Tình Yêu Hoàng Tộc

Chương 27



Này , tỉnh lại đi Tiểu Khiết . Nhớ anh ta đã làm gì trên truyền hình không , anh ta là tay lừa tình siêu hạng . Gío thổi , sân trường cũng đầy nắng , vừa sáng trời còn lạnh mà , sao trưa lại nắng , lại ấm áp thế . Vương Tử vẫn giữ khoảng cách ấy . Tiểu Khiết , khuôn mặt nóng ran . Đã ai thử nghịch với nam châm chưa . Đôi măt Tiểu Khiết như muốn hút chặt lấy khuôn mặt của Vương Tử , đôi mắt mở thật to che giấu đi những cảm xúc bây giờ

Có ai đó giải thoát cho Tiểu Khiết không , dù chỉ một tiếng động , càng tốt nếu có ai xuất hiện kéo cô đi . Đừng nói chuyện sụt đất để khỏi phải đứng trên mặt đất luôn

-Tiểu Khiết , cái đồ lùn lười nhác kia , cô không đi làm à? Tôi kêu chú Lưu trừ lương cô bây giờ …(tIẾNG tIỂU Uy như cứu Tiểu Khiết khỏi bàn thua trông thấy)

-Tôi đi ngay đây

Cô đưa ánh mắt xa lạ nhìn Vương Tử rồi chạy theo Tiểu Uy . Dù sao cũng chẳng lâu nữa hai người gặp nhau. Tối nay theo lịch sẽ là buổi học tiếng của Vương Tử và Tiểu Khiết . Nhanh , Tiểu Khiết đi cùng Tiểu Uy mà đàu óc chẳng thể tập trung vào chuyện tiểu Uy đang nói , chuyện chú Lưu sinh nhật . Có vẻ anh hứng thú với chuyện này . Tiểu Uy vốn thế mà , ngoài kiểu lạnh lùng và hách dịch thì thỉnh thoảng hứng lên như trẻ con vậy . Thích tổ chức tiệc nho nhỏ , chưa kể uống say thì …Hát inh tai nhức óc . Nhưng được trận cười vỡ bụng . Dù sao cũng rất là vui

-Gặp người yêu cũ căng thẳng thế sao..?(Tiểu Uy vừa nói vừa cố gượng cười tự nhiên )

Tiểu Khiết vẫn thần ra, tay giữ lấy vạt áo như muốn xé rách vậy , Mắt nhìn đường mà như bước trên mây , Sao thế này , tự nhiên Tiểu Khiết thấy hồi hộp . Vừa rồi nấp sau bức tường , khi nghe Tiểu Bối hỏi Vương Tử , cô thực sự rất mong chờ câu trả lời . Cô giận chính bản thân gốc nghếch và cố chấp của mình , bỗng dưng Tiểu Khiết cười sặc sụa , không che tay , không cười mỉm mà cười thành tiếng , từng tiếng nghe rất vui . Có lẽ …

Tiểu Uy quay sang nhìn coo mà thấy xấu hổ , người qua đường nhìn họ như vật thể lạ vậy , làm sao không xấu hổ cho được .

-Cô lại làm sao nữa thế , sáng cô chưa uống thuốc à , tính khí như thời tiết ngày hôm nay ấy ….

Lạ chưa , không hiểu sao , ánh mắt anh như bị hút vào Tiểu Khiết , chính xác là nụ cười của cô , cứ như là ở một không gian khác vậy . Đấy là anh không biết trước đây tiểu Khiết rất hay cười đấy thôi .

Tiểu Khiết cười nhạt dần , mặt đỏ lên khi các cơ mặt căng ra hết mức : Tôi vừa phát hiện ra trên đường có một con khùng , cao chừng thước sáu , không xác định được cảm xúc ….

Tiểu Uy vẫn hỏi lật lại bằng giọng khó hiểu và ánh mắt tò mò : Ai cơ …?

Tiểu Khiết mỉm cười , ánh mắt sáng hướng về phía trước : Đi qua rồi …

Con khùng ấy là ai nhỉ ? Là Tiểu Khiết . Cô đang tự định nghĩa về mình bằng từ ngốc nghếch hết sức có thể, ít nhất , trong khoảnh khắc ấy , cô nhận ra một điều “tình yêu cô dành cho Vương Tử không phải mất đi mà ngày càng nhiều hơn , nó nhiều đến nỗi cô không nghĩ là chứa đựng nổi trong một năm qua , nhưng …”

Ầy , một ngày vất vả , những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Tiểu Khiết . Hôm nay thời tiết nửa mùa thật , sáng thì rõ lạnh , lạnh như cắt da cắt thịt , bây giờ thì nóng . Chỉ có một từ duy nhất để nói . Tiểu Khiết cố tay vặt đinh ốc vào vị trí nhưng chệch . Liên tiếp ba lần đều chệch . Nặng nhọc mang ra cái kìm cộng lực chuyên dụng vặn . Khá nặng nhưng đảm bảo là đâu sẽ vào đó .

Á , sao lại như vậy chứ , bên tay trái của Tiểu Khiết như bị vặn sái sang một bên . Chiếc kìm nặng quá , khi vặn lại bắt vít , một phần phía trái khiến Tiểu Khiết phải dùng sức mới cố định nổi và kết quả là …Cô ngồi phục xuống đất , tay còn lại giữ chặt lấy cổ tay bị trật khớp kia .

-Này , này , này cô không sao đấy chứ … Tiểu Khiết - Tiểu Uy hỏi dồn khiến Tiểu Khiết bối rối , đầu lắc nguây nguậy

-Chẳng sao cả , lát nữa chườm đá là ổn rồi …đã nói không sao mà , anh tránh ra cho tôi lấy không khí còn thở chứ …(Tiểu Khiết hơi bực trước hành động thái quá của Tiểu Uy)

Chỉ giây lát , anh buông tay khỏi lùi ra xa một chút , một dòng suy nghĩ bất chợt , nó khiên bản thân anh thật mâu thuẫn và khó chịu . Làm gì có ai vui khi suốt ngày phải sống mà chôn kín tình cảm của mình “ Lùi ra đi , nếu mày làm thế , mày sẽ càng làm cô ấy khó xử đấy , đúng , tôi không muốn mình trở thành kẻ bị thương hại . Nhưng tôi không thể dừng lại việc muốn bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy , không phải . …Tôi không thể , tôi biết có người còn yêu cô ấy hơn cả tôi .Tôi chỉ kịp nhận ra điều ấy trong buổi gặp mặt hôm kia tại sân sau của trường , giữa tôi và anh ta …”

Flash back

Tiểu Uy nhận lời gặp mặt của Vương Tử ra phía sau sân bóng , cả ahi đã đứng ở khu khán đài .Rõ ràng họ có một cái hẹn , có vài điều cần nói nhưng cho tới tận giơ phút này , vẫn chẳng ai chịu mở lời . Mặt trời …những tia nắng nhạt dần , chiều ngả bóng , sân trường lặng im không tiếng người đến đáng sợ . Vương Tử vẫn đứng trong cái phong thái ấy . Tiểu Uy thì có vẻ căng thẳng , anh muốn mở lời trước nhưng hình như khó quá . Nói gì đây , vài câu chào hỏi xã giao trong trường hợp này có thể nói không cần thiết . Họ quá biết nhau rồi còn gì. Vậy ..Chẳng lẽ nói với Vương Tử rằng anh thích Tiểu Khiết . Điên rồ , lỡ ra Vương Tử không còn yêu Tiểu Khiết thì sao - Đấy là anh nói để tự dặn với lòng mình , thật ra , anh có thừa thông minh để cảm nhận thấy tình cảm thực sự của Vương Tử . Im lặng vẫn bao trùm lên khgông gian , cho tới khi Vương Tử mở lời

- Anh …là gì với Tiểu Khiết ..?

Tiểu Uy vẫn giữ ánh mắt thẳng hướng phía trước , anh nhếch mép cười nửa miệng cho câu hỏi có vẻ chẳng logic chút nào của Vương Tử . Anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc , một cao thủ đua xe, một người mẫu nổi tiếng lại đang nói chuyện với mình như một đứa trẻ con không hơn không kém . Tiểu Uy hắng giọng

-Anh thật nực cười .. vậy chứ anh là cái quái gì của cô ấy mà hỏi tôi về cái cô lùn kì cục ấy ..?

Vương Tử nheo mắt tỏ vẻ khó chịu trước cách Tiểu Uy gọi tên Tiểu Khiết , nó quá lố bịch hay thân mật quá mức , cảm giác như họ có một khoảng cách rất gần vậy . Lâu quá , đã một năm rồi còn gì . Vương Tử thấy hận cái thế giới này , hận số phận mình , hận tất cả , lẽ ra , người nói những câu ấy phải là anh , vậy mà giờ đây , trước mặt anh , một người con trai đang tự nhiên nói về người con gái anh yêu như vậy . Anh thấy khó chịu , thấy khó chịu vô cùng , cảm giác ngột ngạt . Vương Tử lại càng hận bản thân mình hơn , tại sao anh lại mềm yếu trước Tiểu Khiết , có cả tá con gái xinh đẹp đa tài ngoài kia cơ mà . Tại sao lại thế , chẳng lẽ . Đôi lần anh đã tự nói dối mình , nhưng chưa đầy hai mươi bốn giờ lại cảm thấy day dứt không thôi . Tình yêu phải chăn ng là thư khiến con người ta như vậy .

- Dù không biết chuyệng ì sau khi anh và Tiểu Khiết không gặp nhau , …Xin lỗi , cô ấy say quá nên kể hết cho tôi …(Tiêu Uy lên tiếng )

Vương Tử lại lần nữa thở dài nhìn qua Tiểu Uy , thật khó để chấp nhận chuyện nafy . Nhưng Thứ Vương Tử quan tâm hơn không phải chuyện này , mà Tiểu K hiết đã nói những gì khi ấy . Có thể là có , có thể là không . Thôi đi ! Có với không gì chứ , Tiểu Khiết cũng chẳng bao giờ nói thích anh mà . Nhưng ngày ấy , nhát dao Tiểu Khiết đỡ cho mình , Vương Tử đã cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình . Không rõ nữa , hình như nó là thứ tình cảm rất đặc biệt không thể định nghĩa được.

Ngập ngừng giây lát , tiểu Uy lại tiếp tục

- Tôi cứ nghĩ anh là người kiểu khác cơ ..kiểu như “ cao thủ tình trường “ tùy anh nghĩ sao . Nhưng ..? anh yêu cô ấy hả ..

Vương Tử cười thách thức rồi nhanh chóng thay đổi nét măặ , khuôn măặ đanh lại , môjt tay nắm chặt , một tay giữ chặt lấy cổ áo Tiểu Uy

- Yêu .. một từ yêu , chỉ đơn giản như vậy thôi sao . Tôi yêu cô ấy , đúng đấy , chính cô áy đã làm tôi ra thế này đấy , chính cô ta …Chính vì thế , anh .. chính anh tránh xa cô ấy ra trước khi bản tính ích kỉ tôi khiến anh dau khổ ..

Và … một cảm giác gì như thôi thúc Vương Tử kể hết những gì trong suổt một năm qua anh đã làm . Cũn giống như chuyện Tiểu Khiết kể cho Tiểu Uy vậy . Tiểu Uy giờ dã hiểu được cảm nhận của cả hai Vương Tử , Tiểu Khiết . Thì ra là Tiểu Khiết đang chạy trốn . ..”tôi xin lỗi , tôi không bao giờ muốn em như vậy cả , nếu như ..”

Tiểu Uy chen ngang câu chuyện của Vương Tử

- Tôi biết , tôi nghĩ Tiểu Khiết , cô ấy yêu anh đấy …Tôi không hiểu lắm , nhưng khi chưa biết chuỵen hai người , mỗi lần thấy anh trên báo , trên tivi hay internet thì cô ấy lạ lắm . Nhất là khi anh hôn cái cô người mẫu gì đó , cô ấy thực sự ,..tôi nghĩ là cô ấy khóc . Lạ phải không , chẳng bao giờ thấy cô ấy khóc cả …

Vương Tử quay sang nhìn Tiểu Uy , anh muốn nhìn kỹ con người này . Đúng hơn là nghe những lời Tiểu Uy có phải sự thật hay không ….

Cái cái bóng trải dài một khoảng sân tưởng như bất tận , hai con người trong một cuộc nói chuyện . Ai đó đã giải thoát cho Tiểu Khiết ………..

End flashback

Tiểu Khiết tự mình đi xe buýt tới nhà Vương Tử , cô không muốn làm phiền Tiểu Uy nữa . Với lại , Tiểu Khiết không muốn Vương Tử hiểu lầm . Chính cô bây giờ cũng thấy mình thật ngớ ngẩn khi nghĩ như vậy . Rõ ràng…

Sau vài ba tiếng chuông chờ cửa , người giúp việc hôm nọ tươi cười đón Tiểu Khiết vào trong . Cửa chính , Tiểu Khiết từ tốn thay đôi dép đi trong nhà … ngoài bậc thềm là một đoô dép cao gót màu đỏ bóng , có vẻ hợp với mấy cô chân dài hơn ..”Lại là ai đây? Không chừng anh ta đang gạo nấu thành cơm với cô người mẫu nào đó không chừng ..” Sao lúc nào cũng vậy nhỉ , Tiểu Khiết luôn tự lẩm nhẩm để coi đó là một chuyện tầm thường , nhưng tự bản thân cô lại kyhông thấy nó tầm thường chút nào cả .

Nhanh chân bước lên tầng hai , Tiểu Khiết đương mở cửa mở phòng thì một cảnh tượng có thể nói khó chấp nhận đang diễn ra trước mắt cô . Vương Tử và một ai đó , Tiểu Khiết không biết , họ …họ đang hôn nhau , rất say đắm , ngay ở kia , ngay trên chiếc ghế dài của căn phòng rộng , trống trải , cô muốn chạy đi . Cô muốn chạy ra ngoài , khỏi căn nhà này . Nhưng dường như đôi chân đã chùn cả xuống , Tiểu Khiết biết mình khônng được như thế ít nhất là lúc này , với lại …Bốn con mắt đang nhìn về phía cô chăm chú . Cô gái xách vội chiếc túi nhanh chân ra khỏi phòng trong khi Vương Tử vẫn đăm chiêu cố tỏ ra bình tĩnh , anh nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo đang xộc xệch , nhanh tay cúc lại những nút áo nhìn Tiểu Khiết bằng ánh mắt có lực hút ghê gớm lắm . Cái đầu hơi nghiêng sang một bên nhấp ngụm nước rồi bất giác dùng giấy ắn lau sạch miệng trước mắt Tiểu Khiết

Tiểu Khiết : Thật ghê tởm ..!

Vương Tử cười bằng điệu thách thức : Thật vậy sao , mặt cô đang đỏ lên đấy , có muốn uống chút gì lạnh không ..?

Tiểu Khiết ném về anh cái nhìn sắc lạnh , cô cố tỏ ra bình thản nhất có thẻ : Không , học thôi

Vương Tử nhấc mình khỏi chiếc ghế , anh giữ mắt tại cái tay băng trắng của Tiểu Khiết . Tiến lại nhanh hơn và bất ngời giữ lấy nó

-Cô làm sao vậy , không phải…

Chưa để Vương Tử nói hết câu , tiểu Khiết rụt tay vào túi áo khoác : Anh không cần phải biết làm gì , nó cũng không quan trọng , học đi , muộn rồi …

Vương Tử muốn …muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tay Tiểu Khiết , muốn lắm , nhưng anh thấy sao bây giờ hai người xa vời quá vậy . Anh tưởng ra lúc ấy , chắc hản Tiểu Uy sẽ giúp cô băng nó lại , tức , lại là ghen

Một tiếng , rồi hai tiếng , giờ học tạm nghỉ giải lao , Tiểu Khiết chẳng nói thêm gì . Vương Tử tiến lại bàn nươsc rót một ly rượu vang . Tiểu Khiết khẽ dừng bút nhìn lên , không hiểu sao cô không ngăn được mình hỏi Vương Tử

-Uống rượu không tốt cho sức khoẻ đâu , mà tôi thấy trong phòng anh lắm rượu quá đấy … Quên , cũngphải thôi , cao thủ tình trường . Ai mà chẳng biết …

Vương Tử đương định uống đặt ly rượu xúong tiến lại Tiểu Khiết , cánh tay rộng vươn dài lên hai thành ghế của Tiểu Khiết khiến tim cô như muốn … mắt phải chớp liên hồi giữ bình tĩnh nhất . Cũng may bệnh hen khỏi rồi , nếu không chắc từ khi nãy đã phải nhập viện

-Cô … cũng lo cho sức khoẻ của tôi à ( anh cố hít một hơi thật sâu nhìn cô lần nữa) thế thì …cô có biết hôm cô bỏ đi , tôi uống hết bao nhiêu rượu không …?

Tiểu Khiết sợ nghe đến chuyện này , khẽ hướng mắt ra phía cửa không muốn trả lời , chẳng để lâu , Vương Tử khẽ đưa tay kéo cằm Tiểu Khiết về hướng mình

- Nhiều lắm , lúc đó tôi thấy như ..như thế nào nhỉ ? cô muốn biết không ..?

Có thật ra tôi muốn biết lắm , Tỉeu Khiết muốn hỏi Vương Tử câu ấy lắm . Nhưng cô cứ như là ..

Tiếng Vương Tử trầm bổng như hút lấy , : Cô muốn thứ mùi vị của rượu không , cay lắm , đắng lắm …

Lại tiếng chuông điện thoại , Tiểu Khiết khẽ đẩy Vương Tử ra . Tiểu Uy đây , chắc lo cho cái tay Tiểu Khiết không về được

- Wei , cô có bị gì không hả , tay như thế tối về bằng cách nào …Tôi đón cô nhé ,,?

Tiểu Khiết không giữ nổi bình tĩnh khi nghe Tiểu Uy nói mình như người gặp bệnh thật vậy . Ánh mắt dè chừng Vương Tử có thể nghe thấy

- Cái gì chứ , tanh muôn tôi giết anh hả , tôi có chân ,bộ tôi đi bằng tay chắc , anh có bị gì mới đúng đấy ….đồ đầu bắp cải …T.. ô…

Ai đó lại giật lấy cái điện thoại , trong căn phòng trống trải , chỉ có một người có thể làm chuyện này , không gnoài ai khác là Vương Tử . Anh nhanh tay tháo cả pin chiếc điện thoại nhìn Tiểu Khiết như thế rất tức giận . Cánh tay nắm chặt cổ tay Tiểu Khiết . Trong khi ai đó ở đầu dây bên kia chỉ nghe những tiếng tút dài sốt ruột , cũnglo lắm chứ nhưng dường như nó bằng thừa . Vương Tử kéo Tiểu Khiết đứng dậy trong khi cô vân vùng vẫy , bình thường sẽ không sao nhưng hôm nay tay bị thương nên chỉ biết để mặc

-Anh điên hả , bouong tôi ra , không phải anh muốn quy tiên sớm đấy chứ đồ biến thái dồ bện…h ..h..o..

-Không , đừng cứ tưởng cô muốn làm gì thì làm .. Tôi không chịu nổi nữa rồi . Cô trêu đùa tôi thế là đủ quá rồi . Nhìn tôi đi , nghe tôi nói đây “ Tôi yêu cô “ không một lúc nào kể từ ngày ấy tôi quên cô , tôi tháy khó chịu khi cô ở bên người con trai khác..

Tiểu Khiết chưa kịp hỉeu hết thì một nụ hôn , một nụ hôn cuồng nhiệt hơn bao giờ hết . Một năm rồi , sao thế ? cái cảm giác khó tả này lại quay trở lại . “buông tôi ra” , tôi không muốn mình như thế , tôi không muốn thừa nhận rằng , suốt một năm qua , chỉ cần thấy anh đứng bên một người con gái khác là tôi thấy khó chịu , tôi ghét anh …Phải , tôi lại nghĩ đến mình chỉ là một món đồ chơi của anh , từ khi nào một đứa đầu óc đơn giản như tôi lại nghĩ như vậy cơ chứ . Nhưng mà…”

-Buông tôi ra , ..buông tôi ra …Tiểu Khiết đưa chân đá vào đầu gối Vương Tử thì anh nhanh gạt chân ra .duy trì nụ hôn hết sức có thể. Không thể nào chẳng nhẽ chỉ có thế thôi sao , tự nhiên hôm nay mình như bị ma ám vậy . “

-Buông tôi ra , tôi nói buô…..n..g

Mùi rượu , một vị cay và đắng lạ lắm , vậy mà …nhưng sao nó hấp dẫn vậy chứ , sao mình cứng đờ ra như vậy chứ , mình là ai ? Tiểu Khiết , …mắt nhắm nghiền , Tiểu Khiết đáp lại nụ hôn ấy ,. Chẳng phải đây là thứ cô chờ đợi sao . Nhưng bỗng chốc , chỉ là trong giây lát , hình ảnh Vương Tử và cô gái khi nãy làm cô thấy ……”Anh là đồ lừa dối ..”

Tiểu Khiết cố hết sức có thẻ , cô vùng mình đưa tay còn lại ..Bốp …Một cái tát . quá mạnh , nó khiến cho tay cô thậm chí còn run run . Chắc người nhận nó đau lắm

- Đồ trơ trẽn , anh không thấy mình mâu thuẫn hả … Nhìn lại mình đi , anh có nhớ cách đây vài tiếng anh đã làm gì với cô gái ấy không , anh giỏi lắm , được lắm . Tình yêu của anh giành cho họ cũng chỉ nông cạn thế thôi hả , cả Tiểu Bối nữa … ccái thứ gọi là tình yêu với anh dễ dàng thế sao . Chỉ là hôn , hẹn hò , rồi lên giường là hết hả …?

Vương Tử bất thần giây lát nhìn lên , tay anh chạm vào vết đau rát trên khuôn mặt , anh cười , bây giờ nó ddax thành tiếng rồi

- Phải , bọn họ .. với họ chỉ như thế là đủ , họ yêu tôi ? làm gì có , yêu cái mã của tôi , yêu quyền lực của tôi , yêu tài sản tôi có ….Nhưng có một người khác , tôi biết là cô ấy cũng yêu tôi , tôi cũng yêu cô ấy , nhiều lắm . Mà không phải vì cái mã của tôi

Tỉeu Khiết lặng hồi lâu : Vậy anh đi mà gặp cô ta rồi chứng minh cái thứ tình cảm nửa vời của mình . Đi mà chứng minh …

Vương nhướn người tới thật nhanh , khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận trông thấy . Bàn tay rắn chắc , anh tức giận quăng Tiểu Khiết về phía chiếc giường gần đó

- Chứng minh à , ( một tay Vương Tử kéo chiếc cà vạt xuống bởi không khí ngột ngạt), tôi sẽ chứng minh cho cô xem …Cô biết không , người đó , là cô ….

Tiểu Khiết cảm thấy sợ , sợ cái nhìn của Vương Tử , sợ khi anh nói anh sẽ “chứng minh”

- Anh định làm gì , rôi không yêu anh , ý anh là sao hả…?

Vương Tử tiến tới , cả cơ thể anh choán lấy Tiểu Khiết , một tay giữ chặt lấy tay Tiểu Khiết và hôn cô . “ tôi sẽ chứng minh , tôi yêu em đến mức nào”. Tiểu Khiết vùng vẫy , cô muốn thoát khỏi cánh tay ấy , nhưng nó lớn quá , rắn chắc quá và một điều không thể phủ nhận , nó quá quyến rũ . Tay Vương Tử không ngừng nới những chiếc nút áo của mình .

- Cô muốn tôi chứng minh chứ gì , vậy là cô sai lầm đấy …Một khi Vương Tử này muốn cái gì , tôi sẽ đạt được nó ..Tôi chán việc giả vờ lắm rồi , sống trong giả dối chỉ để làm cô đau khổ , để chính tôi cảm thấy khó chịu

Tiểu Khiết cố sức lắm , nhưng mệt mỏi với việc chạy trốn này quá rồi . Cô nhận ra một điều , Vương Tử … anh ấy đã quá yêu mình chăng , đúng . Đó là câu trả lời .Tiểu Khiết dừng lại giây lát cô thở dốc vì “sợ” lần đầu tiên cô thấy sợ như thế , Vương Tử không giống bình thường , cứ như một con mãnh thú vậy . Nếu nó đi quá giới hạn . Này , anh ấy làm gì thế ? Bàn tay Vương Tử lần lên cổ áo Tiểu Khiết . Còn giải pháp nào thoát khỏi …Tiểu Khiết cố sức

-Tiểu Uy , cứu tôi ..Tiểu Uy …

Vương Tử dường như càng giận dữ khi nghe câu ấy , vì sao ? Rời khỏi đôi môi Tiểu Khiết anh hôn tới tấp xuống cổ . Ngừng lại …Không ………………

Roẹt , chiếc áo mỏng của Tiểu Khiết . Tất cả , Vương Tử thực sự đi quá giới hạn rồi . Cố nghiêng khuôn mặt , Tiểu khiết không thể khóc . Và …không hiểu vì lý do gì? Anh dừng lại , bàn tay đang đặt lên ….

Là vết sẹo dài trên lưng Tiểu Khiết … Nó làm anh thấy đau khó tả . Người đã cứu anh thoát khỏi , ngày nào nó còn rỉ máu, vậy mà ….

- Nó , đau lăm phải không ….?

Tiểu Khiết ngập ngừng , cô giận Vương Tử ghê gớm lắm , một tay kéo chiếc chăn che lên lại , ánh mắt nhìn Vương Tử tức giận : Anh biết hả , tôi nói rồi , chỉ là tôi thương hại nên mới đỡ cho anh thôi …..Anh hài lòng chưa .
Chương trước Chương tiếp
Loading...