Tình Yêu Không Hẹn Trước

Chương 20: Chương 20



Cái vẻ mặt háo hức đó chính thức khép lại theo cánh cửa phòng ngủ, Duy cộc lốc:

-Này.

Tôi cứ tưởng sẽ được nghe một câu cảm ơn tử tế thế nhưng hắn chỉ chạy lại dựng đầu tôi dậy khi tôi dang yên ổn trên cái ổ quen thuộc.

-Cô đã nói hươu nói vượn gì để cho bố tôi đồng ý vậy?

-Không phải tôi, là mẹ anh, là mẹ của anh đã thuyết phục bố anh.

Thấy tôi cố tình nhấn mạnh tới mẹ hắn sững lại một chút rồi nói tiếp:

-Ừ, thì mẹ tôi, nhưng chắc chắn cô cũng thêm vào không ít.

Vì mất ngủ mấy đêm liền, giờ mọi chuyện xem như đã tạm ổn nên tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon nhưng nếu không trả lời thắc mắc của hắn thì có khi nửa đêm còn bị dựng đầu dậy nên tôi nói ngắn gọn:

-Tôi chỉ nói đúng một câu.

-Câu gì?

-Tôi hứa với bố anh sẽ hỗ trợ anh hết mình, nhưng anh biết đấy, tôi vốn bị dị ứng với nước hoa nên hỗ trợ mà tôi nói ở đây là thấy anh mày mò pha chế ở đâu thì tránh xa cho anh yên ổn làm việc là được rồi.

Tôi vừa nói vừa nằm xuống kéo chăn trùm lên đầu, ai ngờ hắn thò tay kéo xuống hỏi tiếp:

-Chỉ có vậy thôi hả?

Tôi ngáp một cái rồi mới trả lời được:

-Ừ, chỉ vậy thôi, chứ anh nghĩ tôi có thể làm được gì khác?

Đang lim dim ngủ thì tự nhiên hắn dở chứng leo lên ghế chen chúc với tôi, tôi thò đầu ra chưa kịp hỏi thì hắn đã tỉnh bơ:

-Hôm nay tôi muốn ngủ ở đây.

-Thế tôi ngủ đâu?

-…

-Này.

-Này.

Chẳng biết hắn ngủ chưa mà gọi thêm mấy lần cũng không nhúc nhích, cái ghế bé tí tẹo làm sao mà chen chúc nổi, mặc xác hắn, hắn chiếm chỗ của tôi thì tôi ngủ chỗ của hắn, dù sao cũng chỉ một chỗ ngủ, ngủ ở đâu mà chẳng được.

Mấy ngày sau đó Duy không tới công ty nữa, cũng không cần phải lén lút mỗi khi đi từ cửa hàng về nữa, mỗi tội cửa hàng thì mới mở mà nước hoa trên thị trường vốn có vô số sự lựa chọn, nước hoa thiên nhiên tự điều chế như Duy chưa được phổ biến rộng rãi, cũng có thể do tâm lý của người tiêu dùng luôn muốn ưu tiên những cửa hàng có danh tiếng nên không mấy ai đủ kiên nhẫn để thử trải nghiệm một dòng nước hoa thiên nhiên mới toanh trên thị trường.

Không chỉ có tôi mà không ai trong gia đình Duy hiểu biết về nước hoa, nên thật sự chẳng một ai có thể hỗ trợ cho Duy, một mình anh ta tự mày mò tìm cách điều chế trong phòng thí nghiệm, tự tìm cách mix mùi, còn phải chạy đôn chạy đáo tìm cách nhập nguyên vật liệu từ nước ngoài về nữa vì nguồn nguyên liệu trong nước vốn thiếu thốn đủ bề.

Ngày nào Duy về tới nhà cũng đã khuya lắc khuya lơ, tắm rửa xong lại chúi mũi vào mấy quyển sách dày cộp, nhưng muộn mấy thì muộn, mẹ chồng tôi luôn không yên tâm đi ngủ khi Duy chưa trở về.

Có một hôm nửa đêm tôi định xuống bếp làm cái gì đó cho Duy ăn thì thấy mẹ chồng cũng đang lục đục dưới bếp, thấy tôi mẹ liền đưa luôn một tô bánh đúc nóng hổi rồi hỏi:

-Thằng Duy chưa ngủ phải không con? Con mang cái này lên cho nó, món này ngày nhỏ nó thích ăn nhất đấy.

Bánh này là lúc chiều mẹ chồng tự tay làm, chắc thấy Duy chưa về nên bà để phần lại, còn chu đáo hâm rồi mới đưa lên cho anh, tôi nhận lấy tô bánh chưa kịp cảm ơn thì mẹ đã dặn thêm:

-Con giục nó ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi, dạo này mẹ thấy nó gầy quá, con nhớ chịu khó chăm sóc nó nhé.

Rồi mẹ thở dài:

-Nhà mình chẳng ai giúp được gì cho nó, bố con thì cố chấp, mẹ đã nói là kệ nó, nó làm được tới đâu thì nó làm, cần gì phải đặt áp lực cho nó như thế.

Tôi an ủi mẹ:

-Bố làm thế cũng chỉ vì muốn anh ấy cố gắng hết mình thôi mẹ ạ.

-Cố thì cố chứ, có phải bố không biết những khó khăn khi bắt đầu khởi nghiệp đâu? Một mình nó chạy ngược chạy xuôi sao mà lo xuể, phải chi có mẹ ruột thằng bé ở đây.

Tôi biết mẹ thấy Duy khó khăn nên xót, nhưng mẹ luôn xem Duy với anh Dũng như con ruột, bây giờ chỉ vì muốn Duy thành công mà chấp nhận luôn cả việc mẹ ruột Duy ở bên cạnh hỗ trợ cho Duy, hình như tình cảm mẹ dành cho Duy vượt lên cả những ích kỷ thường tình của một người mẹ nuôi, tình cảm đó cao quí hơn nhiều.

Lên tới phòng thì Duy vừa tắm xong, tóc chưa khô nhưng không thèm sấy mà đã ngồi luôn vào máy tính, tôi đặt dĩa bánh trước mặt Duy:

-Ăn đi, anh siêng như thế cũng không giỏi hơn được đâu, anh không nghe người ta nói khi bụng bị rỗng thì đầu sẽ đặc lại à?

Duy nhếch môi:

-Người ta nào nói thế? Cô lại bịa ra cái gì nữa kia?

-Tôi không bịa, cái này tôi nghe cái Nhi nói suốt, nó là chuyên gia sưu tầm mấy câu đại loại thế này.

Duy chỉ liếc nhìn đĩa bánh đang bốc khói chứ không ăn nhưng lại lén lút nuốt nước bọt, tôi tỉnh bơ:

-Ăn đi, đừng ngại, anh mà cứ nuốt nước bọt như thế lại càng mất mặt hơn đấy.

Bị tôi lật mặt Duy đâm ra cau có:

-Không ăn, đưa đi đi.

Tôi với tay cầm lấy dĩa bánh:

-Anh không ăn thì tôi ăn, dù sao cũng mất công mẹ anh làm rồi để phần lại, mẹ anh nói bánh này ngày nhỏ anh thích ăn, lúc nãy bà còn hâm nóng rồi mới kêu tôi đưa lên cho anh đấy.

Tôi vừa nói vừa xúc một miếng bỏ vào miệng ăn ngon lành sau đó nhìn hắn cười:

-Tôi biết anh sợ mất mặt, anh sợ tôi nói anh cứ lạnh lùng với mẹ mình nhưng lại không đủ bản lĩnh để từ chối thức ăn khuya mà bà ấy chuẩn bị cho mình, anh yên tâm, ngày tôi thức học để chuẩn bị thi Đại học bố nuôi tôi cũng hay chuẩn bị đồ ăn cho tôi thế này, tôi ăn suốt nên thấy chuyện đó là bình thường, bố nuôi tôi lo cho tôi thì cũng giống như mẹ nuôi anh lo cho anh thôi.

-…

-Ăn đi, này, ăn đi. Nếu anh không ăn thì để tôi xuống nói với mẹ anh từ nay khỏi phải thức đợi anh, cũng không cần phải chuẩn bị đồ ăn gì cho anh nữa, tôi không chắc là liệu giờ này mình gõ cửa thì có đánh thức bố anh dậy hay không đâu đấy nhé.

Hắn vẫn im lặng nhưng mắt không dán vào máy tính nữa mà dời mắt nhìn tôi, thừa lúc hắn mở miệng định nói gì đó thì tôi nhét luôn vào miệng hắn một miếng rồi để hết cả tô lên bàn:

-Một miếng cũng ăn mà một tô cũng ăn, tôi thì sợ mập nên không ăn nữa đâu, nếu anh không ăn nữa thì mang xuống đổ đi.

Hắn nhìn tôi cay cú, tôi cười:

-Yên tâm, tôi chuẩn bị hai cái muỗng, không bẩn đâu mà sợ.

Nói rồi tôi giả vờ nằm trùm chăn để hắn ăn cho tự nhiên, nói gì thì nói chứ ban đầu đã giả vờ bất cần như thế rồi giờ lại không cưỡng lại được mà ngồi ăn ngon lành như thế chắc cũng có chút xấu hổ.

Cứ tưởng hắn bận bịu thế thì cuối tuần này tôi sẽ tự về thăm bố mẹ chứ cũng không phiền hắn làm gì ai ngờ hắn ăn xong lại gọi:

-Này.

Thấy tôi vẫn nằm im không trả lời hắn lôi tuột cái chăn ra khỏi đầu:

-Này, cuối tuần này tôi có việc ở gần nhà cô, có muốn về không thì tôi chở?

Tôi vội ngóc đầu dậy hỏi:

-Thật không?

-Thật.

Hắn vừa nói vừa dựng đầu tôi dậy:

-Cô cứ nằm ườn ra đây tôi mất tập trung quá, không làm việc được.

Tôi gân cổ lên cãi:

-Anh bị thần kinh à? Tôi nằm ở đâu là việc của tôi, anh làm việc thì cứ làm đi chứ nhìn tôi làm gì ?

-Không, tướng cô ngủ rất xấu, lại còn ngáy nữa nên tôi không tập trung được.

-Thế giờ anh muốn sao ? Hay nhà anh còn phòng trống, để tôi dọn sang bên đó cho anh tập trung làm việc ?

-Tôi đâu có ngu, cô sang đó ngủ để bố tôi biết về mối quan hệ giữa tôi và cô không tốt đẹp như những gì ông thấy à ?

Tự nhiên Duy nói thế tôi lại nhớ đến lời bố chồng nói hôm nọ vội hỏi :

-Bố anh nói ông ấy không hề ép anh phải lấy tôi mà là do anh tự đề nghị đám cưới, rốt cuộc là anh có ý gì ?

Duy hơi sững lại một chút rồi bắt đầu lạnh mặt :

-Tôi đã nói rồi, vì tôi coi thường cô. Đi lên giường ngủ để tôi còn làm việc.

-Ghế với giường cách nhau có mấy bước chân, tôi ngủ ở đây thì anh kêu không tập trung được mà lại tống tôi lên giường là sao ?

-Lên giường cô đỡ ngáy hơn.

-Trước giờ tôi có ngáy đâu ? Anh bịa chuyện nó vừa vừa.

-Trước giờ cô ngủ một mình thì có ma mới nghe được cô ngáy, mà ma thì không biết nói, nên cô không biết là mình ngáy như sấm.

-Tôi…

-Tôi gì ?

Tôi định đôi co thêm nhưng vì thấy hắn đang tiếp tục chúi mũi vào máy tính nên thôi, hơn nữa càng hỏi lại càng cảm thấy thêm đau lòng, hóa ra chẳng có ai vì lời hôn ước của ông nội mà ép chúng tôi cả, chỉ vì bố ruột muốn lợi dụng mối quan hệ thông gia với nhà chồng tôi để có lợi cho công việc làm ăn của mình nên mới bày ra mọi lý do để ép uổng tôi như thế.

Nghĩ tới cảnh bố đã bằng cách nào đó để lấy được hai tỷ từ bố chồng tôi lại đau lòng, tôi không chỉ nợ bố chồng tôi hai tỷ đó mà còn nợ bố mẹ chồng rất nhiều tình cảm, rất nhiều yêu thương, từ khi về ở đây ngoài Duy ra thì ai trong nhà cũng đối xử tốt với tôi, có lần bố mẹ chồng tôi còn đích thân vào bệnh viện thăm anh Toàn, bố lại còn nhắc tôi phải thường tới thăm anh, mỗi lần về quê mẹ chồng lại chuẩn bị biết bao nhiêu là quà gửi cho bố mẹ.

Tôi thật sự chạnh lòng khi nghĩ tới những điều đó, chỉ mong đến một ngày nào đó ra đi thì cái hôn ước kia mãi là một bí mật, tôi không mong bất cứ ai biết được một ngày kết thúc vốn đã được định trước từ hai đứa tôi như thế này.

Cuối tuần đó Duy chở tôi về thăm bố mẹ, hắn mang tặng cho bố tôi một ít nến thơm rồi tự hào giới thiệu :

-Những cốc nến này là con điều chế từ những nguyên liệu có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên bố ạ, được kiểm định an toàn và không có chất độc hại, bố có thể dùng để thư thái tinh thần, còn giúp dễ ngủ nữa.

Bố tôi cầm mấy cốc nến lên nhìn một lát rồi gật gù :

-Cảm ơn con, dạo này đúng là già rồi, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ con ạ, để bố để mấy cái này trong phòng xem sao.

Rồi bố đứng dậy vỗ vỗ vào vai Duy :

-Con này, cứ cố gắng hết mình là được con nhé, dù không hoàn thành mục tiêu của bố con nhưng chỉ cần con đã cố gắng hết mình thì bố con cũng đủ ghi nhận con rồi.

Duy cúi đầu cười buồn :

-Vâng bố ạ, không hoàn thành mục tiêu của bố con có lẽ là điều đương nhiên.

-Ừ, cái gì càng khó để lại dấu ấn trong lòng người khác thì lại càng khó quên con ạ, bố thấy bao nhiêu người biết về nó không quan trọng, quan trọng là con có thể làm cho bao nhiêu người nhớ về mùi hương mà con tự điều chế ra đó.

Bố nói đúng, cho dù Duy không hoàn thành mục tiêu của bố mình thì tôi nghĩ Duy cũng sẽ không nuối tiếc vì đã có những lúc Duy nỗ lực hết mình đến thế.

Vì Duy vốn đang bận bịu nên chúng tôi không ở lại lâu, lúc đi ra ngõ để chuẩn bị lên lại thành phố thì tôi gặp Sinh, vốn định làm lơ rồi nhưng vì Sinh chủ động hỏi trước nên tôi phải nán lại, đang đứng nói chuyện với hắn thì Duy tò tò đi ra, hai tay đút túi quần, mặt hất hất ra hiệu tôi cứ nói tiếp, sau đó còn im lặng đứng tránh ra một bên mãi tới lúc lên xe mới quay sang tôi, giọng giễu cợt :

-Đó là người mà cô đã sống chết mười năm nay à ?

Tôi giả điếc không nghe thấy, Duy lại tiếp tục :

-Hình như mắt của cô vấn đề, tai cũng có vấn đề nên mới dính lấy anh ta lâu như vậy ? Hay ngoài anh ta ra cô chưa từng có thêm ai tán tỉnh ?

Tôi mỉm cười :

-Tôi cũng tự thấy mình có vấn đề, mà càng ngày lại càng nặng nên sau anh ta thì lại dính vào anh thế này.

Cơ mặt hắn bỗng cứng lại một chút, sau cùng tiếp tục châm chọc:

-Yên tâm, càng cưới sẽ càng có kinh nghiệm

-Tôi cũng mong là thế, mong là sau này sẽ gặp được một người…

Vừa nói tới đó thì có điện thoại nên tôi ngừng lại để nghe, đầu dây bên kia giọng anh Dũng hồ hởi:

-An này, em chuẩn bị hồ sơ đi nhé, trường cấp ba gần chỗ mình đang có đợt tuyển nên anh định xin chuyển công tác cho em về đó

.

Đợt trước anh Dũng nói thế nhưng tôi vẫn còn cân nhắc nên chưa quyết định, bây giờ Duy thì đang mở cửa hàng ở đây nên tôi nghĩ mình cũng có lý do để nói với bố mẹ chồng, nói gì thì nói bây giờ chuyển công tác rồi sau này lại có nhiều cái khó xử, chưa kịp lên tiếng từ chối thì hình như anh Dũng có khách nên chỉ vội vã giục:

-Em tranh thủ làm nhé, anh đã nói qua với thầy hiệu trưởng bên đó rồi. Thôi nhé, anh đang có khách.

Vừa cúp máy đã thấy Duy nhếch mép nhìn:

-Ấm áp như anh Dũng à?

Tôi phải ngẩn ra suy nghĩ một chút mới sực nhớ lại câu chuyện lúc nãy đang nói dở, tôi đang nói với Duy sau này hi vọng sẽ gặp được một người…, nhưng tôi không định nói là một người như anh Dũng, chỉ là nhìn thấy ánh mắt mỉa mai và cả cái nhếch môi của Duy tôi lại thấy tức điên lên, trong mắt Duy tôi luôn xấu xa như thế nên tôi tuôn một sàng:

-Phải, sau này chỉ ước gì mình gặp được một người như anh Dũng, ấm áp, quan tâm, sống có trách nhiệm lại rất hiểu và dễ cảm thông cho người khác, tôi tin là mình bị mù mắt hai lần rồi, lần thứ ba nhất định ông trời sẽ thương.

Duy hừ nhẹ một tiếng:

-Ngoài những điều đó ra thì anh tôi còn rất thâm tình nữa, cô biết không? Cô có tin trên đời này có một người đàn ông ròng rã đi tìm một người con gái chỉ vì vô tình gặp nhau một lần nào đó không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...