Tình Yêu Không Đáng Giá

Chương 47:



Sáng mùng một.

Bố mẹ anh Cách Tùng và anh Cách Tùng qua nhà tôi chúc tết. Chuyện giữa chúng tôi không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của các bậc phụ huynh.

Anh Cách Tùng lúc này đã tỉnh rượu, trầm mặc, ít nói hơn hẳn, nhưng lại luôn nhìn chằm chằm tôi.

Tôi đi vào bếp lấy một phích nước nóng mới để pha trà.

Lúc quay đầu định cầm phích nước nóng ra ngoài phòng khách đột nhiên thấy bác Nghiêm mẹ của anh Cách Tùng đi vào.

"An Nhiên, để bác giúp cháu."

"Dạ, việc nhỏ thôi, không có gì đâu, bác cứ lên phòng khách đi ạ."

"An Nhiên, chuyện giữa Tiểu Vũ và Cách Tùng…bác nghĩ Cách Tùng chỉ là không hiểu được cảm giác thật sự của nó. Người nó yêu không phải Tiểu Vũ…Nó chỉ là không phân biệt được…"

Tôi không muốn tiếp tục đề tài này, bèn mở miệng ngăn lại:

"Bác, đó là chuyện riêng của anh Cách Tùng, chúng ta hãy cứ để anh ấy tự làm theo trái tim mình. Cháu và bác lên phòng khách đi, mọi người đang chờ."

"An Nhiên, nhưng người Cách Tùng thích là cháu. Hai bác cũng thích cháu. Cháu…cháu có thể cho Cách Tùng thêm một cơ hội được không?"

"Bác, cháu xin lỗi. Nhưng cháu không thể." Tôi trả lời bác Nghiêm một cách trực tiếp, tỏ rõ tâm ý của mình. Tôi không muốn reo rắc hy vọng cho ai khi chính mình không làm được.

"An Nhiên…được rồi, bác xin lỗi, là bác không suy nghĩ cẩn thận đã đề ra yêu cầu vô lý như vậy với cháu. Bác sợ thằng Tùng nhà bác có một ngày sẽ hối hận…" Bác Nghiêm ngại ngùng lên tiếng.

Tôi mỉm cười cầm tay bác:

"Bác, chúng ta lên phòng khách đi, mọi người đang chờ.

oOo

Buổi chiều mùng một, nhà tôi chào đón mấy vị khách bất ngờ.

Tiêu Phong, bác Hoàng và mẹ anh ấy bác Tuyết Lan.

Khỏi phải nói là bố mẹ tôi đã ngạc nhiên như thế nào.

Vào nhà, bác Hoàng và bác Tuyết Lan không ngừng cảm ơn tôi vì đã giúp hai bác quản lý thằng con nổi loạn, giúp nó đi lại con đường "chính đạo".

Tôi ngồi ở ghế salon đối diện nhìn Cách Tùng cười cười. Quả thật bây giờ, nếu nhìn từ ngoại hình, Tiêu Phong đã thay đổi 180 độ, trông rất chững chạc, đàng hoàng, có phong vị của một người đàn ông trưởng thành, hấp dẫn, cuốn hút.

Nhưng tôi biết, đó chỉ là bề ngoài, sâu bên trong vẫn là một anh chàng nổi loạn, ngang tàng.

Thấy ánh nhìn của tôi, Tiêu Phong bĩu môi, nhìn lại.

Tôi quay ra đáp lời hai bác Hoàng:

"Dạ, không có, cháu đâu có giúp được gì đâu. Là anh Tiêu Phong tự thay đổi…"

Tôi liếc Tiêu Phong một cái, thấy khuôn mặt anh vẫn xị ra, liền bồi thêm một câu:

"Phong cách mới trông đẹp trai, nam tính hơn."

Quả nhiên, khoé miệng của cái người đang xụ mặt kia liền nhếch lên. Dễ dỗ ghê!

Hai bác Hoàng cũng cười.

Mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc lâu, sau đó gia đình Tiêu Phong mới đứng dậy ra về.

Khi ra ngoài, Tiêu Phong ghé sát vào tai tôi nói:

"Ngày mai tôi lại đến."

"Đến làm gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Tiêu Phong nhìn ra chỗ khác, nhưng lời lại là nói với tôi:

"Đưa cô đi chơi."

"Chơi game?" Tôi hỏi lại.

"Uh, rủ cả đám Phong Đường đi cùng. Dù sao ở nhà tiếp đón khách đến chúc tết cũng chán muốn chết. Mấy việc xã giao hình thức đó cứ để ông già tôi xử lý đi." Tiêu Phong nói về việc xã giao giọng mang chút khinh bỉ, âm lượng chỉ đủ để tôi nghe thấy.

Sau đó, mấy ngày tiếp theo, ngày nào Tiêu Phong cũng kêu là tránh xã giao để đến nhà tôi hoặc rủ tôi đi chơi.

Mười ngày tết trôi qua nhanh chóng.

Tôi và Tiêu Phong bắt tay vào việc xây dựng dự án Home stay, đặt tên công ty là An Phong, ghép từ tên của hai chúng tôi. Mỗi người góp 10 tỷ, tổng vốn góp là 20 tỷ.

Hàng ngày, chúng tôi đều đi xem nhà. Nếu thấy căn giá rẻ thì mua đứt, hoặc ký hợp đồng thuê dài hạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...