Tình Yêu Sát Thủ
Chap 18: Điều Tra.
Ping pong... tiếng chuông cắt ngang hồi suy nghĩ, hắn nhanh chóng nhờ người dọn dẹp bàn ăn rồi ra mở cửa xem ai đến. Trông trang phục một trinh sát điều tra, Alex thản nhiên bước vào. Trong lòng hắn có một dự cảm chẳng lành. Nếu Alex chỉ là đến chơi chắc hẳn sẽ không nghiêm túc như thế này._ Tớ gặp Angel một chút được chứ? Alex nhướn mày nhìn hắn hỏi_ Cậu tìm cô ấy có việc gì sao? Hắn hỏi ngược lại, ánh mắt hồ nghi_ Có đấy, gặp cô ấy rồi cậu sẽ biết. Alex mỉm cười nhìn hắnTừ sâu trong đáy mắt hắn hiện rõ tia dao động, Alex có thể dễ dàng nhận thấy được. Điều này nói lên rằng cô gái mà anh muốn gặp quả thực có một vị trí không hề nhỏ trong tim hắn. Là bạn thân của hắn bấy lâu nay, Alex hiểu được cảm xúc của hắn. Một kẻ điềm tĩnh, một kẻ chưa bao giờ bị tác động bởi phụ nữ như hắn mà..._ Anh không phải tìm tôi để uống trà chứ? Ngài cảnh sát?Nó bình thản bước xuống, câu hỏi như có phần châm biếm người đối diện. Theo sau nó là Lis, cô hồ hởi khi thấy Alex đến thăm. Thực lòng mà nói thì Alex và cô ngoài quan hệ bạn bè còn có một mối quan hệ khác. Thứ quan hệ mà có lẽ chỉ có cô và anh biết mà thôi._ Tôi cũng muốn mời cô uống trà lắm, nhưng trà của sở cảnh sát liệu cô có dám dùng không? Alex cũng chẳng vừa gì khi đối đáp cùng nó_ Anh đùa thế chị ấy sợ đấy. Lis lườm Alex_ Nếu sợ chắc cô không làm sát thủ đâu đúng không Angel? Alex trực thẳng vào đáy mắt nó mà hỏi_ Alex, cậu nói gì thế. Hắn đột nhiên quay sang AlexThật sự không chỉ riêng hắn mà ngay cả Lis cũng không kém phần ngạc nhiên. Thân phận của nó đã được hắn che dậy rất kĩ, không thể nào có người phát giác ra được. Alex dù tài giỏi thế nào cũng chẳng qua được hắn, vậy thì tại sao...?_ Nếu tôi đoán không lầm thì anh hẳn có người mật báo đúng không? Mục đích hôm nay anh đến đây là bắt tôi? Nó nhướn mày hỏiKhông quá ngạc nhiên, nó đã chuẩn bị trước tâm lí cho ngày này rồi. Kể từ khi gặp Alex, nó biết quãng thời gian tới sẽ không dễ tránh né. Mà nó hiện giờ cũng chẳng muốn tránh né để làm gì. Tội lỗi nó làm cũng nên để nó trả lại. Đó là quy luật, là số mệnh. Mà đã là sô mệnh thì nó cũng chẳng thiết phải cãi làm gì._ Cô thông minh nhưng chỉ đoán đúng 1 phần thôi. Tôi không có ý định bắt cô càng chẳng muốn phanh phui sự thật về cô. Tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu hỏi thôi. Alex mỉm cười trả lời_ Cho tôi lí do. Ánh mắt nó trở nên khác lạ, một ánh mắt băng lãnh của sát thủCâu nói của Alex cứ như thể chọc điên nó lên. Trước giờ nó ghét nhất là ai đó thương hại nó. Nó không cần thứ tình cảm ban ơn ấy, nhất là chó săn của chính phủ. Nó ghét, cực kì ghét._ Vì tôi không phải kẻ thù của cô, lí do đó được chứ? Alex phì cườiBản tính đa nghi của một sát thủ vẫn chưa bao giờ phai. Chỉ là tiếp xúc với nó, Alex có 1 cảm giác gần gũi chứ không phải xa cách. Mặc dù đôi lúc nó vẫn hay tỏ ra lạnh lùng, ngang bướng như Alex hiểu đó không phải là con người thật của nó._ Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, nhưng chỉ 3 câu thôi. Nó lắng tiếng thở dài rồi trả lời_ Tôi muốn biết trong tổ chức cũ của cô ngoài cô ra thì còn ai? Alex bắt đầu chuyên môn_ Prince và Rose. Nó trả lời một cách ngắn gọn_ Vậy còn Death, cô không biết cô ta sao? Hay cô ta là sát thủ bí mật mà cô không biết? Alex ngước nhìn nó_ Death là tôi. Vẫn 3 chữ ngắn gọn nhưng đầy đủ ý_ Cô... sao lại có thể... Alex trở nên lắp bắp3 chữ "Death là tôi" quả thực rất khó chấp nhận đối với anh. Nó đã gây ra một chuyện mà cả Alex còn không tin được. Thảm sát toàn bang, hơn trăm mạng người chết trong tay nó vậy mà nó vẫn có thể bình thản đến đáng sợ. Alex có cảm tưởng như sau câu nói đó khiến anh trở nên khó thở vô cùng, thực sự khả năng của nó như thế nào anh chẳng đánh giá được.3 câu hỏi đã hết, nó mặc kệ vẻ mặt ngỡ ngàng của Alex cứ thế thản nhiên mà trở về phòng nghỉ. Dù gì thì nó cũng quyết định nghe theo lời hắn từ bỏ cuộc sống trước đây. Nó muốn 1 cuộc sống bình thường, cuộc sống phù hợp với lứa tuổi của nó. Nó muốn được đi học, được đi chơi, được làm việc cùng mọi người. Nó chán ghét cuộc sống ngập tràn tiếng đạn và nhuộm tanh bởi mùi máu. Chỉ cần có thể, nó nguyện đánh đổi mọi thứ... kể cả tính mạng nó cũng chẳng màn. Phải đó mới chính là giấc mơ mà nó luôn khao khát tìm bấy lâu nay. Và giờ nó có đủ điều kiện để thực hiện thì sao nó không nắm bắt lấy cơ hội chứ.P.s gần được 1/2 truyện rồi, các bạn đọc cho tác giả cái cảm nghĩ đi :). Rất rất mong được góp ý của đọc giả...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương