Tình Yêu Không Hẹn Trước

Chương 30



Chưa bao giờ tôi thấy mình lại mong nhanh hết một tuần như vậy, tôi muốn sau khi Duy trở về, kể cả Duy không nói thì tôi cũng sẽ tự nói, tôi sẽ tự đặt cược một lần, sẽ hỏi Duy liệu Duy có đồng ý hủy bỏ cái tờ hôn ước vớ vẩn kia đi không?

Dù sao thì trên đời này làm gì có ai sinh ra đã vốn phù hợp, là tự mỗi người đều thay đổi để phù hợp nhau mà thôi.

Sáng chủ nhật mẹ chồng lại hầm một cà men gà tiềm thuốc bắc hạt sen, tôi vừa xuống đến cầu thang bà lật đật gọi lại dặn:

-Lát nữa con mang cái này tới cho chồng con đi, nó thích ăn nhiều táo đỏ nên mẹ bỏ nhiều lắm, cả hạt sen nữa, ăn hạt sen cho dễ ngủ.

Rồi mẹ vội vàng dặn thêm:

-Bố với mẹ về thăm ông nội, chiều tối nay mẹ lên nhé. Con nhớ nói thằng Duy hôm nay tranh thủ về sớm một bữa ăn cơm cuối tuần, mai nó bay rồi còn gì.

Mẹ nói rồi vội vã lên xe vì bố chồng tôi đã đợi sẵn từ nãy giờ rồi, Duy chỉ mới ở lại cửa hàng có mấy ngày mà ngày nào bà cũng xót như thế, thậm chí tôi có vào bếp làm đồ ăn cho Duy mẹ cũng vào đứng bên cạnh dặn:

-Đây này con, món này thằng Duy nó thích hầm nhừ thế này nè. Món này chín tới thôi. Nó không thích ăn ngọt đâu. Con bỏ thêm cho nó trái ớt…

Mẹ nhớ hết tất cả sở thích của Duy, nhớ tới đâu mẹ dặn tới đó.

Tôi cứ nghĩ còn một ngày để chuẩn bị công việc ở cửa hàng trước khi đi thì kiểu gì Duy cũng sẽ đang ở đó thế nên không báo trước mà cứ vui vẻ bước vào, thế nhưng trong căn phòng pha chế lại là một bóng người khác, một bóng người quen thuộc nhưng không phải là Duy.

Thấy tôi đứng sững lại nhìn cái Thư vội nói:

-Chị đến ạ, anh Duy đi ra ngoài từ sáng sớm rồi chị ạ.

-Ừ, thế chị Vy đến lâu chưa em?

-Đến lúc anh Duy đi luôn ạ, anh Duy có nói không cần giúp nhưng chị Vy cứ ở lại nên anh không cản nữa.

Tôi loay hoay bên ngoài quầy một lúc sau thì Vy bước ra, nó cười hỏi:

-Chị, chị tới lâu chưa ạ?

-Chị mới tới. Chị nghe nói em tìm hiểu công việc bên kia, thế có phù hợp không?

Nó vừa thở hắt ra vừa phụng phịu:

-Không chị ạ, em chẳng thích ở bên đó, làm ở đây thoải mái hơn, nhưng vì mẹ anh Duy nói muốn sắp tới tạm thời bàn giao lại chỗ này cho người khác, kêu anh Duy sang Pháp học thêm một thời gian nữa nên em mới phải làm ở bên kia.

Tôi nuốt nước bọt lắp bắp:

-Mẹ…mẹ anh Duy?

Vy thản nhiên:

-Vâng, mẹ anh Duy muốn thế từ lâu rồi mà, lần này về Việt Nam chắc là bắt anh Duy sang bằng được đấy chị ạ.

Mặt mày tôi chợt biến sắc, mẹ Duy về khi nào, sao tôi không nghe nói gì cả, hay là… hình ảnh người phụ nữ sang trọng đi cùng Vy hôm nọ bỗng xẹt qua đầu, chẵng lẽ đó là mẹ Duy?

Thấy tôi cứ bàng hoàng Vy vội lên tiếng:

-Chị sao vậy ạ?

Rồi nó hét to lên:

-Chẵng lẽ chị không nghe anh Duy nói à?

Tôi chỉ nghe Duy nói sẽ ra nước ngoài, nhưng lại chỉ nói đi một tuần, ngoài ra tôi không biết thêm gì nữa hết.

-Thế anh Duy không nói mà bác gái cũng không nói trước với chị hả chị?

Tôi lắc đầu:

-Chị chưa gặp mẹ anh Duy.

Vy mở to mắt ngạc nhiên:

-Sao lại chưa gặp ạ? Em tưởng chị phải ra mắt rồi chứ?

Tôi cũng không biết sao Duy lại phải dấu tôi chuyện mẹ mình đã trở về nước, chuyện về cửa hàng, về việc sẽ sang Pháp học thì Duy có thể dấu tôi, có thể vì chưa có quyết định chắc chắn nên chưa muốn nói, điều đó tôi có thể hiểu. Thế nhưng chuyện mẹ ruột Duy đã trở về nhưng Duy lại không cho tôi tới chào hỏi, rốt cuộc là vì sao? Vì tôi không phải vợ Duy, hay vì tôi sắp trở thành vợ cũ của Duy?

Tôi thì không thể, nhưng người vốn đã được định trước sẽ gả cho Duy thì có thể?

Vy hạ giọng:

-Anh Duy còn lưỡng lự nhưng có vẻ cũng muốn đi chị ạ, dù sao thì có cơ hội học tập nâng cao ở một nơi là được xem là cái nôi của mùi hương trên thế giới như vậy sau này về nước anh ấy sẽ có nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn.

Tôi biết chứ, tôi thấy được sự nuối tiếc của Duy khi nhắc về thời sinh viên, tôi biết đi học sẽ là cơ hội khơi dậy những khả năng còn tiềm tàng trong Duy, nên, chỉ cần là Duy muốn thì tôi cũng sẽ mong Duy làm được.

Tôi biết khi nghe tôi nói bố mẹ tự hào về Duy, ánh mắt Duy đã không dấu được niềm vui, thế nên tôi cũng muốn sau này niềm tự hào của bố mẹ dành cho Duy càng lớn hơn bây giờ.

Tôi không biết cuối cùng Duy sẽ quyết định ra sao, cả chuyện sang Pháp cả chuyện về cuộc hôn nhân của chúng tôi, lúc đó tôi nghĩ dù Duy có quyết định như thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ Duy, dù có đau lòng thì tôi cũng sẽ vui vẻ đồng ý, dù có đau lòng thì tôi cũng sẽ đợi đến khi Duy đi công tác về để nghe chính Duy nói ra quyết định của mình.

Thế nhưng câu nói cuối cùng của Vy đã giúp tôi nhận ra mình không cần đợi nữa, Duy đã tự có quyết định cho cuộc hôn nhân của chúng tôi rồi, Vy nhìn tôi nhỏ giọng áy náy:

-Em xin lỗi, ban đầu em cứ tưởng anh chị sống với nhau tốt đẹp, em rất mừng, thế nhưng sau này em mới biết anh chị đã thỏa thuận thời hạn cho cuộc hôn nhân của mình.

Ngừng một chút nó nói tiếp:

-Em cũng không biết là anh Duy lại không nói cho chị mẹ ruột của mình đã về, nhưng biết đâu như vậy lại tốt hơn chị ạ, chắc anh ấy sợ chị tổn thương.

Thỏa thuận đó, vốn ngay từ đầu chúng tôi đã nói là chỉ hai đứa biết, sau này li dị thì nói là do không hợp nhau, bây giờ Vy đã biết, mẹ ruột Duy cũng biết, một khi nói cho người thứ ba biết tức là thỏa thuận đó sẽ không thay đổi nữa.

Có lẽ Vy nói đúng, không dẫn tôi đi gặp mẹ của mình là sự tử tế cuối cùng mà Duy dành cho tôi.

Tôi biết những áy náy mà tôi thấy từ thái độ của Vy hẳn là có vài phần giả dối, mối quan hệ giữa tôi với nó vốn chẳng tốt đẹp gì, nhưng điều đó không quan trọng, tôi cũng không quan tâm là nó có ý xót thương mình thật hay không, tôi chỉ quan tâm tới sự thật rằng mẹ Duy đã trở về, bà thậm chí còn đi mua sắm ăn uống với Vy, thế nhưng tôi, lẽ ra tôi mới là con dâu của bà thì lại chưa hề gặp mặt.

Dù thế thì tôi cũng không trách Duy, ban đầu chính tôi là người đã định sẽ như thế, huống hồ thời gian qua Duy đã quá tốt với tôi rồi, tôi cũng đã nhận quá nhiều từ gia đình Duy, nhận tình cảm, nhận sự thương yêu, nhận ra cả một điều rằng trên đời này còn có quá nhiều người có trái tim ấm áp, ấm áp như mẹ nuôi của Duy, như bố nuôi của tôi, suốt cả một đời chở che cho những đứa con không cùng huyết thống…

Nhận nhiều lắm, nhận nhiều hơn tất thảy, con đường sau này dù không có Duy nhưng đoạn ký ức này sẽ mãi mãi đồng hành cùng tôi, sự tử tế của Duy cũng sẽ đồng hành cùng tôi.

Vì thế tôi sẽ sống vui vẻ quãng thời gian ít ỏi còn lại bên Duy, đợi khi Duy về tôi sẽ rủ Duy đi chơi xa một chuyến, nếu Duy không có thời gian thì đi gần thôi cũng được, xem như bù cho tuần trăng mật lãng xẹt hồi đó. Tôi sẽ về căn nhà đầy hoa của Duy thêm lần nữa, sẽ cố gắng đứng giữa những khóm hoa hồng anh rực rỡ kia để chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Sẽ rủ Duy về thăm quê tôi thêm lần nữa, mấy lần trước về nhưng tôi chưa rủ Duy trèo lên từng ngọn núi cao tít tắp kia để ngắm mây ngắm trời lần nào cả, tôi cũng chưa bao giờ khoe với Duy rằng phía sau nhà tôi có một đồi sim tím bao la bát ngát mộng mơ, chẳng biết hoa sim có làm nước hoa được không nhỉ, nếu có thể làm được thì tôi sẽ nhờ Duy làm cho mình một chai, không cần mùi cũng được, tôi chỉ cần một chai nước hoa màu tím của riêng mình mà thôi.

Tôi sẽ đợi Duy về, một tuần nhanh lắm, trước khi xách hành lý ra xe Duy còn lưỡng lự quay lại cười và dặn tôi:

-Ngủ một mình nhớ đừng bị mộng du mà quờ quạng khắp giường đấy nhé, không có tôi ở đó đâu.

Thế mà cuối cùng tôi quờ quạng mãi cũng không còn thấy Duy thật, mãi mãi không còn thấy, vì cuối cùng tôi đã không đợi được tới ngày Duy về.

****

Lúc từ trường trở về tôi đã dừng lại thật lâu trước cửa hàng của Duy, vẫn tấm biển “Mộc An” nhỏ xinh đó, vẫn là những chai nước hoa nhỏ xinh đó, vẫn là nơi tôi từng lui tới nhiều lần đó thế nhưng người đó thì không còn trong đó nữa, người đó ở một nơi xa tít tắp, ở một nơi tôi chưa từng đặt chân đến và có lẽ cả đời này cũng không bao giờ đặt chân đến.

Người đó ở xứ sở của mùi hương, ở nơi sẽ tiếp tục ươm mầm cho những khát khao cháy bỏng. Nhanh thôi, Vy nói khóa học chuyên sâu đó chỉ có mười tám tháng, chỉ cần mười tám tháng thôi thì Duy sẽ trở về, giỏi hơn, siêu hơn, háo hức hơn, đến lúc đó có lẽ Mộc An của Duy không chỉ dừng lại ở thành phố này, sẽ đi xa hơn nữa, đi đến nhiều nơi hơn nữa.

Đến lúc đó tôi sẽ trả lời câu hỏi hôm nọ của Duy, rằng tôi rất tự hào về Duy, tôi tự hào vì đã từng có một người chồng như Duy.

“Đã từng”, tim tôi nhói lên một cái.

Con đường về nhà không có Duy chợt xa xăm hơn.

Lúc tôi về tới nhà thì chỉ có mình cô Hoa ở nhà, mẹ chồng tôi vừa đi ra ngoài gặp bạn, bố chồng với anh Dũng đều chưa về, cũng tại hôm nay là thứ hai nên buổi chiều tôi chỉ dạy hai tiết đầu.

Nhà không có ai cứ vắng vẻ hiu quạnh, mà càng về chiều cảnh lại càng buồn hơn, nắng dịu rồi, sắp hết một ngày rồi.

Ở trong nhà mãi cũng buồn nên tôi xách rổ ra vườn hái rau, nhà chồng tôi thì cũng chẳng ăn bao nhiêu đâu, mỗi tội tôi lại cứ mãi ngắm nghía nên một lúc lâu vẫn còn chưa hái được cọng nào nữa. Nhanh thật ấy, tôi mới tới nhà Duy đây, thứ đầu tiên nhìn thấy là vườn rau này, sau này mỗi sáng chủ nhật cũng hay phụ mẹ chồng nhổ cỏ bón phân ở đây, hình như không chỉ có Duy, không chỉ có căn phòng đang ở mà cả từng góc vườn cũng đều quen thuộc với tôi, quen tới mức nghĩ tới một ngày nào đó phải rời xa tôi thật lòng không nỡ.

Giờ tôi lại thèm được nghe cái giọng nói cộc cằn của Duy , chỉ cần ngày trở về Duy nói: “Cô cứ ngủ một mình thêm mười tám tháng đợi tôi về rồi tính tiếp”, chỉ cần như thế thì tôi sẽ đợi Duy.

Đang mãi suy nghĩ linh tinh thì tôi hơi chột dạ khi có cảm giác ai đó đang đứng gần mình nên vội ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là người phụ nữ hôm nọ đã thấy trung tâm mua sắm, người phụ nữ sang trọng đi cùng Vy hôm đó, chợt nhớ tới ánh mắt hôm nọ tôi giật mình một cái.

Tôi cũng không biết đây có phải là mẹ ruột của Duy không nữa nên không biết xưng hô thế nào cho phải phép:

-Dạ, dạ..

Khi người đó đưa tay gỡ cặp mắt kiếng xuống thì tôi mới nhìn kỹ được, khuôn mặt Duy đúng là có hao hao giống người này.

-Chào cô. Cô là vợ của con trai tôi ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...