Tình Yêu Suốt Đời
Chương 4 Gặp Kẻ Vụng Trộm
CHƯƠNG 4: GẶP KẺ VỤNG TRỘM Giản Đường đã làm ở Đông Kinh được ba tháng. Đêm đến, đô thị phồn hoa này đâu đâu cũng là cảnh xa hoa trụy lạc, ánh đèn chiếu rọi lòng người. Giản Đường vừa mới dọn sạch bãi nôn của một cô nàng uống say, tay chân tuy chậm chạp nhưng vẫn rất lưu loát. Cô đốt lại tinh dầu rồi để ở góc phòng. Cây lau nhà lướt qua từng phòng vệ sinh đến một gian phòng cuối cùng, đây là nơi để dụng cụ vệ sinh, cũng là nơi cô tạm nghỉ ngơi khi rảnh rỗi. Tất cả mọi thứ nhìn có vẻ rất ngăn nắp, gọn gàng. Nhân viên phục vụ gọi cô đến không biết đã chạy mất hút ở đâu rồi, Giản Đường cũng không quan tâm, cô thu dọn cây lau nhà và thùng nước đâu ra đấy rồi ngồi trong phòng ngẩn người. Giản Đường, tất cả đều là ý của cậu Thẩm. Giản Đường, mày chẳng còn gì cả nữa rồi, không có gia thế đáng tự hào, không có nhan sắc xinh đẹp, không có bằng cấp xuất sắc, mày bây giờ chỉ là một tên tội phạm! Giản Đường, an phận làm việc đi, đừng có chống lại bọn tao, cậu Thẩm đã căn dặn nhất định phải “chiêu đãi” mày cho tử tế. Giản Đường, một con tù nhân như mày còn cần 2 quả thận làm gì? Lấy ra một quả có thể cứu người, còn chuộc tội cho người bị mày hại chết. Giản Đường... Từ bỏ đi, đừng phản kháng nữa. Từng câu nói như thể lời nguyền, từng gương mặt vặn vẹo xấu xí tột cùng hiện ra, bất kể Giản Đường cố gạt đi thế nào cũng không thoát được. “Giản Đường, ra đi, phòng vip 606 tầng 6.” Cửa phòng kéo ra, kẻ kia nhíu mày thúc giục Giản Đường: “Nhanh lên đi, sao chậm rề rề vậy, người mẫu cao cấp còn không kênh kiệu như cô.” Giản Đường thường ngày trầm mặc ít nói, sai cô làm gì thì cô làm đó, cho dù cố ý bắt nạt cô cũng không bao giờ cãi lại hay phản bác, đây là bí mật công khai ở nơi này, ai tâm trạng kém thì có thể tìm Giản Đường “xả bớt”. “Mỗi một phòng riêng đều do tiếp viên phụ trách.” Giản Đường chỉ ăn ngay nói thật, nhưng rơi vào tai nhân viên phục vụ thì chính là “chống đối”, cô ta lập tức lạnh mặt, khoanh tay: “Khách nôn bầy hầy ra sàn, cô bảo chị Luna đi làm chuyện ghê tởm đó hả?” Chị Luna không thể làm chuyện ghê tởm kia, Giản Đường lại có thể. Nhân viên phục vụ căn bản không để ý những lời này có làm tổn thương Giản Đường hay không. Quả nhiên Giản Đường không hề phản đối, cô chỉ “à” một tiếng, bộ dạng ngớ ngẩn khiến cho nhân viên phục vụ bên cạnh càng thêm coi thường. Giản Đường cụp mắt đi theo nhân viên phục vụ vào thang máy. Bỗng Giản Đường bị đẩy ra ngoài, đang chẳng hiểu ra sao thì nhân viên phục vụ kia đã chán ghét liếc nhìn Giản Đường: “Sao? Cô đi thang bộ thoát hiểm lên đi, có 6 tầng thôi.” Cô ta khinh bỉ liếc Giản Đường: “Vừa hay để giảm béo.” Thực ra Giản Đường chẳng những không béo mà còn quá gầy. Nhưng ngày nào đi làm cô cũng mặc một lớp quần áo dày, khiến trông cô rất thô kệch. Rõ ràng là cô ta cố ý làm khó Giản Đường, dù là ai thì đến mức này cũng phải cãi nhau, nhưng người bị bắt nạt lại là Giản Đường, nhân viên phục vụ vô cùng khẳng định Giản Đường sẽ chịu đựng . Quả nhiên Giản Đường ngoan ngoãn đi sang thang bộ. Lúc cửa thang máy khép lại, nhân viên phục vụ khinh thường bĩu môi, đúng là đồ vô dụng. Trong cầu thang bộ u ám chỉ còn tiếng bước chân của Giản Đường. Đây là cửa thoát hiểm, thông thường mọi người không đi lối này mà đi thang máy thẳng xuống tầng. Ánh sáng tối tăm mờ ám, nơi đây ngoài công dụng thoát hiểm khi cần thiết thì còn một tác dụng nữa - vụng trộm. Giản Đường thong thả leo lên từng bước một, lúc leo đến nửa tầng năm cô đã có chút mệt mỏi, bèn đứng ở bậc thang giữa tầng năm nghỉ ngơi chốc lát. Chợt nghe thấy âm thanh truyền đến tựa như tiếng thở dốc nũng nịu... Giản Đường giật thót tim, cô ngẩng đầu nhìn lên liền thấy chỗ góc ngoặt có một người đàn ông đang đè một cô gái hôn hít, cảnh tượng vô cùng ám muội. Từ góc độ của cô chỉ nhìn thấy bóng lưng cô gái và nửa bên mặt của người đàn ông. Cô tự nhủ thầm đúng là xui xẻo, thế mà lại gặp cảnh vụng trộm thế này. Vừa định đi xuống thì người đàn ông đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cô. Giản Đường tim đập như trống dồn, cô chớp mắt nhìn người đàn ông kia, nhận ra sự có mặt của cô, anh ta lại càng ác liệt đỡ cái ót của cô gái không biết tên hôn điên cuồng hơn nữa, con mắt sáng rực nhìn cô như trêu tức. Giản Đường thầm run lên, cô cúi đầu xuống xoay người muốn đi xuống dưới. “Đứng lại.” Giản Đường nổi da gà khi nghe thấy giọng nói sau lưng vang lên... Cô không muốn gây chuyện, nhưng chẳng thể biết được những kẻ giàu có này muốn làm gì. Nghĩ rồi cô quay người, cung kính cúi xuống: “Thưa ngài, xin lỗi đã quấy rối nhã hứng của ngài, tôi vô cùng xin lỗi.” Giản Đường nói, tay chỉ về hướng cửa thoát hiểm thông sang tầng sáu, nói: “Tôi là nhân viên vệ sinh bị gọi lên phòng 606 để quét dọn. Vừa rồi là do trùng hợp, đã quấy rối nhã hứng của ngài, xin ngài tha thứ.” Người đàn ông kia như thể vừa nghe được chuyện gì lạ lắm, anh ta cũng không bị giật mình bởi giọng nói khàn đặc của cô : “Cô là nhân viên vệ sinh à? Còn trẻ như vậy?” Đôi mắt quyến rũ đánh giá Giản Đường từ trên xuống dưới: “Cô muốn đến phòng 606 à?” Giản Đường vừa định nói “vâng” thì đối phương đã vẫy tay: “Đến đây, tôi dẫn cô đi.” Hả?... Giản Đường chẳng hiểu ra sao nhìn người đàn ông kia, cô do dự một chút rồi bước theo. Cô gái đứng cùng người đàn ông kia Giản Đường nhận ra, đó là người mẫu mới tới, nghệ danh là Trân Trân. Trân Trân thấy người đàn ông kia đi vào cửa thoát hiểm thì cũng đi theo. Người đàn ông kia đột nhiên dừng bước, quay lại nói với Trân Trân: “Tôi bảo dẫn cô ta đi chứ không dẫn em. Em không cần đi theo.” Trân Trân nũng nịu nói với người đàn ông kia: “Cậu Tiêu, cậu chẳng thương người ta gì cả...” Còn đang nói thì một tấm séc đã xuất hiện trước mặt cô ta, người đàn ông tên “cậu Tiêu” cười tủm tỉm nói: “Giờ có thể đi được chưa?” Trân Trân sáng mắt, cái giọng nũng nịu cũng biến mất, cô ta cầm lấy tấm séc vui vẻ cảm ơn. Giản Đường thấy rõ ràng, cái người họ Tiêu này mỉm cười đưa tấm séc cho Trân Trân nhưng ánh mắt lại đầy châm chọc. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Giản Đường, anh ta bỗng nhướng mày, đôi mắt quyến rũ lướt qua cô: “Sao? Yêu tôi rồi à?” “Hả?” Toàn thân cậu Tiêu toát lên vẻ khỏe mạnh đầy cơ bắp, chẳng biết từ bao giờ anh ta đã tới gần Giản Đường. Bản thân Giản Đường vốn không cao, anh ta đến gần trông cô lại càng lùn hơn. Cậu Tiêu nheo đôi mắt hoa đào lại nhìn xuống cái đầu đen đen chỉ đứng đến ngực anh ta, đột nhiên anh ta khom người dán sát bên tai cô: “Yêu tôi thật rồi hả? Cô yêu con người tôi, hay yêu tiền của tôi?” Giản Đường chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào tai, vành tai cô đỏ bừng lên! Cô theo bản năng lùi mạnh về sau mà quên mất chân mình từng bị thương, lùi lại quá gấp khiến cô mất cân bằng lảo đảo sắp ngã sấp xuống. Một cánh tay đột ngột xuất hiện ngang hông, kịp thời ôm lấy cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương