Tình Yêu Không Đáng Giá

Chương 33:



Tiêu Phong giống như có khả năng tiên tri về tình hình công ty, sáng hôm nay, tôi nhận được đơn xin nghỉ việc của anh Văn Quân. Nghe nói, thời gian tôi và Tiêu Phong ra ngoài công tác, ở công ty anh Văn Quân và Tiểu Vũ đã có vài lần khắc khẩu với nhau. Và hiển nhiên, lần nào anh Cách Tùng cũng bênh vực Tiểu Vũ.

"An Nhiên, anh xin lỗi. Nhưng anh cũng có lý tưởng, cũng có ước mơ. Công ty bây giờ đã không còn giống như trước kia, đã không còn là nơi phù hợp để anh xây dựng ước mơ của mình."

"Anh Văn Quân, dù sao anh cũng góp công sức xây dựng công ty chúng ta từ những ngày đầu, bỏ đi anh không tiếc sao? Anh là chủ chốt của bộ phận thiết kế, chúng ta lại đang thực hiện dự án lớn với tập đoàn Sen Trắng, càng không thể thiếu anh. Em biết vấn đề của công ty là gì. Em cũng đang nỗ lực kéo công ty trở lại đúng phương châm hoạt động đã xây dựng từ ban đầu."

Anh Văn Quân nhìn tôi nói:

"An Nhiên, anh đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Em cũng hiểu, có những việc một khi nó đã bắt đầu thì rất khó thay đổi. Anh và Cách Tùng là bạn thân từ thời đại học. Anh cũng đã thử nỗ lực khuyên nhủ cậu ấy. Nhưng không thể. An Nhiên, anh đã quyết định rồi, hãy hiểu cho anh..."

Anh Văn Quân nói xong những lời trong lòng liền rời khỏi phòng.

Tôi thở dài, cầm đơn xin nghỉ việc của anh Văn Quân, trầm ngâm suy nghĩ.

Anh Văn Quân là người có thực lực, có kinh nghiệm, bên ngoài kia sẽ có rất nhiều công ty chào đón anh ấy. Công ty chúng tôi có lẽ sẽ phải mất thời gian dài mới tuyển dụng được người thay thế, chưa kể, người thay thế liệu có phù hợp với văn hóa công ty hay không?

Mấy ngày tiếp theo lục tục lại có mấy nhân viên kỳ cựu xin nghỉ.

Tôi liếc mắt nhìn Tiêu Phong một cái.

Tiêu Phong nhìn lại tôi, trề miệng, nhún vai, ý bảo "cô đã thấy chưa?", dù anh ta nói đúng nhưng bộ dáng kia trông rất đáng ăn đòn.

oOo

Do anh Văn Quân đã xin nghỉ nên tôi phải tạm thời tiếp quản phòng thiết kế thay anh ấy cho đến khi tuyển được người mới.

Tiêu Tiêu ủ rũ đi vào phòng tôi.

"Hôm nay, Tiểu Vũ bắt tôi hàng ngày phải báo cáo với cô ấy về tiến độ dự án khu biệt thự Cầu Vồng trước khi vào cuộc họp buổi sáng. Tôi không đồng ý, cãi nhau một trận, bảo cô ấy vào cuộc họp mà nghe. Ai dè cô ấy đi nói với anh Anh Tùng, anh Cách Tùng liền nói với tôi, đây là ý của anh ấy. Yêu cầu tôi hàng ngày phải báo cáo riêng với Tiểu Vũ. Bà xem, anh Cách Tùng dạo này bị làm sao vậy?"

Tôi im lặng suy nghĩ, bây giờ mới thấu hiểu hết ý nghĩa của câu anh đã từng nói "thành lập công ty này vì Tiểu Vũ".

Gần đây, công ty bắt đầu có những người mới đi vào, phần lớn do Tiểu Vũ tuyển chọn.

Đội ngũ ủng hộ cô cũng dần dần nhiều lên.

Mấy ngày tiếp theo thỉnh thoảng Tiêu Tiêu lại vào than thở với tôi về Tiểu Vũ. Tôi lại cố gắng động viên cô ấy vài câu.

Cũng nỗ lực đi nói chuyện với anh Cách Tùng, nhưng đều không thành công.

oOo

Sáng hôm sau, khi vừa đến công ty, tôi đã gặp Tiểu Vũ ở hành lang.

"An Nhiên, Tiêu Tiêu làm việc chểnh mảng, hay cãi cự cấp trên. Anh Cách Tùng không có cách nào khác đã phải cho cô ấy nghỉ việc. Nếu cô ấy tự nguyện xin nghỉ như những người khác đã không phải bị đuổi một cách nhục nhã như vậy. Thật tội nghiệp, tớ thấy bình thường cô ấy chơi thân với cậu nên đến đây báo tin trước."

Tiểu Vũ mang ý cười trên khuôn mặt, chặn đường tôi thông báo tin tức.

Tôi vừa bất ngờ vừa tức giận, không nói một lời lao thẳng đến phòng anh Cách Tùng, trên đường đi gặp Tiêu Phong đang cầm tập tài liệu vừa photo xong. Thấy tôi hầm hầm bước đi, Tiêu Phong cũng nối gót theo sau.

Sau khi vào phòng Cách Tùng, tôi chống tay xuống bàn, nhìn vào mắt anh, giận dữ chất vấn:

"Anh Cách Tùng, tại sao lại sa thải Tiêu Tiêu?"

Cách Tùng nhìn tôi im lặng một hồi lâu.

Tiểu Vũ từ phía sau đi đến.

"An Nhiên, không phải tớ vừa nãy đã giải thích với cậu rồi sao? Đây là chủ ý của tớ, Tiêu Tiêu hay cãi cấp trên, gần đây còn thường xuyên chểnh mảng công việc, gây ra sai lầm nghiêm trọng khiến ngài Dư Đại rất không vui. Suýt nữa bên Sen Trắng đã ngừng đàm phán với chúng ta về hợp đồng thi công. Tớ đã phải rất nỗ lực để thuyết phục ngài Dư Đại cho chúng ta thêm một cơ hội. Cậu không thể chỉ vì tình cảm riêng tư mà phá tan cơ hội hợp tác với Sen Trắng của công ty chúng ta. Cậu biết việc này có ý nghĩa như thế nào không? Từ trước tới nay, Sen Trắng chỉ hợp tác với 5 công ty thi công thiết kế hàng đầu của cả nước. Nếu S.Rain chúng ta có thể hợp tác với Sen Trắng, nghĩa là chúng ta là top 6. Cậu có thể nghĩ cho Công ty một chút được không?"

Tiểu Vũ nói một tràng dài, lại dùng tên của chú Dư Đại ra uy hiếp mọi người.

Quả thực, cơ hội hợp tác với Sen Trắng, ai mà chẳng động tâm.

Nếu bây giờ Tiểu Vũ ra các công ty nội thất bên ngoài kia, nói rằng cô ấy có thể giúp họ kết nối được với Sen Trắng, tin rằng họ sẽ tranh nhau sứt đầu mẻ trán để có thể tuyển được cô ấy vào làm. Thậm chí, lương còn trả cao hơn S.Rain đến cả chục lần.

Nhưng đó chỉ là “nếu”!
Chương trước Chương tiếp
Loading...