Tình Yêu Không Đáng Giá

Chương 29:



Đúng lúc này, Cách Tùng đứng dậy, "mọi người yên lặng, tránh nói chuyện riêng trong lúc đang họp toàn công ty." Vừa nói, ánh mắt anh vừa bắn về phía tôi và Tiêu Phong.

"Đây là một dự án quan trọng, nhờ có Tiểu Vũ chúng ta mới đạt được, mọi người hãy trân trọng cơ hội lần này."

Tiểu Vũ quay ra cười ngọt ngào với Cách Tùng, cảm ơn anh đã đứng lên giúp cô duy trì trật tự.

Nhìn hai người tình nồng ý mật, Tiêu Phong lại không nhịn được mà 'xí' một cái, nhưng sau đó cũng không nói thêm gì.

Có tiến bộ nha. Tôi nhìn Tiêu Phong, nhủ thầm trong lòng, không dám nói ra miệng sợ cái người đang ngồi bĩu môi ở kia tức giận.

Khi quay mặt ra nhìn về phía trước, tôi lại bắt gặp ánh mắt Cách Tùng nhìn chằm chằm vào tôi đầy âm u, đôi môi mím chặt.

Tôi nhanh chóng lướt mắt đi, nhìn về phía Tiểu Vũ đang đứng trên bục phát biểu.

Có mấy người đặt câu hỏi cho Tiểu Vũ, cô đều nhất nhất trả lời một cách nhiệt tình.

"Tiểu Vũ, hiện tại tiến trình đàm phán hợp đồng với Sen Trắng như thế nào rồi? Đã đến khâu nào?" Anh Văn Quân hỏi.

"Về tiến trình đàm phán hợp đồng, như các bạn đã biết, tôi chỉ là người mới trong công ty, lại giữ chức vụ trợ lý cho giám đốc. Thế mạnh của tôi là khả năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ, bước đầu tiên là bắc cầu đến tập đoàn Sen Trắng, tôi đã thành công. Bọn họ rất hài lòng và cam kết chắc chắn sẽ ký hợp đồng với chúng ta. Còn bước tiếp theo là bàn thảo nội dung ký hợp đồng, tôi đã phó thác cho giám đốc An Nhiên, người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này. Trên nền tảng mối quan hệ mà tôi đã xây dựng được, tin rằng việc này cũng không hề khó khăn."

Nói đến đây, Tiểu Vũ quay sang nhìn tôi, mỉm cười nói:

"An Nhiên, cậu có thể đứng lên giới thiệu một chút cho mọi người về tiến trình đàm phán hôm nay được không?"

Tôi thật phục cách cô ấy đổi trắng thay đen, trong giả dối có sự thật, rất khó phản bác.

Tiêu Phong ngồi bên cạnh giống như đã không nhịn nổi, hạ chân xuống định đứng lên, nhưng tôi đã nắm cánh tay anh, nhìn vào mắt anh, lắc đầu.

Tiêu Phong thấy vậy, giật giật khoé miệng, sau đó lại ngồi xuống, không nói gì nữa.

Tôi đứng dậy, đi lên phía trên, giải thích cho mọi người về tiến độ đàm phán hợp đồng trong ngày hôm nay.

Sau khi tôi giải thích xong, anh Cách Tùng đứng lên chọn ra một đội ngũ 20 người phụ trách dự án này. Trong đó, Tiểu Vũ là người phụ trách chính, tôi là phó phụ trách.

Buổi họp kết thúc.

Tiêu Phong về đến phòng làm việc nhăn nhó, khó chịu, nhịn cả cuộc họp giống như đã là giới hạn của anh:

"Đậu má! Tôi chưa từng thấy ai con mẹ nó mặt dày không biên giới như Tiểu Vũ này. Rõ ràng chú Dư Đại liên hệ với công ty này là vì tôi làm việc ở đây. Vậy mà cô ta nói như thể đã vất vả khổ cực lắm để đạt được dự án. Cô ta nên đi làm diễn viên mới đúng."

"Đúng vậy!" Tôi gật đầu đồng tình.

"Vậy sao lúc đó cô không cho tôi nói?" Tiêu Phong ngạc nhiên chất vấn tôi,

"Nói cho cô biết, trong cuộc đời anh đây chưa từng chịu uất ức như vậy đâu."

"Tôi đang quan sát." Tôi liếc về phía cánh cửa đóng chặt, nhỏ giọng nói với Tiêu Phong.

"Cô quan sát cái gì?" Tiêu Phong nhướn mày, chăm chú nhìn tôi.

"Tôi quan sát Tiểu Vũ, Cách Tùng, không khí công ty. Anh Cách Tùng có vẻ rất chú trọng dự án này. Điều này cũng dễ hiểu. Anh ấy luôn mong muốn có thể đưa công ty vào top 5 công ty nội thất trên cả nước. Nếu có thể ký thành công hợp đồng với Sen Trắng, đây sẽ là bước đệm quan trọng giúp công ty tiến xa. Nhưng Tiểu Vũ vào công ty được hơn một tháng, đã làm không khí trong công ty thay đổi hẳn, chướng khí mù mịt. Đương nhiên tôi không thể để tình trạng này kéo dài."

"Tuy nhiên, nếu tôi ra mặt đối đầu với cô ấy ở trước mặt toàn thể nhân viên công ty sẽ khiến cho không khí càng nặng nề hơn. Anh Cách Tùng chắc chắn sẽ bảo vệ Tiểu Vũ, chấp niệm của anh ấy với Tiểu Vũ rất sâu, anh ấy thậm chí có thể từ bỏ cả công ty vì cô ấy."

Nói đến đây, tôi hơi ngừng lại suy nghĩ một chút. Đúng vậy, thay vì nói là yêu, tôi cảm thấy tình cảm của anh Cách Tùng dành cho Tiểu Vũ giống như một loại chấp niệm. Cũng giống như tình cảm 15 năm của tôi dành cho anh Cách Tùng, nó cũng bao hàm chấp niệm của tuổi trẻ. Chỉ khác một điều là tôi có thể buông bỏ được, còn anh ấy thì không.

Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nói với Tiêu Phong:

"Anh là trợ lý của tôi, anh ra mặt cũng chính là tôi ra mặt. Vậy nên tôi mới ngăn anh lại."

"Được rồi, anh đây cũng không muốn nói chuyện về mấy cái người gây mất hứng kia nữa. Đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn đi. Hôm nay anh bao."

oOo

Dự án với Sen Trắng sau đó đều do tổng giám đốc An Đức của công ty Sen nghỉ dưỡng, thành viên tập đoàn Sen Trắng phụ trách. Tôi chưa từng được gặp lại chú Dư Đại và bác Hoàng.

Mọi việc theo đúng các bước tiến hành. Tiểu Vũ gần như không tham gia, chỉ thỉnh thoảng qua chào ngài An Đức một câu, sau đó lại lặng im nghe mọi người trong nhóm trình bày ý tưởng với bên Sen Nghỉ Dưỡng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...