Tình Yêu Nhiệm Màu (Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 3)

Chương 25



Nó đứng nhìn hắn chứ không bước xuống, hắn nhìn nó đứng đó nhìn hắn hoài, hắn bước chân lên cầu thang, Tuyết với My thì lôi vali xuống, hắn né sang một bên đi đến nơi nó đứng, nó cứ nhìn hắn như vậy, cho tới lúc hắn đứng trước mắt nó thì nó liền nhích sang một bên vả tiếp tục đi xuống, hắn ngây ngốc nhìn nó đi xuống, hắn làm gì sai hay sao?

Nó bước xuống lấy vali từ hai con bạn và tiếp tục tự xách đi, hắn chạy theo cầm lấy vali giúp nó, lúc tay nó chạm tay hắn, nó thoáng nghĩ vừa nãy có điện giật thì phải, rút tay về, nó đẩy vali cho hắn. Hắn ôm lấy vali khi vali ngã, nó nóng cả mặt, thật là sao hôm nay nó nhạy cảm thế nhỉ? Nếu hắn mà chạm vào nó là nó có cảm giác như tim sắp rớt ra ngoài luôn ấy. Nó sẽ không thích hắn đâu...hoàn toàn không...một chút cũng không.

Lên xe, nó và hắn lại đi chung, cái cảm giác mong đợi khiến nó thấy bức rức khó chịu, không biết nó mong đợi cái gì nữa, hắn cất vali nó xong thì vào xe chuẩn bị lái đi nhưng đột nhiên hắn choàng tay qua người nó, hắn cầm lấy dây an toàn và đeo vào cho nó, không biết vì cái gì xui khiến nhưng nó rất muốn ngước mặt lên nhìn hắn, vừa ngước lên nó cảm thấy hương thơm thoang thoảng dễ chịu ngay mũi, nhìn hắn ở khoảng cách gần nó thấy tim đập liên tục không nghỉ nhịp nào, càng nhìn... sao mà.... hắn.... đẹp đến thế, làn da không quá trắng nhưng không đến mức đen nhẻm, mủi cao, đôi mắt híp lại vì gài dây an toàn cho nó, lông my dài quá! Thoáng thấy có điểm khác, hắn liền ngước nhìn, hai đôi mắt đồng thời nhìn nhau, mũi chạm vào nhau, nó mở to mắt, hắn mở to mắt, cả hai nhìn nhau không ai nói gì, hắn từ từ tiến gần, môi sắp kề môi, nó cũng không nhúc nhích, hắn cứ thế tiếng gần, đôi mắt nó rất muốn nhấm nhưng nó lại không thể, còn một chút nữa....chút nữa....chút nữa. ..là tới rồi....một chút nữa....tiếng nói trong tim hắn cứ vang lên, hắn chưa bao giờ thấy hồi hộp khi hôn một cô gái nào đó nhưng bây giờ hắn rất là hồi hộp, tim hắn cứ vang lên liên tục, hắn nhắm nghiền mắt, nó thấy vậy cũng nhắm mắt lại, vừa nhắm xong nó đã cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm ngay đôi môi anh đào của nó, sự thích thú khiến hắn muốn hôn sâu hơn, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, vừa định tiến sâu hơn thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa kính của xe, nó và hắn chợt ngừng lại rồi mở mắt ra, mở cửa kính ra nó thấy My, Tuyết, Khôi, Triết nhìn nó và hắn chầm chầm, nó đỏ mặt gục mặt, thế nào cũng thấy rồi chứ đâu, thiệt là..... hắn thì tình bơ và thêm phần tức giận vì bị phá đám, hắn hỏi:

- Gì đây?

Triết liền hắn giọng nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi vì phá đám nhưng dù sao mày cũng phải đi tụi này mới đi được, xe mày chắn như thế thì làm sao? Làm sao? Làm sao tụi tao đi được?

Cái làm sao này ý là tại nó và hắn cản trở chứ đâu. Hắn hừ lạnh rồi kéo cửa kính đi và lái xe chạy đi, nó từ nãy tới giờ cứ cuối đầu mãi. Nó không hề có ý định ngước lên, xấu hổ quá đi! Bị thấy rồi! Lúc nãy chính xác nó còn thấy ý cười trong mắt hai con bạn nữa, thiệt là...nhục nhã....hắn thấy nó như thế thì lấy tay nâng gương mặt nó lên và nói:

- Có gì đâu mà! Ngước lên đi!

Nó hít một hơi rồi ngước lên, nó liền quay sang trút giận lên hắn:

- Tại anh á! Nếu anh không...thì sẽ không....

Nó nói nửa úp nửa mở nhưng hắn vẫn hiểu cái gì. Ý nó muốn nói nếu hắn không hôn nó thì sẽ không xảy ra chuyện bị nhìn thấy. Hắn mỉm cười lấy tay xoa đầu nó nói:

- Ngốc quá! Tụi kia thấy thì kệ họ, họ làm gì được mình.

Nó không nói gì vì dù gì hắn nói cũng phải, nhưng mà nó tự nhiên nguyện ý cho hắn hôn, nguyện ý cảm nhận nụ hôn, không hề có sự kháng cự nào, đây là do nó thích hắn chăng? Nhưng nó đâu muốn thích hắn chứ. Nó chỉ muốn lợi dụng hắn thôi tại sao bây giờ lại thích hắn? Có lẽ nó...nó muốn cảm nhận sự mới mẻ nên mới thế...chắc thế...chắc thế. Một lần nữa nó tự dối bản thân rằng nó không thích hắn nhưng con tim nó lại thích hắn mất rồi.

Tới một bãi biển xanh trong, từng làn gió nhẹ nhàng thổi, tiếng sóng vỗ vào bờ êm ã, tiếng lạo xạo của nhưng hòn sỏi, tiếng ầm ầm khi sóng vỗ vaò đá đã làm nên khu du lịch biển X này. Có quá kỳ lạ khi cả một khu du lịch to lớn lại chẳng bóng người, đây là sao? Tụi nó tự hỏi trong lòng. Tụi hắn liền kéo nó tới một khách sạn, chọn 6 phòng khác nhau, cả 6 đứa về nơi mình ở, cứ nghĩ là sẽ ở phòng đôi nhưng không mỗi ngưới đều có phòng riêng, nhưng có điều có một thứ bí mật chỉ có tụi hắn biết, đó là.....phòng của tụi hắn ấy lại thông với phòng tụi nó bằng một tắm gương treo tường.

Tắm biển là hoạt động không thể thiếu khi đi biển, và 6 người kia cũng thế, thân thể cường tráng cùng những cơ bụng khiến con gái phải trố mắt ngước nhìn, tụi nó cũng chả thua kém, nó không đi tắm chỉ muốn thích dạo quanh biển nên nó mặc một chiếc áo áo ngắn cùng quần đùi, My và Tuyết thì mặc đồ tắm nhưng có khăn quấn người lại, không phải tụi nó sợ người ta thấy, cũng không phải sợ nắng, tụi nó chĩ là không muốn thấy những ánh mắt kinh dị của cả nam lẫn nữ nhìn, đội nón to vành, tụi nó bước ra khỏi phòng, tụi hắn ngay lúc đó cũng bước ra, cả 6 người cùng nhau xuống biển, cả đám đặt chân xuống bãi cát trắng mê người. Tụi nó lúc nãy đã thắt mắt nay lại thắt mắt hơn, đó là bãi cát này thật sự không có người. Tụi hắn quay lại nhìn tụi nó, hắn kéo nó xuống biển nói:

- Tụi anh đã bao trọn khu này, không có ai ở đây đâu.

Thì ra là vậy, cảm nhận được cái ấm áp và có thứ gì đó cứ vỗ vào người, ngay lúc đó nó mới biết thì ra là nó đang đứng dưới biển, nó không thích xuống biển cho lắm nhưng lần này nó lại thấy khác, điểm khác này là thế nào? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, vừa đặt chân xuống biển là nó đã cảm thấy sóng biển ào ạt kéo vào. My và Tuyết thì rất thích biển, tha hồ mà bơi lội, cả hai nhảy tung xuống biển, Triết và Khôi thì cũng nhảy xuống...

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng khi đêm xuống, tiếng sóng biển rì rào vỗ vào đá, tiếng gió lùa mạnh từng phiến lá tạo nên một không gian tĩnh mịt. Bàn chân nhỏ bé nhẹ nhàng đi trên cát của một cô gái, dấu chân in hằng trên cát bị sóng biển vỗ đi mất, cô gái cứ âm thầm đi theo một chàng trai, cô gái im lặng, lặng thin ngắm nhìn vẻ đẹp ma mị của cháng trai, ánh sáng lập lòe của trăng khiến cháng trai thêm quyến rũ. Đó có phải là mê hoặc mà cô gái cứ dõi theo chàng trai? Chàng trai đột ngột quay qua nói:

- Đẹp nhỉ?

Cô gái thoáng ngạc nhiên, ừ! Đẹp! Khuôn mặt như được tạo hóa ưu ái ban tặng, đẹp đến mức khó cưỡng...đẹp đến mưc không có từ nào có thể diễn tả hết khuôn mặt.

Thời gian cứ thế trôi qua và.....câu chuyện kết thúc khi nó gắp cuốn sách lại, nhạt, quá nhạt, câu chuyện nhạt hơn cả nước lã. Một câu chuyện có hồi kết buồn, vì cô gái không can đảm, vì cô gái không dám thể hiện nổi lòng của mình nên sau đó anh chàng đã yêu và lấy một cô gái khác làm vợ, câu chuyện thật là xàm. Nó bỏ cuốn sách vào túi, hắn từ trong tắm gương đột ngột bước ra và đứng ngay trước mặt nó, hoản hồn một chốc lát, nó liền lấy lại bình tĩnh nói:

- Gì đây hả? Anh là kẻ biến thái hay sao mà đột nhập vào phòng con gái nữa đêm khuya khoắt thế này?

Hắn giả vờ ngạc nhiên tột độ, hắn đi tới gần nó nói:

- Anh đâu có biến thái đâu. Tại anh nhìn cái gương đẹp quá nên sờ thử vào, ai mà ngờ nó thông với phòng em.

Nó hít một hơi lạnh cho lòng bớt tức tối, nhìn mặt hắn là biết hắn nói xạo rồi, nhìn cái mặt gỉa vờ đó mà nó phát bực, giả vờ hay nhỉ? Quá đỉnh luôn ấy chứ. Nó chu môi rồi bỏ hắn đứng ở đó, nó chùm chăn qua người, chừa hai tay và đầu lại sau đó nhấm mắt ngủ, hắn nhìn hành động đó không biết là nên cười hay nên khóc nữa. Nó thế mà thản nhiên ngủ trong khi hắn đang đứng ở đây, nó đây là tin tưởng hắn hay là không quan tâm hắn có tồn tãi hay không? Hắn đi tới lai nhẹ người nó, nó xua tay nói:

- Đi ngủ đi!!!

Hắn cười một cái, khuyên hắn ngủ mà bây giờ nó lại thế này, hắn thầm thở dài rồi cuối người hôn lên trán nó và nói:

- Ngủ ngon

Nói xong hắn về phòng, nó chợt mở mắt, xoa ray lên trán, hơi ấm vẫn con đó, lời nói ngọt ngào vẩn còn đó khiến tim nó có chút rung động.

Phòng của My, My đang ngắm nghía minh trong gương thì chợt muốn sờ cái gương vì nhìn cái gương có vẻ không chắc chắn cho lắm. Cô đi tới đẩy nhẹ tấm gương thì đột nhiên cả thân người cô chuối thẳng về trước và phóng qua một căn phòng lạ, mở to mắt ra quan sát, sau đó cô hét lên trong ngạc nhiên:

- AAAAAAAAA!

Tiếng hét chói tai vang lên khiến Khôi giật mình nắm chặt khăn và quay đầu nhìn qua, My lại hét lên lấn nữa. Thật là cô đã thấy những thứ không nên thấy, hư mắt cô rồi. Cái khăn quấn ngang hông của Khôi giữ chặt hơn, Khôi đi tới gần My rồi bịt miệng cô lại bằng tay, cô bị cái gì mà cứ hét miết, cứ tưởng bị điên ấy chứ. My nhấm chặt mắt nói:

- Sao lại thế? Sao phòng anh và phòng tui lại thông với nhau? Nói mau???

Khôi nắm chặt cái khăn rồi mới từ từ đi tới gần My nói:

- Tôi phải là người hỏi mới phải, tôi là người bị nhìn mà tôi còn đi giải thích cho cô? Cô tưởng cô là ai?

My tức giận mở mắt ra trừng vào Khôi và đưa chân đá ngay chỉnh giữa rồi ba chân bốn cẳng chạy về, trước khi về con hâm dọa một câu:

- Coi chừng tôi đó.

Khôi liền lấy tay giữ chặt cỗ bị đá, vì bị đánh nên anh không nói lời nào được do quá đau.

Tuyết sau khi tắm rửa cho cát trên ngưới không còn nữa thì mới chuẩn bị đi ngủ, trước khi ngủ cô có thói quen ngắm nhìn mình trong gương một lát mới ngũ, đang soi thì cái gương đột ngột lật qua, hết hồn Tuyết lùi vài bước thì vấp phải một thứ gì đó nên xém té, ngay lúc cô sắp té thì có một bàn tay kéo eo cô lại, bị kéo ngược một cách đột ngột nên tay Tuyết liền câu cổ Triết. Triết nhìn thấy Tuyết chủ động như vậy thì khẽ cười, nụ cười này khiến Tuyết đỏ mặt buông tay ra và đứng đàng hoàng lại, Triết liền nói:

- Chắc là phòng đôi nên mới thông nhau thế này.

Tuyết gật đầu, chắc là phòng đôi nhưng đôi gi mà chia ra hai phòng? Thấy Tuyết đăm chiêu thì Triết khẽ nói:

- Lúc trước ở đây chỉ có phòng đôi nhưng do như thế sẽ kiếm doanh thu không cao nên mới thay thế này.

Tuyết gật đầu, sau đó mới nhớ là tự nhiên Triết vào phòng minh đứng nãy giờ, cô liền lấy tay đẩy anh ra khỏi cửa, rồi nói:

- Về đi tôi muốn ngủ.

Triết nhanh chân bước ra, anh vừa bước ra thì mặt ai đó vẫn chưa hết đõ, vỗ vỗ má Tuyết vẫn cố ngủ. Triết ra khỏi phòng và đi thẳng tới phòng hằn, hắn vừa định ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa ra là gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Khôi, Khôi khó khăn đi vào, vừa vào thì hằn đã hỏi với vẻ hời hợt:

- Sao vậy?

Khôi vừa nghe hắn hỏi là thầy nóng máu thêm, thật là tức giận mà. Ngay lúc đó Triết bước vào nói:

- Phải về gấp thôi! Có chuyện rồi.

Khôi và hắn nhíu mày, chiếc hộp? Cô ta biết chi phiếu là gỉa hay sao? Sao cô ta lại biết nhanh vậy? Trong đầu hắn liền nghi ngờ Trinh, chỉ có cô ta mới biết thôi. Triết nói:

- Bây giờ chúng ta về trong đêm và sáng thì phải lên sớm tránh mấy cô nàng nghi ngờ!

Hắn và Khôi liền gật đầu, Trinh! Cô tôi rồi!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...