Tình Yêu Kéo Dài 3 Năm
Chương 19
19. XIX. Chạy trốn hạnh phúc vì sợ nó thoát đi mấtXIX. Chạy trốn hạnh phúc vì sợ nó thoát đi mấtCần phải quyết định thôi : hoặc là ta sống với ai đó, hoặc là ta ham muốn người đó. Ta không thể nào mong muốn cái mà ta có, điều này là đi ngược lại tự nhiên. Chính vì vậy mà những cuộc hôn nhân đẹp đẽ bị phá tan thành từng mảnh bởi bất kỳ một cô gái lạ nào bất thần xuất hiện. Ngay cả khi bạn cưới cô gái đẹp nhất có thể được, thì vẫn sẽ luôn có một cô gái mới lạ bước vào đời bạn mà không hề gõ cửa và sẽ khiến bạn tưởng như cô nàng là một thứ chất kích dục có sức mạnh siêu nhiên. Ấy vậy mà, để làm mọi sự trầm trọng thêm nữa, Alice lại không phải là bất kỳ một cô gái xa lạ nào. Nàng mặc chiếc áo pull bó sát màu đen. Mội chiếc áo pull bó sát màu đen có thể làm đổi thay dòng chảy của hai cuộc đời.p>Tất cả những lo ngại của tôi đều khởi phát từ chuyện tôi hoàn toàn ngây thơ không có khả năng chối từ cái mới, từ một nhu cầu bệnh hoạn được nhường bước trước sức mạnh hấp dẫn của hàng nghìn khả năng khó tin mà tương lai lưu giữ. Thật điên rồ khi mà những gì tôi không biết lại kích thích tôi mạnh mẽ hơn những gì tôi đã biết. Nhưng liệu có phải là tôi bất bình thường hay không ? Chẳng phải là bạn cũng thích đọc một cuốn sách mà mình chưa hề đọc hơn, thích xem một vở kịch mà mình còn chưa thuộc lòng hơn, thích bầu cho bất kỳ một vị Tổng thống nào đó thay vì cái vị đã ở đó từ trước tới giờ hơn hay sao ?Những kỷ niệm đẹp nhất của tôi với Anne đã có từ trước đám cưới của chúng tôi. Hôn nhân thật nhiều tội lỗi bở vì nó giết chết sự bí ẩn. Bạn gặp một tạo tác vưu vật, bạn cưới nàng và đột nhiên tạo tác vưu vật tan biến mất : đã trở thành vợ của bạn rồi. Vợ CỦA BẠN ! Thật là một lời sỉ nhục, thật là một trò giảm giá trị lớn lao đối với nàng ! Trong khi thứ mà lẽ ra ta phải tìm kiếm không ngưng nghỉ, suốt cả cuộc đời, đó là một người phụ nữ sẽ không bao giờ thuộc về ta ! (Xét từ khía cạnh này, với Alice, tôi sẽ được thỏa mãn.)Những kỷ niệm đẹp nhất của tôi với Anne đã có từ trước đám cưới của chúng tôi. Hôn nhân thật nhiều tội lỗi bở vì nó giết chết sự bí ẩn. Bạn gặp một tạo tác vưu vật, bạn cưới nàng và đột nhiên tạo tác vưu vật tan biến mất : đã trở thành vợ của bạn rồi. Vợ CỦA BẠN ! Thật là một lời sỉ nhục, thật là một trò giảm giá trị lớn lao đối với nàng ! Trong khi thứ mà lẽ ra ta phải tìm kiếm không ngưng nghỉ, suốt cả cuộc đời, đó là một người phụ nữ sẽ không bao giờ thuộc về ta ! (Xét từ khía cạnh này, với Alice, tôi sẽ được thỏa mãn.)Toàn bộ vấn đề của tình yêu, tôi thấy thế, nằm ở đây : để hạnh phúc được người ta cần có cảm giác an toàn trong khi để yêu được người ta cần không an toàn. Hạnh phúc dựa trên lòng tin trong khi tình yêu đòi hỏi sự nghi ngờ và lo lắng. Nói tóm lại, nhìn chung, hôn nhân đã được tạo ra để mang lại hạnh phúc, chứ không phải để vẫn yêu đương. Và đem lòng yêu không phải là cách thức tốt nhất để tìm được hạnh phúc; nếu quả đúng là như vậy, thì người ta đã biết tỏng nó từ lâu rồi. Tôi không biết liệu mình có diễn đạt được rõ ràng lắm hay không, nhưng tôi hiểu tôi : điều tôi muốn nói, đó là hôn nhân trộn lẫn những thứ không hề ăn nhập gì với nhau.Khi trở lại Paris, tôi không còn đôi mắt trước đây nữa. Anne đã mất hết vẻ quyến rũ của mình. Chúng tôi làm tình chẳng chút hứng thú. Đời tôi đang đảo điên. Bạn có nhìn thấy tầng thứ 9 của địa ngục không ? Thế mà tôi, tôi vừa mới chuyển nhà xuống tầng dưới tầng đó đấy.Không có tình yêu hạnh phúc.Không có tình yêu hạnh phúc.Không có tình yêu hạnh phúc.KHÔNG CÓ TÌNH YÊU HẠNH PHÚC.Cần phải nhắc đi nhắc lại i bao nhiêu lần điều ấy để nó ăn sâu vào trong đầu mi, hả thằng ngu ?p>
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương