Tình Yêu Sát Thủ
Chap 12: Đùa Với Lửa.
Sau cuộc trò chuyện cùng Alex, nó và Lis mau chóng trở về nhà vì trời cũng đã khuya. Vừa bước vào trong thì nó đã bắt gặp ánh nhìn dò xét từ hắn. Chẳng quan tâm, nó thản nhiên bước lên lầu trở về phòng._ Angel. Tiếng gọi vọng lại từ hắn làm bước chân nó khựng lạiHướng anh nhìn về phía hắn, nó tự hỏi bản thân hắn lại muốn gì nữa? Đôi lúc nó cũng chẳng hiểu được con người ấy đang suy nghĩ những gì. Chỉ thấy rằng hình như hắn rất quan tâm nó, một cách đặc biệt nào đó mà nó không biết. Mà suy cho cùng thì nó và hắn cũng chẳng phải bà con, dòng họ gì, bạn bè thân thiết lại càng không, quan hệ mua bán càng sai... vậy cuối cùng mục đích của hắn là gì kia chứ._ Cô muốn đi học chứ? Hắn khẽ hỏiMặt nó chợt thộn ra, gì chứ hai chữ "Đi học" nó còn chưa từng nghĩ tới nữa là. Một sát thủ đi học, quả là hắn có khiếu hài hước. Nếu đem chuyện này mà kể cho người khác nghe thì đảm bảo họ sẽ cười đến rụng răng mất. Ngay đến bản thân nó cũng phải kiềm chế lắm mới không bật ra thành tiếng cười._ Anh đang đùa? Nó làm vẻ mặt nghiêm túc hỏi lạiHắn liền lắc đầu sau câu hỏi của nó._ Hay anh đang giỡn? Nó hình như vẫn còn không tin những gì mà tai mình vừa nghe được, đa nghi vốn dĩ là bản chất của sát thủ mà_ Nhìn mặt tôi giống đang giỡn với cô lắm à? Hắn đột nhiên hỏi lại_ Vậy thì không. Nó nhún vai trả lời_ Vậy thì cô cứ đi học, đồng phục tôi để sẵn trên phòng cô đấy. Hắn thản nhiên nóiThực tình thì nó cũng đâu có ý định từ chối, chỉ là việc này cũng hơi quá bất ngờ đối với nó. Với lại nó cũng chưa chuẩn bị tâm lí để có thể tiếp xúc với quá nhiều người lạ. Lúc ở Mỹ việc học tập của nó cũng là tại nhà, chủ yếu là gia sư đến dạy mà thôi. Nó chưa từng đến trường cũng chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Đột nhiên, nó bước lại ngồi cạnh hắn, hướng đôi mắt dò xét về phía hắn. Nó nghĩ với khoảng cách gần như thế biết đâu nó có thể đọc được một vài suy nghĩ của hắn thì sao._ Sao anh tốt với tôi thế? Hay là yêu tôi rồi. Nó nở nụ cười lém lỉnh trêu chọc.Sẽ chẳng ai có thể ngờ rằng một sát thủ máu lạnh như nó lại có thể buông ra một câu bông đùa như vậy. Ngay cả nó sau này khi nghĩ lại chắc cũng sẽ chẳng tin được ngày hôm đó nó lại nói được những lời như vậy. Có lẽ nó đang dần thay đổi, dần hòa nhập hơn với thế giới rộng lớn này. Chỉ có điều là nó quá tập trung cho những suy luận của bản thân mà quên mất đang ngồi rất gần hắn. Phải nói là nó chẳng hề dè chừng những nguy hiểm sắp xảy ra với bản thân nó.Đang định trả lời câu hỏi của nó, hắn bất chợt nhìn thấy đôi mắt tò mò đang chực sâu vào đáy mắt hắn. Bờ môi bé nhỏ chu chu cứ như đang thách thức bản năng của hắn vậy. Xem ra thì hắn cũng nên làm chút gì đó để sau này nó thôi bớt cái tính tình nghịch ngợm này. Nghĩ là làm, hắn dùng lực đè mạnh nó xuống ghế sa lông, thô bạo hôn lên đôi môi nhỏ xinh đang trêu ngươi kia. Hành động quá bất ngờ khiến nó chẳng kịp phản ứng, đôi mắt mở to hết cỡ như thể chứng minh cho sự ngạc nhiên của nó. Mà dù nó muốn phản ứng đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào chống lại cái sức lực của con người kia. Thế nên nó cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, trong một tình thế rất ư là bị động. Đến khi nó cảm thấy bản thân đuối dần, chẳng còn chút sức nào nữa, không khí thì cứ như bị rút cạn đi; nó mới cố gắng cựa quậy bản thân. Lúc bấy giờ hắn mới chịu buông bỏ bờ môi mềm mỏng ra, nở một nụ cười đắc ý nhìn nó. Mặc kệ sự thõa mãn của hắn, nó chỉ lo thở hồng hộc cho lại sức. Khuôn mặt nó giờ này đỏ ửng lên như hai quả cà chua, trông vô cùng dễ thương._ Lần sau đừng nghịch dại như thế. Hắn buông một câu xanh rờn rồi bỏ điNó tức lắm nhưng chẳng thể nào làm gì được hắn. Dù gì thì cũng là nụ hôn đầu của nó, tự nhiên mất vào một tên không đâu như hắn. Vậy mà nó còn nghĩ là sẽ trao cho người nó thực sự yêu nữa là. Nhưng liệu ai sẽ dám yêu người như nó, chấp nhận một quá khứ nhuốc nhơ như nó? Cười buồn cho bản thân mình, nó lặng lẽ cất bước lên lầu. Không suy nghĩ nhiều như thế được, có nghĩ thì mọi thứ cũng chẳng thể nào thay đổi, nó đành chấp nhận số phận thế thôi.Từ nãy đến giờ Lis đứng bên ngoài quan sát, cô đã thấy hết mọi sự. Chẳng có gì là ngạc nhiên cả khi mà cô hiểu rõ tâm tư của hắn, chỉ là... hình như hắn đã mất kiểm soát bản thân. Điều này thực sự không tốt cho cả nó và hắn. Lis dường như đang có một cảm giác bất an nào đó. Cô nén tiếng thở dài đầy suy tư rồi cũng nhanh chóng quay lại phòng của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương