Tình Yêu Không Giới Hạn (Tình Yêu Giữa Ma Cà Rồng Và Con Người)
Chương Chap 27
Chap 27Ngày hôm sau, Rian đã hẹn hắn lên sân thượng để nói chuyện, cô thuyết phục hắn lắm hắn mới lên gặp cô.Tại sân thượng“cô gọi tôi ra có chuyện gì”hắn lạnh lùng“em… em nếu như em nói vẫn còn yêu anh thì anh sẽ quay lại với em chứ”-Rian.“quay lại với cô sao? nực cười”hắn căm ghét nhìn Rian nghiến răng nói.Nghe hắn nói vậy thì tim cô như co ngàn con dao đâm vào vậy. nước mắt cô bắt đầu chảy, hắn nhìn cô như vậy thì càng thêm khinh bỉ. hắn không thèm ở lại nói chuyện với cô ta nữa, mà quay lưng bước đi. Vừa đi được vài bước thì:“anh tưởng em nói lời chia tay anh thì em vui lắm sao. anh có biết trong suốt hai năm bên Pháp không ngày nào em không nhớ anh cả, anh có biết không hả” Rian hét lên kèm theo tiếng khóc.“hừ, nhớ tôi? cô đã làm tôi đau đến nhường nào, cô nói thích tôi yêu tôi để rồi tôi nhận được cái gì. Cô nói chia tay tôi, cô nói cô có người mới giàu có hơn tôi, đẹp trai hơn tôi. Vậy mà bây giờ lại quay về nói thích tôi sao”-hắn cay đắng nói.“ Anh có biết lý do tại sao em lại muốn chia tay anh không?, em bị ung thư máu, là gian đoạn cuối. Anh có biết em đã suy nghĩ rất nhiều về việc phải chia tay anh. đôi lần em nghĩ “thôi thì dành thời gian còn lại để ở bên anh”, nhưng em lại muốn ở bên anh nhiều hơn. Nên em chọn cách chia tay anh để qua pháp điều trị, em sợ nếu nói cho anh biết anh sẽ hy vọng, nếu như em không qua khỏi anh sẽ đau hơn nữa. anh có biết những ngày sống trong bệnh viện vừa đau khi ra anh, vừa đau do hóa trị. Chỉ mỗi lần nghĩ đến việc được gặp lại anh thì nó như là động lực giúp em vượt qua mọi khó khăn.”cô vừa khóc vừa nóiHắn như chết đứng trước những lời nói của Rian, anh không thể tin được những lời Rian nói là sự thật. “em… nói thật sao, vậy sao em không nói cho anh biết chứ. hả ?”hắn thay đổi cách xưng hô, đi lại gần Rian.“Em không có đủ can đảm”Rian “em đúng là đồ ngốc, ngốc lắm”hắn ôm lấy Rian.Nhưng không ngờ hình ảnh của hắn với Rian lại lọt vào mắt của Karis, cậu nắm chặt tay thành nấm đấm. Cậu không phải ghen với hắn mà tức giận thay nó. Hắn nói thích nó mà giờ đây lại ôm nguời con gái khác. Nếu nó biết chắc chắn sẽ đau lòng.Nếu hắn dám làm vậy với nó thì chắc chắn Karis sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhất định Karis sẽ cho hắn một trận và kéo nó về phía mình.Nếu hắn dám làm vậy với nó thì chắc chắn Karis sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhất định Karis sẽ cho hắn một trận và kéo nó về phía mình.Về phần nó, lúc ra chơi nó có lên lớp tìm hắn nhưng học sinh trong lớp nói là không biết hắn ở đâu. nó chán nản lết cái thân về lớp. Dạo này nó thấy hắn khác lắm. Nó cũng ngày càng ít gặp hắn, có khi cả ngày hắn không thèm nhắn tin hay gọi điện cho nó luôn.Đang trên đường về lớp thì chuông điện thoại nó reo, nhìn vào màng hình thì ra là Ron. Không biết có chuyện gì nữa, nó để ý mỗi lần mà Ron gọi nó thì chẳng có chuyện gì lành cả.Nó uể oải nhấc máy “alo”“tôi muốn gặp em, em đến công ty anh đi, anh nói với Ren rồi vậy nha”tút…tút”Ron nói nguyên một lèo không để nó nói một câu nào. Vì anh biết nếu nó mà nói thì đều là mấy cái câu phàn nàn thôi.Đúng như Ron nói, anh vừa cúp máy thì Ren gọi. sau khi nghe Ren nói xong, nó nhanh chóng đi lên lớp dọn sách vở, rồi ra về. thấy nó dọn dẹp sách vở thì Sin hỏi nó đi đâu, nó bảo có việc bận nên nó xin về sớm. mặc dù nó giấu nhưng Sin cũng biết nó đi công chuyện gì.Tại công ty RonNó bước vào công ty anh không khỏi trầm trồ, thật sự nó rất lộng lẫy. nó nhanh chóng bước tới quầy tiếp tân. Thấy nó cô tiếp tân niềm nở.“có chuyện gì vậy em, em muốn gặp ai hả, baba em sao”“ah, dạ không ạ, em muốn gặp anh Lãnh Thiên Hưng ạ”nó lễ phépNghe tới cái tên Lãnh Thiên Hưng thì cô tiếp tân đó quay ngắc 360 độ, ánh mắt nhìn nó khinh bỉ“muốn gặp chủ tịch có chuyện gì, chủ tịch đang bận không rảnh tiếp nhóc đâu, đi đi”cô ta dùng cái giọng khó chịu xua đuổi nó.“nhưng chính anh ấy gọi em tới đây mà”nó“hừ chủ tịch mà gọi con nhóc vắt muỗi chưa sạch như nhóc làm gì, ah thì ra là một trong những người tình của anh ấy sao” cô ta nhếch môi khinh thường nhìn nó.Lúc này sức chịu đựng của nó cũng hết rồi, nó trừng mắt với cô ta, nói bằng một giọng lạnh lùngLúc này sức chịu đựng của nó cũng hết rồi, nó trừng mắt với cô ta, nói bằng một giọng lạnh lùng“chị đừng có quá đáng, tôi nhịn chị nãy giờ rồi nha, chị sẽ hối hận vì những lời nói lúc nãy của mình”Cô ta hơi sợ khi nhìn nó tức giận, nhưng cô ta có chú của mình làm giám đốc trong đây nên cô ta chẳng sợ ai.“nhóc làm gì được chị, nói cho nhóc biết nhá, chú của chị đây là giám đốc của cái tập đoàn này, ngay cả chủ tịch cũng phải nể vài phần” cô ta hất mặt nói.“Hừ” nó không thèm nói chuyện với cô ta nữa, nó móc điện thoại ra gọi cho Ron“Anh xuống nhanh đi, có người ăn hiếp em nè”-nó thút thítKhoảng 5 phút sau, nó thấy anh đi xuống thì giả vờ ngã xuống đất và khóc nấc nở. Mọi người xung quanh trợn mắt không biết nó đang tính cái gì trong đầu nữa.Còn Ron khi vừa ra khỏi thang máy, anh dáo dác tìm nó, thì anh thấy nó đang ngội bệt dưới đất nước mắt nước mũi tèm lem. Anh nhanh chóng chạy lại phía nó, đỡ nó dậy.“Có chuyện gì vậy sao em lại khóc hả?”Ron lo lắng“hức….hức cô ta, em nói muốn gặp anh nhưng cô ta không cho em vào, còn dám xúc phạm em nữa..hức..”nó vừa khóc vừa nói.Anh lướt mắt nhìn cô gái hồi nãy “Có đúng không”“chủ…chủ tịch không phải như anh nghi đâu, tôi không có là em ấy tự nói” cô ta lắp bấp“ý cô là em ấy nói láo đúng chứ” hàn khí từ người Ron tỏa ra càng nhiều, đến nỗi moi người đứng cách xa anh năm mét mà còn cảm nhận được hơi lạnh.“tôi….tôi”cô ta“lần này tôi bỏ qua nhưng không có lần hai đâu”-anh cảnh cáo cô ta, rồi nắm lấy tay nó kéo đi.“lần này tôi bỏ qua nhưng không có lần hai đâu”-anh cảnh cáo cô ta, rồi nắm lấy tay nó kéo đi.Trước khi đi, nó ngoảnh mặt lại lè lưỡi trêu cô ta, cô ta ấm ức dậm chân tị chỗ cho hả giận.Tại phòng chủ tịch.“có chuyện gì sao?, sao gọi em gấp vậy có gì tối về nhà nói cũng được mà”nó lằng nhằng“ngày mai anh em cùng anh trở về thế giới vampire, có lẽ khoảng một tháng”-Ron“tại sao lại về đột ngột vậy”nó ngạc nhiên nhìn anh khó hiểu“Vì trong tháng đó co rất nhiều sự kiện đặc biệt là ngày tưởng nhớ bama em, em phải về còn ra mắt thần dân vampire nữa, với lại anh cũng muốn em chuyển sang trường dành cho vampire học cho thuận tiện” Ron giải thích cho nó hiểu.“Trở về để tham gia mấy cái sự kiện thì em đồng ý nhưng rời khỏi trường thì em không đi, em sống đây quen rồi”nó nhìn anh kiên định nói“Là vì cậu ta sao? em nên nhớ vampire và con người không thể nào đến với nhau em hiểu chứ”-Ron trừng mắt nhìn nó lúc này nhìn anh rất đáng sợ.“Trong luật của vampire không cấm chúng ta lấy hay yêu con người”nó gân cỗ cãi lại.“tùy em thôi, đừng nói anh không nhắc trước, con người sẽ không thật lòng với chúng ta”-Ron trầm xuống khi nói đến đây.Sau khi nói chuyện với Ron xong, nó được tài xế của anh đưa về tận nhà.Mọi người chắc thắc măc không thấy Luv với Tim đâu đúng không. Hai cô ta sau cái buổi tối kinh hoàng đó đã được chuyển đến bệnh viện tâm thần để chữa trị vì hai cô ta suốt ngày cứ la hét, rồi sợ hãi. End chap 27
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương