Tình Yêu Kỳ Lạ Đã Xuất Hiện

Chương 42



Lúc quay về thành phố B Hứa Gia Lạc và Văn Kha ngồi xe nhà họ Hàn. Dọc đường đi, cả hai chìm trong nỗi yên lặng đáng sợ.

Giữa chừng Văn Kha có nhận điện thoại của Tiêu Vân hỏi xem rốt cuộc buổi họp báo tối nay sẽ sắp xếp như thế nào.

“Cứ làm như cũ.” Văn Kha trả lời.

“Văn Kha à, Hàn Giang Khuyết vẫn đang hôn mê. Nếu như không có chứng cứ gì chứng minh Trác Viễn là hung thủ thì có lẽ bên chỗ tôi cần tìm cách khác để ra tay, hơi rắc rối một chút đấy!”

Hứa Gia Lạc gửi mấy tin nhắn xong rồi lấy tay ấn ấn mi tâm, nói.

“Tôi sẽ không để ông phải khó xử đâu Hứa Gia Lạc.” Giọng Văn Kha điềm tĩnh đến nặng nề: “Tôi có chứng cứ, và có cách sắp xếp của mình.”

Đúng là anh có thật.

Sau khi quay về thành phố B, rốt cuộc Hứa Gia Lạc mới hiểu được tại sao Văn Kha lại cứ khăng khăng tổ chức buổi họp báo ra mắt Tình cuối ngay trong tình huống lúc này. Bởi vì chứng cứ đủ khắng định sự thật Trác Viễn phạm tội giấu ngay trong app Tình cuối.

Trong buổi tuyên truyền ở đại học B, Văn Kha đã từng giới thiệu một hoạt động đặc biệt của Tình cuối. Đó là vào ngày phát hành, chức năng Viên nang thời gian của app sẽ ra mắt, nó cho phép người sử dụng ghi lại một đoạn ghi âm dài 10 phút và tải kho dữ liệu của app Tình cuối. Kho giữ liệu này giống như một ngân hàng giúp lưu giữ Viên nang của người dùng, mãi đến vài năm sau mới gửi lại cho họ.

Mà có lẽ Trác Viễn sẽ chẳng thể ngờ được lúc gã dẫn người hành hung Hàn Giang Khuyết ở bãi đỗ xe bỏ hoang kia, Hàn Giang Khuyết lại đang ghi lại Viên nang thời gian –

Trác Viễn rất cẩn thận, gã hủy toàn bộ camera hành trình của Hàn Giang Khuyết, còn dùng điện thoại tạm, thậm chí còn lấy luôn cả điện thoại của Hàn Giang Khuyết theo.

Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Tội ác tròn 10 phút ròng rã kia đã bị ghi lại và tải lên server đám mây của app Tình cuối.

Trong buổi họp báo công bố sản phẩm, dưới sự chú ý của hàng chục nghìn người, Văn Kha đã phát đoạn ghi âm hành hung dài 10 phút kia.

Mà ở khu biệt thự ở thành phố B, Hứa Gia Lạc đang ngồi trong một chiếc xe Nissan bình thường để xem phát sóng trực tiếp.

Buổi họp báo đã đến lúc kết thúc.

Trên màn ảnh, Văn Kha mặc chiếc áo len dính máu cúi mình thật sâu trước ống kính.

“Kẻ giết người tên là Trác Viễn, là con trai độc nhất của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đông Lâm Trác Ninh, là cháu trai của phó Cục trưởng cục Công thương Trác Lập. Xin mọi người hãy nhớ tên bọn chúng giúp tôi, xin mọi người hãy giúp tôi đưa hung thủ ra trước ánh sáng công lý.”

Nói xong câu đó, Văn Kha nhìn thẳng vào ống kính thật lâu bằng đôi mắt sâu thẳm.

Toàn bộ hội trường xôn xao.

Câu chuyện này thật sự quá xấu xa và khiến người nghe kinh hãi, đến mức đủ khiến tin tức này bùng nổ trên mạng internet.

Vô số bên truyền thông truyền thống và truyền thông xã hội dồn dập đăng lại nội dung của buổi họp báo ra mắt. Chỉ trong chớp mắt, cái tên Trác Viễn trở thành từ khóa hot được tìm kiếm nhiều nhất ngay trong tối hôm đó.

Cũng vào lúc này, có một chiếc xe Benz lao ra từ phía biệt thự nhà họ Trác ở góc đối diện, sau đó chạy nhanh về phía đường lớn.

“Là Trác Viễn.” Người ngồi trên ghế lái nói.

“Đuổi theo.” Hứa Gia Lạc ngồi ở ghế sau hất hất cằm. Trong bóng đêm, tài xế quay vô lăng, chiếc Nissan màu đen và mấy chiếc xe cảnh sát ngụy trang thành xe bình thường ở đằng sau lặng lẽ đi theo.

Trước khi Văn Kha bắt đầu phát đoạn ghi âm, những người được bố trí bên cạnh ba kẻ Trác Viễn, Trác Ninh và Trác Lập đã bày ra thiên la địa võng.

Tối nay, cả ba người nhà họ Trác đừng hòng ai nghĩ đến việc rời khỏi thành phố B.

Trác Viễn chạy trốn đến một làng chài nhỏ gần bến tàu. Đương nhiên trước đó gã đã có chuẩn bị nên mới trốn đến gần bến tàu, như thế có thể ngồi thuyền vượt biên.

Nhưng khi gã vừa tiến vào trong làng chài, mấy cửa nẻo ra vào của thôn nhỏ ấy đã bị cảnh sát lặng lẽ chặn lại.

Không bắt Trác Viễn ngay lập tức là vì đang chờ kẻ khác mắc câu,

Trên đường về Văn Kha đã từng nhỏ giọng nói cho Hứa Gia Lạc: “Ngay cả tôi và Phó Tiểu Vũ cũng không tìm được Hàn Giang Khuyết, nhưng Trác Viễn lại làm được, sao gã có thể chứ? Hứa Gia Lạc, có người nhà họ Hàn đã tiết lộ hành tung của Hàn Giang Khuyết ra ngoài. Có kẻ muốn mượn tay Trác Viễn diệt trừ em ấy.”

“Như vậy, kẻ đó sẽ không muốn Trác Viễn bị cảnh sát bắt thẩm vấn.” Hứa Gia Lạc nhớ mình đã trả lời như vậy.

Hắn và Văn Kha liếc nhau một cái, chỉ cần nhìn nhau là cả hai đều biết người kia đều đang nghĩ đến cùng một chuyện –

Họ muốn dùng Trác Viễn để câu kẻ trốn trong nhà họ Hàn kia ra.

Đợi đến khi trời tờ mờ sáng, xe Văn Kha cũng tới. Cùng lúc đó, rốt cuộc tình huống họ chờ đã đến, có hai nhân vật nom rất nguy hiểm lén lút lẻn vào thôn chài nhỏ.

Nhóm cảnh sát mặc thường phục làm một ám hiệu, sau đó dồn dập cầm súng xuống xe lặng lẽ theo sau.

Hứa Gia Lạc và Văn Kha cũng xuống xe, nhưng chỉ kiên nhẫn đứng chờ ở cổng làng chài.

Quả nhiên chưa đầy ba phút sau, từ phía làng chài bỗng vang lên mấy tiếng súng.

“Bỏ vũ khí xuống! Bỏ vũ khí xuống!”

Xe cảnh sát nháy đèn liên tục, trên không trung lấp lóe sáng. Tiếng còi xe hú inh ỏi, kèm theo vài tiếng quát mắng và tiếng cầu xin tha thứ.

Kẻ phạm tội ẩn núp cả đêm, nhưng lúc bị bắt chỉ gần như trong nháy mắt.

Hứa Gia Lạc chờ chưa đến một phút đã nhìn thấy Trác Viễn được hai cảnh sát cao to đỡ ra.

Hai kẻ tay sai lẻn vào trước đó cũng bị bắt giữ, và đó đương nhiên là con cá mà Văn Kha và Hứa Gia Lạc câu được. Bọn chúng được sai đến truy sát Trác Viễn, nếu không phải cảnh sát nhanh nhẹn hốt gọn cả mẻ, thì có lẽ bọn chúng đã thành công rồi.

Mặt Trác Viễn lấm lem đầy bùn, nom gã chật vật như một con chó ghẻ. Trên đùi gã trúng đạn, một vệt máu kéo dài ở phía sau gã. Cảnh sát đỡ đi được bước nào, gã lại kêu gào một tiếng vì đau đớn.

Nhưng khi bị kéo đi ngang qua Văn Kha và Hứa Gia Lạc, gã chợt yên lặng trong chốc lát. Trác Viễn nhìn Văn Kha chằm chằm, cổ họng run run như đang kêu lí nhí: “Tiểu Kha.”

Văn Kha không nói lời nào, cũng chỉ nhìn chăm chú vào gã.

Trác Viễn lần nữa liếc sang bên cạnh. Khi nhìn thấy mặt Hứa Gia Lạc, trong đôi mắt gã ánh lên vẻ kinh ngạc.

Hứa Gia Lạc thản nhiên nhìn Alpha khiến người ta căm hận kia.

Đã nhiều năm rồi hắn không gặp lại Trác Viễn. Lúc ở trường trung học Bắc Tam, hắn là người nổi tiếng được tất cả mọi người vây quanh, mà Trác Viễn dường như chỉ là một cái bóng không có cảm giác tồn tại trong lớp. Chỉ có sau khi gã kết hôn với Văn Kha, mấy người họ mới nói chuyện với nhau vài câu trong những trường hợp khác.

Khi đó Trác Viễn còn nhất mực khép nép gọi hắn là “Anh Hứa”, rất ư thân thiện. Hứa Gia Lạc nể mặt Văn Kha nên cũng hàn huyên mấy lần với Trác Viễn, nhưng cũng chỉ ở mức bình thường không quá nhiệt tình.

Hắn chưa hề thích Trác Viễn, đó là một linh hồn màu xám ảm đạm giống vốc bùn.

Nhưng vào lúc này, hắn thật sự không ngờ lúc gặp lại Trác Viễn lại là cảnh tượng như vậy.

Hứa Gia Lạc bình thản đối mặt với Trác Viễn mấy giây, và khi phát hiện Văn Kha đã quay lại chiếc Bentley nói chuyện với Hàn Chiến –

Hắn nhún nhún vai đút tay vào túi áo khoác rồi tiến sát lại gần Trác Viễn một bước.

“Hứa, Hứa…” Giọng Trác Viễn run lẩy bẩy. Trong lúc hỗn loạn, gã vừa sợ hãi vừa không cam lòng, dường như không chắc chắn xem mình nên gọi là anh Hứa hay Hứa Gia Lạc.

“Trác Viễn.” Hứa Gia Lạc ghé vào tai gã thấp giọng nói: “Ở trại tạm giam nhớ cẩn thận chút nhé.”

“Cảnh sát, cảnh sát ơi – Gã, gã đe dọa tôi!”

Trác Viễn như gặp quỷ, đầu gối gã run bần bật. Gã thét lên một tiếng thảm thiết, nhưng vẫn bị lôi vào trong xe.

Hứa Gia Lạc hững hờ bước đi trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn từng chiếc xe cảnh sát rời khỏi làng chài nhỏ trong sáng tinh sương.

Hắn không ngủ cả một ngày một đêm, cũng chưa hề nghỉ ngơi xíu nào. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ vất vả đến thế. Nếu như có thể, quả thật hắn rất muốn đặt lưng ngủ ngay lập tức.

Nhưng Hứa Gia Lạc vẫn đứng đó ngắm nhìn sắc trời xám xịt rồi thở dài, đoạn cúi đầu gọi một cú điện thoại…

Mặc dù giờ vẫn đang rất sớm, nhưng hắn biết nhất định người kia không ngủ.

Quả nhiên, điện thoại thông ngay lập tức.

“Phó Tiểu Vũ.” Hứa Gia Lạc khàn giọng nói: “Trác Viễn đã bị bắt rồi.”

Omega đầu bên kia điện thoại không mở miệng, nhưng Hứa Gia Lạc nghe thấy y nhẹ nhàng khịt mũi một cái.

“Cậu…” Hứa Gia Lạc nuốt nửa câu sau vào.

Hai người họ chìm trong im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là Hứa Gia Lạc lên tiếng: “Vậy tôi cúp máy đây.”

Phó Tiểu Vũ, cậu có ăn gì như đã đồng ý với tôi không.

Cuối cùng hắn vẫn nín câu nói này lại, có lẽ là vì trong khoảnh khắc ấy, hắn vẫn có thể kìm chế sự quan tâm của mình trong một phạm vi nhất định.

Trác Viễn đã bị bắt, hẳn trong lòng Phó Tiểu Vũ đã được trút giận.

Y kiên cường như thế, nhất định sẽ cố gắng, sẽ ăn chút gì đó.

Hứa Gia Lạc nghĩ, sẽ ổn thôi.

Nhưng mà, Phó Tiểu Vũ lại không hề ổn.

….

Ba kẻ Trác Viễn, Trác Lập, Trác Ninh lần lượt sa lưới. Thế lực của nhà họ Trác và tập đoàn Đông Lâm ở thành phố B hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng Hàn Giang Khuyết vẫn không tỉnh lại.

Phó Tiểu Vũ ở lại Cẩm Thành trông nom Hàn Giang Khuyết tròn một tuần mới lần nữa quay về thành phố B.

Lần này y không còn ngốc nghếch lượn lờ quanh Hứa Gia Lạc mỗi ngày ở khu làm việc LITE như trước nữa.

Trước ngày Trác Viễn sa lưới, cha của Hàn Giang Khuyết đã biết rõ là anh ba hắn lén tiết lộ hành tung của hắn. Chỉ là hổ dữ không ăn thịt con, Hàn Chiến vẫn không nỡ lòng động đến con mình.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Hàn Chiến cũng giao quyền lực tuyệt đối cho Phó Tiểu Vũ, để y dọn dẹp tàn cuộc tập đoàn IM.

Cùng ngày quay về, Phó Tiểu Vũ đi thang máy tới thẳng tầng cao nhất của tòa Twin Stars, lần nữa lấy thân phận giám đốc điều hành mở đại hội cổ đông. Sau đó y bãi chức toàn bộ mấy tổng thanh tra và quản lý mà anh ba nhà họ Hàn sắp xếp trong khoảng thời gian Phó Tiểu Vũ rời đi. Trong đó có mấy người liên quan đến vấn đề hình sự đã bị y gọi cảnh sát bắt đi ngay tại chỗ.

Phó Tiểu Vũ là một Omega trẻ tuổi, nhưng cách làm tựa như sấm sét này của y đã khiến cả tập đoàn phải kinh sợ.

Tất cả những người dưới tay y trước đó lần nữa được giao phó trách nhiệm, lần nữa tiếp quản vận hành.

Tất cả mọi người đều hiểu rõ –

Trời lại thay đổi rồi.

Phó Tiểu Vũ lại lần nữa trở thành “Phó Tiểu Vũ” kia, thành giám đốc Phó khắc nghiệt lạnh lùng.

Nhin bề ngoài y vẫn cứng rắn và tỉnh táo, giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện Hàn Giang Khuyết, Y tựa như một bộ não tỉ mỉ chính xác xử lý toàn bộ chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn IM.

Mỗi ngày y tăng ca đến mười một mười hai giờ đêm, buổi chiều chỉ ra khỏi tầng cao nhất để xuống mở cuộc họp nhỏ xác nhận tiến độ với team Tình cuối.

Cuộc họp ngắn 15 phút kia chính là thời gian duy nhất trong ngày Hứa Gia Lạc có thể nhìn thấy y.

Phó Tiểu Vũ gầy quá.

Mỗi ngày khi họp, Hứa Gia Lạc sẽ lại không kìm lòng nổi mà nghĩ vậy.

Thực ra hắn vẫn luôn gửi tin nhắn cho Vương Tiểu Sơn, thậm chí còn lén bảo cậu ta đi mua càng cua đưa đến tầng cao nhất, nhưng nghe nói Phó Tiểu Vũ chỉ ăn mấy miếng rồi bỏ.

Hứa Gia Lạc hoàn toàn hết cách. Bởi vì Phó Tiểu Vũ còn không gửi bất cứ tin nhắn riêng nào, thậm chí hắn còn thực sự bó tay với Omega đã khép mình đến mức này.

Đương lúc xuân sang, Phó Tiểu Vũ luôn mặc áo sơ mi. Mỗi ngày y vẫn cài chiếc khuy măng sét được lựa chọn kỹ càng, nhưng cổ tay y lại mảnh mai đến mức khiến người ta thấy mà giật mình.

Omega ấy dần dần héo hon tiều tụy.

Một Phó Tiểu Vũ sáng chói từng đeo cặp kính Ray-ban kiêu ngạo bước tới nói “Morning” với mọi người đã biến mất.

Giờ đây, y trở thành một Omega trầm mặc, gầy gò, gần như không hể mở miệng trừ lúc làm việc.

Chủ nhật, Hứa Gia Lạc lái xe đưa Phó Tiểu Vũ cùng tới thành phố H. Chỗ đó là nơi ở của Hàn Chiến – cha Hàn Giang Khuyết, là nơi có bệnh viện mà Hàn Giang Khuyết đang điều trị. Văn Kha cũng vì nguyên nhân sức khỏe nên bị Hàn Chiến bắt ở lại đó.

Trên xe Phó Tiểu Vũ vẫn luôn ngủ. Hình như y rất đỗi bận rộn, nghỉ ngơi không đủ. Ánh sáng mặt trời chiếu trên khuôn mặt trắng nõn của y càng khiến quầng thâm dưới mắt càng thêm rõ nét.

Hai người họ lúc nào cũng đến và về cùng ngày. Hứa Gia Lạc biết Phó Tiểu Vũ nhớ Hàn Giang Khuyết, nhưng hắn thật sự không muốn để Phó Tiểu Vũ ở lại quá lâu trong phòng bệnh Hàn Giang Khuyết.

Trạng thái lúc này của y như đang đi dạo trên sợi dây cáp mỏng manh. Nhìn thì bình tĩnh đấy, nhưng thực ra lại có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

….

Dự cảm của Hứa Gia Lạc quả nhiên không sai.

Khuya thứ tư, Hứa Gia Lạc đang mất ngủ thì đột nhiên nhận được mấy tin nhắn của Văn Kha.

Văn Văn Văn: Nửa đêm tôi gặp Phó Tiểu Vũ ngoài phòng bệnh.

Văn Văn Văn: Tôi cảm thấy hình như đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy lén lút chạy đến đây.

Văn Văn Văn: Hứa Gia Lạc, cậu ấy đang khóc thầm.

Hứa Gia Lạc bật dậy khỏi giường.

Không thể tiếp tục như vậy nữa.

Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn chỉ còn dư lại suy nghĩ này.

______________

Hết chương 42.
Chương trước Chương tiếp
Loading...