Tình Yêu Sát Thủ

Chap 21: Người Quen Cũ.



Khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng, điềm nhiên. Giọt nước mắt trên khóe mi đã tan biến tự lúc nào. Nó cố dặn lòng không được khóc, ít nhất là lúc này. Nó không thể lộ ra bản chất yếu đuối được.

_ Em tỉnh rồi sao?

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, giọng dịu dàng hỏi thăm. Vẫn nụ cười trước đây nhưng dường như anh thay đổi quá nhiều. Nó cảm nhận sự giả tạo trong từng câu nói, trong ánh mắt hay những cử chỉ. Con người kia giờ nguy hiểm hơn trước đây rất nhiều, đến nỗi khiến nó cảm thấy bất an.

_ Anh muốn gì? Nó đanh mặt lại hỏi

Tính nó trước giờ vốn dĩ chẳng thích vòng vo, lại càng chẳng thích cái kiểu lâu ngày gặp gỡ rồi tâm sự. Thà là cứ sòng phẳng với nhau, như thế có vẻ sẽ tốt hơn.

_ Lâu không gặp nên muốn mời em đến làm khách.

Lại cười. Đôi khi nó chỉ muốn tát một bạt tay thật mạnh vào cái gương mặt kia. Chẳng hiểu sao giờ này nó lại càng cảm thấy chán ghét hơn.

_ Tôi có việc phải đi.

Nó lặng lẽ rời khỏi giường, thâm tâm biết chắc sẽ chẳng dễ dàng gì.

_ Đáng tiếc, giờ chưa phải lúc. Em còn phải xem kịch hay nữa.

Nụ cười nhếch môi thâm hiểm. Nó chợt thấy lạnh ở sống lưng, cảm tưởng như đang ở bờ vực của sự sống và cái chết. Lúc này thì nó chỉ có thể liều mà thôi, may ra thì...

Nghĩ là làm, nó xoay người tung một cú đá về phía anh. 7 năm sống chung, anh hiểu rõ tính cách của nó cũng như phán đoán chính xác những gì nó sẽ làm. Chẳng những không tránh cú đá đó mà anh còn dùng lực tay chặn lại. Bàn tay anh nắm chặt, kéo nó ngã khụy xuống chiếc giường to. Nếu là bình thường thì bắt nó sẽ không dễ dàng đến vậy, nhưng lúc này nó đang rất yếu. Có thể tung ra cú đá đó xem ra cũng là cố gắng hết sức rồi.

Vật nó ra giường, ánh mắt anh trực diện với ánh nhìn nó. Vẻ giận dữ hiện rõ trong đáy mắt sâu hút. Nó chẳng hiểu nguyên do vì sao anh trở nên như thế. Nhưng chắc chắn một phần là xuất phát từ tình cảm trước đây mà anh giành cho nó.

_ Tại sao? Tại sao trước đây em không chấp nhận tình cảm của anh. Tại sao ngay lúc này em lại dao động, lại yêu tên khốn đó?

Anh gằng mạnh từng chữ. Lực cánh tay của anh giữ chặt khiến nó không thể nào xoay trở được.

_ Anh điên rồi sao? Tôi chẳng yêu ai cả.

Nó hét lên. Vẻ mặt đanh lại. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mi tâm nó đã dao động. Kẻ chột dạ thì tâm trí chắc chắn sẽ có kẽ hở. Nó dù giữ cảm xúc giỏi như thế nào đi chăng nữa cũng không thể qua được con mắt tinh tường của người đối diện.

_ Em đã yêu hắn. Kẻ đứng đầu Thanh Long bang.

Anh lại hét lên. Vẻ phẫn nộ, lạnh lùng hơn cả lúc mà anh là sát thủ dưới cái tên Prince.

_ Nếu em không yêu hắn thì chứng minh đi. Em về Mỹ và kết hôn với anh. Prince tiếp lời.

_ Anh điên thật rồi. Nó cố gắng đẩy anh ra

_ Được vậy để anh cho em thấy anh điên như thế nào.

Anh mạnh tay nắm lấy tà áo nó, thẳng thừng xé toạt ra. Bờ vai trắng nõn hiện ra, anh cứ như con thú bạo chực chờ xâm chiếm mặc cho nó đang run rẩy. Bờ môi anh lướt ngang đôi môi nó, thô bạo xâm chiếm nhưng nó vẫn cương quyết ghì chặt hai hàm răng lại. Đến mức máu từ khóe miệng nó bật ra tanh nồng. Duy chỉ có 1 điều, dù anh có làm gì thì nó cũng chẳng khóc, chưa hề muốn khóc. Ánh mắt băng lãnh chực sâu trông đôi mắt anh, vẻ khinh miệt.

Nhận ra bản thân mất kiểm soát, anh vội vàng buông người nó ra. Mảnh chăn đắp hờ mảnh áo bị anh xé toạt ra. Anh lặng lẽ bước đi, không quên để lại cho nó một lời cảnh cáo.

_ Anh sẽ khiến em phải chứng kiến người em yêu chịu đau khổ.

"Cạch" tiếng cửa phòng khép lại, nó nghe tim mình quặng thắt từng cơn đau. Lúc này đây, nước mắt lại giàn giụa trên gương mặt. Nó khóc, cứ thể như chưa bao giờ được khóc. Nó biết rõ tính anh, một khi anh đã nói thì nhất định sẽ làm. Anh nhất định sẽ gây nguy hiểm cho hắn. Còn hắn, nó hiểu rõ tình cảm của hắn giành cho nó. Nếu biết nó trở thành con tin trong tay anh, hắn nhất định sẽ tìm cách cứu nó. Bằng mọi giá hắn sẽ tìm đến đây. Khi đó hắn nhất định sẽ sập vào cái bẫy mà anh giăng ra. Nó sợ, nó lo lắng. Nó thực sự không dám tưởng tượng tiếp điều gì sẽ xảy đến. Anh là người tàn nhẫn, cái mà anh không có được nhất định sẽ chẳng để người khác có được.

Lúc này đây, nó cảm thấy lòng mình rối bời. Nó muốn tìm cách liên lạc với hắn, khuyên hắn đừng tới. Nó ước, nó ước nó chưa từng tồn tại bởi sự tồn tại của nó là một tai họa. Người bên cạnh nó sẽ chẳng thể nào có được bình yên. Người yêu nó lại càng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Nó hận... hận chính bản thân nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...