Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 56



Chương 56: Tôi tác thành cô

Con đường đó, dẫn thẳng đến thang máy, không biết là do tác dụng tâm lí, hay do cái khác, lúc này, chỉ cảm thấy con đường đó đang rải đầy đinh, mỗi một bước đi, giống như đang giãm lên đinh để đi vậy.

Giản Đồng trầm lặng, đi đằng sau Trầm Nhất.

Cửa thang máy đã ở phía trước, Trầm Nhất chầm chậm dừng lại, làm động tác mời với Giản Đồng đang ở đẳng sau: “Cô Giản, mời”

“Anh..” Giản Đồng do dự một hồi, cô ấy không thích để tâm đến chuyện linh tinh, nhưng, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Trầm Nhất: “Không cùng tôi đi lên đó sao?

“Boss muốn một mình cô Giản đi lên đó”

Trầm Nhất vẫn túm chặt lấy tay của Trân Mộc Mộc, Trân Mộc Mộc nhìn thấy cửa thang máy đang chuẩn bị đóng, vội vàng gọi: “Giản Đồng Giản Đồng! Chị nhất định phải giúp tôi đấy! Tôi biết chị có trái tim lương thiện, chị sẽ không nỡ nhìn bộ dạng thê thảm của tôi đâu đúng không?

Có đúng không?”

Trầm Nhất cau có nhìn Trân Mộc Mộc, rồi quay sang nói với Giản Đồng đang ở trong thang máy: “Cô Giản, cô không hề mắc nợ cô ấy”

Vì thế không cần phải đi xin Boss tha thứ cho người con gái đó nữa.

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng vào, Giản Đồng nghiêm túc nói: “Tôi biết.”

Tôi biết, tôi không hề mắc nợ Trân Mộc Mộc, tôi không phải vì Trân Mộc Mộc mới đi cầu xin người đàn ông mà cô ấy không dám gặp để tha thứ.

Giản Đồng không muốn giải thích cho bất cứ ai.

Cửa thang máy mở ra, cô ấy hít một hơi sâu, rồi lại thở mạnh ra, khi bước ra khỏi thang máy, đôi mắt liếc vào tấm gương phản chiếu trong thang máy, cô ấy nhìn thấy gương mặt lúc này của bản thân, trông trắng bệch cả đi.

Cõ lẽ, người khác nhìn vào, chỉ là đến tìm một người đã từng quen biết, cầu cứu thay một người khác, chẳng có chuyện gì cả.

Nhưng, đối với Giản Đồng mà nói, đây là một chuyện còn đau khổ hơn cả… khi quỳ hai gối xuống đất.

“Chủ tịch Trầm, tôi đến rồi.” Không biết là vì lí do gì, mà lúc này đèn ở phòng khách đã tắt, chỉ bật vài cái đèn tường, lờ mờ, trên chiếc sô pha bằng da đặt cạnh cửa sổ, người đàn ông ấy, ngồi ở đó, cánh tay lờ đờ đặt lên trên tay vịn của sô pha, giữa những ngón tay đang rủ xuống, có một chút ánh lửa đỏ của điếu thuốc đang cháy.

Cô ấy muốn trốn thoát.

Cô ấy cũng không hiểu sao lại thực sự lùi về nửa bước.

Lúc này, một tiếng cười nhẹ: “Ngồi đi”

Cái mà ngón tay người đàn ông đang chỉ về, chính là một chiếc sô pha ở đối diện anh ấy.

“Chẳng phải cô đến để xin tha thứ sao?”

*…Phải” Giản Đồng chầm chậm bước tới, ngồi xuống đối diện người đàn ông đó.

“Tôi bảo cô ngồi đấy, thì cô liền ngồi sao?”

nhưng đột nhiên, người đàn ông đó, lại nói như vậy.

Người bảo Giản Đồng ngồi xuống là anh ấy, người nói như vậy cũng là anh ấy, không thể hiểu, anh ấy là đang muốn gây khó dễ cho Giản Đồng Sao.

“Anh là ông chủ lớn, tôi là người làm thêm cho anh, phải nghe lời”

Người đàn ông ngồi trên sô pha, giống như nghe được một câu nói đùa… phải nghe lời?

Ai?

Gô chủ Giản Đồng sao?

Anh ấy đột nhiên giơ nay lên, rồi chống vào tay vịn của sô pha, chống tay vào cằm của mình, trông rất lười biếng, anh ấy cứ chống cằm như vậy, dựa người vào chiếc sô pha, nghiêng nghiêng khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt lặng lẽ đặt trên người của người phụ nữ đối diện.

Thời gian cứ thế trôi qua, Giản Đồng bắt đầu đứng ngồi không yên.

Mà anh mắt của người đàn ông đó, chưa hề rời khỏi cô ấy, ánh đèn quá lờ mờ, cô ấy không nhìn rõ biểu cảm đôi mắt của anh ấy, thỉnh thoảng dè dặt giơ mắt lên liếc, thì chỉ nhìn thấy một đôi mắt đen trong bóng tối.

Thời gian lại trôi qua, cô ấy thực sự cảm thấy bất an, có chút không kiềm chế được liền ngẩng đầu nói: “Chủ tịch Trầm, tôi đến là để thay người †a xin tha thứ…”

Cô ấy nhắc nhở, muốn người đàn ông ngồi đối diện nhanh chóng vào chủ đề chính.

Người đàn ông ngồi trên sô pha “Ừm” một tiếng, bộ dạng lười nhác nói: “Tôi biết chứ, chẳng phải tôi đang đợi cô mở miệng đó sao?”

Giản Đồng đơ người ra, trong đầu đột nhiên không nghĩ được gì, ba bốn giây sau đó, mới kịp phản ứng… thì ra ông chủ lớn đó cứ ngồi ở trước mặt cô, là muốn đợi cô ấy nói thay cho Trân Mộc Mộc.

Sự hiểu lầm này… có chút ngại ngùng rồi.

Đôi tai đỏ ửng lên, cô ấy không biết rằng lúc này, cô ấy không chỉ đỏ tai, mà đến cả cổ của cô ấy cũng đỏ lên.

Cô ấy không biết, nhưng người đàn ông đang ngồi đối diện, đều có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của cô ấy qua ánh mắt đó.

Không hiểu sao, trong đôi mắt phượng hoàng hẹp dài ấy, có thứ gì đó đang bốc cháy.

“Tôi muốn thay Trân Mộc Mộc xin tha thứ”

“Nói trọng điểm” Giọng nói trầm tĩnh, xen kế một chút khàn.

“Anh có thể bỏ qua cho cô ấy không?”

Đôi môi của người đàn ông hơi hé ra, ánh mắt lộ ra sự cười nhạo: “Giản Đồng ơi Giản Đồng, tôi biết nói thế nào đây? Cô ấy hãm hại cô, cô còn muốn thay cô ấy xin tha thứ? Hôm nay cô ấy chưa hại chết cô, cô vẫn định cho cô ấy cơ hội hãm hại cô nữa sao? Biết nói cô thế nào đây? Bây giờ cái từ đó đang lưu hành ở trên mạng, gọi là gì nhỉ…

à… kỹ nữ thánh mẫu. Cô chủ Giản Đồng trong sáng lanh lợi của nhà họ Giản từ lúc nào lại trở thành một trò đùa giả tạo như vậy chứ?”

Giản Đồng cúi đầu, ánh mắt thản nhiên… cô chủ Giản Đồng trong sáng lanh lợi của nhà họ Giản? Là ai chứ? Cô ấy sao?

“Người mà chủ tịch Trầm nói, tôi không quen.”

Người đàn ông đột nhiên nheo mắt lại. Nhìn chằm chằm vào cô ấy… cô ấy lại có thể phủ định quá khứ của bản thân như vậy sao?

“Cô gái tên Trân Mộc Mộc kia, cô ấy hãm hại cô, cô vẫn muốn thay cô ấy xin tha thứ, muốn tôi bỏ qua cho cô ấy sao?”

Giọng nói của Trầm Tu Cẩn đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Cô muốn làm thánh mẫu, không liên quan tới tôi, nhưng Giản Đồng cô, lấy cái gì mà đòi thay cô ấy xin tha thứ! Quỳ xuống sao?”

Anh ấy lạnh lùng hỏi, sau đó lại nở nụ cười chế giễu: “Giản Đồng, cái quỳ của cô đã không còn giá trị rồi, xương bánh chè của cô đã không còn giá trị rồi”

“Tôi biết” Giọng nói thô khàn cất lên, cô ấy ngẩng đầu: “Tôi lấy bản thân của tôi”

Trầm Tu Cẩn hoài nghỉ tai của mình nhất thời nghe nhầm, “Cái gì? Cô nói lại một lần nữa xem”

“Hôm nay tôi sẽ qua đêm cùng chủ tịch Trầm”

“Qua đêm? Ý của cô là, cô muốn ngủ cùng tôi?”

“.. Đúng.”

Lời nói của Trầm Tu Cẩn có chút thô lỗ, Giản Đồng cũng không hề thích ứng. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn gật đầu.

Cúi đầu xuống tận lồng ngực, cô ấy đang chờ đợi lựa chọn và tuyên bố của Trầm Tu Cẩn.

Trên sô pha, đôi mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, cho dù, ở góc độ của anh ấy, chỉ nhìn thấy đầu của cô ấy, anh ấy ra sức nhìn chăm chú vào cái đầu đó, sự tức giận vô cớ, lan ra khắp cơ thể.

Đột nhiên đứng phắt dậy!

Một lực lớn xông đến, lúc Giản Đồng kịp hoàn hồn, cô ấy đã bị Trầm Tu Cẩn đè chặt xuống chiếc sô pha.

“Chủ tịch Trầm, anh bỏ tay ra”

Giản Đồng vừa dứt lời, thì giọng nói trầm tĩnh che giấu đi sự tức giận của người đàn ông vang lên: “Đây chẳng phải là cô nói sao, cô lấy bản thân cô ra để cầu xin tôi?” Trong giọng nói lạnh lùng của anh-ấy, chất chứa cả sự giận dữ: “Hèn hạ đến mức như vậy! Được! Giản Đồng, tôi tác thành cô!”

Những nụ hôn mãnh liệt, thô bạo không chút ấm áp, giống như là trừng phạt hơn.

Sau khi hôn, anh ấy đột nhiên ngửa cổ ra, nheo mắt nhìn cô ấy, giọng nói trầm tĩnh, cắn răng nói: “Tôi hỏi cô lần cuối, cô thực sự muốn vì người con gái có lòng dạ độc ác kia, mà phải tự sỉ nhục bản thân cô như vậy sao?”

“Cầu xin chủ tịch Trầm đó”

Trầm Tu Cẩn bật cười, nụ cười lại lạnh giá đến thế: “Giản Đồng, cô không đáng được người khác đối xử tốt với cô! Cô không có tư cách! ~ Hèn hạ như vậy!”

Giản Đồng rủ đôi lông mi xuống, nhưng đôi lông mi đang run rẩy, vẫn làm lộ ra nỗi khổ của cô ấy… Trầm Tu cẩn, anh thì biết cái gì!

Anh .có biết cảm giác nợ một mạng người là thế nào không? Anh có biết ở nơi lạnh lẽo như trong tù kia, người duy nhất đối xử tốt với tôi là A Lộc, vì tôi mà mất đi tính mạng, anh có biết cảm giác của tôi không?

Trâm Tu Cẩn, anh có thực sự biết, nợ một mạng người, thì sẽ có cảm giác sống ở trên đời nhưng tim ở dưới địa ngục không!
Chương trước Chương tiếp
Loading...