Tình Yêu Mau Biến Giùm

Chương 9: Góc Nhìn Của Bảo Mẫu



Edit I Beta: Ryu

Là 1 người bảo mẫu toàn vẹn, lương của tôi rất cao, 1 là tôi rất chuyên nghiệp trong việc trông trẻ, 2 là ngoài chăm sóc trẻ con, tôi còn có những phẩm chất ưu tú tuyệt vời như đáng tin cậy, im lặng và tuyệt đối biết giữ bí mật. Thứ 3 là bởi chủ nhân hiện giờ của tôi rất có tiền. Tôi đang chăm sóc 1 đứa trẻ tên Thành Quỳnh Ngọc, cha mẹ cậu ấy đều là những tổng tài của các công ty lớn, không thiếu tiền, hơn nữa còn rất hào phóng.

Tôi được giới thiệu đến đây làm bảo mẫu lúc thiếu gia Thành Quỳnh Ngọc mới sinh, thấm thoắt đã nhiều năm trôi qua.

Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên đến biệt thư Thành gia, ngày đầu tiên bắt đầu làm bảo mẫu, nhìn thấy 3 vị chủ nhân đang đứng trước nôi của đứa trẻ, nói chuyện không ngừng. Quan hệ của 3 người này có chút loạn, nhưng kiến thức của tôi cũng coi như rộng rãi, ngay ngày đầu tôi đã dùng năng lực siêu phàm này để lĩnh ngộ mối quan hệ của bọn họ. Bố mẹ của Thành Quỳnh Ngọc xếp theo thứ tự thì đầu tiên là người đàn ông với vẻ mặt lãnh đạm kia, tên là Thành Tương, cùng với cô gái tóc đỏ rượu gọi Giản Trinh, mà đứng ở giữa 2 bọn họ là 1 cô gái nhỏ bé, tên là Giang Du, là tình nhân của Giản Trinh và Thành Tương, họ sống ở đây cùng nhau.

Nếu như cái nhà này là 1 cái cân tiểu ly, 2 đầu trái phải tương ứng với chủ nhân Giản Trinh và Thành Tương, vậy thì cô Giang Du này chính là thứ trung gian giữ thăng bằng, chỉ cần cô ấy vẫn ở đó, mối quan hệ vi diệu này vẫn có thể duy trì. Sự thực chứng minh, tôi nhìn vô cùng chuẩn, những ngày sau đó, tôi đã xác nhận điều này nhiều lần.

Quay về cái ngày đầu tiên tôi bắt đầu làm việc, vừa đi tới cửa phòng của đứa trẻ đã nhìn thấy 3 người này đang đứng bên nôi nhìn đứa bé ngủ. Trong khi người làm cha mẹ như Thành Tương và Giản Trinh không hề bộc lộ vẻ hứng thú yêu thích gì, nhưng người không có huyết thống như Giang Du lại rất thích cậu bé, đứng bên cạnh nôi dịu dàng nhìn.

“Đứa nhỏ này thực sự rất đẹp mắt, mắt với mũi giống như Thành Tương, miệng thì lại giống Giản Trinh” Giang Du nói với 2 người đó: “Tôi biết 2 người không muốn có con, nhưng dù gì đứa trẻ này cũng đã tới, phải là những cha mẹ có trách nhiệm, biết không?”

Thành Tương lãnh đạm nhìn đứa nhỏ, nói: “Đời tôi tổng cộng lại chỉ gặp cha không quá mười lần, muốn tôi làm người cha tốt cũng hơi khó”

Giản Trinh cũng nhíu mày: “Mẹ tôi chết sớm, ngay cả bộ dáng của bà ấy tôi cũng chẳng nhớ nữa, Du Du, chị muốn tôi làm người mẹ tốt, tôi nghĩ chắc không được đâu”

Giang Du đành bất đắc dĩ thở dài 1 hơi, 1 trái 1 phải cầm tay của bọn họ, thành khẩn nói: “Tôi cũng không biết cha mẹ thật sự phải làm như thế nào, nhưng tôi biết, 2 người nhất định phải dành nhiều tình thương cho đứa trẻ này”

Được nắm tay, vẻ mặt Thành Tương không còn lãnh đạm nữa, lộ ra vẻ mặt thỏa hiệp, cuối cùng miễn cưỡng nói: “Tôi chỉ có thể nói rằng tôi chắc chắn sẽ không giống mẹ, đứng trước mặt con trai phát điên.”

Giản Trinh nắm chặt tay Giang Du, chăm chú nhìn cô ấy: “Tôi cũng hứa với chị, sẽ không giống như cha, kiểm soát tất cả mọi thứ, tôi sẽ để cho nó lớn lên bình thường, để nó có chính kiến riêng của mình”

Giang Du thấy 2 bọn họ hứa như vậy, hình như đã yên tâm, nhìn đứa trẻ đó, nói: “Tôi thì….Sẽ chịu trách nhiệm không để 2 người đánh nó, cũng sẽ không khóc trước mặt nó, lúc gặp nguy hiểm sẽ nhất quyết bảo vệ”

Thành Tương với Giản Trinh nghe xong, nét mặt liền thay đổi, đồng thanh nói: “Du Du, chị không yêu mến tôi!”

Chưa nói đến sự hỗn loạn sau đó, nhưng cuộc nói chuyện giữa 3 người bọn họ đã làm tôi bắt đầu hoài nghi nhân sinh, yêu cầu của họ đối với cha mẹ thật quá thấp!

Thành Tương và Giản Trinh quả thực không phải là những ông bố bà mẹ tốt, họ thường quên mất rằng bản thân mình có con, tôi cảm thấy chắc là do đứa trẻ này là đẻ thuê ở nước ngoài, 2 người bọn họ cũng không tham gia cái giai đoạn thai nghén nên không có tình cảm. Mỗi lần thấy tôi ôm đứa trẻ đó xuất hiện ở phòng khách, 2 người họ liền ngẩn người 1 chút, sau đó lộ ra cái vẻ mặt “À, đúng rồi, mình có con” rồi đến nhìn 1 chút, sau đó đi làm tiếp chuyện của mình.

Về phần Giang Du, cô ấy làm việc ở nhà, phòng làm việc vừa lớn vừa sáng sủa, bên trong có rất nhiều tranh vẽ, nghe bảo 1 bức hơn trăm ngàn. Cô ấy rất thích vẽ tranh, bình thường ngồi vẽ đến nỗi quên hết thời gian, cũng quên luôn trong nhà có trẻ con. Có điều, mỗi lúc cô ấy thoát ly khỏi trạng thái hội họa thì sẽ nhớ đến đứa trẻ đó, rửa tay rồi ngồi cạnh nôi ngắm nó hồi lâu.

Trong 3 người này, chỉ có Giang Du mới thường xuyên hỏi tôi cách chăm sóc trẻ, còn giúp tôi bế đứa bé, thay tã, pha sữa bột, cùng chơi với đứa nhỏ. Lúc đứa trẻ đó lớn hơn, bắt đầu học nói chuyện, cô ấy sẽ thừa dịp Giản Trinh với Thành Tương ở nhà, ôm cậu nhóc ngồi giữa, dạy nó gọi ba mẹ

Quỳnh Ngọc rất thông minh, có lẽ ngay từ nhỏ cậu đã biết ai là người thân thiết với mình hơn, câu đầu tiên gọi mẹ là với Giang Du, gọi ba cũng là với cô ấy. Đối với chuyện này, Giản Trinh với Thành Tương cũng chẳng thèm để ý, chỉ cần Giang Du vui vẻ thì họ cũng vui theo.

Giang Du rất nỗ lực để làm mối quan hệ giữa bọn họ thân thiết hơn 1 chút, thế nhưng Giản Trinh và Thành Tương dường như không quen với việc thân thiết với mọi người, ngoại trừ Giang Du, ngay cả bản thân họ cũng chẳng thèm quan tâm chứ đừng nói là với người khác. Tôi vẫn cho rằng, đây là biểu hiện điển hình của những người cha mẹ khong thương con, mãi cho đến 1 buổi tối, tôi tình cờ bắt gặp Thành Tương bước vào phòng đứa nhỏ.

Cậu ta hình như đi làm về muộn, ra ngoài uống ly cà phê để nâng cao tinh thần, nhìn thấy cửa phòng đứa bé không đóng, liền bưng ly cà phê bước vào. Tôi thấy cậu ta đến gần chiếc nôi, chần chừ rồi đưa tay sờ sờ mặt đứa bé.

Tôi không biết tại sao, Thành Tương – 1 người cha bình thường không bao giờ chủ động đến gần con trai, vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định, trừ khi Giang Du cưỡng chế yêu cầu, bằng không cậu ta tuyệt đối sẽ không ôm Thành Quỳnh Ngọc, cũng sẽ không thân mặt hay sờ đầu cậu bé. Có đôi khi tôi cảm thấy, cậu ta có phải coi con trai mình là hồng thủy mãnh thú hay không, cả 2 cứ tới gần là sẽ bị nổ tung.

Trong đêm ấy, tôi gặp được bộ dáng len lén sờ mặt con của cậu ta, trong lòng bỗng dâng lên 1 cảm xúc phức tạp. Có thể, Thành Tương đang cố gắng yêu thương đứa trẻ này.

Còn có người mẹ Giản Trinh kia, trong mắt tôi, không thể nào nghi ngờ việc cô ấy là người phụ nữ thành đạt, đều là phụ nữ với nhau, nói thật thì tôi rất ghen tị với cô ấy. Nhưng cô ấy hoàn toàn không phải 1 người mẹ hoàn hảo, mặc dù không đối xử với Thành Quỳnh Ngọc bằng khuôn mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng cũng chủ động nắm tay thằng bé, nhưng tôi cảm thấy thái độ này của cô ấy giống như đang đối xử với thú cưng thì đúng hơn.

Sau đó có 1 lần, Thành Quỳnh Ngọc bị bệnh sốt, tôi nhìn thấy Giản Trinh ở trong bếp luống cuống tay chân nấu cháo. Chắc cô ấy chưa từng làm qua việc này nên bị bỏng rất nhiều, cuối cùng cũng thành công bưng bát cháo đến cho thằng bé.

Theo Thành Quỳnh Ngọc chậm rãi lớn lên, 2 vợ chồng nhà này cũng dần dần thay đổi. Tôi đã thấy cha con Thành Quỳnh Ngọc cùng Thành Tương cãi nhau, cũng thấy Thành Tương len lén mua cho con trai mô hình thằng nhóc yêu thích, đã từng nhìn Thành Quỳnh Ngọc rón rén nhét tấm thiệp chúc mừng tự mình làm vào khe cửa nhân ngày sinh nhật cha cậu bé.

Tôi đã thấy Thành Quỳnh Ngọc cùng người mẹ Giản Trinh giận dỗi nhau, mấy ngày liền không để ý đối phương, cũng nhìn thấy Thành Tương ôm Thành Quỳnh Ngọc, nổi giận quát mắng đứa trẻ nhà hàng xóm vì đã ném hòn đá nhỏ vào người cậu bé. Cũng nhìn thấy đứa nhỏ đó tặng cho Giản Trinh 1 chậu hoa nhân dịp ngày của mẹ.

Có thể tôi không hiểu tình cảm cha mẹ với con cái của bọn họ, nhưng tôi nghĩ, Giang Du không ngại phiền phức, ngày qua ngày đã dạy được 2 người đó cách yêu thương đối phương.

Chăm sóc Thành Quỳnh Ngọc đã nhiều năm, tôi đã tương đối hiểu tính tình của mỗi người, nhưng chỉ có Giang Du thì vẫn không rõ lắm. Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đối xử với 3 người kia rất tốt, gần như đáp ứng Giản Trinh với Thành Tương, chưa bao giờ để họ tức giận, 2 người đó cãi nhau cũng chỉ bất đắc dĩ cười mà thôi, chẳng hề tức giận, tôi cũng chưa từng thấy cô ấy khóc.

Nhưng không ai có thể dao động những gì mà Giang Du đã kiên quyết. Tôi biết mấy người khác nghĩ gì về mối quan hệ của bọn họ, họ đều coi Giang Du là “tình nhân”, “tiểu tam”, nhưng tôi dần dần nghĩ, thân phận của cô ấy là “cầu nối” hoặc người dạy đạo lí nhân sinh thì đúng hơn. Trong mắt của tôi, cô ấy đã dạy dỗ Giản Trinh cùng Thành Tương, dùng chính bản thân mình hướng dẫn bọn họ.

Trong suốt những năm ở biệt thự của Thành gia, tôi chưa từng thấy Giang Du cùng Giản Trinh hay Thành Tương có bất kì mối quan hệ xác thịt nào, bọn họ có phòng riêng, phân biệt rõ ràng, Giản Trinh với Thành Tương ở phương diện này cũng khá cẩn trọng, không dám mạo hiểm xâm phạm Giang Du, Ban đầu tôi rất ngạc nhiên, sau đó biết được Giang Du đã phải trải qua nhiều chuyện, cảm giác có thể là do bóng ma lúc nhỏ nên 2 người kia mới yêu thương trân trọng cô ấy đến vậy, không bao giờ đòi hỏi chuyện đó. Thế nhưng, ở chung với Giang Du nhiều ngày như vậy, tôi nhận ra, sự kiên trì trong việc đó của cô ấy không đến từ trải nghiệm thuở nhỏ.

Rất lâu sau đó, có lần tôi cùng cô ấy tâm sự với nhau, cô cũng nhắc đến chuyện này, tôi mới thoáng hiểu được ý nghĩ của Giang Du,

Lúc đó, cô vừa vẽ xong 1 bức tranh thì bị dính 1 chút màu, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nói: “Lúc đầu con là cô giáo dạy vẽ của Thành Tương, vì vậy nên mới quen cậu ấy”. Nhắc đến từ “cô giáo”, cô thất thần trong giây lát rồi mới nói tiếp.

“Con dạy cậu ta vẽ tranh sơn dầu, nhưng cậu học không tốt gì cả, chỉ học được ở con dũng khí phản kháng mà thôi. Rất nhiều người nói rằng tên nhóc đấy đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng trong mắt con, Thành Tương vẫn như vậy, con đáp ứng mong muốn của cậu ấy, mỗi lúc cậu ấy cần con, con sẽ luôn ở bên cạnh, đấy cũng chính là lời hứa của con. “Ở bên” là 1 từ gì đó rất tốt, qua nhiều năm như vậy, con đã biến thành phương hướng của cậu ấy, mà con người thì luôn đi theo phương hướng của bản thân. Lúc cậu ấy còn nhỏ, con đã cho cậu ấy nhiều thứ tốt đẹp, giúp cậu thoát khỏi những cơn ác mộng dày vò, nhưng làm thế càng khiến cậu ta không thể buông con xuống”

“Về phần Giản Trinh, con cứ như là chấp niệm của em ấy vậy, mà chấp niệm thì rất khó loại bỏ, nhất là khi em ấy cũng không muốn loại bỏ nó. Cuộc đời của em ấy như 1 bước ngoặt vậy, có đau khổ, có luyến lưu, em ấy muốn giữ lại, cho nên mới giữ lại con. Vì vậy, con không thể để em vượt qua ranh giới đó được, con sẽ chịu trách nhiệm với em ấy”

Tôi nghe được cái hiểu cái không, chỉ biết Giang Du sẽ không quan hệ với bất kì người nào, vì vậy tôi tò mò hỏi cô ấy: “2 người bọn họ yêu cô đến như vậy, cô chưa từng động lòng sao? Cô….không thích ai sao?”

Giang Du cười cười: “Bọn họ có lẽ rất yêu con, nhưng trong phần tình cảm này, thứ đến từ tình yêu đôi lứa rất ít, nhưng bọn họ đã khao khát quá lâu, chấp niệm quá nặng, suy nghĩ không rõ ràng, chỉ biết nắm vào bản năng, con….Con cũng từng giống bọn họ, cũng từng có tâm trạng giống họ, nên con hiểu thứ mình không thể làm là gì”

Lúc Giang Du nói lời này, cô ấy nhìn vào bức tranh mới vẽ của mình, dịu dàng nói: “Con đã từng có 1 người thầy, thầy ấy là phương hướng của con, cũng là chấp niệm.”

Nói đến đây, cô ấy không nói thêm gì nữa, bởi Thành Quỳnh Ngọc ngủ trưa đã tỉnh dậy, cầm gấu bông đi tìm Giang Du, cô ấy ôm đứa nhỏ vào lòng, lấy ra 1 tờ giấy, dạy cậu bé vẽ hoa hoa nhỏ.

Thành Quỳnh Ngọc ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô ấy, vẽ rất nhiều hoa nhỏ rồi đưa cho Giang Du. 2 người cùng nhau ngồi vẽ, bóng lưng rải đầy ánh sáng mặt trời.

Thôi quên đi, tính toán nhiều như vậy làm gì, tôi chỉ cần bọn họ sống tốt là đủ rồi.

Tác giả có điều muốn nói: Để phòng ngừa vạn nhất thì cũng hỏi lại 1 chút, không ai nghĩ đây là 1 câu chuyện tình yêu đâu đúng chứ? Tôi đã chọn thể loại là không CP, tên truyện cũng đặt rất rõ ràng luôn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...