rỉ máu , nó khiến Tiểu Khiết càng đau. Nhát dao đó , cô đã đỡ cho người mình yêu . Vậy mà cô không thể nói , vậy mà cô khonng thể làm bất cứ điều gì . Ba tháng qua . Hoàng cung lạnh giá nhưng với cô .. tất cả như một kỉ niệm thật đẹp . Một thái tử vẻ ngoài lạnh lùng nhưng một bí mật giữa hai người .Anh ấy thật sự là ai , là cái gì trong cái thế giới phức tạp này . Tiểu Huân đứng dậy , Tiểu Khiết cũng vậy . Cô cố mỉm cười thật vui để Tiểu Huân ngừng khóc . Khóc ư ? Tiểu Khiết cũng muốn , nhưng ..không thể làm thế , ít nhất là để đóng nốt vở kịch này ….

Chiều rồi. Trời cũng bắt đầu lạnh . Tiểu Khiết đi bộ trên quãng đường dài ấy . Cái balô áp sát vào vết thương , đau . Nhiều khi chỉ muốn ôm chặt lấy ba mẹ , lấy Huge , lấy Đại Nha, Tiểu Mạn , Apple để khóc . Nhưng tất cả, như là một mơ ước cho thực tực không ai muốn này . Đúng , ông trời đã cho Tiểu Khiết một cuộc sống thật đẹp . Một cô gái mạnh mẽ , kì cục , dám nghĩ dám làm , bướng bỉnh và tinh nghịch …Một cuộc sống đẹp . Hay kể ra cũng sẽ khác nếu không có cuộc hứa hôn ấy .

Áo khoác ngoài kéo cao một chút, như vậy sẽ ấm hơn . Tiểu Khiết bước vào căn phòng rộng lớn ấy .Và.. người đầu tien cô bắt gặp là Vương Tử

Vương Tử đang đứng ngay trước mặt cô : Em đi đâu …sao về muộn vậy , chẳng phải lớp học tan từ trưa rồi sao ?

Tiểu Khiết bước qua một bên lảng tránh nhưng Vương Tử đưa tay chặn cô lại : Nghe anh hỏi gì không ?

Tiểu Khiết lại trán hsang một bên nhưng Vương Tử nhanh bước qua trước mặt cô : Em muốn trêu tức anh đấy hả.. chẳng phải em bị thương sao

Tiểu Khiết nhìn lên với một nụ cười ấm áp và cố tỏ ra bình thản : Có hay sao ..? Tôi đâu thấy gì ? anh làm sao thế …?

Tiểu Khiết bước nhanh thoát khỏi những câu hỏi của Vương Tử .Bỗng Vương Tử xoay người và lại đứng trước mặt Tiểu Khiết lần nữa , anh nhìn cô như thế rất tức giận vậy: Nếu em không nói chuyện gì đã xảy ra … anh sẽ không đi khỏi .. Đưa anh xem vết thương của em

Tiểu Khiết gạt tay Vương Tử trên vai mình ra : Anh điên hả, tôi rất khỏe , rất bình thường và chẳng có vết thương nào cả …

Vừa nói Tiểu Khiết bước đi thì Vương Tử kéo mạnh khiến cả chiếc Balô và áo khoác ngoài rơi xuống . Chiếc áo Tiểu Khiết đang mặc thẫm đẫm máu . Vết thương đang rộng ra ,

Vương Tử : Sao em phải làm vậy chứ …em …

Tiểu Khiết quay mặt đi nói như hét lên : Im đi, tôi không muốn nghe gì hết … đó chỉ là một tai nạn và tôi ..

Vương Tử nhấc bổng Tiểu Khiết lên .Cố sức giữ chặt trên chiếc giường của mình . Khẽ đóng chặt cửa phòng từ phía ngoài rồi khóa trái lại . Vương Tử ra lệnh cho các cung nữ mang bông gạc , nước ấm và …Tiểu Khiết trong phòng vẫn cố sức thoát khỏi , nhưng chiếc khóa cửa đã bị khóa trái …Chỉ vài phút Vương Tử quay lại . Vừa đặt mọi thứ xuống .. Tiểu Khiết chạy thật nhanh thoát khỏi cản phòng này , nhưng không thể. Vương Tử kéo mạnh cô lại …

Vương Tử : Em ngồi yên dây đi, trước khi anh làm em đau đấy …Cởi áo ra..

Tiểu Khiết nhìn Vương Tử sắc lạnh : Anh ra lệnh cho tôi đáy à.. vậy thì .. không .. không đời nào

Vương Tử xoay mạnh vai Tiểu Khiết lại . Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt Tiểu Khiết . Bàn nhẹ nhàng cởi những những chíec nút áo của Tiểu Khiết

Vương Tử : Xin em đấy, để anh sát trùng vết thương cho em xong rồi em có đánh anh cũng được .

Tiểu Khiết gạt mạnh tay Vương Tử . Lần nữa đứng dậy . Anh níu thật chặt khiến chiếc áo bị rách một đường

Vương Tử : Em muốn làm anh điên lên theo cách này à ….Cái gì cũng có giới hạn của nói thôi . Em biết nếu em để vết thương như vậy nó sẽ hoại tử không hả ..?

Thái đọ dứt khoát của Vương Tử khiến Tiểu Khiết như bất động . Ngồi trong im lặg để Vương Tử lau sạch vết thương .Thời gian cứ thế trôi nhưng thật chậm . Đau, nhưng Tiểu Khiết không kêu lên môộ tiếng . Cho đến khi khoác lại chiếc áo vào .

Tỉeu Khiết vội vã ngồi ra cách xa Vương Tử rồi đi về phía cửa . Tay chạm vào cái tay cầm lạnh buốt. Tiếng ai đó như kéo cô về với thực tại

Vương Tử : Anh yêu em … hãy nhớ điều đó .

Tiểu Khiết không quay lại mà tiếp tục bước đi . “ có ai đó giúp tôi không , tôi đã muốn khóc , khóc ngay giây phút anh áy nói ba chữ ấy , nhưng không thẻ như vậy” . Tiểu Khiết vừa chạy ra khỏ cửa chính của khu phía Tây thì một cung nữ gọi với theo

- Thái Phi, thái phi à thái hậu muốn gặp người , thái phi ..?

Một lát nhìn vào bóng tối , cung nữ chạy tới thở hổn hển lặp lại Hai người rảo bước tới chỗ hoàng thái hậu . Lại căn phòng sực nức trầm hương và trang trí theo kiểu truyền thống đầy chất quốc dân đảng . Ánh sáng của những bóng đèn mờ dẫn vào một căn phòng thật ấm áp . Thái hậu đang ngồi viết thi pháp . Cung điện phía đông này , rộng lớn nhưng lạnh lẽo và tẻ nhạt .Thái hậu dù như vậy nhưng cũng sống trong cuộc sống ấy . Cả năm chỉ quanh quẩn nơi này .

Thái hậu: Cháu ngồi đi, đừng ngại

Tiểu Khiết khẽ cúi chào rồi ngòi xuống bên chiếc ghế của thái hậu

Tháu hậu ngừng bút , đặt lên cạnh nghiên mực bên cạnh , bà bước qua khỏi bàn ngồi vào chiếc ghế đối diện Tiểu Khiết . Câu chuyện sẽ chỉ bắt đầu bằng những câu chào đơn giản . Và lần nữa lại như thử thách với Tiểu Khiết

………………

Thái Hậu : Chính vì vậy , cháu hãy rời khỏi nơi này… Vì Vương Tử , vì Quốc dân đảng , có được không ..

Tiểu Khiết nhìn lên bằng đôi mắt cương nghị và một nụ cười nhẹ : Cháu hiểu, thái hậu yên tâm đi, cháu cũng không ghĩ mình hợp nơi này …Cuối tháng , xin hãy cho cháu một tháng , cháu sẽ rời khỏi Đài Bắc luôn ạ … Chào thái hậu …

Tiểu Khiết trở về như người vô hồn đi trên mây . Đường xa quá, trời lạnh quá . Đau quá, chưa bao giờ Tiểu Khiết như vậy cả. Quệt ngang một giọt nước nước , Tiểu Khiết mỉm cười chạy thật nhanh về phòng mình

Cốccốc ……………………

Vương Tử mở cửa phòng mình nhìn Tiểu Khiết ngạc nhiên không dấu khỏi : Em đi đâu về vậy , anh tưởng …..

Tiểu Khiết nhìn Vương Tử hồi lâu : Ầy, mai anh có rảnh không đi chơi với tôi nhé ……..

Vương Tử tựa khủyu tay vào cánh cửa , : Thật hay giả đây, đừng cho anh leo cây đấy ….

Tiểu Khiết quay gót trở về phòng trong khi Vương Tử vẫn dõi theo , vẫn là giọng khách sáo ấy : Chúc anh ngủ ngon

Vương Tử vội vã nói theo : Em cũng vậy , đừng quên chúng ta có một cái hẹn ….

Tiểu Khiết lặng lẽ trở về phòng , có một cái hẹn . Ngày mai … chỉ một tuần nữa là hết tháng chứ đâu . Tiểu Khiết mơ hồ nghĩ lại . Một tháng ư, chẳng dài thế đâu . Ngày mai , ngày kia , ngày hôm sau … Tôi không muốn .. nhưng tôi lại muốn , đi thật xa , cho tôi cơ hội đi ..làm gì ? Được làm chính tôi .. Rời xa khỏi nơi này, nơi chẳng thuộc về tôi , nơi chẳng phải là nhà Hoàng cung

Hôm nay trời đẹp thật , chẳng ai nói cả, dự báo thời tiết nói thế . Cứ cho là đẹp đi. Trời ấm áp , nắng nhạt và độ ẩm khá thấp . Nói chung khô ráo sau mấy ngày khá lạnh . Cái lạnh đầu đông . Tiểu Khiết mặc thêm mọt chiếc áo khoác mỏng . Đẩy nhẹ cánh cửa phòng , một bó hoa hồng lớn trước mặt

Vương Tử : Tặng em .. vì hôm nay em là người đẹp nhất

Tiểu Khiết đưa tay che miệng ngáp khẽ đẩy bó hoa ra : Trời, thế kỉ 21 mà còn có người như anh à .. Hoa hồng chỉ hợp với lũ con gái ưa lãng mạn thôi . Anh sát gái thế .. không biết nói câu này mấy trăn lần rồi.. Để ở bàn đi….

Vương Tử nhanh chân đặt bó hoa trên bàn rồi kéo Tiểu Khiết chạy ra ngoài …Đẹp thật , đây chẳng phải công viên nước sao …Hôm nay trông Vương Tử cũng thật lạ .Khác hẳn với cách ăn mặc lịch lãm như mọi ngày.Tiểu Khiết mỉm cười rồi cả ngày hôm ấy , họ đã chơi thật vui vẻ

“ Ngày mai, ngày kia, ngày hôm sau sẽ chẳng là gì cả…Vương Tử , nếu không còn gặp em nữa ,, anh hãy yêu một ngừơi con gái khác .. người hợp với anh hơn”

Xế chiều , Tiểu Khiết kéo tay Vương Tử đi chụp ảnh . Một loạt các tấm hình phải nói vô cùng đặc sắccủa hoàng thái tử .. Vui thật , một ngày đáng nhớ … Tháp đu quay khổng lồ, nơi cuố cùng hai người cùng chơi… Trời bắt đầu tối, ánh đèn đường ở khắp mọi nơi . Trong đu quay

Vương Tử : Lần thứ hai anh lên đây đấy …

Tiểu Khiết kéo cổ áo Vương Tử lại sát mình hơn : Anh có muốn nói gì nữa không ….?

Vương Tử mỉm cười nhìn Tiểu Khiết : Có, anh yêu em …mà em định làm gì ..?

Tiểu Khiết khẽ nói trong hơi thở gấp: À. Đòi lại nụ hôn đầu tiên của tôi ……

Và… Tiểu Khiết chủ động hôn Vương Tử , chẳng phải hỏi cũng biết anh đã vui như thế nào , kéo sát Tiểu Khiết vào mình “ xin lỗi anh , em không muốn nợ ai cái gì , và càng không muốn gười đó là anh ,” (đôi mắt khẽ nhắm lại “tạm biệt)

Ăn tối tại một nhà hàng sang trọng . Thật ra Vương Tử đã chuẩn bị tất cả từ hôm qua . Ngay khi nhận được lời mời từ Tiểu Khiết .Một đêm thật lãng mạn . Rời khỏi nhà hàng sau bữa ăn tối . ….ĐÊm ấy thật dài , thật dài …Vương Tử có thể ngủ ngon rồi. Hôm nay chẳng phải quá vui rồi sao . Khi màn đêm buông xuống , cũng là khi Tiểu Khiết rời khỏi nơi này. Lúc đầu khong phải như vậy . Nhưng nếu để lâu hơn chắc là không thể rời khỏi nơi này . Hai giờ sáng , xung quanh nghe thật yên tĩnh . Thái hậu cho xe đến đưa đồ của Tiểu Khiết về Thẩm gia . Tiểu Khiết chho người mang hai cái va li ra trước , còn lại cái balô và trên tay là một con popey . Nhiều khi người ta hỏi vì sao lại thích popey,Tiêru Khiết chỉ cười – Popey rất khoẻ, có thể hạ bất kì đối thủ nào bảo vệ người mình yêu olive. Chỉ là một bộ phim hoạt hình thôi ….Bàn tay nhỏ đặt vào cánh cửa . Tiểu Khiết đặt con Popey lại trên bục lò sưởi ở phòng khách . “ Tạm biệt nhé , em sẽ cố quên anh”

Chiếc xe lăn bánh , thật xa…Từ nay, Tiểu Khiết không còn nhiệm vụ ở đây nữa …………………………………………………………

Bình minh lên. Hôm nay trời cũng đẹp . Nắng ấm chứ không chỉ mát mẻ như hôm qua . Vương Tử đang say ngủ cảm giác thì cảm giác một bàn tay nhỏ đang chạm trên đôi môi mình . Choàng mở mắt và ôm người con gái ấy vào lòng

Vương Tử : Chào buổi sáng …anh không nghĩ là em đâu

Một mùi hương lạ . Rất khác với người con gái Vương Tử đang nghĩ đến - Tiểu Huân ôm lấy gương mặt Vương Tử

Tiểu Huân : Thế anh nghĩ là ai ..? Chào mừng em chứ … từ nay em sẽ thái phi của anh ..?

Vương Tử ngồi bật dậy khẽ đẩy Tiểu Huân ra .Cố lấy lại bình tĩnh . Vương Tử bước nhanh ra khỏi phòng khách . Rồi sau đó gõ cửa gọi Tiểu Khiết

Vương Tử : Tiểu Khiết …Tiểu Khiết .. em trong đó phải không … tiểu Khiết … trả lời anh đi ..?

Không có bất kì âm thanh nào dáp lại. Vương Tử đám thật mạnh lên cánh cửa gọi liên hồi . Nhưng chẳng có ai đáp lại . Tiểu Huân vẫn đứng bất động nhìn Vương Tử . Những giọt nước mắt lần nữa lại tuôn rơi . Cô nhìn anh đau đớn , tuyệt vọng . Vương Tử vẫn đập mạnh liên hồi vào cánh cửa cho đến khi nó bật mở . Căn phòng trống rỗng , chỉ còn lại những thứ lạnh lẽo của hoàng cung ….Vương Tử bước vào căn phòng trống rỗng ấy. Một thứ cảm xúc không thể tả nổi với chỉ duy nhất một câu hỏi trong đầu “ cô ấy ở đâu”

Tiểu Huân đứng lặng từ nãy chạy đến ôm chầm Vương Tử từ sau …Cô giữ chặt bàn tay siết vào Vương Tử

Tiểu Huân : Em biết anh yêu cô ấy, nhưng cô ấy rời khỏi rồi …Cô ấy không yêu anh mà, có cần phải như thế không ….

Vương Tử gạt mạnh tay Tiểu Huân ra . Anh phải tìm Tiểu Khiết . Ngay bây giờ, ngay giờ phút này . Không yêu , anh muốn tận tai nghe Tiểu Khiết nói . Đúng , chưa bao giờ Tiểu Khíet nói yêu anh . Nhưng cũng không phải ghét. Vương Tử đoán biết và cảm nhận được tình cảm của Tiểu Khiết . Không phải như thế, anh muốn có câu trả lời …
Chương trước Chương tiếp
Loading...