Tình Yêu Sát Thủ

Chap 10.2: Death.



Trong Hắc Hổ bang ngoài bang chủ tiền nhiệm và một tên bang chủ yểu mạng chết dưới tay nó thì chỉ còn 1 người được gọi là cao thủ mà thôi. Bọn người Hắc Hổ bang hôm nay xem trời bằng vung cũng chỉ vì con người ấy chống lưng. Lần theo trực giác, cảm nhận được sát khí ở xung quanh, nó đi thẳng đến tầng hầm của biệt thự. Cánh cổng lớn uy nghi màu đen, trên có chạm khắc Hổ phù chứng tỏ đây là nơi họp bí mật của Hắc Hổ bang. Xem ra nếu hôm nay nó không ra tay thì tại đây sẽ diễn ra một cuộc họp giữa những thành viên chủ chốt bang Hắc Hổ. Nếu nó đoán chẳng nhầm thì cuộc họp này là để tìm ra bang chủ mới, nước không thể một ngày không có vua cũng như một băng đảng một ngày không có thủ lĩnh.

Khuôn mặt băng lãnh, thanh kiếm Nhật nắm chặt trong tay, nó thẳng thừng đạp ngã cánh cửa. Âm thanh đó mau chóng thu hút sự chú ý của người ở bên trong. Không phải một mà là 3 người đàn ông lực lưỡng, xem ra những người này cũng chẳng phải hạng xoàng. Họ nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn dè chừng.

_ Cô là ai? Sao lại vào được nơi này? Người đàn ông đeo khuyên tai nhìn nó hỏi

_ Ai là Hổ Tam? Nó đưa ánh nhìn khắp 3 người rồi lạnh giọng hỏi

_ Cô đến được đây xem ra người của ta đều bị cô hạ rồi. Hổ Tam bước ra, giọng điệu lạnh lùng

_ Cô là ai? Người đàn ông có vết sẹo trên mặt khẽ hỏi, nhìn thoáng vẻ ra nét run run

_ Death. Tôi chỉ muốn mạng của Hổ Tam, người không liên quan... Cút. Giọng nó lạnh lùng, rõ, trong từng tiếng một

Ánh mắt tựa sao trời bỗng nhiên trở thành một màu đen u tối, khuôn mặt góc cạnh ẩn sau chiếc mặt nạ trở nên sắc sảo hơn bao giờ hêt. Bàn tay nó nắm chặt thanh kiếm Nhật trong tay, không một phút lơ là cảnh giác.

_ Một cô gái mà dám lớn giọng ở đây, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô. Hổ Tam tức giận hét lớn lên

"Đoàng - Đoàng - Đoàng" tiếng súng vang lên không phải một mà là hai. Thân hình vạn trượng của Hổ Tam bỗng nhiên đổ sập xuống nền gạch lạnh băng. Tự hỏi vì sao nó lại không dùng kiếm? Vì sau câu hét giận dữ của Hổ Tam, lão đã nhanh nhẹn rút súng nhắm thẳng tim nó mà bắn; cho nên tiếng súng đầu tiên vốn dĩ là của Hổ Tam. Tuy nhiên nó đã kịp thời phát hiện ra luồng sát khí nồng nặc sau câu nói đó và nhanh trí né tránh. Ngay sau đó nó cũng rút khẩu súng trong áo da ra và nả nhanh vào Hổ Tam khiến hắn ngã khụy ngay lúc đó. Nhưng chắc chắn một điều Hổ Tam không chết bởi hai phát súng sau đó là nhắm thẳng tay và chân của Hổ Tam. Hai tên còn lại nãy giờ đã núp sâu vào sau bộ ghế sa lông giữa nhà, nhìn nét run sợ của họ đủ hiểu họ chẳng phải dân anh chị gì. Theo phán đoán của nó chắc là những mối làm ăn đến cậy nhờ sự giúp đỡ của Hổ Tam mà thôi.

"Đoàng - Đoàng" hai phát súng liên tiếp nữa lại vang lên nhưng không phải xuất phát từ Hổ Tam bởi bàn tay của lão đã bị nó phế trước đó. Hai phát súng đó là để cảnh cáo hai tên phía sau khôn hồn thì ngồi yên kẻo đạn lạc lúc nào chẳng hay. Tiếng gót giày vọng trên sàn nhà nghe lạnh người, nó từ từ cúi xuống ngồi bên cạnh Hổ Tam. Lão có phần run sợ nhưng vẫn cố làm ra vẻ điềm tĩnh trước mặt nó. Nhếch mép nở nụ cười kỉa mai, đến đường cùng rồi vẫn còn làm mặt anh hùng.

_ Cô... cô muốn gì? Hổ Tam ngước nhìn nó rồi hỏi

_ Mạng của ông.

Sau câu nói lạnh lùng ấy là nhát chém ngọt từ thanh kiếm bén trên tay. Tiếng la thất thanh của Hổ Tam có phần ai oán và đau thương. Một phần cánh tay của lão bị nó cắt đứt, máu không ngừng tuôn ra sàn nhà. Thanh kiếm lại tiếp tục vẽ những đường nét sắc lạnh trên người Hổ Tam cho đến khi lão chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Máu đã nhuộm kín gương mặt nó, đỏ cả một căn phòng. Mùi tanh nồng bay lên khắp nơi, hòa vào không gian xung quanh khiến nó cảm thấy phấn khích. Đồng tử đôi mắt đã giãn ra, nó nở nụ cười lớn rồi cao ngạo bước đi. Chữ Death bằng máu được lưu lại trên tường như một lời thách thức.
Chương trước Chương tiếp
Loading...