Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực

Chương 40: Chương 40



Giản Ngưng nhặt được rất nhiều loại đá cuội cô thích, cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cô còn kéo Cố Trường Dạ đến mấy cửa hàng lưu niệm, mua vài chai thủy tinh để bỏ đá cuội vào.

Hai người bọn họ đi trên đường, tay Giản Ngưng níu lấy cánh tay Cố Trường Dạ, một đôi tuấn nam mĩ nữ, khiến không ít người phải ngoái nhìn.

“Cảm ơn anh.” Gần tới khách sạn, Giản Ngưng đột nhiên ngẩng đầu nói với hắn, “Hôm nay em rất vui, thật sự rất vui.”

Khóe miệng Cố Trường Dạ hơi hơi nhếch lên, không đáp, có lẽ sắc mặt hắn đã đủ biểu lộ, hắn cũng cảm thấy rất vui rồi.

Lúc về đến cũng vừa vặn giờ ăn tối.

Giản Ngưng ăn rất nhiều.

Cố Trường Dạ thấy cô ngon miệng, khẩu vị của hắn cũng tốt lên theo.

Hai người ăn hết đồ ăn, cuối cùng nhìn bàn ăn trống trơn, mắt đối diện nhau nở nụ cười.

Hôm nay xem như một ngày viên mãn.

Giản Ngưng tắm trước, sau đó nhanh chóng trèo lên giường ngủ.

Giản Ngưng nằm chưa được bao lâu, Cố Trường Dạ đã từ phòng tắm đi ra, trực tiếp đi đến bên giường.

Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn cô, hàm ý lộ liễu quá mức, cô đương nhiên hiểu được hắn muốn làm gì.

Quả nhiên một giây sau, hắn xoay người áp chế cô.

Giản Ngưng mở to đôi mắt, cười gian xảo ghé vào tai hắn, “Hôm nay em mệt rồi.”

Sắc mặt Cố Trường Dạ lập tức đen xì.

Hắn nhìn cô, cảm giác cô đang lấy hắn ra để giải trí, còn hướng hắn cười khanh khách.

Cố Trường Dạ bất đắc dĩ nằm về vị trí của mình, gối đầu lên hai tay, xem ra chính là buồn bực đến không ngủ nổi.

Giản Ngưng thấy hắn như vậy, lấy tay chọc chọc hắn.

Thật sự coi hắn là đứa trẻ sao? Cố Trường Dạ vốn muốn bảo cô đừng nghịch nữa, nhưng cô cứ như vậy cười, khiến lời ngăn cản của hắn không cách nào nói ra.

Được một lúc lâu, hắn tựa hồ có chút buồn ngủ, rốt cuộc mở miệng, “Ngủ thôi.”

Đèn tắt trong nháy mắt, căn phòng trở nên tối đen.

Sau khi xác định tất cả chìm vào bóng tối, Giản Ngưng thu lại nét cười, gương mặt hiện ra biểu cảm quái dị.

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, làm thế nào cũng không ngủ được.

Giản Ngưng lẳng lặng nghe hô hấp ổn định mà vững vàng của người đàn ông bên cạnh.

Tim cô bỗng nhiên đập kịch liệt, thậm chí còn có chút hưng phấn.

“Tôi cho em biết, Giản Ngưng.

Em thật tưởng tôi đã biến thành một người chồng tốt, một người cha tốt? Tôi cũng chỉ đang diễn cùng em mà thôi.

Em nghĩ tôi quên Quan Điềm từng chết thế nào sao? Thật ngu xuẩn, một chút tiến bộ cũng không có.”

“Em nghĩ tôi tốt bụng giúp em chống đỡ Giản thị? Nực cười.

Cứu vớt ba em cùng anh trai, chẳng qua chỉ là muốn em trở về nhìn xem bọn họ có bao nhiêu thê thảm, nhìn xem người thân em cỡ nào thống khổ mà thôi.

Nghĩ xem vì sao ba em phát điên? Tự nhiên bị thế sao? Là tôi nói cho ba em biết, anh trai em hút thuốc phiện không thể vãn hồi, hại công ty làm ăn thua lỗ…”

“Còn anh trai em, em cảm thấy sao anh ta đột nhiên hút thuốc phiện? Cũng chưa từng nghĩ tới người phụ nữ hại đời anh ta, là ai phái đến sao?”

“Em nghĩ đến đây là kết thúc rồi sao? Không băn khoăn việc, vì sao lúc Tiểu Địch ở với em, vẫn còn khỏe mạnh như vậy.

Mà khi vừa gặp tôi, liền phát bệnh nan y? Tôi cho em biết, người thân của em, tất cả đều do tôi hại.

Mà giờ em nhát gan nằm đây, sợ rồi sao? Không tính vì bọn họ báo thù? Quên Tiểu Địch chết thế nào rồi phải không?”

Những lời này giống như bùa yểm trong đầu cô, hằng đêm xuất hiện, không để cho cô yên giấc.

Cô chỉ có thể trong đêm tối, mỗi lần nhớ lại là một lần khắc sâu, khắc vào trong lòng, mới có thể chống đỡ thế giới vô vọng sắp sụp đổ này của cô.

Cô nghĩ tới vài cách có thể giết hắn, đầu độc hoặc trực tiếp giết hắn.

Nhưng cô không cho phép bản thân lâm vào đường chết.

Cho dù có chết, cũng không phải là vì giết hắn mà chết.

Mỗi lần bày ra nụ cười trước mặt hắn, cô đều cảm thấy bản thân thật ghê tởm.

Tiểu Địch của cô mất rồi, vì sao người đàn ông này còn sống? Vì sao hắn không những còn sống, mà còn có thể sống cuộc sống hưởng thụ hơn hết thảy? Dựa vào cái gì… Tâm trạng Giản Ngưng bị đè nén, cô khó thở, lập tức há mồm thở dốc… Cô thật hận không thể giết hắn ngay trước mặt mình.

Cô không dám nghĩ tiếp, sợ chính mình sẽ lại làm hỏng việc.

Không cần biết ngày mai hắn thế nào, cô còn có chuyện cần làm của cô.

Hô hấp của Cố Trường Dạ rất ổn định, dường như đã ngủ say rồi.

Giản Ngưng chậm rãi tới gần hắn, thân thể hai người dính sát nhau.

Cô từng tìm hiểu, trên cổ của mỗi người đều có một động mạch được bảo vệ rất yếu.

Nếu cô có thể lập tức cắn đứt, sau đó bóp cổ hắn, như vậy tỉ lệ tử vong sẽ rất cao.

Trong bóng tối, ánh mắt Giản Ngưng đục ngầu, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ cổ hắn, dường như đang cố tình khiêu khích cô đến.

Giản Ngưng thật sự cắn một ngụm sâu, quên mất nhiệm vụ vốn dĩ là phải đóng kịch trước mặt hắn, phải giả làm người vợ hiền trước mặt hắn.

Sau đó nghĩ ra cách giết người tinh vi để bản thân không bị liên lụy.

Nhưng cô không đợi nổi, ở bên cạnh hắn mỗi giây, là mỗi thời khắc cô đều cảm thấy ghê rợn.

Ông trời đây là muốn cô với hắn cùng nhau chết sao?

Một giây cô cắn vào cổ Cố Trường Dạ kia, hắn lập tức phản ứng kịp, dùng lực đẩy cô.

Nhưng sức cô khá lớn, vì thế vết cắn chỉ bị lệch đi.

Chính cô cũng không thể tưởng tượng nổi mình có thể cắn sâu đến thế.

Cô chỉ biết dùng hết sức, răng nanh sắc nhọn xuyên qua da thịt Cố Trường Dạ, trong nháy mắt mùi máu tươi xộc lên.

Mấy năm nay Cố Trường Dạ đều ngủ không sâu giấc, hơn nữa bản năng phòng bị đã ngấm vào máu, ngay cả khi ngủ cũng giữ cảnh giác cao độ.

Lúc cô khó thở, hô hấp kịch liệt, hắn đã tỉnh lại, nhưng không động, điều chỉnh hô hấp giống như vẫn đang ngủ.

Lúc cô tới gần hắn, hắn đương nhiên biết cô rốt cuộc muốn làm gì.

Đau đớn trên cổ từng đợt truyền đến, hắn ghì chặt tay cô, đè cô dưới thân mình.

Lúc hắn kéo được cô ra, từ răng nanh sắc nhọn của cô, một lớp da rơi xuống.

Máu trên cổ hắn không ngừng chảy, nhỏ lên mặt cô.

Cố Trường Dạ khống chế gắt gao hai tay cô, nở nụ cười, “Thiên kim tiểu thư của Giản gia đúng là vô dụng, tôi còn muốn xem tính nhẫn nại của em, có thể kiên trì đến khi nào, thật không ngờ tới mới vài ngày đã chịu không được…” Cô không ngừng giãy dụa, hắn lại kề sát bên cạnh tai cô, “Em nói xem, có đứa con gái như em, Giản gia không nhà tan cửa nát, có phải rất có lỗi với ông trời không?”

Giản Ngưng giống như phát điên lên, nhưng tay hắn tựa hồ làm bằng sắt, giam cầm cô.

Cô gắt gao trừng mắt nhìn hắn, “Cố Trường Dạ, anh chết không tử tế được.”

“Qủa nhiên là người nhà, lời mắng chửi cũng giống.” Hắn cười mỉa mai, “Biết anh trai em chửi tôi như vậy khi nào không? A, khi đó mới vừa dính vào thuốc phiện thôi…”

“Anh… Đồ súc sinh… Anh trả lại Tiểu Địch cho tôi, trả lại Tiểu Địch đây.

Anh chắc chắn sẽ xuống địa ngục.

Anh tuyệt đối phải xuống địa ngục.”

Cố Trường Dạ trả lời lơ đễnh, “Địa ngục?” Dường như có ý cười nhạo cô, hắn thậm chí cố ý quệt lên vệt máu trên cổ, rồi bôi lên mặt cô, “Em nói xem, em ngu xuẩn đến cỡ nào, xuất hiện lần nữa trước mặt tôi, rồi nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em.

Nghĩ tôi đã quên Quan Điềm chết thế nào, đã quên Giản gia các người từng đối xử với tôi ra sao…”

Năm năm trước, lại là năm năm trước, chính là cô chạy không thoát vận mệnh, “Người đáng chết là anh, tại sao anh không chết đi…”

“Tôi nói rồi, em không đủ tư cách sinh con cho tôi, em thế nào lại không nghe lời? Em không nghe lời tôi, tôi đành phải dùng biện pháp khác.

Giờ thì có hài lòng với những gì tôi sắp xếp không?” Nói xong hắn liền nở nụ cười, “Con chết, ba phát điên, anh trai sa đọa, tuyệt vọng lắm phải không?”

“Đồ vô lại, anh sẽ phải trả giá…”

“Nói hay lắm, xem ra rất khỏe mạnh.” Hắn vuốt ve mặt cô, “Như vậy cũng tốt, đời người nhàm chán, lấy em ra làm trò tiêu khiển, trò tiêu khiển phải biết điều sống lâu chút tăng thêm phần hài hước cho cuộc sống của tôi…”

Giản Ngưng ngày càng khó thở, ba cô là bị hắn hại thành bộ dáng bây giờ, anh trai cô cũng vì hắn mà lâm vào vực sâu thuốc phiện, con trai cô, cũng bị hắn hại chết.

Hắn chính là ác ma, không tha cả một đứa trẻ.

Sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy, làm sao có thể?

Cố Trường Dạ buông cô ra, bật đèn lên.

Căn phòng đột nhiên sáng lên, trên mặt Giản Ngưng toàn là máu, nhếch nhác đến tột cùng.

Cô căm phẫn nhìn người đàn ông trước mặt, cổ hắn còn đang chảy máu.

Cô lại lập tức hướng cổ hắn cắn tới, trong đầu cô chỉ có duy nhất ý niệm, hắn chết, tất cả đều xong.

Cố Trường Dạ rất nhanh bắt được cô, đẩy cô xuống giường, tay túm chặt cổ áo ngủ của cô, “Em xem lại bản thân đi, còn hão huyền có thể giết tôi?” Giọng nói tràn đầy khinh miệt.

“Tôi muốn anh chết.”

Hắn vỗ vỗ mặt cô, “Có nhiều người nói với tôi câu này lắm.

Cuối cùng không phải tôi chết, mà đổi thành bọn họ chết.

Mà em, cũng không trở thành ngoại lệ đâu.”

Cô trừng mắt hắn, trong mắt đều là tơ máu, hận không thể phanh thây hắn, “Cố Trường Dạ anh chờ xem, anh nhất định sẽ phải trả giá.

Những gì anh làm với Giản gia, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh.”

“Chỉ bằng em?” Hắn lộ ra vài phần hoài nghi, “Tôi bây giờ còn hứng thú với em, nhưng đừng quá ngu xuẩn, chỉ số thông minh thấp quá sẽ làm mất hứng thú của tôi.”

Hắn hung hăng đẩy mạnh cô xuống giường, chuẩn bị rời đi.

Giản Ngưng với lấy đèn bàn ở đầu giường, trực tiếp ném tới, nhưng không trúng được đầu hắn, mà chỉ trúng bả vai.

Cố Trường Dạ quay đầu, lườm cô, “Em nghĩ tôi thật không dám làm gì em?”

“Có bản lĩnh thì giết tôi đi.” Giết cô, hắn sẽ phải chôn cùng cô.

Cố Trường Dạ xoay người đi về phía cô, “Giết em? Em là gì mà tôi phải giết em?” Hắn cười quỷ dị, hai tay kìm chặt tay cô, “Em cũng chỉ xứng làm đồ chơi của tôi thôi.

Đồ chơi!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...