Tình Yêu Quý Tộc
Chương 50
Ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa, Xuân đưa mắt nhìn khắp căn phòng. To lớn, sang trọng và hiện đại. Kiểu kiếntrúc cũng gần giống như Nhà Chính mà cô đang ở.- Cậu nhìn cái gì đó? – Hoàng từ đâu bước ra trên tay là một bộ quần áo ở nhà của nam.- Không, nhà đẹp nên ngắm thôi. – cô mỉm cười thích thú.- Vậy sao? Cậu có thể thay đồ này nếu muốn. – cậu đưa cô bộ đồ lúc nãy.- Ừm, cảm ơn. – cô đưa tay lầy liền. Tội gì phải chịu đựng trong bộ váy khó chịu này chứ.Cô mỉm cười sau đó chạy luôn vào trong nhà tắm.Một lúc sau, Xuân bước ra với mái tóc ươn ướt xõa dài, vài cọng ôm sátkhuôn mặt làm nổi bật lên làn da trắng có phần hơi xanh, khuôn mặt bầubĩnh đáng yêu. Cô bước đi lượt thượt trong bộ pyjama rộng rãi kia trôngthật thú vị. Cô lặng lẽ bước đến ngồi gần chỗ Hoàng ở trên ghế sofa phía trước.- Hey, trầm tư gì đó. – cô vỗ vai cậu một cái khiến cậu hơi giật mình quay lại.- Hả, Không không có gì. Đợi cậu lâu quá. – Hoàng khẽ cười, trông cậu có vẻ không vui.- Đợi một chút thôi mà. À, uống ca cao không? Tớ muốn uống. – cô cườitoe toét. Lâu rồi cô và cậu không cùng uống ca cao với nhau. Hồi trước ca hai hay cùng ngồi uống, cùng ngắm trăng. Cậu lúc đó đã rấtchín chắn nhưng cô vẫn thấy cậu có nét gì đó vẫn rất trẻ con vì thế cũng rất đáng yêu.Đôi khi cô nghĩ mình thật may mắn khi có một người bạn thân là cậu. Mànhiều khi nghĩ lại cũng không ngờ là mình có thể trở thành bạn của cậuấy. Nhớ lần đầu gặp cậu. Đó là năm cả hai mới vào lớp 6, cậu chuyển về,một cậu con trai, lạnh lùng, ít nói nhưng thu hút. Đám con gái bu quanhcậu không xuể chỉ có cô là bình thường nhất đối với cậu vì lí do đơngiản là lúc đó cô đang nghiện truyện nặng nên không có “thời gian” để ýđến cái khác và chắc cũng vì lí do đó mà cậu thân cô nhất. Không ồn ào,biết cách cử xử, thẳng tính và…ngốc nghếch.Xuân ngồi vừa nghĩ vẩn vơ, vừa nhìn Hoàng pha. Có vẻ như “tay nghề” của cậu tăng lên rồi. Khẽ mỉm cười thích thú.Xuân ngồi vừa nghĩ vẩn vơ, vừa nhìn Hoàng pha. Có vẻ như “tay nghề” của cậu tăng lên rồi. Khẽ mỉm cười thích thú.- Nè, uống đi. – cậu đưa cho cô một li.- Cảm ơn. – cô mỉm cười đáp rồi khẽ nhấp miệng vào thành li.- Ngon không? - Ngon, hơi đắng nhưng thú vị. – cô nhận xét.- Ừm.Cả hai im lặng, ngồi cạnh nhau không nói mà cùng nhìn lên bầu trời đầysao kia. Mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc khác nhau. Hương vị ca caođăng đắng trong miệng dần dần trở nên ngọt ngào hơn.Gió nhẹ thổi làm tóc của Xuân khẽ tung bay. Hoàng nhìn cô thật lâu, nhẹnhàng vén mái tóc đó như ngày xưa cậu vẫn hay làm cho “cô bạn thân” củamình nhưng không hiểu sao lần này,cậu cảm thấy khang khác.- Này, cậu chuyển trường mới có vui không? – Xuân khẽ nghiêng đầu nhìn cậu hỏi.- Ừm, cũng vui. – cậu trả lời một cách ngăn gọn rồi tiếp tục nhâm nhi li ca cao nóng hổi của mình.- Vậy hả? Sao cậu chuyển thế? Tớ tưởng cậu thích trường cũ lắm chứ? – cô hỏi tiếp.- Thích? Cũng không hẳn. Trường nào cũng là trường. Với lại…- Với lại gì? – cô tò mò nhìn cậu.Cậu nhìn cô chăm chú. Nhìn đôi mắt đang mở to một cách hiếu kì nhìn cậukhông chớp mắt, đôi môi mím chặt, mái tóc nhẹ nhàng rũ xuống hai bên vai trông rất đáng yêu. Không hiểu sao cậu lại thấy buồn cười. Xuân thậtchẳng thay đổi gì. Mạnh mẽ nhưng đôi khi lại “ngờ nghệch” như một đứatrẻ.Cậu nhìn cô chăm chú. Nhìn đôi mắt đang mở to một cách hiếu kì nhìn cậukhông chớp mắt, đôi môi mím chặt, mái tóc nhẹ nhàng rũ xuống hai bên vai trông rất đáng yêu. Không hiểu sao cậu lại thấy buồn cười. Xuân thậtchẳng thay đổi gì. Mạnh mẽ nhưng đôi khi lại “ngờ nghệch” như một đứatrẻ.Khẽ cốc nhẹ lên đầu cô khiến cô phải nhăn nhó vì đau.- Cậu vẫn hay nhiều chuyện thế à?- Này, tớ chỉ hỏi thôi mà. – cô đánh nhẹ vai cậu để “trả thù”.- Tò mò nhiều. Nói chung là chẳng có lí do gì để ở lại cả. – khuôn mặt của cậu trở nên lạnh lùng hơn.- Lí do?- Không có gì. Đã bảo là đừng nhiều chuyện mà. Thôi đi ngủ đi. Mai tớ đưa cậu về. – cậu đứng dậy trước.- Hừ…thấy ghét. Được thôi. Đi ngủ thì đi ngủ. – cô tỏ vẻ không quan tâmlắm nhưng thật ra trong lòng đang tiếc rẻ. Hiếm khi nào thấy cậu bạn của mình lạ như thế này nên cô hơi “tò mò”Khẽ lắc đầu khi nhìn dáng đi “cà nhắc” của cô bạn tiến về phía phòng ngủ, đúng là cô ấy vẫn không thay đổi mà. Còn cậu thì sao? Cậu thì có lẽ đã thay đổi khá nhiều. Dạo này, tâm trạng của cậu không được ổn cho lắm.………………………………Gió nhẹ thổi, mang theo chút hương vị ban đêm của đất. Ánh trăng ôn hòa, dịu dàng chiếu xuống làm mọi vật trở nên yên bình và hiền hòa hơn.Ở trên một chiếc lan can kia, một dáng người con trai cô độc, đứng dựalưng vào nó, tay khẽ đung đưa ly rượu vang trong tay, ánh mắt vô thứchướng về thứ chất lỏng màu đỏ ấy.Cậu thấy mệt mỏi, chán nản. Một chút gì đó tiếc nuối. Thật không ngờ,cũng có ngày cậu bị từ chối thẳng thừng như thế vậy. Mà cũng là lần đầutiên cậu mới hiểu cái cảm giác “đau”. Nó như xâm chiếm toàn cơ thể, lồng ngực cứ nghẹn ứng lại đến khó thở. Sao thế, cậu thấy hụt hẫng quá. Lúc nãy, nhìn người con gái bước đi, cậu muốn níu lại nhưng tại sao cậukhông thể. Cậu sợ. Đúng, cậu sợ sự cự tuyệt của cô ấy. Cậu không dámnghĩ tới điều đó. Cậu đã “đau” đủ rồi. Lúc nãy, nhìn người con gái bước đi, cậu muốn níu lại nhưng tại sao cậukhông thể. Cậu sợ. Đúng, cậu sợ sự cự tuyệt của cô ấy. Cậu không dámnghĩ tới điều đó. Cậu đã “đau” đủ rồi. Bật cười đau khổ. Cậu đã thay đổi thật rồi. Một người hồn nhiên vô tư lự như cậu, giờ trở nên im lặng và trầm lặng hẳn đi. Cậu chợt nhận ra tình cảm của mình dàng cho người con gái đó sâu nặng hơn cậu nghĩ. Thật khóđể thay đổi nó. Sao thế? Cậu trở thành như thế từ khi nào? Từ khi nào nụ cười ấy đã in đậm trong nỗi nhớ cảu cậu, từ khi nào khuôn mặt đó đã trở nên quen thuộc và từ khi nào cậu nhận ra sự thay đổi trong bản thâncậu.- Em không sao chứ? – Phong hỏi khi thấy Triệt đứng trầm tư ở ngoài lan can khi nãy.Triệt giật mình, khẽ quay đầu nhìn anh trầm mặc một lúc lâu rồi mới trả lời.- Em ổn. – cậu cười nhạt.- Vậy sao? – anh hơi nhướn mày.Triệt không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Tốt nhất là không nên nói nhiều vì lúc này cậu đang rất rối bời.- Nghe nói cậu quay về nhà Chính rồi phải không? – Phong hỏi tiếp.- Vâng. – câu trả lời gọn lọn và nhanh chóng.- Tốt. Chào mừng cậu quay trở về. – anh khẽ đặt tay lên vai câu.- Em cảm ơn. Cả hai đứng rất lâu và nhìn về một hướng nào đó trong màn đêm kia. Không gian im lặng bao trùm lấy hai bóng người. Gió khẽ thổi làm tung bay mái tóc của họ, một vẻ đẹp quyến rũ, lạnh lùng. Mỗi người một tâm trạng. Một người cảm thấy nặng nề còn người kia lạicảm thấy…thoải mái. Tâm trạng kì lạ đến anh cũng không hiểu nhưng đó làsự thật. Lúc nãy khi nhìn Triệt tỏ tình với Xuân, anh cảm thấy “hơi” khó chịu. Tại sao chứ? Anh đã trở nên ích kỉ từ bao giờ thế?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương