Tình Yêu Không Đáng Giá

Chương 49:



Lần này, làm việc chung cả sáng và tối, tôi mới phát hiện ra Tiêu Phong còn có tính thích làm nũng.

Tối nay, sau khi chúng tôi đi khảo sát một căn hộ trở về đã tầm 9 giờ tối. Tiêu Phong nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng tôi, miệng rên rỉ:

"Em gái, anh mệt gần chết. Từ ngày bán thân cho em. Chưa có ngày nào được xả hơi, lúc nào cũng làm việc, làm việc, làm việc. Em xem bù đắp cho anh đi."

"Anh bán thân cho tôi bao giờ?" Tôi ngồi ở ghế sofa đối diện, lườm anh ta một cái, phản bác.

"Đi theo em làm việc cả ngày lẫn đêm. Có khác gì bán thân đâu hả?" Tiêu Phong nhướn mày liếc qua.

"Cái gì mà lẫn đêm? Lẫn đêm bao giờ? Anh nói cho chuẩn nhé." Tôi tức giận cãi lại anh.

Nhưng Tiêu Phong giống như chẳng để ý đến sự tức giận của tôi, vẫn dùng thái độ rất bình thường đáp lại:

"Thì làm đến 9h tối chẳng phải lẫn đêm là gì? Anh của cô đang mệt muốn chết đây, cô qua đấm lưng cho anh chút đi."

Nói xong, Tiêu Phong úp mặt xuống ghế, ngửa lưng lên trên, bày ra tư thế chờ đợi được phục vụ.

Tôi nhìn cái lưng thấp thoáng bên dưới chiếc áo phông, mím môi nói, "Nếu mệt thì anh đứng dậy đi về căn hộ của anh ngủ đi."

"Không về."

"Anh…" Tôi không biết nói sao với tên ương bướng này.

"Mệt chết đi. Em gái, em thật là không có lương tâm. Không đấm lưng cho anh, anh không khoẻ lại được, không khoẻ lại được thì không về được." Tiêu Phong hờn hờn dỗi dỗi nói.

Tôi biết anh ta khi tính hâm hâm lên thì rất khó thuyết phục, đành dịch chân lại gần, mím môi một cái ngồi xuống, giơ tay đấm đấm lưng cho anh.

Thực sự tay ghề đấm lưng của tôi chẳng ra đâu vào đâu, nhưng trông mặt Tiêu Phong có vẻ cũng rất hưởng thụ.

Nghĩ đến anh ấy mấy ngày gần đây đúng là cũng vất vả thật, tôi đành bấm bụng nghĩ thôi cố một chút.

Một lúc sau, có tiếng ngáy nho nhỏ truyền ra. Hình như Tiêu Phong đã ngủ.

Thấy anh có vẻ mệt, tôi do dự một lúc sau đó quyết định không gọi anh dậy mà để anh ngủ ở trên ghế sô pha phòng khách.

Bây giờ thời tiết đang nóng, phòng khách bật điều hoà. Tôi đi vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng đắp ngang hông cho anh để tránh lạnh bụng.

Làm xong, tôi trở về phòng ngủ của mình, tắm rửa thay quần áo, lên giường, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời dìu dịu của buổi sáng xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng.

Tôi tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt đi ra ngoài, thấy Tiêu Phong vẫn đang ôm chăn ngủ khò khò.

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ sáng, bèn đến lay người Tiêu Phong, gọi anh thức dậy.

Tiêu Phong hé mắt, vươn vai, nhìn thấy tôi thì tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Ủa, An Nhiên, sao cô lại ở đây?"

Tôi nheo mắt nhìn lại anh ta, cảm thấy rất cạn lời.

Tiêu Phong thấy vẻ mặt tôi như vậy, bèn ngồi bật dậy, như nhận ra điều gì, xoa đầu nói:

"Đây là phòng cô sao?"

Tôi trừng anh ta một cái. Còn phải hỏi sao? Chẳng nhẽ là tôi mặt dày ngủ lại phòng anh chắc?

"Ha ha ha! Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Chắc tại hôm qua cô đấm lưng thoải mái quá! Mà sao hôm qua cô không gọi tôi dậy? Đêm qua cô không tranh thủ lúc tôi đang ngủ làm gì tôi đấy chứ? Sáng nay tôi cứ thấy người là lạ."

Tiêu Phong cười cười, sờ sờ tay khắp người để kiểm tra.

Càng nói càng vô lại!

Tôi híp mắt lại, đôi môi đã mím thành một đường kẻ, tay cầm sẵn chiếc dép đi trong nhà, chỉ cần anh ta dám nói thêm một câu linh tinh nữa sẽ nhét nó vào miệng anh.

Thấy bộ dáng tôi như vậy, Tiêu Phong có vẻ chột dạ, vội vàng đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, dùng tay cào cào tóc mấy cái, nói, "Tôi về đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong sẽ qua đây đưa cô đi ăn sáng nhé."

Vừa nói, anh vừa chạy về phía cửa.

Tôi nhìn theo thân ảnh anh chạy đi, nghĩ bụng lần sau chắc chắn không thể thương xót con người này, kiểu gì cũng phải gọi cho tỉnh dậy rồi đuổi đi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...