Tình Yêu Sủng Nghiện Của Tổng Giám Đốc Lâm
Chương 27
CHƯƠNG 27 Cẩn thận nghe lại, cô liền hiểu đang xảy ra chuyện gì, không nhịn được cong môi cười xấu xa. Biểu cảm này bị Lâm Thế Kiệt tóm gọn. “Em làm à?” Nghe được tiếng ông nội đánh Lâm Thích Phi, anh vốn còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng giờ nhìn biểu cảm của Giản Nghệ Hân thì lập tức đoán ra được chín phần mười. Giản Nghệ Hân cũng không che giấu, bĩu môi nói: “Em gái tốt của anh Lâm ý để tôi ở một mình với Lâm Thích Phi để về phòng lấy chén trà gì đó. Lâm Thích Phi lại có ý đồ xấu, chẳng lẽ muốn bảo tôi nhịn, chịu bị bọn họ bắt nạt sao?” Mặc dù tuổi cô còn nhỏ, nhưng từng lớn lên ở khu ổ chuột, cho nên đã sớm ngộ ra một đạo lý. Trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, mình không phản kháng thì sẽ suốt đời bị bắt nạt. Lông mày Lâm Thế Kiệt nhíu lại, trong con ngươi lóe lên tia sáng tức giận. Giản Nghệ Hân tưởng mình chọc anh tức, đang muốn giải thích, lại nghe thấy anh nói: “Lâm Thích Phi có làm gì em không?” “Này thì không. Yên tâm đi, tôi biết bảo vệ mình.” Cô cười lớn. Lâm Thế Kiệt lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc dù tính cách của cô vợ nhỏ này thẳng thắn, không dễ ức hiếp, nhưng vẫn quá ngây thơ, có một số việc không đơn giản như trẻ nhỏ cãi nhau. Vốn định nhắc nhở cô, nhưng lại cảm thấy bây giờ không cần thiết phải nói quá nhiều, thế là nhịn xuống. “Tôi đi tắm, em ngủ trước đi.” Giản Nghệ Hân dựng dấu tay “OK”, trong lòng lẩm bẩm tắm cho kỹ vào, như vậy anh mới tỉnh táo, tôi sẽ được an toàn. Lâm Thế Kiệt đi vào phòng tắm. Giản Nghệ Hân nghe thấy tiếng nước, cảm thấy đại khái là anh sẽ không làm loại chuyện đó với mình thì mới yên lòng. Nhìn quanh căn phòng một vòng. Một cái ghế sô pha nhỏ hai người ngồi, một cái giường lớn. Thế này thì ngủ thế nào… Tuy hai người là vợ chồng, nhưng dù sao cũng là hợp đồng, tất nhiên phải ngủ riêng, thế nên Giản Nghệ Hân rất tự giác mà đi đến chiếc sofa nhỏ, để gối ôm xuống, đắp chăn, co người lại chuẩn bị ngủ. Trước giờ cô không bị lạ giường, chiếc sofa nhỏ này đã đủ thoải mái rồi, thậm chí còn thoải mái hơn cả cái giường đơn ở nhà cũ của cô, vì vậy cô nghĩ có lẽ mình có thể ngủ nhanh thôi. Song, tiếng nước chảy không ngừng lọt vào tai, kích thích từng dây thần kinh của Giản Nghệ Hân, cô đờ đẫn nhìn cửa phòng tắm, phát hiện mình mất ngủ rồi. Vì mọi thứ xảy ra trước mắt đều rất vô lý. Cô kết hôn rồi, kết hôn với một người đàn ông vừa quen được ba ngày! Và người đàn ông đó đang cách cô một bức tường, ở bên trong… tắm. Ý thức được sự thật này, mặt Giản Nghệ Hân không khỏi nóng lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương