Tình Yêu Quý Tộc
Chương 47
Xuân cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Ánhmắt của mọi người cứ đổ dồn về phía cô một cách lộ liễu. Giờ cô chỉ muốn trốn đi mà thôi nếu như không phải là mình đang đi giày cao gót và đang bị giữ lại như thế này.- Thấy chưa. Tớ nói cậu đẹp mà. – Lan Anh khẽ thì thào vào tai Xuân.- Tớ muốn ra khỏi đây. – cô lí nhí.- Không còn cơ hội đâu. – Lan Anh nhìn cô rồi khẽ cười nũ cười tinh quái.- Biết vậy tớ không vào đây.- Muộn rồi. Tớ đi trước. Lan Anh nháy mắt với cô một cái rồi buông tay cô ra và chạy đi mất đểmình cô bơ vơ giữa chốn đông người này. Chợt thấy hơi run, cô cố lấy lại bình tĩnh và đi một cách bình thản như không trong cái ánh nhìn của mọi người.Nhưng mà làm sao được chứ, cô vẫn đang run lên vì sợ đây. Cố uống nốt li nước mà cô vừa lấy từ người phục vụ kia. Cô cũng không rõ đó có phải là rượu không nhưng nó rất ngon. Ngòn ngọt, hơi cay cay, chua chua làm côcảm thấy thích thú.Tạm thời bình tĩnh lại rồi, cô quyết định đi ra ngoài để tránh khỏi sự ồn ào trong này.- Này đi đâu thế? Đi một mình sao? – một giọng nam vang lên ở đằng sau cô.Khẽ đưa mắt nhìn về phía tiếng nói phát ra, cô nhận ra là không chỉ cómột mà là có ba. Cả ba đều học trường cô vì đã có lần cô thấy họ.- Không…tôi…- Đi chơi với bọn tôi chứ? – một tên trong ba người kia khoác vai cô một cách “tự nhiên” thái quá rồi kéo cô đi theo hắn.Vội vàng đẩy hắn ra và lùi lại thật xa khỏi đám người đó. Cô cố giữ bình tĩnh.- Xin lỗi, tôi muốn ở một mình. Cô cúi xuống chào rồi đinh quay đi nhưng lại bị giữ tay lại. Tên vừa rồi kéo giật cô lại, hắn nhìn cô bằng ánh mắt hình "viên đạn". Có vẻ như cô đã xúc phạm hắn dữ lắm.- Cô tưởng mình có quyền từ chối sao? Tôi tốt bụng cho cô một cơ hội mà cô dám từ chối sao? – hắn gằn giọng rồi kéo cô đi.Dù cố giật tay lại cũng không được nhưng cũng không thể hét lên để cầu cứu ngay giữa bữa tiệc được.- Buông ra, tôi không thích.- Buông ra, tôi không thích.Hắn vẫn im lặng mà kéo cô đi trong sự khoái chí.Nhìn thấy cảnh đó, Hoàng định xông lên để bảo vệ cô nhưng rồi lúc đó,một chàng trai khác đã lao đến và ngăn tên con trai kia lại.- Cô ấy đã nói không thích rồi mà, cậu không nên bắt ép người khác như thế. Giọng nói ôn hòa phát ra từ một chàng trai. Khuôn mặt có chút gì đó “hơi lạnh”, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía tên con trai kia. Trông cậu rất radáng người lớn trong bộple đen cách tân. Nó làm tôn lên nước datrắng và thân hình dỏng cao của cậu. Và rồi tên con trai kia cảm thấy bối rối, hắn tự động buông tay ra và “rút lui” trong im lặng cùng với hai tên bạn kia.Lúc này người con trai kia mới quay qua nhìn Xuân.- Cậu mà ở một mình thì kiểu nào cũng có chuyện.- Cậu không nói được cậu nào an ủi hơn hả Triệt? Lâu không gặp cậu. – cô mỉm cười nói.- Ừ, lâu không gặp. – cậu đáp.Khẽ gật đầu cậu một cái rồi lại ngước nhìn xung quanh. Có vẻ như chuyệnlúc nãy thu hút sự chú ý hơi nhiều. Cô cảm thấy lúng túng.Cũng nhận ra điều đó, Triệt kéo tay cô đi ra thẳng khỏi sảnh chính để ra lan can. Đến được một chỗ khá yên tĩnh rồi, cậu mới buông tay cô ra.- Lâu không gặp, cậu khỏe chứ? – cậu hỏi.- Ừm, khỏe. Cậu cũng thế? - Tất nhiên rồi. À, mà tay cậu sao thế? – cậu chợt chú ý tới bàn tay bi băng của cô.- Không có gì quan trọng. Cậu đừng hỏi. – cô vội giải thích.- Nhưng…- Không hỏi.- Ừm, được thôi. Nhưng phải nói là cậu ngốc.- Ê, được rồi đó.- Ê, được rồi đó.Im lặng nhìn cô một lúc rồi cậu mới lên tiếng.- Tớ có chuyện muốn nói. Được chứ?- Tất nhiên rồi. – cô trả lời. Có vẻ đó là chuyện qua trọng.- Đợi tớ một lát.Cậu bỏ đi đâu đó rồi lúc sau quay lại với hai li sâm banh nhỏ, một đưacho cô còn một li cho cậu. Khẽ nhấm nháp li sâm banh đó như đang chuẩnbị lấy tinh thần cho một câu chuyện quan trọng nào đó. Xuân đứng im lặng bên cậu, đôi tay vân vê chiếc lí, đôi mắt to tròn kia gián chặt vào thứ chất lỏng màu đỏ kia.- Uống đi, không say đâu. – Triệt phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một lời mời.- Hả, ừm. – cô hơi giật mình, khẽ gật đầu rồi hơi nhấp môi vào li sâm banh đó.Vị chua chua, cay cay, và hơi ngọt nhanh chóng lan tỏa kích thích vịgiác của cô. Vị ngọt tan dần để lại trong lưỡi một vị hơi đắng nhưng lại thú vị.- Ngon chứ? – cậu hỏi.- Ừm.- Ừm.- Cậu muốn nói chuyện gì mà? – cô hỏi.Cậu im lặng một lúc. Và cũng lúc đó bên trong kia tiếng nhạc du dương vang lên thay thế cho bản nhạc sôi động vừa rồi.- Cậu nhảy với tớ một bài nhé. – Triệt khẽ đưa tay ra mời cô lịch sự như một quí ông.- Nhưng…tớ không biết nhảy. – cô cảm thấy bối rối vì cậu đổi chủ đề quá nhanh.- Rồi tớ sẽ kể cho.Cậu nói rồi cầm lấy chiếc li kia đặt lên lan can đó và kéo cô lại sátmình. Một tay cậu vòng qua eo, một tay khẽ cầm tay cô lên, nhẹ nhàngbước đi theo điệu nhạc.Cô cảm thấy xấu hổ kinh khủng, cô đã từng thấy người ta nhảy với nhaunhưng chỉ trên tivi thôi, chứ chưa bao giờ lại đặt mình vào trong trường hợp đó. Thật không hiểu sao người ta có thể nhảy nó một cách nhẹ nhàngthể nhỉ, trông khi cô gần như phải gồng mình lên nhất là khi đang đi đôi dép cao gót này. Chân cô đau lắm nhưng vẫn không dám kêu. Không hiểusao cô lại không dám từ chối lời mời của Triệt lúc này.Khẽ mỉm cười một cách hài lòng, Triệt nhẹ nhàng bước đi theo điệu nhạctrong khi người con gái trước mặt cậu gần như phải dùng hết sức mình mới có thể nhảy theo kịp điệu nhạc. Toàn thân cứng đờ, bước đi một cáchvụng về, khuôn mặt không giấu nổi sự lúng túng. Trông thật ngốc nghếchnhưng không hiểu sao cậu lại không muốn buông tay ra.Khẽ mỉm cười một cách hài lòng, Triệt nhẹ nhàng bước đi theo điệu nhạctrong khi người con gái trước mặt cậu gần như phải dùng hết sức mình mới có thể nhảy theo kịp điệu nhạc. Toàn thân cứng đờ, bước đi một cáchvụng về, khuôn mặt không giấu nổi sự lúng túng. Trông thật ngốc nghếchnhưng không hiểu sao cậu lại không muốn buông tay ra.- Á. – Triệt khẽ kêu lên khi Xuân “vô tình” giẫm vào chân cậu.- Xin lỗi. – cô la lên và đẩy cậu ra ngay lập tức. – thấy chưa, tớ không biết nhảy mà.Cô bước lùi lại nhưng lại bị vấp do đôi dép cao gót. Lúc ấy tưởng chừngnhư mình sắp ngã vào lan can nhưng Triệt đã vươn tay ra và kéo cô lạisát người cậu. Khoảng cách của hai người rất gần khiến cô cảm thấy xấuhổ.Vội đứng thẳng dậy và quay mặt đi để che khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngạicủa mình. Nhưng dường như cậu lại không muốn buông ra, điều đó lại cànglàm cô khó xử hơn.- Tớ…sẽ về nhà Chính.Lời nói nhẹ nhàng ấy nhưng lại vô cùng to lớn. Xuân trợn tròn mắt quayqua nhìn cậu. Toàn thân đơ ra, miệng cứ mấp máy điều gì đó không nói lên lời. Có vẻ như cô cần có thời gian để bình tĩnh lại đã.Cô đẩy cậu ra một cách bất ngờ khiến cậu hơi mất cân bằng lùi lại về sau. Cô nhìn cậu thật lâu, ánh mắt khó diễn ta.- Thật chứ? – cô ngờ vực.Hơi mỉm cười, cậu gật đầu.Và ngay lập tức cô xông vào…… “đánh” cậu tới tấp. Trong khi cậu ngạc nhiên trước thái độ “tức giận” kì lạ của cô.Cô dừng tay, hơi gục đầu vào người cậu.- Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. – cô khẽ thì thầm.Cậu khẽ nâng đầu cô lên. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt còn khẽ đọng lại trênkhóe mắt. Cô quả thật đang rất rất vui, đến nỗi chỉ có nước mắt mới cóthể làm cô bình tĩnh lại.- Ngốc ạ. Nhưng khoan hãy cảm ơn đã vì tớ còn một chuyện muốn nói. – lau nhẹ giọt nước mắt trên khóe mắt của cô.Triệt nhìn cô thật lâu, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc. Cả hai cùng im lăng. Cô khẽ ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu. Tiếng nhạc trong đó bắt đầu thay đổi, từ bài hát nhẹ nhàng lúc nãy sangmột bài hát khác. Có vẻ như có sự xuất hiện của một ai đó khiến ở trongđó bõng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn.- Làm bạn gái tớ nhé. Triệt kéo tay cô lại thật gần, nói vào tai cô một cách thật chậm, thật nhẹ nhàng và đầy trìu mến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương